| 2 | khai giảng (2)
Hôm nay là buổi học đầu tiên của trường Trung học Thiên Dương. Đúng 7 giờ, tất cả học sinh phải có mặt ở lớp học. Riêng lớp 8A1 lại thiếu tận hai bạn học sinh, mới ngày đầu tiên mà một bạn xin nghỉ vì đi du lịch vòng quanh thế giới không kịp về, một bạn lại đang ngồi ở phòng hội học sinh do đi học muộn còn đánh trực ban tím mặt.
Thầy Tiến vội vàng chạy xuống phòng hội học sinh để xin cho cậu học sinh kia về lớp, mới đầu năm mà đã báo thầy như thế này rồi thì không biết vào năm học sẽ như thế nào nữa.
Đưa cậu học sinh về lớp, thầy chỉ cho cậu chỗ ngồi rồi lên bàn giáo viên.
"Từ khi lên cấp hai đến giờ, đây là lần thứ mười mà Nhân Mã vi phạm nội quy. Có hai lần đánh trực ban, ba lần đánh bạn Kha bên 8B, hai lần trốn học với Thiên Yết và một lần đánh anh Huy bên 9A1." - Nói đến đây, thầy dừng một chút nhìn xuống đám học sinh đang láo nháo bên dưới, đập cây thước sắt ba tiếng rồi nói tiếp: " Lúc Nhân Mã đánh nhau không một ai can ngăn mà còn đứng cổ vũ nó là sao? Mang tiếng là lớp chọn của khối mà lại thế à? Như này thì lớp khác nghĩ gì về lớp mình, các cô cậu cũng lớn cả rồi, phải biết suy nghĩ trước khi làm chứ. Trước khi làm phải nghĩ xem hậu quả như thế nào chứ hả! Cũng may trong mười lần vi phạm nội quy trường chỉ bắt được ba vụ thôi đấy."
Cả lớp không dám thở mạnh, ngồi im thin thít nghe thầy nói. Ai cũng biết là chúng nó sai do bao che cho Nhân Mã nhưng mà thầy Tiến cũng chỉ mất một lần được trao giải giáo viên chủ nhiện xuất sắc nhất thôi mà, thầy thích cái giải này hơn chúng nó rồi, thầy hết yêu chúng nó rồi.
Bạch Dương ngồi cạnh Nhân Mã nghe thầy nói mà bứt rứt chân tay, huých vai Nhân Mã hỏi nhỏ:
" Sao thầy kể ít thế? Mày còn có mấy vụ vi phạm nữa mà."
Nhân Mã nghe Bạch Dương hỏi mà giật mình, quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét:
" Làm gì còn vụ nào, mày dở à?"
" Thì mấy cái vụ mà mày trèo vào trường lúc trưa năm ngoái ấy, may hôm đấy camera trường hỏng. Xong còn vụ mày đá bóng bay sang trường bổ túc, làm mấy ông bà bên đấy kéo người sang bên mình làm ầm lên. Còn nhiều lắm mà tao đ** nhớ."
" Sao mày biết mấy vụ đấy? Cả trường có mỗi tao, thằng Sư Tử với anh Long bên 9D biết thôi mà. Mày theo dõi tao à." - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi Bạch Dương, giọng pha chút đùa cợt.
" Tao theo dõi mày làm đéo gì, hôm đấy thằng Long kể tao."
" Vãi thằng chó, anh em thế đấy!" - Nhân Mã gằn giọng.
" Thằng Long thì cho ít đồ ăn là khai ra hết mà."- Bạch Dương cười nhạt.
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Tiết trời đầu thu vô cùng mát mẻ, đối với Bảo Bình thì đây chính là thời tiết lý tưởng để đắp chăn đi ngủ. Vừa chuẩn bị leo lên giường thì điện thoại nó rung lên. Bảo Bình liếc qua màn hình điện thoại, là Thiên Bình gọi. Cầm điện thoại lên, nó do dự không biết nên nghe không. Nếu nghe thì nó sẽ mất giấc ngủ còn không nghe thì ngày mai sẽ không còn yên bình nữa. Thôi thì mất giấc ngủ hôm nay thì mai bù lại vậy, nó bấm nghe rồi bật loa ngoài lên. Vừa mới kết nối Thiên Bình đã gào lên :
"Tao mới phát hiện ra cái này, nghe xong chắc chắn mày sẽ sốc không ngủ được luôn!"
"Cái gì mà khiến tao sốc đến mất ngủ luôn?Thực ra bố mẹ mày là người giàu nhất thế giới và mày sẽ bao nuôi tao hả..? Thế thì mất ngủ vì sướng cũng đúng."
"Không phải, tao mà là con của người giàu nhất thế giới thì tao đã học trường quốc tế mặc Chanel đeo Dior rồi."
"Thế mày phát hiện ra cái gì mà sốc thế?"
"Mày nhớ cái bút chì kim 35 nghìn hồi đầu năm lớp 7 mày mua không?" - Thiên Bình dò hỏi
"Có, cái màu đúng màu tao ưng mà mới cầm đi lớp được một hôm đã mất. Đứa đéo nào mất dạy thế không biết!" - Bảo Bình đáp lại, trong giọng nói mang chút tức giận. Cứ nghĩ đến chuyện này là nó lại điên tiết lên, dùng chưa sướng tay đã mất cái bút hơn ba chục. Nó thề là nó mà biết đứa nào lấy thì nó sẽ giã đứa đấy đến nỗi bố mẹ không nhận ra. Đang miên man trong cơn tức thì Thiên Bình nói tiếp:
" Hôm nay tao phải dọn nhà, cái lúc tao dọn kho í, có cái hộp gì đấy màu xanh ở trong góc. Tao thấy lạ nên mở ra. Đ** m* trong đấy toàn đồ mà tao với mày làm mất thôi, có cả cái bút mày nâng như trứng nữa. Tao lật hộp ra sau thì thấy ghi tên thằng Yết."
" Vãi, đùa à? Tao suy mấy ngày chỉ vì cái bút, thế mà nó lại ở chỗ thằng Yết. Mẹ nó, mày bảo nó ngày mai tan học đợi tao ở cổng trường, tao phải đấm nó.
" Khỏi, mai ra lớp đấm cũng được. Quan trọng là với trí nhớ của tao với mày thì có nhớ được không thôi."
" Thôi buồn ngủ quá, mai nói sau nhá, gút bai."
"Ok, đi ngủ đi."
Bảo Bình kết thúc cuộc gọi, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi chui vào chăn ngủ. Có chuyện gì thì mai tính sau, giấc ngủ vẫn quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro