Chương 3: Sen gặp boss nhà mình như thế nào? (3)
Virgo bừng tỉnh lúc nữa đêm, cả khuôn mặt kiều diễm trắng bệch và lấm tấm mồ hôi.
Hơi thở gấp gáp, ánh mắt có chút thất kinh. Virgo nhìn đi xung quanh, mới biết là mình chỉ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Virgo mệt mỏi gỡ tấm chăn đang phủ lên cơ thể, cô thở dài một hơi, lê cơ thể cứng đờ của mình vào nhà vệ sinh. Virgo nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương, càng lúc càng tiều tuỵ. Nếu cứ tiếp tục thế này mãi, khéo có ngày đồng nghiệp ở bệnh viện nhầm cô thành bệnh nhân luôn mất. Virgo rửa mặt sạch sẽ, dòng nước lạnh khiến cô định thần lại. Sau đó cô lau bằng chiếc khăn khô, ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn lên đồng hồ.
Mới gần 2 giờ sáng.
Virgo thường xuyên gặp ác mộng, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc của cô, một công việc không thể xảy ra sai xót. Qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp, Virgo hiện đang điều trị ở một văn phòng tư vấn tâm lý tư rất nổi tiếng. Và đúng là tình trạng của Virgo có khá hơn, nhưng không khỏi được hoàn toàn.
Trước khi lựa chọn trở thành một bác sĩ, Virgo nghĩ rằng mình đã đủ vững vàng khi đối mặt với những mặt tối và áp lực của ngành nghề được xem là cao quý này.
Nhưng những tiếng la hét vì đau đớn, những tiếng khóc than, những tiếng máy móc báo hiệu, những tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau, tất cả đều khiến Virgo cảm thấy rất bí bức. Virgo là một bác sĩ trẻ được kì vọng rất nhiều, cô vẫn luôn làm mọi thứ rất tốt cho đến thời điểm hiện tại, vẫn làm tròn bổn phận của một bác sĩ, vẫn cực kì lý trí và tập trung vào công việc. Trong dàn bác sĩ hậu bối, Virgo cũng được các tiền bối khen ngợi vì khả năng nghiệp vụ xuất sắc, cũng là bác sĩ trẻ tuổi được tự chủ trì các cuộc phẫu thuật có độ khó nhất định. Đồng thời cũng là người có cơ hội thăng tiến rất cao, sự nghiệp được đánh giá là rực rỡ dù chỉ mới ở tuổi 25.
Virgo đã dần kiệt sức.
Không biết từ lúc nào, Virgo dần hoạt động như một cái máy, cô không còn cảm nhận được những thứ cảm xúc khác nhau về công việc của mình. Virgo chỉ còn cảm thấy nó như là gánh nặng, như là một thứ gì đó làm cô khó chịu, những mãi không thể dứt ra được.
Là vì ngày hôm ấy, Virgo đã không thể cứu được một người.
Virgo mở tủ lạnh, cô chậm rãi tự pha một cốc cà phê.
Dù gì đã tỉnh giấc thì sẽ khó mà ngủ lại được nữa, Virgo lâu cũng hình thành một thói quen, uống cà phê liên tục trong buổi sáng để giữ mình tỉnh táo. Virgo vừa nhấp cốc vừa xem lịch trên điện thoại, vừa khéo, ngày mai Virgo sẽ lại đi tái khám.
Bác sĩ tâm lý của Virgo là một anh chàng rất bảnh trai, có vẻ ngoài hơi lạnh nhạt, nhưng đối với bệnh nhân lại vô cùng ấm áp. Và anh cũng là người duy nhất được lòng Virgo, người duy nhất khiến cô có thể an tâm trải lòng, cũng là người cố gắng duy mọi biện pháp để khiến bệnh của Virgo dịu đi trông thấy mà không cầm phải dùng đến thuốc như yêu cầu của cô.
Nhưng cũng đúng như lời cảnh báo của anh, bệnh của Virgo vẫn không thể khỏi hoàn toàn, cô cứ nghĩ mình vừa thoát ra được khỏi mớ hỗn độn đó, thì sẽ luôn một lần nữa bị nó kéo vào.
Vì nó cứ luôn ở đó, trong tim Virgo.
"Nếu cô không tự mình xóa bỏ nó, thì dù có như thế nào, nó vẫn sẽ luôn tồn tại trong cô, Virgo..."
Chất giọng dịu nhẹ của anh khẽ vang lên trong tâm trí, Virgo đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt lẳng lặng nhìn vào hư không. Virgo suy nghĩ về câu nói của anh.
- ...Nhưng phải làm cách nào...?
Không phải vì bản thân Virgo không muốn xóa bỏ đi mối bận tâm đó, chỉ là... cô không biết cách.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Virgo uống nốt cốc cà phê, cô khẽ xoa trán để lấy lại sự tập trung. Virgo mở chiếc đèn ở bàn làm việc, dành nốt thời gian để xem bệnh án của các bệnh nhân, rồi tự tay sắp xếp lại lịch trình làm việc hôm nay.
Bận rộn như thế thôi mà trời cũng đã lờ mờ sáng.
***
- Dạo này chị ốm sao Virgo?
Chỉ vừa xong một ca phẫu thuật, khuôn mặt Virgo đã có chút tái nhợt, khiến cô y tá được phân công cho Virgo cũng phải để ý tới. Nhưng Virgo cũng không đáp lại, cô chỉ trầm lặng cởi găng tay dính đầy máu, rửa thật sạch sẽ, phải đến khi thứ mùi tanh tưởi đó dần phai đi trong khoang mũi Virgo, cô mới ngừng lại. Virgo cứ chầm chậm tháo từng thứ đồ đầy mùi thuốc khử khuẩn và cồn ám trên đó, xong thì lại khoác chiếc áo blouse trắng.
- Chị Virgo?
- ...Đâu có, chị vẫn ổn mà.
Lần này Virgo mới trả lời, Valisa, cô y tá đang đi theo khẽ nhíu mày vì có chút không tin, ngoại trừ lúc phải phẫu thuật cho bệnh nhân, Virgo luôn trở về trạng thái có chút hờ hững. Valisa không biết phải giải thích như thế nào cho phải, nhưng Virgo cứ trầm đi hẳn, có chút gầy đi, sắc mặt cũng không được tươi tắn.
Valisa đoán có lẽ như Virgo đang quá sức.
Nhưng khi thấy Virgo tránh né vấn đề đó đi, cô cũng biết có vẻ như Virgo không thích nhắc đến chuyện đó. Dù hơi lo lắng, nhưng Valisa cũng chẳng biết an ủi điều gì khá hơn ngoài việc nhắc nhở Virgo giữ gìn sức khỏe.
Buổi chiều Virgo đã sắp xếp một lịch trình hợp lý để có thể đến tái khám đúng hẹn, cô khẽ tạm biệt các đồng nghiệp sau một ngày gồng mình để tỉnh táo. Virgo chầm chậm lái xe vào một tòa nhà có chất màu cổ điển giản dị, nằm ở ngay mặt phố lớn, nơi cũng có khá đông đúc người qua lại.
- Tôi có lịch hẹn với tiến sĩ Aquarius.
Virgo nói với tiếp tân ở sảnh chính, đây là phòng khám tư của riêng người tên là Aquarius, nhưng nội thất và mọi thứ ở đầy đều rất chỉnh chu, ngay cả tiếp tân cũng rất chu đáo, họ sẽ mời trà và bánh trước khi thông báo lịch hẹn lên với Aquarius. Mọi hôm là thế, Virgo sẽ phải ngồi đợi một lúc, nhưng hôm nay không hiểu sao khi tiếp tân vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười như thể đã chờ đợi từ lâu, và trực tiếp mời Virgo lên lầu, phòng khám của Aquarius.
Dù có cảm thấy có chút kì lạ, nhưng Virgo cũng cảm thấy có chút may mắn khi không phải ngồi đợi một cách vô nghĩa.
- Lâu rồi không gặp, Virgo.
- Chào anh.
Khi Virgo đẩy cửa bước vào văn phòng rộng lớn và thoáng mát đó, Aquarius dáng đứng thẳng thớm, y phục gọn gàng, anh cũng giống Virgo khi đang làm việc, khoác một chiếc áo blouse trắng được ủi phẳng phiu. Aquarius sắn tay áo, để lộ ra cánh tay trông rất nam tính, thêm chút lịch sự bởi chiếc đồng hồ anh đeo bên tay trái. Aquarius là một anh chàng có ngoại hình rất điển trai, anh mang một chiếc kính rất hợp với khuôn mặt, da anh trắng, ánh mặt rất sáng, đôi lúc cười lên trông rất đẹp.
Aquarius đã để sẵn cho Virgo một tách trà thơm phức ở chỗ đối diện, khi anh cũng đang an nhiên thưởng trà.
- À... anh ổn chưa, vết thương còn đau không?
Tình cờ, nhưng Aquarius cũng là bệnh nhân của Virgo.
Vào khoảng một tháng trước, Aquarius phải nhập viện vì đau ruột thừa, và người thực hiện ca phẫu thuật cắt ruột thừa đó không ai khác lại chính là Virgo. Và tất nhiên, với bàn tay khéo léo của mình, ca phẫu thuật diễn ra rất êm ái, Aquarius khẽ xoa phần bụng dưới, anh mỉm cười với Virgo.
- Nhờ tay cô hết, tôi rất ổn, vết thương đã lành rồi.
Virgo gật gù hài lòng, cô nâng tách trà khi được Aquarius mời dùng nó, nhưng lại có chút không để ý đến ánh mắt của anh.
Aquarius vừa nhìn sơ đã biết Virgo tối qua không ngủ đủ giấc.
Bệnh tình của Virgo không hiếm gặp ở những người luôn phải chịu một lượng áp lực lớn, nhưng điều đáng lưu ý hơn cả chính là nỗi ám ảnh.
Trong các cuộc nói chuyện trước, Aquarius chắc chắn rằng Virgo vẫn chưa mở lòng hết với anh. Cô luôn cắn môi mỗi khi đột ngột dừng lại, nên Aquarius chỉ có thể điều trị bằng các liệu pháp thư giãn, và không phải dùng thuốc như yêu cầu của Virgo. Aquarius cứ nghĩ vậy là tốt nhất, cho đến khi anh gặp cô ở bệnh viện thành phố để mổ ruột thừa, Virgo tỏa sáng giữa dàn bác sĩ trẻ, xinh đẹp và luôn cố gắng cho công việc. Nhưng cũng chính khi ấy, anh để ý đến các thói quen lặt vặt của Virgo mỗi khi thực hiện xong các ca phẫu thuật thông qua các ý tá.
Virgo rửa tay rất lâu, và thậm chí là phải đi tắm nếu trên đồ bảo hộ dính nhiều máu, cô bị khó chịu nếu mùi máu cứ thoang thoảng qua mũi. Virgo cũng ít khi xuất hiện ngoài trừ thông báo tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật cho người nhà, cô toàn để việc báo cáo hồi sức cho y tá xong khi làm xong hồ sơ, và thậm chí cả nhận lời cảm ơn, nhận quà bệnh nhân gửi tặng Virgo cũng không lấy. Như thể Virgo đã toàn tâm với bệnh nhân trong cuộc phẫu thuật, sau đó lại không muốn dính dáng đến nữa. Còn với những bệnh nhân Virgo không thể cứu được... dù rất ít, nhưng Aquarius cũng nghe phong phang từ y tá là dù tỏ ra như không có việc gì, nhưng Virgo luôn nhốt mình trong nhà vệ sinh hẳn một tiếng sau đó, và chẳng ai biết được cô làm gì ở trong. Vì nó không ảnh hưởng mấy đến năng suất làm việc của Virgo, nên cũng chẳng mấy ai than vãn hay bàn tán gì về vấn đề đó quá nhiều.
Từ đó, Aquarius đoán rằng Virgo có "ám ảnh".
Ban đầu, Aquarius nghĩ rằng Virgo bị áp lực công việc đè nén nặng nề, nên anh đã khuyên cô nên tự giải thoát mình khỏi những cảm giác gánh nặng đó, và tốt nhất là loại bỏ đi những thứ cảm xúc không ổn định.
Nhưng khi Aquarius phát hiện ra, thì vốn dĩ ngay từ đầu, Virgo đã bị mắc kẹt trong mớ tờ vò đó từ rất lâu rồi.
Hôm nay, Aquarius vẫn cố gắng nói chuyện với Virgo như mọi khi, nhưng cứ luôn đến một thời điểm nào đó, trước khi để Aquarius biết chút ít về nỗi ám ảnh đó, cô luôn cắn môi để dừng lại. Aquarius nén tiếng thở dài trong lòng, anh không thể giúp nhiều hơn nếu Virgo không muốn chia sẻ về thứ khiến cô luôn mệt mỏi vì nó.
- ...Aquarius, tôi luôn nghĩ là mình đã cố gắng rất nhiều... nhưng thực ra... chắc có lẽ là do tôi chưa đủ cố gắng...
Đó là những từ cuối cùng trước khi Virgo kết thúc chia sẻ của mình, Aquarius chỉ yên ắng nhìn cô một lúc. Cô nói cô chưa đủ cố gắng? Nhưng hơn ai hết, cả anh còn biết rằng cô đã cố gắng rất nhiều, Virgo có phút nào thẳng thơi khi ở bệnh viện sao? Một người luôn tận tụy với công việc, nhưng lại luôn bị mắc kẹt với nó, Virgo không thể tìm được lối thoát cho chính mình trong sự ám ảnh về một thứ gì đó mà cô vẫn không thể để cho Aquarius biết được.
Nếu không sớm giải tỏa nó, bệnh của Virgo sẽ càng lúc càng nặng thêm mà thôi.
- Điều trị cho tôi... có khó không?
Nhìn thấy sự yên ắng của Aquarius, cô có chút lo lắng hỏi, cô biết rằng có lẽ điều trị cho cô cũng chẳng phải dễ dàng chút nào.
Chỉ là Aquarius đang đưa ra quyết định.
Thật ra nếu Virgo không chịu chia sẻ, cũng không muốn uống thuốc, các cách điều trị thư giãn vẫn có thể duy trì dù nó không chấm dứt hoàn toàn, thì Aquarius cũng không cần phải chịu trách nhiệm nhiều đến thế.
Nhưng vì ngày hôm đó, khi anh tỉnh lại khi thuốc gây mê hết tác dụng, Virgo đã ở đó.
Nếu theo như lời y tá nói, bình thường phẫu thuật xong, nếu không cần thiết Virgo sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, vậy mà khi anh tỉnh dậy, cô lại ờ đó, tận tình và tỉ mỉ xem vết thương, và dặn dò anh nhiều thứ.
Đến khi anh hỏi vì sao, thì câu trả lời của Virgo đã khiến lòng anh như hẫng đi một nhịp.
"Vì khi tôi cần, anh luôn sẵn sàng lắng nghe tôi nói... nên khi anh tỉnh lại, tôi nghĩ... anh cũng sẽ cần người ở bên cạnh..."
- ...Virgo, cô nghĩ sao về một chú chó trị liệu?
Lần này, Aquarius cũng không đơn thuần là muốn nghe Virgo nói nữa.
Anh cũng muốn dùng cách riêng của mình, để ở bên cạnh cô.
Virgo là một cô gái rất tuyệt vời, rất tài giỏi, và cũng là lần đầu tiên trong đời, Aquarius muốn bỏ ra nhiều thứ của mình hơn, để có thể giúp được cô.
- Một chú chó... trị liệu sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro