Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa đông lạnh lẽo ở một thị trấn lớn vùng ngoại ô. Tuyết dày đặc bao phủ ở khắp nơi khiến cho những đứa trẻ không thể ra ngoài chơi đùa, những thanh niên đang làm việc cũng phải bỏ dở vì cái lạnh đến âm 20°C và người tội nhất có lẽ là những người vô gia cư, họ sẽ chết cóng với cái lạnh này mất. 

Trước đó, cậu đã thấy một bà lão vô gia cư bị đông cứng bên trong con hẻm nhỏ. Hai đứa trẻ được bà ấy cưu mang và dắt theo dù biết đến bản thân còn chẳng lo được, đứa lớn chỉ biết im lặng nhìn, đứa nhỏ thì vẫn non nớt gọi bà ấy. Con bé đấy còn lại gần chỗ cậu hỏi cậu có thể gọi bà ấy dậy không nhưng sau đó đứa lớn đã ngăn lại. Cậu xót thương, vì rằng bản thân chỉ có thể cho hai nhóc được mẩu bánh mì, rồi mấy ngày sau mới quay lại giúp chôn cất bà ấy vì chính cơ thể đã có phần mục rữa khiến chẳng ai dám bén mảng đến gần.

*Mong bà ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn vì bà ấy xứng đáng. Ước gì họ có một cơ thể khỏe mạnh để đánh bay cái lạnh này và vượt qua mùa đông.*

Suy nghĩ này có hơi trẻ con quá không, khi nó nằm trong đầu của một thanh niên 18 tuổi?

Aries vừa thở dốc vừa đi phân phát than cho các hộ gia đình, cậu mệt lắm rồi, chỉ còn vài căn nhà nữa là xong. Trời cũng đã gần tối nên không khí rất lạnh, cậu chẳng thể chịu nổi cái lạnh này tí nào, nó cứ như muốn đóng băng cả thị trấn này vậy.

Aries lê lết gói than cuối cùng đến trước một ngôi nhà và gõ cửa. Người bước ra là một cụ bà bị gù lưng với cây gậy chống đỡ kế bên.

- Buổi tối tốt lành thưa bà Lana, đây là than của bà ạ.

- Cảm ơn con nhé Aries, con đã ăn tối chưa?

- Dạ sau khi đưa than cho bà xong con mới về ăn tối ạ. Ông David đâu rồi bà ơi?

- Trời lạnh nên ông đi ngủ sớm, con cũng vậy đó, về nhà sớm đi nhé.

- Dạ vâng con về đây ạ, bà giữ gìn sức khỏe.

Cuối cùng cũng được nghỉ, giờ mà uống sô cô  nóng là tuyệt vời nhất, không nghĩ nhiều Aries phóng một mạch về nhà.

Căn nhà của cậu hơi tách biệt với thị trấn, nó nằm gần cánh rừng nơi mà mọi người đồn đoán rằng có những thứ ghê tởm, đáng sợ đang trú ngụ trong đó. Nhưng Aries lại không nghĩ vậy, cái gì mà chả có mặt tốt mặt xấu của nó. Khu rừng tuy âm u, lạnh lẽo vào ban đêm đặc biệt là mùa đông này; nhưng vào mùa xuân thì cảnh tượng vô cùng thơ mộng cứ như là truyện cổ tích vậy. Cậu đã vào đó chơi nhiều lần từ khi còn bé nhưng chưa bao giờ gặp những thứ gì đó như mọi người nói.

Aries mở cửa bước vào trong, cậu thấy mẹ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đong đưa bên cửa sổ. Hình như đồ đạc trong nhà hơi lộn xộn.

*ảnh minh họa.


Nhưng bên ngoài tuyết rất dày lại còn tối mù mịt không biết bà ấy đang ngắm nhìn điều gì mà chăm chú tới vậy, đèn còn không bật.

Sở dĩ cậu nhìn thấy được bà là do một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo ngoài cửa, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm tại mẹ cậu cũng hay tiết kiệm đủ thứ nên lắm lúc cậu cũng y chang bà, dù gì cũng gần khuya rồi bật tốn lắm. Cậu đi xuống bếp làm chút sô cô la nóng nhưng hình như mẹ vẫn không để ý tới, đến khi cậu lại bàn ngồi thì bà ấy vẫn không có động tĩnh gì.

- Mẹ ơi không biết khi nào cha về nhỉ?

-...

- Con nghĩ sắp có bão tuyết rồi, đêm nay thật sự sẽ rất lạnh.

-...

- Mẹ ơi có chuyện gì ạ, nãy giờ mẹ không nói điều gì hết.

Aries thấy có gì đó không ổn, cậu tiến gần đến chiếc ghế mà bà ngồi.

*Agh*

Cảm giác chân như dẫm phải thứ gì đó khiến nó đau nhói, cậu nhìn xuống dưới chân.

- Là mảnh thủy tinh?

Aries hoảng hốt mở đèn lên, trước mặt cậu là một vũng máu loang lổ trên sàn ngay dưới chiếc ghế của mẹ, máu vẫn đang nhỏ giọt từ xác của bà ấy, vô số mảnh thủy tinh từ cửa sổ đã vỡ thảo nào trong nhà đã bật máy sưởi mà cậu vẫn cảm thấy lạnh. Cậu thẫn thờ lại gần chỗ mẹ, bà ấy đã bị giết...Một vết cào lớn ở trên ngực của bà ấy và phần mặt bị ngấu nghiến dã man.

- Mẹ...là ai.. LÀ AI ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀY!? _ Aries đau đớn hét lên, cậu òa khóc ôm lấy thân xác đã nguội lạnh của mẹ cậu.

- MẸ ƠI CON XIN LỖI LÀM ƠN HÃY TỈNH DẬY ĐI. CON XIN MẸ CON XIN MẸ!

Tại sao điều này lại xảy ra với cậu? Hay bởi vì cậu đã quá vô tâm với bà ấy. Giá như lúc đó cậu ở nhà cùng mẹ, không đi bán than giữa đêm khuya lạnh buốt thì có lẽ đã bảo vệ được bà ấy...Tên khốn kiếp nào đã làm điều này chứ!!! Mẹ ơi...

Trong lúc Aries vẫn đang khóc lóc than trời oán đất thì có tiếng đổ vỡ phát ra từ trên lầu. Cậu ngay lập tức cảnh giác, lau hết nước mắt và cầm một con dao bếp chạy lên lầu, chắc chắn tên khốn đó vẫn đang ẩn nấp trên lầu phải thật cẩn thận.

*Mẹ ơi con nhất định sẽ trả thù cho mẹ..*

Trên lầu chỉ có mỗi phòng của cậu và ban công, hắn chắc vẫn chưa nhảy ra ngoài ban công được vì cửa ban công đang khóa. Cậu từ từ mở cửa phòng ra nhưng không thấy ai hết mà chỉ thấy lọ hoa bị vỡ trên sàn, Aries tiến tới gần lọ hoa xem xét. Từ sau lưng một bóng đen to lớn nhảy ra vồ lấy cậu, nhưng may là cậu cảm nhận được nên đã né sang một bên làm hắn đâm đầu vô bàn học. Hắn thực sự rất to, không phải là người bình thường.

Aries biết thân mình sẽ không địch lại nổi tên đó nên đã cắn răng bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng nó vẫn đuổi theo sát cậu. Cậu chạy thục mạng vào sâu trong rừng, cứ chạy chạy mãi, vừa chạy vừa cắn rứt lương tâm. Đã thề rằng sẽ báo thù cho mẹ nhưng giờ lại chạy như một thằng hèn thế này, cậu không cam tâm nhưng có lẽ ông trời không mỉm cười với cậu rồi.

Vì trời tối cộng thêm đang ở trong rừng, ánh sáng từ mặt trăng khó mà soi được đường đi, Aries vấp phải một bụi gai ngã quỵ xuống, gai cứa vào chân khiến cậu đau đớn. Bóng đen to lớn càng ngày càng tiến lại gần, cậu hoảng loạn không biết phải làm gì, chỉ biết rên la chửi rủa cái thứ đen xì khốn kiếp kia. Nó dơ móng vuốt sắt nhọn lao về phía Aries, cuộc đời cậu thật sự kết thúc rồi sao....

- Tôi nghe thấy có tiếng hét đâu đây.

- Huh?_ Aries nghe thấy tiếng của ai đó.

Một người chàng trai xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch nhảy vồ tới kết liễu con quái vật đen xì kia chỉ trong nháy mắt, máu từ cái đầu đứt lìa của nó làm bẩn hết quần áo của Aries.

- Chỉ là một con ma sói bị bỏ đói yếu kém.

Chàng trai đó bóp nát cái đầu rồi ném đi chỗ khác, lúc này anh ta mới chú ý tới Aries vẫn đang hoảng sợ, run rẩy vì cảnh tượng vừa rồi.

- Coi cậu kìa không sao chứ, quần áo dính đầy máu hết rồi xin lỗi nha.

Vừa nói anh ta vừa gỡ bụi gai ra khỏi chân cậu. Kéo cậu đứng dậy.

- Nói gì đi chứ hay là sợ quá nên xuất hồn rồi.

- Anh...là..quý tộc?

- Nhìn còn không biết nữa.

Sau vài phút định hình thì Aries cũng bình tĩnh trở lại, giọng run run kể lại những gì đã xảy ra với cậu và mẹ, cậu bật khóc và cảm ơn rối rít với chàng trai kia.

- Rồi đừng khóc nữa tôi hiểu_ Chàng trai vỗ vai Aries đang khóc nấc lên trong khi kể lại mọi chuyện.

- Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh tôi không biết phải làm sao nữa.

- Nhưng cũng may cho cậu là tôi đang có chuyện phải đi ngang qua đây đó. Tưởng tượng lúc đó không có tôi chắc cậu cũng thành miếng mồi ngon cho con ma sói kia rồi.

- Con quái vật đó gọi là ma sói sao, mà nhìn kĩ cái đầu lúc nãy cũng giống sói thật.

- Không biết à, người ta hay đồn thổi những thứ đáng sợ trong rừng là nó đó.

- Ra là vậy dù sao cũng cảm ơn rất nhiều, coi như tôi nợ anh một mạng. Tôi có thể làm gì để báo đáp cho anh đây?

- Lo cái thân cậu trước đi kìa, chuyện này tính sau.

- À ừ cảm ơn.

Aries lau mặt định chào tạm biệt đi về nhưng chàng trai đó đã giữ cậu lại.

- Hay thế này đi, dù sao cậu cũng đã chạy xa nhà lắm rồi mà trời thì vẫn còn tối, lỡ đang đi lại bắt gặp thêm con ma sói nào khác thì sao.

- Anh đừng nói vậy tôi không vui đâu.

- Nói thiệt đó, cậu cứ về nhà tôi nghỉ tạm sáng mai hãy về lại nhà, nhà tôi gần đây thôi chứ đi lại trong rừng bây giờ nguy hiểm lắm.

- Vậy..cũng được, cảm ơn anh rất nhiều.

Aries đi theo chàng trai kia xuyên qua cánh rừng, cậu đến được một mảnh đất rộng lớn, ở giữa là một biệt phủ rộng lớn xa hoa, tưởng chừ có thể so với những đâu đài trong câu truyện cổ tích cậu nghe hồi nhỏ. Cậu không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tráng lệ của biệt phủ này, đúng là quý tộc có khác. Bước vào sảnh chính, chàng trai ra lệnh cho người hầu giúp cậu đi tắm thay một bộ đồ khác cho sạch sẽ.

- Tôi tự tắm được không cần đâu ạ_ Aries lúng túng từ chối vì trước giờ cậu toàn tự tắm chứ không được người hầu kẻ hạ nhiều cho như này.

- Tùy cậu thôi, quên giới thiệu tên tôi là Virgo Bradley còn cậu?

- Aries Cole.

- Thay đồ xong thì người hầu sẽ dẫn cậu đến phòng ngủ, cứ thoải mái đi tôi không làm gì cậu đâu. Vậy nhé tôi đi ngủ đây.

- À ừ cảm ơn. Chúc anh ngủ ngon.
_____________

Virgo quay đầu đi lên tầng trên để lại Aries ở đó, anh vừa vào phòng của mình đã ngậm chặt miệng thở hồng hộc ngồi sụp xuống, anh không phải đang khóc mà là đang nhỏ dãi. Mùi máu của thằng nhóc đó thơm đéo chịu được, chính cái mùi ấy đã thôi thúc anh phải tìm đến nó. Anh không thể bỏ qua cơ hội này được.
___________________________________________

Ủng hộ tui nha✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro