Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ngẩn ngơ nhìn trời, ngoài một màu xám xịt thì chẳng còn gì cả. Song Tử thích những ngày trời trong xanh hơn, vì cô cảm giác nó rất yên bình.

"Này Song Tử, cậu quen chị Thiên Bình khối 12 à?" - Cô bạn tên Nhã Lam cùng lớp đi tới bắt chuyện với cô. Lạ thật, mọi ngày Song Tử và Nhã Lam không hề nói với nhau câu nào, cô dám chắc nếu có gặp nhau trên đường thì cả hai sẽ còn lơ nhau đi.

"Ừ, sao thế?"

"Thế là cậu không biết rồi, để tớ nói cho cậu nghe, gần nửa con gái lớp mình đều ghét chị ta đấy!" - Nhã Lam ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, nhìn mặt cô bạn ấy bây giờ thì ai cũng biết là chuẩn bị kể chuyện gì đó.

"Chị ấy làm sao thế?" - Song Tử hỏi, trong đầu cười thầm. Lát nữa gặp phải trêu bà chị đó mới được. Ha ha ha, cô đúng là cô em tuyệt vời nhất thế gian.

"Chị ta ngày trước giật bồ tớ!" - Nhã Lam tức tối, tay đập xuống bàn.

"Hả? Gì cơ? Như nào?" - Song Tử lần đầu nghe tới chuyện này. Thiên Bình là người như nào cô hiểu rất rõ, dù chị ấy chỉ yêu đương cho có với những người kia nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích chen vào tình yêu của người khác.

"Thì năm ngoái ấy, tớ với người yêu tớ giận nhau, sau đó tớ đòi chia tay anh ấy. Mọi lần anh ấy đều năn nỉ tớ quay lại nhưng lần này thì không. Một tháng sau tớ gặp anh ấy đi với con hồ ly kia. Hừ! Đúng là đáng ghét, lợi dụng lúc tình cảm của chúng tớ đổ vỡ mà chen vào!"

Cái gì mà hồ ly, cái gì mà giật bồ? Bạn yêu quý, não bạn úng nước à? Song Tự không kiềm được tức giận, đứng lên đập bàn rồi gằn giọng nói:

"Không phải cậu đòi chia tay anh ta sao?! Chia tay rồi thì anh ta đi với ai liên quan gì tới cậu đâu chứ? Hơn nữa thời gian một tháng cũng đủ để quên cậu và quen người mới rồi. Và cậu cũng đừng gọi người khác như thế! Hai cậu chia tay rồi, cậu đang cố tình không hiểu à? Thiên Bình và tớ chơi với nhau từ bé, còn để tớ nghe được câu nào nói sai về chị ấy thì đừng mong tớ bỏ qua!!"

Cô bạn Nhã Lam kia bị tiếng động làm cho giật mình, định phản bác lại thì tiếng chuông vang lên, mấy cô cậu trong lớp đang hóng chuyện cũng bị kìm lại. Nhã Lam quay về chỗ, hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm:

"Chắc cùng một giuộc với nhau chứ gì..."

Song Tử không thèm so đo nữa, lấy sách vở ra học tiết mới.

***

Lâu rồi Sư Tử chưa cúp tiết. Ngồi trên sân thượng khu A, cậu lấy ra từ túi quần một chiếc dây chuyền khắc chữ N, nhìn nó một hồi lâu.

"Mày vẫn còn chờ người ta à?" - Giọng Bạch Dương vang lên từ đằng sau. - "Chung tình nhỉ? Cũng mười một năm rồi còn gì."

"Ừ." - Sư Tử đáp lại rồi im lặng, mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc dây chuyền đó.

"Sao trong khi đợi thì mày không thử yêu đương một lần đi?"

"Tao không có hứng." - Sư Tử quay sang nhìn Bạch Dương. - "Vả lại, nếu bây giờ tao thử yêu đương như lời mày nói, rồi tao muốn nghiêm túc tới cuối với người ta, sau đó em ấy xuất hiện thì sao? Tao không muốn làm em ấy buồn."

Bạch Dương biết tại sao Sư Tử nhấn mạnh chữ thử, nhưng cậu vẫn nói tiếp:

"Mày đợi vì mày thích em ấy hay mày vì mày cảm thấy mình có trách nhiệm phải thích em ấy?"

Sư Tử im lặng không nói gì, quay đi. Bạch Dương thở dài:

"Tình yêu không phải là thứ để bắt buộc, Sư Tử ạ."

Sư Tử vẫn im lặng, cất dây chuyền đi, dựa đầu vào tường rồi nhắm mắt.

***

"Em cầm lấy chiếc vòng này, khắc chữ cái đầu của tên anh, anh sẽ cầm chiếc vòng khắc chữ cái đầu của tên em. Chúng ta sẽ tìm lẫn nhau, được chứ?"

"Em sẽ đợi Sư Tử tìm em."

"Ừm! Anh sẽ tìm em ... à"

Sư Tử nhíu mày, xoa thái dương. Đến giờ hắn vẫn không nhớ tên của cô bé đó, hắn chỉ nhớ cô có vết sẹo nhỏ ở hông.

***

Bảo Bình đi cùng Thiên Bình tới lớp của Song Tử, tựa vào lan can đợi, một lát sau Song Tử xách cặp ra, cười rạng rỡ:

"Chị Thiên Bình, chị Bảo Bình!"

"Về thôi bấy bì."

Bảo Bình cười cười, cầm tay Song Tử rồi kéo đi nhanh, phía trước là Thiên Bình. Xuống tới cổng trường, Thiên Bình và Bảo Bình mới đi chậm lại, Song Tử nhíu mày thắc mắc:

"Sao hai chị như bị ma đuổi thế?"

"Con bé tóc nâu kia nhìn tụi chị chằm chằm, khó chịu lắm." - Thiên Bình trả lời, từ nãy giờ chỉ cô bị nhìn, Bảo Bình cũng biết nên đành đi nhanh, không muốn gây chuyện.

"Tóc nâu ngang lưng rồi đeo cặp xanh dương á hả?" - Song Tử nhớ lại chuyện sáng nay, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Nhã Lam.

"Đúng rồi, nó ghét gì tụi nà- à không, ghét gì chị Thiên Bình à? Chỉ nhìn mỗi chị ý." - Bảo Bình kéo hai người vào quán ăn đối diện trường, cô muốn ăn. - "Vào đây đi rồi nói, hít hà drama!"

Thiên Bình cùng Song Tử nhìn người bên cạnh đang kéo mình đi, phì cười.

"Lát nữa Kim Ngưu cũng tới đó." - Bảo Bình chọn một chỗ trong góc, tay lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Ngưu để lát nữa bạn mình còn biết mà vào, sau đó đi gọi đồ ăn và đồ uống cho cả bốn người.

Một lát sau nhân viên mang đồ tới, Kim Ngưu cũng đến nơi, Song Tử cũng bắt đầu kể lại chuyện sáng nay, nghe xong ba người kia cười phá lên.

"Hahaha, em phải về nói lại cho Xử Nữ với chị Cự Giải nghe mới được, kiểu gì hai cười họ cũng cười chết!" - Kim Ngưu vừa ăn vừa cười nói.

"Ủa mà hai chị ý hôm nay bận hả? Chứ bình thường chị Xử Nữ vẫn đi cùng tụi mình mà, chỉ có chị Cự Giải là hay đi học thêm thôi." - Song Tử thắc mắc.

"Ừ, nó ở trong hội học sinh nên hôm nay phải họp." - Thiên Bình trả lời.

Song Tử "ồ" một tiếng, cả bốn người tiếp tục nói chuyện rôm rả, khoảng ba mươi phút sau, Bảo Bình nhìn điện thoại rồi nói với mọi người rằng Song Ngư đang đợi nên phải về, ba người kia thấy vậy cũng dọn đồ rồi về luôn.

Kim Ngưu đi bộ về, suy nghĩ vu vơ rồi lại nhớ tới Thiên Yết, cô vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, làm gì bây giờ nhỉ...

Nghĩ ngợi một lúc, Kim Ngưu nhớ ra là vẫn chưa trả lại áo, mà trong túi áo còn chìa khoá nhà của Thiên Yết nữa. Cô bỏ ra ngoài để giặt áo mà giặt xong lại quên mất trả, thế thì cô sẽ kiếm cớ trả áo, tiện để biết luôn nhà anh ở đâu, haha, cô sẽ thêm quà cảm ơn vào nữa. Kim Ngưu cô đúng là tốt bụng nhất thế gian không ai sánh bằng! Như thế này đàn anh đẹp trai ngầu lòi Thiên Yết kia không sớm thì muộn cũng đổ cô cho mà xem!

Lại nghĩ tới quà cảm ơn, mua đồ thì không biết anh thích gì mà mua, lỡ như mua trúng đồ anh ghét, hẳn là cái bản mặt cọc cằn của anh còn dữ tợn hơn nữa. Vừa đi vừa nghĩ, cô thấy Thiên Yết cùng tên tóc đỏ mà hôm trước Xử Nữ hát cùng trong phòng âm nhạc đang đi vào cửa hàng tiện lợi ở phía trước, chân cô cũng tự nhiên đi tới rồi bước vào theo, may mà hai người đó không để ý tới cô. Ẩn mình vào gian hàng nơi ít người tới, cô nghiêng đầu ra nhìn thì thấy Thiên Yết từ phòng nhân viên bước ra, mặc đồ của nhân viên, còn Sư Tử đứng ngoài đợi.

"Sắp tới giáng sinh rồi đấy, đại ca muốn em tặng anh gì không? Hay tặng anh một cô người yêu nhé đại ca?" - Sư Tử trêu chọc.

"Câm mồm." - Thiên Yết cục súc quát. - "Mua gì thì mua đi xong ra tính tiền. Đừng có gọi anh mày là đại ca."

"Ô kê đại ca, em mua mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương đại ca thích ấy mà." - Sư Tử vẫn cười cợt trêu chọc, Thiên Yết vẫn trưng ra bản mặt khó ở nhưng cũng không nói gì nữa.

Kim Ngưu đứng ở gian hàng kia cười thầm. Haha, chắc chắn là ông trời đang giúp cô, cô biết nên tặng anh cái gì rồi! Định lấy tạm vài gói snack rồi về thì đằng sau giọng Sư Tử vang lên.

"Ủa, bạn của cái cô đáng ghét."

"Hả?" - Kim Ngưu nhíu mày ngơ ngác, cô đáng ghét là cô nào? Cô có quen ai tên như vậy hả?

"Là cái cô bạn Xử Nữ kia đó."

"À à, chào cậu! Tạm biệt nha!" - Kim Ngưu nói rồi quơ vài gói snack ra quầy tính tiền.

"Anh Thiên Yết! Hế lô anh!" - Kim Ngưu tay ôm snack rồi đặt lên bàn, cười tươi rói với người trước mặt.

"Ờ." - Thiên Yết vẫn trưng bản mặt cau có kia, đáp lại, tay cầm snack cho vào túi, báo giá tiền.

Kim Ngưu trả tiền xong, cười tạm biệt Thiên Yết sau đó đi về.

Sư Tử lúc này mới đi lên, lại mở giọng trêu chọc:

"Ai chà, chưa thấy bạn khác giới nào mà thân với đại ca thế đâu, đại ca không ngờ cũng giỏi tán gái thế cơ à? Lại còn xinh gái dễ thương."

"Cút về nhà mày đi." - Thiên Yết trừng mắt, giơ tay lên đập vào đầu Sư Tử.

"Huhu trọng sắc khinh bạn, vì gái đánh bạn, đau lòng quá, em phải về dưỡng lại khuôn mặt đẹp trai của mình đây." - Sư Tử mếu máo rồi cũng ra ngoài.

Thiên Yết mặc kệ, tiếp tục việc của mình, đè nén xuống cái suy nghĩ rằng Kim Ngưu nói không sợ vết sẹo của mình là thật hay không.

**************************

Bình thường là tui hay viết bằng máy tính á mấy bồ, giờ máy tui đang sửa nên phải viết bằng điện thoại, cơ mà viết bằng điện thoại thì tui hơi mất hứng. Mà tính tui để lâu thì sẽ lười nên tui muốn viết rồi hoàn bộ này luôn trong hè á, tui sẽ cố gắng nhưng chắc một ngày hai chương như mấy ngày đầu thì tui hông chắc đâu huhu.

Cuối cùng thì cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện nha, ngủ ngon và buổi tối vui vẻ nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro