4. Đông - kiểm tra
Mình giải thích lại một chút nhé, lớp A là chuyên toán, B là chuyên hoá - sinh, C là chuyên lí, D là ngoại ngữ.
Hai tháng đầu ở trường Hoàng Đạo nhẹ bẫng trôi qua. Các cô cậu học sinh cuối cấp thì vừa học vừa ôn tập ngay từ đầu năm, còn khối 10 và 11 thì thoải mái vô lo vô nghĩ, chỉ là sắp tới phải chuẩn bị cho kì thi học kì rồi sau đó là giữa kì.
Cự Giải nằm dài ra bàn trong thư viện, bên cạnh là Song Tử và Bảo Bình, đối diện là Thiên Bình.
"Tớ mệt môn toán quá, aish!" - Cự Giải nhìn đống bài tập ở trước mặt, toán và cô là kẻ thù không đội trời chung!
"Em cũng ghét toán, cả lí nữa." - Bảo Bình chống cằm đầy chán nản.
"Chị Thiên Bình học toán cũng ổn mà!" - Song Tử nhớ là Thiên Bình ngày trước học lớp A.
"Chịu chết, tớ làm bài được nhưng tớ giảng tệ lắm, cứ hỏi Bảo Bình thì biết. Mà tớ xin chuyển xuống lớp thường cho đỡ áp lực rồi." - Thiên Bình chán nản, ban đầu cô theo chuyên toán vì có vẻ vui, nhưng cô đi thi tới cấp tỉnh cũng chỉ được giải ba, hơn nữa cuối cấp rồi nên cô muốn tập trung học đều hơn.
"Haiz..." - Cự Giải thở dài, toán đáng ghét, y hệt tên tóc xanh kia!
"A, đúng rồi, anh trai em học lớp A, anh ý giảng dễ hiểu lắm, để em kêu anh em giúp chị ha?" - Bảo Bình kêu lên.
"Được hả? Nhưng phiền lắm, anh mày cũng phải thi mà." - Cự Giải vui mừng trong phút chốc nhưng nghĩ lại, không thể làm phiền người không thân thiết được.
"Không sao, em đảm bảo! Giảng cho chị cũng vừa ôn lại kiến thức mà."
"Ừ ha, thế nhờ mày nhé." - Cự Giải hớn hở, vỗ vai Bảo Bình vài cái mà quên mất rằng anh trai của Bảo Bình là "tên đầu xanh đáng ghét" kia.
[Bảo Bình]: anh hai, có chị bạn em không hiểu môn toán, anh giúp nha
[Song Ngư]: được, lúc nào thế
[Bảo Bình]: để em hỏi
[Song Ngư]: mà tên gì thế?
[Bảo Bình]: Cự Giải
Bảo Bình tắt điện thoại đi, quay qua hỏi Cự Giải:
"Lúc nào chị rảnh?"
"Ừm..." - Cự Giải nhớ lại lịch học. - "Thứ ba, thứ sáu, tối thứ bảy."
"Ok con dê, để em về nói với anh em rồi nhắn lại sau nha!" - Bảo Bình bật ngón cái.
***
Bên kia màn hình, Song Ngư nhìn cái tên hiện ra trong khung chat rồi mỉm cười, trong đầu hiện lên vô vàn cách để chọc tức Cự Giải và vẻ mặt của cô nàng.
"Gì đấy?" - Ma Kết thấy Song Ngư nhìn điện thoại mà cười nên hỏi. Chẳng lẽ nó bị bệnh gì ư? Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm mà hắn lại không biết!
"Em gái nhắn có người nhờ kèm học thôi." - Song Ngư tắt điện thoại đi. - "Thiên Yết đâu rồi?"
"Nó bảo đi lấy đồ gần đây." - Ma Kết trả lời. - "Mà nhắc mới nhớ, tao chưa thấy em gái mày bao giờ."
"Ừ nhỉ, mày toàn qua lúc nó không ở nhà, cơ mà nó cũng chỉ hay ru rú trong phòng thôi."
"Ừm...oáp" - Ma Kết trả lời cho có, ngáp một hơi. - "Ngủ ngon."
Song Ngư chán nản nhìn thằng bạn, nó mới dậy được ba tiếng mà đã ngủ tiếp.
Lúc này, cửa mở ra, theo sau Thiên Yết là cậu trai tóc vàng, người đầy vết thương, Song Ngư thấy quen quen nhưng không nhớ là ai, đập vai Ma Kết rồi hỏi hắn. Ma Kết lười biếng lia mắt lên nhìn.
"Anh Ma Kết." - Bạch Dương cười.
Ma Kết gật đầu rồi quay qua nói nhỏ với Song Ngư:
"Mới gặp hai lần, quên mất tên rồi."
"Em chào anh, em là Bạch Dương lớp 11B." - Bạch Dương thấy Song Ngư liền tự giới thiệu mình.
"Anh là Song Ngư, 12A." - Song Ngư cũng mỉm cười đáp lại. Bình thường Thiên Yết không hay đưa người lạ về nhà, chắc nó mới thân cậu này, từ trước đến giờ ngoài anh, Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã ra thì hắn chưa đưa ai về nhà mình cả.
"Ban nãy đi trên đường thấy nó bị hội đồng nên mang về đây." - Như biết được Song Ngư đang nghĩ gì, Thiên Yết giải thích.
Song Ngư gật đầu, đợi Thiên Yết lấy đồ ra thì giúp Bạch Dương băng bó lại.
"Hehe, em cảm ơn." - Bạch Dương cười toe toét.
"Sao mà bị đánh hội đồng thế?" - Song Ngư hỏi.
"Hai tuần trước câu lạc bộ bóng đá trường mình thi đấu với trường của tụi nó mà tụi nó thua, hôm đó em ghi ba bàn. Nhưng trường tụi nó yếu là thật, mình thắng năm không, rồi thằng đội trưởng bên đó bị chị Thiên Bình trường mình đá vài tháng trước nữa nên nó ghét trường mình lắm, nó nhớ rõ mặt em rồi hôm nay kéo một đám tới đánh, mình em không đánh nổi bảy thằng đâu, may mà có anh Thiên Yết." - Bạch Dương nói một tràng, dừng lại rồi tiếp tục. - "Hình như giờ tụi nó gặp ai trường mình là lại giở trò bắt nạt."
"Ồ."
Song Ngư gật gật đầu, hắn lo em gái hắn bị làm sao. Thể chất Bảo Bình yếu từ bé, có lần kiểm tra thể dục phải chạy năm vòng quanh sân, bà cô không tin nên bắt Bảo Bình phải chạy thêm hai vòng vì tưởng nó nói dối, kết quả là chạy được hơn bốn vòng con bé chóng mặt rồi ngất, bây giờ huống chi là bảy thằng con trai. Ban nãy Bảo Bình nói ra thư viện với bạn, chắc anh phải đi đón thôi, tiện thể nhìn cô bạn kia một chút.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Bình xong xuôi. Hắn cùng Thiên Yết, Bạch Dương và Ma Kết mới thức dậy nói chuyện tiếp. Dù mới gặp nhưng lại tất cả lại trò chuyện như người quen lâu năm vậy.
***
Trong tiệm cafe Arib mới mở gần đây, Nhân Mã ngồi cùng một chàng trai trông có vẻ ăn chơi, hắn gác chân lên bàn, nhìn Nhân Mã rồi giễu cợt nói:
"Không ngờ Nhân Mã lại chọn một nơi yên tĩnh thế này đấy?!"
"Bỏ chân xuống đi." - Nhân Mã nhíu mày khó chịu rồi cười mỉm như cảnh cáo. - "Mày hẹn tao làm gì?"
"Biết cô bé Song Tử bên 10E chứ? Tao thách mày tán đổ được con bé đó trong một tháng. Làm được thì mày muốn bao nhiêu tao cũng đưa." - Tên kia bỏ chân xuống, nói.
Nhân Mã nhíu mày, đúng là hắn đang thiếu tiền, nhưng cũng chẳng phải việc gì quan trọng, chỉ là dạo này hắn nghịch quá nên bố mẹ cắt giảm tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn thôi.
"Đừng có lấy người ta ra làm trò đùa, mày cũng nên nhớ rõ, mớ tiền mà mày tiêu như nước là của ông bà già nhà mày làm ra!" - Nhân Mã đứng dậy, nhấc cổ áo tên kia, quát hắn rồi đẩy mạnh xuống. - "Từ nay đừng có liên lạc với tao, nhìn cái mặt chó của mày tao chỉ thấy ghét thôi."
Nhân Mã không thích mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa, đằng này tên kia còn động tới người hắn thích. Nhân Mã bực tức đi xuống lấy xe rồi phóng đi, không để ý rằng ban nãy có hai người ở sau hắn đã nghe và nhìn thấy hết mọi chuyện.
"M* kiếp!" - Tên kia chửi thề một câu, đứng dậy rời đi.
Song Tử ban nãy cùng Bảo Bình rời khỏi thư viện, vì là tầm trưa nên tạt vào đây ăn bánh uống nước thay bữa trưa, ai ngờ lại có chuyện thế này.
Mà ban nãy đàn anh kia còn bảo vệ cô.
Nhìn anh ấy đẹp trai thật.
Lúc trước cô có gặp rồi.
Ừm, đúng, chào nhau nhiều lần là đằng khác.
Đúng vậy! Nhìn anh ấy cầm cổ áo tên kia lên quát rồi đẩy xuống rất ngầu! Rất đẹp trai!
"Bảo Bảo, em biết yêu rồi!" - Song Tử cười tít mắt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh khi nãy của Nhân Mã.
Bảo Bình lấy một miếng bánh cho vào miêng, tay bật ngón cái, vừa nhai vừa nói:
"Ừm, tuyệt vời!"
Song Tử cười, chẳng biết chị ấy khen bánh hay khen Nhân Mã nữa.
***
Cho mình hỏi chút, mọi người có thấy cách mình viết có hơi lan man không? Kiểu tập trung quá nhiều vào cái gì khiến cho tình tiết nó chậm ấy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro