12.
trnguw to tvkng
10:00
trnguw
dậy đi nào chị ơi
alo
alo
chị ơiii
chị còn ngủ hả
mở cửa cho em với huhu
em ấn chuông nãy giờ bị hàng xóm nhìn quá nè
tvkng
đáng đời :))
từ từ đợi xíu coi
chị vừa ra khỏi nhà tắm
trnguw
hehe
vậy chị thua rồi nha
/
hồi hộp thật. nhân mã vừa nhìn vào tấm gương lớn dựng đứng trong phòng, kiểm tra kĩ bộ đồ đã đủ chỉnh chu chưa, vừa không ngừng niệm chú trong đầu cho hôm nay mình biểu diễn được suôn sẻ. em đã đam mê nhảy từ lâu, breaki/n còn là dance crew em yêu thích nhất nên có cơ hội này, em tuyệt đối không thể bỏ lỡ. vì vậy mà tuy chỉ là vòng casting đầu tiên, nhân mã đã tự biên đạo và luyện đến hai tuần, chỉ để hoàn thiện bài nhảy một phút hơn.
em nhắm mắt chấp tay khấn với trời đất, cảm nhận được trong lồng ngực tim đập mạnh đến mức muốn rớt ra ngoài. đột nhiên chuông điện thoại đổ, là số lạ gọi tới.
"alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"em là nhân mã, bạn của bạch dương đúng không?"
chất giọng đều đều vang lên. ấn tượng đầu tiên của nhân mã là giọng người này nghe rất ấm, và có chút quen.
"à dạ đúng rồi."
nhân mã liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình. 14:20, đến giờ đi rồi.
"ừm...anh là người chở em đi hôm nay đúng không ạ?"
"ừ, anh đang ở trước nhà em, đồ đen xe trắng. em xong rồi thì mình đi."
"à dạ em ra liền."
không muốn để người lạ nào đó đã cất công đến chở em đi phải chờ lâu, nhân mã ngay lập tức gom chiếc giỏ xách và phóng như bay xuống dưới nhà. vừa mở cửa cái cạch, em đã chú ý đến người đang dựa người lên chiếc xe máy bên đường. em cúi chào cảm ơn theo phép lịch sự, người cao lớn kia cũng gật đầu rồi đưa tay nhận lấy giỏ của em.
ơ khoan, khuôn mặt này, em đã gặp ở đâu rồi nhỉ? một kí ức mờ ảo nào đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. ngày khai giảng, hội trường, bài phát biểu của hội học sinh, đứng cạnh chị xử nữ. nhân mã thấy tay chân mình cứng đờ.
"anh là...hội phó hội học sinh ạ?"
"ừm, em nhận ra anh hả?"
"à dạ, tại em có thấy anh đi với chị xử nữ vài lần."
anh hội phó gật đầu, lầm bầm hai chữ "vậy à." rồi đưa nhân mã mũ bảo hiểm.
"ừm...cảm ơn anh đã đến đón em. anh tên gì vậy ạ?"
em ngồi ngay ngắn trên yên xe, nở nụ cười xã giao. dù có hơi rén vì em không nghĩ bạch dương sẽ dám nhờ đến người có "chức quyền" vậy, nhưng dù sao thì anh này biết cả chị xử nữ và bạch dương, đã vậy còn đẹp trai nữa. làm quen được cũng tốt, những lúc này thì em sẽ học theo chị song tử bật mode thân thiện.
anh hội phó quay đầu lại nhìn, rồi cười nhẹ với em.
"anh là ma kết, 12 chuyên lý trường mình. bạch dương có việc nên nhờ anh đến, vậy giờ mình đi nha."
tim nhân mã lại đập liên hồi, mà em không nghĩ lí do còn là vì hồi hộp nữa.
/
"ay da, mệt thật đó."
vừa đặt mông xuống ghế, sư tử cảm thấy tất cả những cơ xương cứng ngắt của mình ngay lập tức giãn ra. cái tiệm bán len vừa nãy cô và thiên yết ghé không ngờ lại vừa hẹp vừa nóng, báo hại cái thân cao kiều của cô lúc nào cũng phải gồng mình luồn lách đến tê hết người.
"haha, xin lỗi mà. song tử cũng có dặn trước nhưng tao không nghĩ cái tiệm đó lại nhỏ thế. để đền bù thì mày cứ gọi món đi, hôm nay tao bao."
thiên yết đặt hai túi xuống rồi ngồi vào chỗ đối diện, chấp hai tay cười trừ. thấy hai mắt sư tử lập tức sáng rỡ, cô cũng thấy tâm trạng mình khá lên. với sư tử, đúng là không có gì đồ ăn ngon không bù đắp được.
"vậy tao không khách sáo đâu nhe. bù lại thì quán này nhìn xinh thật, cũng là song tử giới thiệu cho mày hả?"
"sao, mày thấy nhìn thích không?"
"hửm, thì tao nói đẹp mà. trang trí đơn giản hợp gu tao, đồ ăn nhìn cũng hấp dẫn nữa."
không thấy thiên yết trả lời, sư tử ngước lên khỏi menu thì bắt gặp gương mặt tủm tỉm cười kì lạ của yết nhìn thẳng cô.
"quán này là thiên bình giới thiệu cho tao đó, đây là quán ruột của thằng nhỏ."
"à, ra là thiên bình."
sư tử gật gù rồi lại cúi đầu tập trung vào menu, cố tình tránh ánh mắt dò xét tâm tư của thiên yết.
"ủa, thiên bình kìa? nè, ở đây!"
sư tử quay ngoắt lại hướng thiên yết nhìn, đúng là cậu ấy. thiên bình cũng nhận ra, bước về phía bàn của hai người.
"em chào hai chị, trùng hợp thật."
"sao em lại ở đây vậy? không phải em là người chở mã đi sao?"
nếu thiên yết không hỏi thì sư tử cũng suýt quên mất điểm kì lạ trong sự trùng hợp này.
"a, em quên là có hẹn với bạn, nên em có nhờ người khác đưa mã đi rồi. mà em cũng vừa mới bị hủy kèo đây."
nhìn thiên bình nói dối không chớp mắt lại còn giả vờ buồn bã, thiên yết không khỏi thán phục độ mặt dày của em mình. kiểu này không cho đi làm diễn viên cũng uổng.
"vậy mình ngồi chung đi ha."
sư tử cũng gật đầu với đề nghị của thiên yết. thiên bình vừa ngồi xuống ngay cạnh, thiên yết cũng đứng lên với lí do cần tìm nhà vệ sinh. giữa quán ăn vừa đông vừa ồn ào, sự im lặng của bàn hai người trở nên thật ngột ngạt. từ nhỏ đến giờ thiên bình chưa bao giờ nghi mình là gì ngoài hướng ngoại, nhưng chỉ đứng trước mình sư tử, cậu cứ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, rất ngại.
"dạo này chị khỏe không?"
"à, chị vẫn ổn mà. em thì sao rồi?"
"em cũng vậy."
người ngoài nghe vào cuộc trò chuyện này không khéo lại nhầm thành bạn bè đã rất lâu rồi mới gặp nhau chứ không phải hàng xóm đi học cùng trường.
"vậy, cuối cấp rồi, chị có dự định gì chưa?"
sư tử không ngờ đến câu hỏi này, nhưng cô cũng trả lời thành thật.
"chị vẫn chưa chắc chắn, nhưng có lẽ chị sẽ học một ngành nào đó liên quan đến môn chuyên của chị. kiểu...công nghệ sinh học nè? hôm bữa tìm hiểu chị thấy ngành đó khá hay nên chị đang xem thêm."
"còn bên y dược thì sao ạ?"
không hiểu sao thiên bình có vẻ rất quan tâm đến tương lai của cô, có khi còn hơn cả chính cô, ánh mắt hiện rõ sự hứng thú. nhưng nhờ vậy mà sư tử cảm thấy thoải mái hơn, không khí giữa hai người cũng nhẹ đi. sư tử cười, từ tốn trả lời.
"chị không thích lắm, chị không có đam mê làm bác sĩ hay gì đâu. chị muốn tốt nghiệp sớm rồi đi làm thôi."
nhìn thiên bình cứ gật gật đầu, mắt lấp lánh có mấy ngàn câu hỏi vì sao, nghe về dự định nhàm chán của cô mà lại như học sinh tiểu học tò mò nghe thầy cô kể chuyện gì thú vị lắm. thấy cũng đáng yêu.
"vậy chị có định đi-"
điện thoại đổ chuông thật không đúng lúc. sư tử cười ái ngại rồi lục tìm trong túi, tên người gọi hiển thị làm cô có chút khó hiểu.
"mã? sao vậy?"
không thể nghe đầu dây bên kia đang nói gì nhưng qua nét mặt nghiêm trọng và giọng nói càng lúc càng lớn của sư tử, thiên bình chắc chắn đã có chuyện không hay. đợi sư tử kết thúc cuộc gọi, thiên bình mới nhẹ giọng hỏi.
"chị, có chuyện gì sao?"
sư tử thở dài, giọng hơi run.
"là nhân mã, con bé gặp tai nạn giao thông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro