Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Mới sáng sớm đã xúi quẩy, đụng trúng cái con tự tay giết bố mẹ mình!"

Bảo Bình đứng chôn chân một chỗ, môi mấp máy không nói thành lời. Buổi tối hôm đó do cô ốm nên bố mẹ đang đi công tác đã vội vàng quay về, sau đó bị tai nạn.

"Lại còn chen vào tình cảm của người khác!"

"Đến trường không biết nhục hay sao?"

Cứ thế, những lời xì xầm bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn, học sinh đi qua cũng xúm lại ngoài lớp để hóng chuyện.

Mình phải trả lời lại, mình phải nói lại, mình làm được, mình phải trả lời!

Bảo Bình tự nhẩm trong đầu, miệng mở ra, ngẩng mặt lên định nói gì đó thì đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Bảo An, vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm cô.

Cổ họng Bảo Bình như khô cứng lại, từng câu chữ định phát ra khi nãy cũng bay đi mất.

Một lần nữa, cô lại yếu đuối không thể làm được gì.

Bảo Bình nắm chặt tay lại, nhìn thẳng vào mắt Bảo An, nhưng chưa kịp nói gì thì từ đằng sau bỗng có một lực nắm lấy tay cô.

"Anh với em chưa từng là người yêu."

Bảo Bình nghe được câu đó phát ra từ người đang nắm tay mình, rồi cô lại bị kéo đi.

***

Kim Ngưu đang cùng một cô bạn cùng lớp đi thay nước ở dưới sân trường, bỗng thấy học sinh khối 11 túm tụm lại một lớp, ban đầu Kim Ngưu chỉ định đi cho nhanh rồi lên trên hóng chuyện, nhưng nhớ ra đó là lớp của Bảo Bình và Xử Nữ, cô bỏ xô nước ở dưới cùng gương mặt ngơ ngác của người bạn kia mà vội vã chạy lên.

Xuyên qua đám đông, Kim Ngưu vào trong lớp nhìn quanh tìm Bảo Bình nhưng không thấy cô đâu, quay sang gằn giọng hỏi một người gần đó:

"Bảo Bình đâu?"

"B-bị kéo đi rồi." - Chưa từng thấy Kim Ngưu thế này, người kia bị doạ sợ, lắp bắp trả lời.

"Mày!" - Kim Ngưu tức giận, đánh mắt sang Bảo An, tiến gần tới chỗ cô.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ thấy một Kim Ngưu đang hầm hầm tức giận đi về phía Bảo An, giơ tay lên đấm vào một bên mặt cô.

Kim Ngưu định nói thêm gì đó, nhưng tiếng trống vang lên, cắt đứt sự hỗn loạn này, Kim Ngưu cũng chỉ trừng mắt nhìn Bảo An, sau đó xoay người nhanh chóng quay về lớp lấy điện thoại.

***

Ma Kết đưa Bảo Bình lên sân thượng, thừa cơ để cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

Nhìn đôi mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi, Ma Kết lấy một bên tai nghe ra đeo vào cho cô, sau đó ấn đầu cô vào vai mình, tay vòng ra sau lưng cô và ôm, miệng thì thầm:

"Không sao, không sao..."

Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm mình hằng mong ước, hốc mắt Bảo Bình đỏ hoe, nước mắt không tự chủ lại tuôn ra.

"Nếu ngày mai tỉnh giấc chợt em không còn ai gần kề

Còn anh ở đây

Nếu đôi lúc em muốn rời xa nơi đường phố nặng nề

Có anh đi cùng em trên những con đường dù không dễ dàng

Nếu ngày mai tỉnh giấc chợt em ôm lòng bao bộn bề

Thì hãy nép vô tư trong vòng tay anh..."

Thời gian vẫn cứ trôi, bài hát cũng vẫn cứ phát, Bảo Bình vẫn gục đầu thút thít trên vai Ma Kết, Ma Kết vẫn vòng tay ôm lấy cô.

"Em không làm sai đúng không?"

"Không, em không sai."

"Em không phải người thứ ba..."

"Ừ, em không phải."

"Em xứng đáng được yêu không?"

"Có, tất nhiên rồi."

Bảo Bình nghe được câu trả lời, mắt lại rưng rưng, vùi đầu vào hõm cổ Ma Kết, lí nhí nói:

"Em thích anh."

"Ừ, anh cũng thế."

"Hả?" - Bảo Bình không nghĩ là người kia sẽ nghe thấy, càng không nghĩ tới là mình sẽ nghe luôn được câu trả lời, ngẩng mặt lên nhìn Ma Kết.

"Anh nói, anh cũng thích em." - Ma Kết cong môi, xoa đầu cô.

Bảo Bình sụt sịt, lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt mình, trái tim len lỏi cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc, vòng tay qua ôm cổ Ma Kết.

"Hehe."

***

Giờ ra chơi tiết hai, cũng là giờ ra chơi có thời gian dài nhất cuối cùng cũng tới. Cự Giải chạy ra khỏi lớp, do quá nhanh nên đụng trúng Song Ngư.

"Xin lỗi!" - Cự Giải xoa bên vai bị đụng, định đi tiếp thì bị Song Ngư giữ lại hỏi.

"Đi đâu thế?"

"Tìm Bảo Bình."

"Bảo Bình không sao rồi."

"Sao cậu biết?!" - Cự Giải đang vội, bị giữ lại liền gắt lên.

"Cậu không tin tôi à?"

"Không!" - Cự Giải giật tay ra, quay đi, định tiếp tục chạy nhưng Song Ngư lại một lần nữa giữ lại, kéo cô ra chỗ khác.

"Này! Bỏ ra! Em gái cậu đấy?!"

"Tôi biết nó ở đâu mà." - Song Ngư đưa Cự Giải lên sân thượng, sau đó chỉ sang sân thượng của khu đối diện. - "Nhìn đi."

Cự Giải hậm hực quay sang, lại trố mắt ra khi thấy Bảo Bình cùng Ma Kết đang ngồi ở đó cười đùa.

Đậu má? Thế nãy giờ cô lo bằng thừa à?

"Cậu không tin tôi làm tôi đau lòng quá." - Song Ngư giả bộ thở dài, bĩu môi.

"Thì...xin lỗi! Lúc đó tôi cũng đang vội chứ! Ai bảo cậu kéo tay tôi!"

"Xin lỗi cũng không thể chữa lành trái tim tổn thương này đâu, cậu hiểu không?" - Song Ngư ôm ngực.

"Thế giờ cậu muốn sao?"

"Hẹn hò với tôi đi."

"Hả?"

"Thì vậy đó."

"Đừng có đùa!" - Cự Giải không hiểu sao lại bực mình, hét nhẹ lên.

"Tôi không đùa. Cậu không thích tôi à?" - Song Ngư mắt long lanh đi lại gần Cự Giải.

Nhìn bộ mặt cún con của tên to xác đầu xanh trước mặt, Cự Giải mím môi, lùi lại.

Song Ngư cứ tiến, Cự Giải lại lùi, hai người cứ vậy cho tới khi người Cự Giải bị áp vào tường.

Những tưởng đầu sẽ bị đập vào vì cô lùi mà không để ý, nhưng đúng là đầu cô bị đập, nhưng không phải đập vào mặt tường cứng, mà là tay của Song Ngư. Khoảng cách hiện tại của hai người chưa tới hai mươi xăng.

"Cậu không thích tôi thật à?" - Song Ngư lại trưng bộ mặt cún con ra.

Khốn nạn, tên này đẹp trai thế!

Cự Giải nhìn người đang áp mình vào tường, thầm chửi trong lòng.

"T-tất nhiên là không!" - Cự Giải đẩy mạnh người Song Ngư, nhanh chóng chuồn về lớp, không quên để lại một câu:

"Tôi mà thích cậu tôi là con cua!"

"Huhu."

***

Sáng hôm sau, Bảo Bình thức dậy, mọi chuyện của hôm qua như chỉ vừa mới xảy ra vậy.

Sau chuyện kia, Song Ngư nhờ mẹ xin nghỉ cho cô cả ngày, sau đó Ma Kết cũng nghỉ và đưa cô về.

Tự nhiên đến trường thì bị nói xấu, sau đó lại được bênh và có người yêu, mà cái người nói xấu mình lại bị ăn một đấm của Kim Ngưu...

Nghĩ tới đây Bảo Bình bật cười.

Rõ ràng là cô có những người tốt như vậy bên cạnh, mà bản thân mình lại cứ tự chôn sâu mình ở dưới. Đúng là ngu ngốc.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Bảo Bình bản thân mình trong gương.

Cô chẳng còn cảm thấy mình xấu xí nữa.

Mỉm cười rồi tự ngắm mình, sau đó đi ra phía cửa phòng.

Chắc lát nữa gặp Ma Kết thì phải trốn thôi chứ cô thấy hơi ngại.

"..." - Định trốn là thế, nhưng vừa mở cửa ra thì thân hình to lớn của Ma Kết đã ở ngay ngoài cửa đợi cô.

"Chào cưng!" - Ma Kết mỉm cười, cúi xuống hôn phớt vào má Bảo Bình khiến cô ngại ngùng, mặt đỏ lựng lên.

"Mày tránh xa em gái tao ra!" - Song Ngư đi lên phòng định gọi Bảo Bình thì thấy cảnh này, hét lớn.

"Không thích đấy! Giỏi thì vào đây!" - Ma Kết trốn sau lưng Bảo Bình.

"..." - Bảo Bình thầm mong hôm nay mẹ ở nhà, nhưng mẹ đi cùng bố mất rồi.

Tình tứ cùng người yêu chưa được bao lâu thì đã bị ông anh trai phá đám, Bảo Bình mất niềm tin vào cuộc sống, kéo Ma Kết đằng sau xuống lầu ăn sáng.

"Hê." - Ma Kết được Bảo Bình đưa đi, lúc qua nơi Song Ngư đứng thì lên mặt.

Song Ngư mang trong mình combo bị crush từ chối, anh em phản bội và em gái bỏ đi, chết tâm lết xuống lầu.

***

Song Ngư cùng Bảo Bình và Ma Kết tới trường, Bảo Bình vừa từ nhà xe đi ra, có vài ánh mắt đã hướng lại gần.

Song Ngư khó chịu, nhìn xuống Bảo Bình ở bên cạnh, nhưng cô chỉ cười nói:

"Em không sao." - Bảo Bình nói thật, vì cô không thấy sợ hay gì hết, chỉ hơi khó chịu khi bị nhìn.

"Để anh đưa em về lớp." - Song Ngư vẫn hơi lo lắng, dù anh và Ma Kết đã giải quyết xong chuyện hôm qua rồi.

"Mày cút lên lớp đi, bồ tao tao tiễn." - Ma Kết bĩu môi, tay xua xua đuổi đuổi.

"Thằng tró này! Tao không gả nữa bây giờ."- Song Ngư đấm vào vai Ma Kết, hậm hực bước tới khu A.

Bảo Bình bụm miệng cười, cùng Ma Kết đi tới khu B.

Lên tới lớp, Xử Nữ ở ngay cửa vừa nhìn thấy Bảo Bình đã nhào người ra.

"Trời ạ! Biết vậy hôm qua tớ đã không nghỉ!"

"Chuyện nhà cậu, không nghỉ làm sao được." - Bảo Bình cười cười, lại nhìn vào trong lớp, thấy Bảo An đang ngồi một mình.

"Ố ồ?" - Xử Nữ lúc này mới để ý Ma Kết ở sau đang cầm tay Bảo Bình. - "Gì đây hả?"

"Thì thế đó." - Bảo Bình bối rối, quay sang kéo vạt áo Ma Kết. - "Anh về lớp đi."

"Nghỉ trưa anh đến tìm em." - Ma Kết cười cười, xoa đầu Bảo Bình.

"Hả? Không cần đâu, em đi với Xử Nữ rồi."

Nụ cười trên môi Ma Kết cứng lại, 'xì' một tiếng nhỏ, sau đó lườm Xử Nữ đang cười khúc khích bên cạnh.

"Thôi mà! Mai em đi cùng anh." - Bảo Bình lại kéo vạt áo Ma Kết.

"Tạm chấp nhận." - Ma Kết xị mặt, xoa đầu Bảo Bình lần nữa rồi quay về lớp.

Bảo Bình cùng Xử Nữ vào lớp, vừa đặt cặp xuống thì Bảo An đã tới bên cạnh, gằn giọng:

"Xin lỗi."

Sau đó Bảo An giậm chân về chỗ, bỏ ngoài tai mấy lời mỉa mai mình.

Bảo Bình cười khổ, cô không ngờ một chút cảm giác có lỗi cậu ấy cũng không hề có.

Một lát sau, vài người hôm qua cũng tới xin lỗi, Bảo Bình cười xuề xoà nói không sao rồi qua chỗ của Xử Nữ nói chuyện cho tới khi trống vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro