Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vì anh boss xót sen

Một ngày kia, Leon đọc đến báo cáo thường kỳ của các phòng hành chính, vùi mình trong giấy tờ, đến báo cáo của phòng D, anh nhớ đến cô sen ở nhà.

Nhớ đến Cancer hôm nào cũng bận rộn vì công việc, anh nhấc bút duyệt nhanh, rồi nói với trợ lý ở kế bên.

- Qua tháng tăng thưởng lên một chút, san đều lượng công việc bên hành chính qua cho điều hành mảng không chuyên.

Josh, trợ lý của Leon nhận lệnh liền lập tức mở lap truyền tin công việc. Hiệu suất công việc luôn được anh đặt lên hàng đầu khi ở với Leon, một người sếp được ví như dã thú trong công ty, sẵn sàng đá bay những ai chậm chạp lề mề làm việc kém chất lượng. Vậy mà đây lại là lần đầu tiên, Josh thấy sếp mình lại tự mình cho phép giảm việc cho các phòng hành chính.

Nhờ Scorpio một năm ở tiệt bên nước ngoài, thêm Leon trong nước như bán mạng ở công ty, tình trạng của tập đoàn S hồi phục khá hơn bao giờ hết. Các chỉ số lợi nhuận và doanh thu trở lại, việc vẫn nhiều nhưng áp lực giảm gần như triệt để, tập đoàn S vẫn là một trong các tập đoàn lớn mạnh nhất, khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình.

Leon ngả người ra sau chiếc ghế bọc da đắt tiền, anh khẽ nhìn ra quanh cảnh từ tầng thứ 58, gần như là tầng cao nhất ở công ty. Cảnh thành phố cùng bầu trời trong xanh hiện lên đôi mắt xanh, giờ này, chắc Cancer cũng đang làm việc chăm chỉ lắm. Leon giảm việc cho cô là để được đi ngủ sớm, hôm nào cô thức đêm là y như rằng anh cũng chẳng ngủ được, chuyện đó là phiền phức nhất.

Lắm lúc Leon còn muốn Cancer nghỉ luôn việc ở công ty đi, về nhà anh làm đầu bếp có khi còn đỡ hơn.

Đúng thế, Leon hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài nấu nướng của Cancer.

Biết Leon không thích ăn hạt, cũng không thích uống sữa bình thường, còn là một chú mèo rất kén chỗ ngủ. Cancer hôm nào về cũng dọn sạch lông trên nệm của Leon (khác với thằng anh họ, Leon là một chú mèo lắm lông), sau đó tất bật đi nấu bữa tối. Và chưa một lần nào cô khiến anh boss thất vọng, dạ dày Leon hôm nào về nhà cũng sôi ùng ục vì tò mò về thứ hôm nay sen sẽ nấu.

Ban đầu Leon kiêu ngạo còn phủ nhận là mấy thứ Cancer nấu chỉ có sức hấp dẫn do anh đi làm về mệt quá thôi, nhưng rồi dần dần...

Bản thân Leon vẫn như thế, chỉ là anh đang có chút không nhịn được mà mong bầu trời bên ngoài kia sẽ tối thật nhanh.

Anh muốn về nhà.

Được cùng ăn tối với Cancer, cô chuyển cái bàn ăn nhỏ của mình lại gần chỗ Leon hơn vì hôm nào cũng sợ chú mèo kén chọn của mình sẽ bỏ bữa hoặc chê đồ cổ nấu, sau đó vừa ăn vừa luyên thuyên vu vơ mấy câu chuyện, chuyện về ngày hôm đó như thế nào, hoặc là vài câu chuyện lặt vặt về quá khứ.

Leon tuy chú tâm việc ăn uống, nhưng anh vẫn lắng nghe.

Sau đó nhìn vào ánh mắt tràn đầy hài lòng của Cancer khi nhìn thấy cái dĩa sạch láng của anh, nhìn cô vui vẻ dọn rửa chén dĩa, tự mình làm hết mọi việc, khiến Leon ngồi ở một bên trầm lặng quan sát.

Cancer là một cô gái tốt, chỉ là nhìn cô lúc nào cũng tất bật tự làm mọi thứ, trong lòng Leon cũng hơi chút áy náy.

Nhưng giờ anh cũng chỉ đang là một chú mèo mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, nhìn Cancer tất bật xong xuôi buổi tối, Leon mới dũi người khẽ kêu lên mấy tiếng meo meo.

- Em muốn đi ngủ rồi sao Bông Lan?

Cancer lau tay cho khô, nhìn chú mèo hôm nào cũng ngoan ngoãn ngồi đợi mình rửa chén dọn dẹp xong xuôi mới dám kêu đi ngủ, mà trong lòng cũng thấy như được an ủi đôi chút. Cancer giấu đi đôi mắt buồn chỉ thoáng qua trong chốc lát, cô bế Leon trong lòng, đặt anh về chiếc ổ ấm áp.

Sau đó Cancer cố gạt đi chút muộn phiền trong lòng, cô tắm rửa cho đầu óc thoải mái một chút. Ra khỏi phòng tắm liền đeo cặp kính cận, ôm lấy chiếc máy tính, bận rộn với công việc.

Leon lại ngẩng đầu dậy, riết rồi lại thành quen.

Anh còn khẽ nhìn vào cô chủ, mép miệng tròn vo ấy còn khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút đắc ý tự hào, như thể vừa làm được gì đáng tự hào lắm.

"Sắp tới cô sẽ không còn bận rộn như vậy nữa."

Cho đến khi một cuộc điện thoại kéo đến khiến mọi việc cắt ngang, Cancer bắt máy, chất giọng lúc ấy còn có chút vui vẻ mà trả lời.

- Tau, sao lại gọi vào giờ này?

-"Alo, tớ đây, sao rồi Can?"

- Tớ ổn mà, không sao đâu, ổn thiệt đó.

-"Tớ không biết là trưởng phòng của cậu đến mức đó luôn đấy, cậu cũng không chịu nói gì với tớ. Anh ta thực sự là một tên quái đản, tớ nghĩ đó là từ nhẹ nhất mà tớ có thể nói."

- Thôi mà, không sao đâu, nghe bảo cấp trên cao cao thiệt cao đó giảm việc cho phòng chúng tớ rồi...

-"Giảm thì giảm, chứ cậu nghĩ vậy là xong với tên kì cục đó hả? Ai đời... không tán tỉnh được con gái người ta, thì lại đi đì công việc chứ? Nếu tớ không qua cho cậu chút đồ thì thực sự không việc cậu đang gặp phải loại chuyện đó nữa!"

- ...Ừm, nhưng tớ vẫn còn cần công việc này, Tau, cảm ơn cậu nhưng mà... sắp tới chắc sẽ ổn thôi.

-"Được rồi... vậy thì, có việc gì cần thì cứ gọi tớ..."

Chỉ thấy Cancer khẽ mỉm cười rồi cúp điện thoại, cô thậm chí còn không kịp làm việc gì khác mà lại quay trở lại công việc. Thậm chí mặt anh boss ở đằng sau lúc ấy méo xệch như nào, cái miệng nhỏ đó há hốc ra làm sao, Cancer cũng không còn để ý.

Trưởng phòng D, là thắng quái nào?

Thông thường, mèo là loài sinh vật có tính chiếm hữu cao hơn bình thường. Trong trường hợp của Leon, Cancer cư nhiên là một trong những vật sở hữu của anh (vừa là cấp dưới, vừa là cô chủ), nghe thấy vật sở hữu của mình lại mình thằng khác đụng vào, Leon mà đang ở hình người có thân hình chuẩn đét cao hơn 6 feet kia chắc chắn sẽ tìm đến cái thằng trưởng phòng trong cuộc trò chuyện kia tính sổ.

Trong đầu Leon lúc ấy đang là hàng đống diễn biến để xử lý cái thằng kì cục kia, thì tiếng thở dài của cô chủ nhỏ kéo tâm trí anh về thực tại.

Cancer, không phải là một cô gái mạnh mẽ.

Cô có đôi mắt chứa nhiều tâm sự, một khuôn môi thoang thoáng buồn. Cancer cho người khác cảm giác cô là một người nội tâm và kín tiếng trong từng cử chỉ của cô, và cả giọng nói. Cô không vượt qua nhanh chóng mà chỉ âm thầm chịu đựng, cô chôn cảm xúc mình xuống sâu tận đáy lòng để bản thân có thể tiếp tục sinh tồn giữa cuộc đời đầy xô bồ mệt mỏi.

Nhưng Cancer, cũng lại là một cô gái có thể làm bất cứ việc gì.

Cô chen chúc lên thành phố để học hành và tự lập từ sớm, để tìm cho gia đình dưới quê một cuộc sống khá giả hơn. Cancer kiên trì với áp lực công việc hàng ngày chỉ để có được mức lương có thể nuôi hai đứa em mình có thể tiếp tục được đi học, và có những bộ quần áo mới, những bữa ăn ngon vào ngày lễ. Cancer bằng lòng sống ở một ngôi nhà bé xíu và quần áo thì lúc nào cũng đơn giản, chỉ vì gia đình dưới quê sẽ không phải thiếu thốn bất kì thứ gì.

Cancer là một cô gái như thế đấy.

Trông thì mềm yếu như cành hoa lê trước gió, nhưng lại là một ngọn đèn dầu không bao giờ cạn.

Leon biết những điều ấy qua những cuộc điện thoại hỏi thăm của gia đình Cancer, vì khác với một người sinh ra đã ở vạch đích như anh, Cancer là một cô gái nhỏ phải tự mình bon chen với cuộc sống. Thật ra những người như Cancer không phải hiếm hoi gì, và Leon cũng không phải lần đầu gặp qua. 

Và vì sao Cancer lại khiến Leon để ý?

Cô chỉ thở dài.

Phải, chỉ một tiếng thở dài.

Cho mọi muộn phiền trôi đi, Cancer lại loay hoay trong mớ hỗn độn của chính mình, và cố gắng sắp xếp nó trở về với quỹ đạo. Cancer luôn cố sống cho cuộc đời của mình một cách tốt nhất cô có thể, cô không thể hiện nó ra ngoài bằng những cử chỉ quá dỗi mạnh mẽ hay thể hiện, Cancer chỉ đơn thuần tự mình cố gắng theo cách của riêng mình.

- Bông Lan, đi ngủ thôi em.

Cancer duỗi vai sau khi cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, vì cô biết chú mèo của mình cũng cần những giấc ngủ chất lượng. Hôm nay vì biết Cancer có chút chuyện mệt mỏi hơn mọi hôm, Leon cũng không còn đỏng đảnh khi để cô ôm mình vô lòng, để khuôn mặt cô dụi vào bộ lông mềm, để cô chìm vào sự mềm mại mà Leon phải thừa nhận là số người được anh cho chạm vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

- ...Thật đó... thật tuyệt khi có em bên cạnh.

Cancer khẽ thì thầm khi mắt cô nhắm nghiền, và hoàn toàn tận hưởng sự thoái mái ít ỏi trong ngày.

Ôi, Cancer yêu chú mèo của cô.

Khi hôm nay nó yên ắng hơn thường ngày, và để cô ôm nó thoải mái hơn mọi khi. Cancer không biết vì sao, nhưng giây phút này thật tuyệt, và cô chẳng muốn buông tay một chút nào.

- Meo. (Hôm nay thôi đấy...)

_____________________________

Ông nọi trưởng phòng D tới công chuyện =))))) xu thôi ai biểu cấp dưới chả thằng nhặt ai không nhặt nhặt trúng trùm cuối =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro