6.
Cự Giải đi cùng Thiên Bình trong sân trường, đang là giải lao buổi trưa nên khá nhiều học sinh rời lớp. Hôm nay bốn người kia đều bận nên chỉ có cô và Thiên Bình xuống căng tin. Lảm nhảm một hồi về việc anh trai của Bảo Bình là Song Ngư đã kèm cho cô một buổi, ừ thì hắn giảng dễ hiểu nhưng hắn hay chọc tức cô lắm! Nhưng ngoài hắn ra thì không ai chịu dạy kèm cô hết.
"Thôi nào, cậu có muốn kiểm tra được điểm cao không hả?" - Thiên Bình nhìn cô bạn xui xẻo bên cạnh, đúng là ghét của nào trời trao của đó, haha đáng thương ghê.
"Ôi nếu cậu ta không chọc tớ tức thì tớ chẳng so đo gì đâu. Mà không phải cậu ta không biết là tớ dễ cáu, cậu ta cố tình làm thế đó!" - Cự Giải thở dài thườn thượt.
"Đừng như thế chứ, tôi đâu có cố tình." - Chẳng biết từ lúc nào, Song Ngư lại ở ngay sau Cự Giải, mỉm ngạo nghễ nói.
"Gì cơ? Cậu đang cười kiểu gì thế hả?" - Cự Giải bực tức, giơ tay đập vào mạnh vào người Song Ngư, nhưng hắn tránh được.
"Arghh!! Đứng yên đó!" - Thấy Song Ngư chạy lên khu A, Cự Giải chạy theo để mặc Thiên Bình ở dưới đó đen mặt nhìn.
Hai người coi tôi là bóng đèn đấy à?!
Mặc kệ Song Ngư và Cự Giải chơi đuổi bắt, Thiên Bình đi qua sau khu D. Ở gần đây có một lối nhỏ để vào, bên trong là hồ nước cùng với xích đu, còn có hai bé mèo hoang, mặc dù bên trong trông như bị bỏ vì đống gạch đổ nát nhưng cảm giác khi ở đó rất yên bình. Thiên Bình đang đi, bỗng từ đâu Bạch Dương chạy tới rồi kéo cô ra, sau đó là cánh tay cô bị ướt một mảng.
Thiên Bình hoang mang, chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì thấy tiếng Bạch Dương quát lên đầy bực tức.
"Này! Không còn chỗ khác để đổ nước hay sao? Tôi báo lên với hội học sinh nhé?"
Phía trên lắp bắp xin lỗi, Bạch Dương cũng mặc kệ, quay qua phía Thiên Bình hỏi han:
"Chị có sao không? Chậc, bị ướt hết rồi này."
Thiên Bình nhìn người cao hơn mình hẳn hai mươi xăng giờ đây lại cúi thấp hơn, loay hoay lau chỗ ướt kia rồi lại ngẩng lên nói:
"Lớp chị có tiết thể dục không?"
"Không."
"Uớt như này thì không khô ngay được đâu, trời còn đang lạnh nữa, lớp em có tiết thể dục nhưng hôm nay bị trống, hay chị mặc tạm áo thể dục của em nhé? Không bẩn hay có mồ hôi gì đâu." - Bạch Dương lo lắng.
"À, ừm, chờ chị chút." - Thiên Bình lấy điện thoại ra, nhắn hỏi năm người kia xem có ai mang đồng phục hay đồng phục thể dục không, ai cũng đều trả lời không. - "Vậy... nhờ em nhé. Chị sẽ giặt rồi trả lại sau."
"Vâng!" - Bạch Dương cười, cầm cổ tay Thiên Bình đi theo.
Thiên Bình nhìn cổ tay mình đang bị người nắm lấy, tự nhiên cảm thấy ngại, mặt hơi đỏ.
Trước giờ qua lại với những người kia chẳng ai quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cả. Vài người mặc kệ, sau đó khi cô ốm thì lảng đi. Và tên đã lừa dối cô thì nói cô là bánh bèo vô dụng, chưa ai từng lo lắng mà kéo cô đi thế này khi chỉ mới gặp vài lần. Thấy không khí có vẻ im ắng, Bạch Dương lúc này mới nhận ra mình đang cầm tay Thiên Bình, liền bỏ ra, bối rối nói:
"A, em, em xin lỗi, tại ban nãy em lo lắng quá."
"À, không, không sao." - Thiên Bình đáp lại, mỉm cười. Bạch Dương gật đầu rồi quay phắt lên. Thiên Bình nhìn từ đằng sau, thấy tai cậu đỏ, liền cười, kiếm chuyện nói cho không khí đỡ ngột ngạt:
"Em ở khu D làm gì thế?"
"À, ở gần đó có một lối vào đó chị, bên trong có hai con mèo, em hay cho nó ăn. Mẹ em dị ứng lông mèo nên không mang về nuôi được."
"Ồ, trùng hợp vậy. Chị cũng hay cho hai bé đó ăn, bảo sao dạo này nó béo như thế, ra là được hẳn hai người chăm sóc." - Thiên Bình bất ngờ, cô nghĩ chỉ mình cô và Bảo Bình biết chỗ này thôi.
Bạch Dương cười ha ha như đáp lại, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Thật ra chẳng có gì là trùng hợp cả, có lần cậu đi theo Thiên Bình nên mới biết có nơi đó.
Nói chuyện một lúc thì cũng tới khu B, cậu bảo Thiên Bình đứng dưới đợi cậu chút, nếu lên tới lớp thì tụi cùng lớp cậu lại trêu chọc cô. Ba phút sau, Bạch Dương chạy xuống, trên tay là áo thể dục.
"Chị thay đi rồi mình cùng cho mèo ăn."
"Ừm, cảm ơn em." - Thiên Bình gật đầu cười, sau đó vào vệ sinh nữ để thay đồ.
Vì Bạch Dương chơi thể thao, nên người cao sẵn rồi, cậu cũng hay đi tập thể hình nữa nên có chút gọi là "đô", Thiên Bình mặc đồ của Bạch Dương mà cảm giác như lấy nhầm áo hơn một size.
Thiên Bình cao khoảng một mét sáu mươi lăm, nhưng mặc áo của Bạch Dương vào thì chân bị che đi một ít, nhìn như bị lấy đi một mẩu chân vậy. Bạch Dương nhìn cục dễ thương ở bên cạnh, trong lòng hạnh phúc vì người mình thích đang mặc đồ của mình. Cậu thầm cảm ơn cô gái ở khu D kia.
Thiên Bình và Bạch Dương cùng quay lại khu D, đi vào trong lối nhỏ kia rồi cho mèo ăn.
***
Xử Nữ ngồi trong phòng nhạc, cầm cây guitar lên, gẩy vài dây để kiểm tra, phát hiện ra dây bị sai, Xử Nữ thở dài, cô tệ nhất là chỉnh dây. Định bỏ đi không chơi nữa, bỗng có giọng nam phát ra từ sau.
"Đưa tôi chỉnh cho."
"A, đây." - Xử Nữ hơi giật mình vì tưởng ở đây chỉ có mình cô, cầm đàn quay lại thì thấy tên đó là tên đáng ghét ở căng tin tháng trước, cô là chúa giận dai, nhưng thấy hắn giúp mình cũng chỉ hậm hực nhìn.
"Đừng nhìn thế, tội tôi lắm, tôi đã làm gì cậu đâu."
"…" - Mẹ nó tên này mắt thần à, hắn đang chỉnh đàn mà?
Sư Tử gẩy vài dây, thấy ổn rồi liền đưa cho cô. Xử Nữ cảm ơn một câu, định đưa tay ra lấy thì Sư Tử rụt tay lại.
"Gì thế?" - Xử Nữ nhíu mày.
"Cậu hát đi, để tôi đàn."
"Hử?" - Tên này mà cũng biết đàn ư?
"Thì vậy đó. Đừng bảo cô nghĩ là tôi không biết chơi nhé? Hát đi."
"Không!" - Cô không hay hát trước mặt người không thân thiết nên giờ có hơi ngại.
"Coi tôi như không khí ấy!" - Sư Tử nhìn cô.
"Không!" - Tên này thiểu năng à?
"Còn mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Coi như là công tôi giúp cậu chỉnh đàn đi!"
"..." - Biết vậy cô không đưa cho hắn.
"Im lặng là đồng ý nhé?" - Sư Tử cười ha hả.
"Thôi được rồi, thích bài nào? Nói trước là tôi hát không hay đâu."
"Ừm..." - Sư Tử suy nghĩ, đánh dạo đầu của bài "Tình đắng như ly cà phê"
Xử Nữ không nghĩ cậu ta sẽ không trả lời, nhưng rất nhanh cũng ngân nga theo nhịp đàn. Rồi sau đó cô nhận ra, đoạn đầu là giọng nam, cô định mặc kệ rồi cứ hát tiếp, nhưng giọng tên bên cạnh lại vang lên:
"Thì ra tương tư là thế này
24/7
Nghĩ đến em, nghĩ đến em
Thả mây trôi qua từng kẽ tay
Cho làn khói này khẽ bay
Chìm sâu vào giai điệu êm ái."
Sư Tử nhìn sang cô, cô lườm hắn rồi lấy hơi, hát tiếp:
"Yêu rồi, thương rồi, mê rồi
Sao chẳng nói ra
Từng lời hát em viết tặng anh
Giờ bay về đâu xa...
Sao băng trôi qua tình ta bao la
Chiếc hôn đầu!
Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta
Mà ngóng trông."
Hai người cứ anh giọng nam, tôi giọng nữ rồi nối nhau hát, không biết rằng ở ngoài có hai người đã đứng đó cười nham hiểm và quay video lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro