Chương 5: Sen gặp boss nhà mình như thế nào? (5)
- Cậu Saggit, báo cáo đi.
Khi nghe lệnh đến lượt mình, cậu cảnh sát có nước da rám nắng đứng phắt dậy khỏi ghế, dáng anh cao ráo còn đứng thằng lưng, trông rất trai tráng và có chút oai phong. Saggitarius mặc đồng phục phải nói là không có gì để chê, là một anh chàng nổi bật nhất trong số những người ở đó.
- Đường dây này chắc chắn có liên quan đến đứa con trai út của tập đoàn S, Paul. Tôi có nhận được tin hai đứa cháu trai duy nhất tập đoàn S bị truy sát giữa phố.
- Họ ổn rồi chứ?
- May mắn là ổn ạ.
Đội trưởng của nhóm lực lượng cảnh sát mà Saggitarius là đội phó, Joe hơi suy tư với manh mối và Saggitarius báo cáo. Chà, tội phạm bây giờ manh động thật đấy! Giờ còn can thiệp cả vào gia đình của người khác và còn sỗ sàng ngay giữa phố! Joe hơi xoa nhẹ trán, ông nhìn cậu đội phó trẻ Saggitarius, rõ ràng là mớ thông tin đó vẫn chưa đủ.
- Còn gì nữa không? Chúng ta có quá ít thông tin cho một đường dây rễ má của bọn chúng đấy, Saggit à.
- ...Cũng không hẳn.
Saggitarius hơi chần chừ, tổ đội của anh ở đây được xem là một trong những tổ giỏi nhất. Vì vậy họ nhận một vụ án khó thì chẳng mấy làm lạ, nhưng manh mối họ sở hữu là quá ít, thậm chí có cả một nhân chứng trực tiếp là Paul nhưng họ cũng chẳng moi ra thêm điều gì có ích. Từ những manh mối trên chỉ có thể cho thấy thế lực lần này rất mạnh mẽ, vậy nên không hề có sai xót, cũng không hề để lại vết tích nào để lần theo.
Nhưng Saggitarius hơi ngập ngừng, vì anh không phải là một cảnh sát nghiệp vụ kém cỏi đến thế. Chỉ là Saggitarius lấy được manh mối, nhưng anh không biết lựa lời báo cáo như thế nào cho phải.
Vài ngày trước, Saggitarius hay tin Scorpio, một người bạn anh quen ở phòng gym và boxing, cũng là một trong hai thiếu gia tập đoàn S về nước. Họ cũng không phải quá thân thiết nhưng khi vừa đáp sân bay, Scorpio có nhắn cho Saggitarius một tin. Trước đó dù Scorpio ở nước ngoài, nhưng họ vẫn hay liên lạc vì cũng chính đội của Saggitarius đã lập án và bắt Paul.
Và sau cái đêm bị truy sát đó, Scorpio và Saggitarius có gặp nhau.
Họ hẹn nhau ở phòng luyện boxing, Saggitarius vừa thảy túi tập xuống dưới đất thì Scorpio đã ở đó nửa ngày. Sau một màn chào hỏi giữa mấy người anh em có chung sở thích thể hình thì Scorpio có chìa ra một thứ vô cùng có ích, vào cái đêm mà anh ta bị rượt đuổi trên phố.
Một cái cúc trên áo của một trong số những tên đuổi theo họ, có vẻ như trong lúc xô xát nó đã bị văng ra khi Leon đứng gần đó, người có khả năng quan sát rất khá liền nhặt và giấu đi. Và sau đó Leon đã đưa nó lại cho Scorpio vì loài chó có thể lần ra "mùi", nên tốt nhất là Scorpio nên đưa nó lại cho Saggitarius.
Vì loài của Saggitarius sẽ thích hợp hơn để làm điều này.
Họ biết nhau cũng bởi vì biết họ cùng "loài", và đúng như Scorpio đã nghĩ đến, chỉ cần một món đồ có "mùi", Saggitarius chắc chắn sẽ tìm ra thứ gì đó, dù chỉ là chút ít.
Và đúng là thứ đó có ích thật, anh đã lần ra ở một khu ngã đường khá khuất.
Saggitarius phát hiện ra nơi khả nghi đó được chúng ngụy trang như nhà dân, cũng rất kín đáo, hầu như các bức tường được xây cũng rất dày, có thể cách âm. Lượt xe đi ra vào cũng rất hợp lý, chỉ có một người phụ nữ và một người đàn ông lộ mặt nom có vẻ như một cặp vợ chồng, Saggitarius dường như đã bị lừa nếu có một buổi đêm kia anh quyết định ở lại theo dõi. Và không phí công, trong căn nhà đó không phải chỉ có hai người kia đóng giả vợ chồng. Và chúng chỉ hoạt động khi các dãy nhà đã tối om, dù biết đây là một manh mối rất lớn, nhưng Saggitarius vẫn không lấy được bằng chứng nào đủ để chứng minh và lập án. Vậy nên khi báo cáo đối với Saggitarius cũng hơi khó nói, chẳng lẽ lại báo anh là một chú chó chăn cừu Đức với chiếc mũi siêu thính đã tìm ra được một hang ổ con của đám băng nhóm đó sao?
Dù trong đội đúng là vẫn có các chú chó nghiệp vụ khác được sử dụng để lần ra tội phạm, nhưng thành thật mà nói, vì ỷ y bản thân là một người hoá thú, Saggitarius chắc chắn sẽ phải hơn hẳn những chú chó đó về cả khả năng và suy nghĩ, một phần là vì chúng cảm nhận anh cũng là một "giống đực", Saggitarius cũng khó làm thân với bất kì chú chó nào khác trong đội vì chúng cũng chỉ toàn là giống đực mà thôi.
Nên giờ anh có hơi hối hận vì cái sĩ diện trong cái lốt chó đó của mình.
- Cho tôi ít thời gian, anh Joe. Tôi có manh mối nhưng không đủ bằng chứng, chắc phải tốn một khoảng thời gian...
- Được rồi, tôi tin cậu mà Saggit. Nhưng phải nhanh lên, càng chậm trễ sẽ càng có nhiều người bị hại.
- Rõ, đội trưởng!
Saggitarius rời khỏi văn phòng sau khi báo cáo, anh khoác chiếc áo da rồi tạm biệt đồng nghiệp. Căn bản thì mọi thứ vẫn đều ổn, Saggitarius nghĩ sẽ không quá khó để phá vụ này mà tốn quá nhiều thời gian. Nhưng không phải là không có vấn đề...
Nghĩ ngợi một hồi, đôi chân anh đang bước đi lại dừng lại trước một cánh cửa.
Biểu hiệu lấp lánh ánh đèn vintage nhẹ nhàng, Dream ở một góc phố tuy không quá nhộn nhịp nhưng lại trở nên thu hút bởi cái sự yên tĩnh vừa đủ đó. Saggitarius hơi khựng lại một xíu, rồi anh đẩy cửa, tiếng chuông leng keng thu hút sự chú ý của một cô gái trẻ xinh xắn.
- Ồ, chào anh, hôm nay anh cũng lại đến sao?
- ...À vâng, cho tôi một cà phê nhé.
Vấn đề ở đây chính là việc Saggitarius phải tìm được một chỗ trọ nào đó quanh đây để có thể tiện hơn trong việc theo dõi băng nhóm kia, và chẳng hiểu sao quanh đây lại không có cái khách sạn nào, các phòng trọ thì đều nằm quá khuất và hết chỗ. Và chỉ có mỗi cái quán cà phê nho nhỏ này thì mới chẳng có gì để chê, khi nằm xéo ngay đối diện căn nhà mà anh phải theo dõi. Nhưng sẽ hơi kì lạ khi cả ngày anh ngồi ở đây và chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào căn nhà đối diện, thêm vào đó, chỗ này có vẻ như chỉ có một mình cô chủ kia ở đây nên không mở trễ.
- Cà phê đây ạ, anh dùng ngon miệng.
Pisces nhanh nhẹn chỉ một lát là có cà phê, cô nhẹ nhàng đặt tấm lót ly trước khi đặt cốc cà phê còn nóng xuống. Saggitarius khẽ nói cảm ơn, Pisces cười nhẹ thay cho câu trả lời trước khi rời đi, nhưng bằng một cách lén lút, cô lại len lén nhìn trộm Saggitarius từ quầy thanh toán.
Ui chà, sao lại có người trông bảnh trai thế nhỉ~
Chả là một tuần đổ lại đây Pisces có để ý đến anh chàng cao lớn này hay đến quán của cổ, lúc nào cũng chỉ gọi một tách cà phê và chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài. Nhưng nhìn anh rất đẹp trai, vóc dáng và gu ăn mặc nhìn rất gọn gàng khiêm tốn. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy là một anh chàng rất khá, chỉ là Pisces hơi tò mò về công việc của anh, vì có bữa anh ngồi lại cả ngày mà chẳng động vào điện thoại máy tính, cứ vậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ trong suốt của quán.
Cho đến khi, Pisces phát hiện anh cũng đang nhìn về phía cô, Pisces ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.
"Sao tự nhiên lại nhìn về phía này vậy ta?"
Đó là những gì Pisces nghĩ.
"Cô chủ quán... có thích chó không nhỉ?"
Còn đây là những gì Saggitarius nghĩ.
Thì chắc cũng không cần nói thêm cũng biết, Saggitarius tất nhiên tính lợi dụng lốt cẩu để xin tá túc. Nhưng mà... anh lại không phải là một chú cún nhỏ nhắn xinh xắn, trong khi nhìn cô chủ quán kia lại có chút hiền lành và nữ tính. Saggitarius còn sợ cô sẽ còn sợ anh to lớn, vậy thì lúc đó anh đành chịu thôi.
Nhưng mà phải thử còn hơn không. Saggitarius quyết định sẽ dùng lốt chó mà mặt dày tá túc ở lại đây với cô chủ quán một thời gian.
Đến khi vụ án được giải quyết, anh sẽ tính sau, chuyện gì khó thì cứ phải làm cho xong trước đã.
Thế là ngày hôm sau, dòng khách ra vào quán vẫn thế, Pisces cũng cứ hằng ngày làm việc của mình, cho đến khi cô thấy một sinh vật khác cứ quanh quẩn trước cửa quán mình. Để ý kĩ thì mới thấy, nó chẳng bao giờ dám lại gần cửa để không làm phiền khách ra vào vì cái cơ thể có chút to lớn, đôi khi cứ ở ven đường nhìn sang, đôi lúc lại co ro ở một góc nép bên cửa kính, đủ cho Pisces nhìn thấy.
Ngày đầu tiên và thứ hai Pisces nghĩ chắc là thú cưng nhà hàng xóm mới nuôi, nhưng đến ngày thứ ba, cô mới để ý trên cổ chú chó không có dây xích, và nó vẫn cứ quanh quẩn xung quanh Dream, để nói theo kiểu con người thì nó lịch sự đến có chút là lạ. Pisces ra ngoài để kiểm tra, con chó lập tức vẫy đuôi và đôi mắt nó đầy vẻ mong chờ khi nhìn thấy cô. Không hề hung dữ hay đáng sợ như cái thân hình bự con, nó ngoan ngoãn để Pisces sờ vào bộ lông mượt mà trộn lẫn sắc nâu nhưng lại có chút bụi bặm, cô đã đoán có lẽ là chó lạc. Nhưng rồi không biết từ đâu chú chó lại thả một mảnh giấy từ mõm ra trước mặt Pisces, bên trên có một dòng chữ.
"Tha thứ cho tôi."
Nói thật thì Pisces tuy không phải nhu nhược ngốc nghếch, nhưng bản tính cô lại là người ngây thơ trong sáng. Nên thực tâm Pisces không hề nghi ngờ về chú chó xa lạ này, mà đã ngay lập tức tin rằng nó bị bỏ rơi bởi một người chủ tồi tệ.
Nên làm sao cô có thể bỏ rơi một sinh vật tội nghiệp đã tìm đến mình để cầu xin sự giúp đỡ cơ chứ?
Nữ thần may mắn đã phù hộ cho Saggitarius, người bị buộc phải dùng đến chiêu trò đánh vào tình thương của một cô gái tốt bụng đã thành công.
Nhưng tất nhiên tất cả những việc anh làm đều chỉ dành cho công việc, và Saggitarius đã thề với Chúa, thề với lòng mình, anh là người công tư phân minh, quanh minh chính đại, sẽ không bao giờ giở trò đồi bại với một cô gái hiền lành, toàn tâm toàn ý cho việc theo dõi cho đến ngày anh tìm được manh mối bứt phá.
Thì... thề thốt là thế, nhưng còn chuyện tương lai, sẽ chẳng ai mà biết được, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro