11.
Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, bên ngoài gió thổi từng cơn, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Thiên Bính nhìn ngắm con đường vắng bên ngoài cửa sổ, cô thích cái lạnh của mùa đông, nhưng cô không thích sự yên tĩnh của nó.
Nhắm mắt lại như muốn bỏ ngoài tai những tiếng cãi vã của hai người dưới nhà, Thiên Bình hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, đoạn lại nhìn lên trời.
Bầu trời hôm nay không có sao.
"Thế bây giờ ông muốn thế nào?!"
"Tôi mệt rồi, bà để tôi yên được chưa?"
"Mệt, mệt, mệt! Ông lúc nào cũng mệt, vậy tôi và con gái nó không mệt hay sao? Tại sao ông không thể để tâm đến gia đình này hả?"
"Chẳng phải tôi đang lo kiếm cơm cho cái nhà này hay sao?"
"Ông kiếm cái gì cơ? Ông mang tình nhân vào khách sạn rồi nói là đi làm việc mà coi được à?"
Thiên Bình bịt tai lại. Cô không muốn nghe một chút nào hết. Cô từng khuyên mẹ ly dị, cô chắc chắn rằng sẽ theo mẹ. Cô biết mẹ cô vẫn còn yêu bố và mẹ cũng cần thời gian, cô cũng biết rằng nếu theo bố thì bố vẫn sẽ nuôi cô, nhưng là theo trách nhiệm của người làm cha, chứ không phải là tình thương gia đình. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ biết bố ngoại tình, năm lần bảy lượt mẹ đều bỏ qua vì muốn cô được lớn lên cùng tình thương của bố lẫn mẹ.
Vò mái tóc màu hồng sữa giống mẹ, cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Song Tử, nhưng thế quái nào lại nhắn nhầm người.
[Thiên Bình]: tâm trạng chị tệ quá
[Thiên Bình]: đưa chị đi đi
[Thiên Bình]: chị thấy cực kì không ổn
[Bạch Dương]: chị chờ em
Nhìn tên người vừa trả lời, Thiên Bình hoảng hốt nhắn lại rằng mình nhắn nhầm, nhưng phía bên kia không có dấu hiệu đã xem tin nhắn.
Mười phút trôi qua, Thiên Bình cũng không nhắn cho Song Tử nữa, cô nằm cuộn mình trong chăn, tiếng cãi nhau dưới nhà cũng dứt, cô đoán chắc hẳn khi xuống dưới thì sẽ lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé của mẹ run lên, cô nhắm mắt lại, người co vào.
'Ting'
[Bạch Dương]: em đang ở gần nhà chị
Nhìn tin nhắn, Thiên Bình lại hoảng hốt, chỉnh sửa lại mớ tóc rối, mặc vào chiếc áo len cao cổ rồi khoác tạm đồng phục trường vào, đi xuống dưới. Đúng như khi nãy cô nghĩ, người mẹ cô run lên từng hồi, Thiên Bình giấu đi nét buồn trong mắt, chạy tới ôm mẹ cô rồi đi ra ngoài, thấy Bạch Dương đang ở gần đó.
"Xin lỗi nhé, ban nãy chị nhắn nhầm." - Thiên Bình áy náy, trời tối lạnh thế này mà chỉ vì nhắn nhầm cô lại khiến một thằng nhóc qua đây.
"Lên xe đi." - Bạch Dương nở nụ cười, đôi mắt xanh dương kia ánh lên tia ấm áp.
"Hả?" - Thiên Bình không hiểu gì, ngẩn người.
"Chẳng phải chị nói tâm trạng không tốt sao? Em đưa chị tới một nơi." - Bạch Dương lấy một chiếc mũ bảo hiểm ở giỏ xe ra, đội lên đầu Thiên Bình.
Thiên Bình cảm ơn một câu rồi cũng leo lên xe. Đúng là lúc này cô thấy không ổn thật, đi cùng chắc cũng không sao đâu.
Trên đường, gió cứ tạt qua từng cơn khiến mũi Thiên Bình hơi hồng lên.
"Trời lạnh nhỉ?" - Thiên Bình kéo cao khóa áo, theo thói quen nói vu vơ vài câu.
"Vâng." - Bạch Dương đáp lại. - "Sắp tới nơi rồi chị."
Thiên Bình 'ừm' nhẹ một tiếng, Bạch Dương đưa cô qua một con đường hơi vắng, sau đó là một khu dân cư và tiếp đó là một cái đồi nhỏ, Bạch Dương chầm chậm đi xe lên trên, sau đó dừng lại.
Thiên Bình thoáng bất ngờ. Ở đây có một căn nhà cấp bốn nhỏ và một ít củi ở bên ngoài, từ trên đây có thể nhìn xuống bao quát cả thành phố. Ánh đèn đường sáng rực dưới bầu trời đen, có những ngôi nhà mở đèn, cũng có những ngôi nhà tắt đèn.
Yên tĩnh và ấm áp. Đó là những gì cô cảm nhận được dù đây là mùa đông. Thiên Bình cảm thấy tốt hơn một chút, quay lại thì thấy Bạch Dương đang đốt củi, vài phút sau củi cháy, có lửa nên không gian xung quanh cũng trở nên ấm hơn.
"Chị thấy đỡ hơn chút nào không?" - Bạch Dương ngồi xuống ghế, hơ hai tay trước lửa hỏi Thiên Bình.
"Ừm, cảm ơn em nhé." - Thiên Bình mỉm cười, cô không nghĩ là có một nơi tuyệt vời thế này. Nếu là Song Tử thì chắc sẽ biết.
Thiên Bình cũng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Bạch Dương cũng chỉ im im không nói gì, ngắm Thiên Bình.
Thiên Bình rất đẹp, đối với cậu là thế. Làn da trắng cùng với tóc màu hồng sữa nhìn rất hợp, mũi của Thiên Bình không cao, nhưng nhìn nhỏ và gọn, đôi mắt hơi hếch lên tạo nên một nét gì đó rất thu hút.
Không cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Thiên Bình vẫn cứ nhìn khung cảnh phía dưới, miệng khẽ nói:
"Bố mẹ chị lại cãi nhau rồi."
Bạch Dương im lặng lắng nghe.
"Chị từng chứng kiến bố chị đi với người khác năm bảy tuổi." - Thiên Bình nói tới đây, cười giễu một câu. - "Đó là lần đầu tiên chị thấy mẹ im lặng khóc, nhưng chị lại không thể làm gì, chị chẳng hiểu gì cả."
"Sau đó chị lên cấp hai, tiếp xúc và học hỏi nhiều điều hơn, chị cũng biết việc bố làm gọi là gì. Chị lại thấy bố đi cùng người khác. Chị nói với mẹ, nhưng mẹ chỉ mỉm cười rồi bảo chị coi như không có gì, sau đó đi vào phòng, khóa chặt cửa phòng lại. Sau đó chị ngu ngốc nói mẹ không biết vùng lên, nói mẹ yếu đuối chỉ biết khóc. Nhưng thật ra mẹ rất mạnh mẽ, mẹ làm thế là vì muốn chị có một gia đình đầy đủ, mà lúc đó chị đâu có hiểu, chị chỉ biết trách mẹ rồi im lặng chứng kiến bố đi cùng người này đến người khác." - Nói tới đây, sống mũi cô hơi cay, nhưng cô mặc kệ, vẫn tiếp tục nói.
"Tới năm lớp mười, chị yêu một người, sau đó người ta phản bội chị như cách bố đã làm với mẹ. Lúc ấy chị mới hiểu cảm giác của mẹ khi bố làm thế, đáng lẽ chị phải cho tên kia một trận, nhưng chị không muốn làm ầm ĩ lên nên chị mặc kệ. Người ta nói tình yêu của mấy đứa mười sáu, mười bảy bây giờ là vớ vẩn, không đáng gì đó, nhưng chị không nghĩ vậy. Cảm xúc của một người đâu phải để người khác đánh giá. Sau đó là lần đầu tiên bố mẹ chị cãi nhau, chị khuyên mẹ nên ly hôn nhưng mẹ vì chị nên không muốn. Lúc ấy chị mới biết, ngày trước mình đã ngu ngốc như thế nào."
"Lúc đó chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, bây giờ cũng thế, sẽ nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm. Nhưng mẹ chị cũng đâu trách chị, đúng không?" - Bạch Dương nhìn người trước mặt mà đau lòng, cậu lớn lên đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, gia đình khá giả nên cũng không thiếu thốn gì.
"Nhưng mẹ tổn thương." - Thiên Bình lí nhí, cô không thể bỏ qua cho bản thân mình được.
"Chị đã biết lỗi rồi mà, đó là điều tuyệt vời nhất. Hơn nữa, những chuyện đó làm nên chị của bây giờ, đúng không? Em thấy chị tuyệt lắm, nên đừng tự trách bản nữa, cũng chẳng ai trách chị cả, chị một mình ôm nỗi dằn vặt do mình tự tạo ra rồi tự trách bản thân thì đâu có đáng."
Thiên Bình im lặng, nhìn đống lửa trước mặt, rồi lại nhìn Bạch Dương.
"Sao em lại đưa chị tới đây?"
"Vì tâm trạng chị không tốt."
"Sao em lại quan tâm chị như thế?"
"Vì..." - Bạch Dương im lặng, nhìn đồng lửa rồi lại nhìn Thiên Bình. - "Chị quan trọng."
Thiên Bình mở to mắt, cô không biết mình từng làm gì mà được người khác coi là người quan trọng.
Bạch Dương lần này nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình:
"Chị, em thích chị."
Thiên Bình ngơ ngác. Gì vậy?
"Em đã từng yêu đương vài lần lần, em biết em thích bóng đá nên sẽ lơ là, dành nhiều thời gian để tập luyện, nhưng em chắc chắc được một điều rằng em sẽ không lừa dối chị." - Bạch Dương hít một hơi, nói tiếp. - "Em biết chị đã tổn thương nhiều từ lần đầu, nhưng em vẫn muốn theo đuổi chị."
Thiên Bình load não xong, cô chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình đột ngột thế này cả. Nhìn người trước mặt, đôi mắt xanh dương kia nghiêm túc, như thể chắc chắn với cô rằng mọi thứ sẽ đều ổn. Nhưng những chuyện lúc trước lại hiện liên trong đầu Thiên Bình, cố quay mặt đi tránh ánh mắt của Bạch Dương.
"Chị..." - Thiên Bình chưa kịp nói ra câu xin lỗi, người trước mặt lại cướp lời.
"Em chỉ thông báo cho chị biết là em sẽ theo đuổi chị thôi, chị không cần trả lời luôn, cũng đừng suy nghĩ nhiều về nó. Em sẽ đợi tới lúc chị có thể chấp nhận được em."
Thiên Bình im lặng, Bạch Dương cười một tiếng.
"Coi như chị đồng ý nhé."
Nghe vậy, Thiên Bình không nói gì nữa, trong lòng vẫn đang bối rối. Cô cùng Bạch Dương ngồi đó tới khi mẹ gọi về.
***
[Những ngày của Nữ]: "Cậu là lí do để ai đó cười."
***
Mấy bồ cho tui vài bộ ma kết x bảo bình với huhu tui sắp die tới nơi rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro