Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Dọn đồ vào nhà mới xong, Thiên Bình thở ra một hơi rồi ngồi nghỉ uống ngụm nước. Bạch Dương cũng từ trong nhà đi ra, Thiên Bình đưa luôn chai mình vừa uống cho cậu.

"Cảm ơn chị." - Bạch Dương nhận lấy, tu một hơi hết nửa chai nước rồi lại hỏi. - "Mà chị không buồn hả?"

"Buồn gì, chị mong mẹ chị bỏ ông ta lâu rồi, do chị nên mới kéo dài như vậy." - Thiên Bình mỉm cười, trong mắt tràn ngập niềm vui. Cuối cùng thì mẹ cô cũng thoát ra khỏi người đàn ông ấy.

"Mà cảm ơn vì đã đến giúp chị nhé." - Thiên Bình quay sang nhìn Bạch Dương, trong mắt vẫn đầy ý cười.

Tim Bạch Dương dù loạn nhịp, nhưng vẫn mở miệng:

"Em không thích cảm ơn, em thích lấy tình cảm báo đáp cơ." 

"Được."

"...Hả?"

"Chị bảo là được." 

"Wt-- chị không đùa em đấy chứ?" - Bạch Dương tự véo vào mặt mình.

"Cái đồ ngốc này!" - Thiên Bình cười rộ lên, véo một bên má còn lại của Bạch Dương. - "Người yêu em đang ở cách em năm mươi xen ti mét, em có muốn ôm cô ấy một cái không?"

"Có!" - Bạch Dương dang hai tay ra, ôm chầm lấy Thiên Bình. 

Ban đầu Thiên Bình cũng thích lắm, nhưng Bạch Dương mãi không thả ra, trời thì nắng nóng, hai người còn vừa dọn đồ xong, giờ thì mồ hôi sắp tuôn đầy người rồi.

"Nào, bỏ ra cái coi." 

"Người yêu chị đang cách chị năm xen ti mét, chị có muốn hôn cậu ấy một cái không?" - Bạch Dương thì thầm.

Trời nóng, người nóng, giờ thì mặt Thiên Bình cũng nóng.

"Bỏ ra, lát mẹ thấy lại trêu bây giờ!" 

"Trước sau gì cũng giống nhau mà chị." - Bạch Dương cười hê hê, dù tiếc nhưng vẫn bỏ tay ra khỏi người cô.

Thật ra thì cả hai đều không biết, khi nãy mẹ Thiên Bình định ra ngoài nên đã nhìn thấy tất cả, bà phì cười, quay lại vào trong nhà rồi tiếp tục nấu ăn.

***

Kim Ngưu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, bữa cơm thường ngày nhanh chóng giờ lại như cả một thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc. Lấy cơ đi chơi cùng bạn, Kim Ngưu để bố mẹ đi trước, còn mình vẫn lảng vảng xung quanh tìm Thiên Yết.

Mặc dù đã ăn xong một bữa cơm, nhưng cảm giác bất an trong cô vẫn không vơi đi chút nào. Đi vòng quanh một hồi, Kim Ngưu quyết định nhắn tin dò hỏi Thiên Yết, nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi một dáng người cực kỳ quen thuốc chạy qua cô.

Kim Ngưu nhanh chóng đuổi theo, nhưng thể lực của cô không bằng anh nên chẳng mấy chốc đã mệt, may mắn là người trước mặt cô đã dừng lại, tựa lưng vào tường thở hổn hển, lấy tay che một bên mắt.

Cô lo lắng chạy lại gần nhìn anh. Bây giờ Thiên Yết mới để ý tới Kim Ngưu, khuôn mặt mang chút hoảng sợ cùng hỗn loạn của anh vơi bớt đi phần nào. 

"Anh, anh...sao thế?" - Kim Ngưu lay nhẹ tay còn lại của Thiên Yết.

Thiên Yết im lặng, điều hòa nhịp thở của bản thân rồi cố bình tĩnh lại, Kim Ngưu bên cạnh chờ anh.

"Vết sẹo..." - Thiên Yết mấp máy môi. - "Bà ta muốn xóa nó." 

"Bà ta nói sẽ cho anh tiền để xóa vết sẹo, bù lại thì anh sẽ kèm con riêng của bà ta học để trả, vì chồng bà ta lén đi với người khác nên đã li hôn rồi. Tài sản phân chia không lớn, bà ta cũng không kiếm được việc làm nữa." 

Kim Ngưu im lặng nhìn anh, Thiên Yết cười khổ:

"Anh nghĩ mình không còn cảm thấy đau đớn vì chuyện này nữa, nhưng lúc đó anh lại sốc, anh cứ nghĩ rằng bà ta thật sự muốn bù đắp cho mình, thế nên anh bỏ đi. Bà ta nói rằng có thể suy nghĩ thêm."

Kim Ngưu bước thêm một bước để tới gần Thiên Yết, buông một câu "xin lỗi" rồi vén mái anh qua một bên, nhẹ hôn lên vết sẹo ở lông mày.

"Anh xóa cũng được, mà không xóa cũng chẳng sao. Dù bây giờ anh muốn, anh có thể tự mình kiếm để xóa mà, không đúng sao? Em muốn cùng anh vượt qua quá khứ ấy. Dù anh làm gì đi nữa, thế nào đi nữa, anh vẫn là Thiên Yết mà em thích." 

Thiên Yết đờ người ra vài giây, và anh chắc chắn bên trong mình đang có cảm xúc gì đó mà ai cũng biết nó là gì.

"Về nhà thôi." - Thiên Yết xoa đầu Kim Ngưu, sau đó kéo cô đi cùng mình.

Trên đường về, Kim Ngưu cứ lải nhải câu "em thích anh", rồi lại dặn Thiên Yết phải nhớ kĩ điều đó, làm trò còn bò khiến Thiên Yết vơi đi sự thất vọng kia.

***

Lấy mẻ bánh thơm phức ra khỏi lò, Kim Ngưu chụp ảnh gửi cho hội chị em, rồi nhâm nhi bánh cùng sữa.

Nhìn đống tin nhắn Sư Tử vừa gửi đến cho mình, Kim Ngưu lại thở dài. Không biết từ sau ngày valentine có chuyện gì mà Xử Nữ và Sư Tử không còn đi cùng nhau nhiều như trước nữa, hay nói đúng hơn là tránh mặt nhau. 

Định nhấn vào trả lời tin nhắn, bỗng điện màn hình điện thoại cô hiện lên một cuộc gọi, và tay cũng nhấn trúng nút nghe.

"Em nghe nè." - Kim Ngưu sửa giọng nhè nhẹ.

"Đang làm gì thế?" - Giọng trầm nam tính của Thiên Yết vang lên khiến tim Kim Ngưu lại hẫng đi một nhịp.

"Em đang nói chuyện với bạn thôi à, có bánh với sữa nữa nè, anh muốn ăn không em lấy qua cho?" 

"Cũng được, anh...đang ở đầu ngõ đây." 

"Hả? Chờ em chút!" - Kim Ngưu vội vã gói bánh lại rồi chạy ra ngoài, đến đầu ngõ thì thấy Thiên Yết đang đứng đó. - "Sao anh lại qua đây thế?" 

Anh không trả lời mà cứ thế tiến gần tới chỗ cô:

"Nhớ em." - Thiên Yết nhẹ nhàng ôm Kim Ngưu, nói tiếp với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy. - "Thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro