day 0, ryūjin no hanashi
「 shinjitsu » taurus // dokueki » scorpio // yasashi » cancer // yasei » leo // kukyo » pisces // ryoushi » sagittarius
❖
meishu » gemini // megami » libra //
kenshin » cancer 」
_______________ 零 0 零 11:24 a.m _______________
Lại một ngày bình thường như mọi ngày tại nhà Ryūjin. Sutekina và Senshi đều đã đến trường và vợ ông thì đã ra ngoài cùng với Kukyo để bảo vệ y. Hôm nay lại đến kỳ động dục của y, không thể lơ là được. Thế nên giờ chỉ còn một mình Meishu và Kenshin ngồi ở căn phòng làm việc trên lầu hai của căn biệt thự nhỏ mà ông giữ lại cho bản thân khi đã cho thuê hết số còn lại ở khu Nakameguro, phường Meguro ở Tokyo. Không biết vì sao, nhưng hôm nay ông bỗng nhớ về cái lúc mà những người con trai của ông chỉ là những đứa trẻ nhỏ, chạy phá quanh nhà với tiếng cười và la hét vang dội khắp ngỏ ngách. Không ngày nào là ông không phải nhức đầu với việc các cô bảo mẫu khóc um sùm rồi nài nỉ ông tìm người khác vì bọn họ không thể nào quản được mấy cậu thiếu gia quậy như giặc.
Meishu nhếch môi cười. Bẵng một thời gian, giờ con trai cả cũng đã gần ba mươi, tất cả đều đã dọn ra ngoài ở riêng chỉ trừ cô con gái út đáng yêu của nhà. Ông nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có được cái không khí bình yên mà mình luôn hằng mong ước nhưng lòng vẫn có chút hiu hiu buồn khi không còn nghe tiếng của chúng trong căn nhà này nữa. Giờ Meishu mới hiểu được cái nỗi cô đơn của một bậc phụ huynh khi con cái của bọn họ rời khỏi họ. Meishu đưa tay lên trán xoa xoa mấy cái, lòng không kiềm lại được mà thở dài. Ngoài cứ mỗi hai tuần gặp nhau một lần để bàn chuyện làm ăn ở các phường thì mấy khi họ tụ họp được đông đủ; có thể là vào giáng sinh, có thể vào giao thừa, mấy bận thì gọi được đầy đủ về Nakameguro. Nhưng ông hiểu nhiều lúc công chuyện làm ăn có thể rơi trúng vào những ngày lễ. Có khi còn rối rắm, bận rộn hơn vì nhà bọn họ phần lớn kiểm soát các hoạt động du lịch, nhà hàng, khách sạn, thương mại khắp Tokyo. Đóng cửa vào những ngày này coi như mất đến mấy triệu yên tiền lợi nhuận. Phải, gia đình quan trọng hơn tiền bạc nhưng không thể cãi lại rằng thiếu tiền bạc thì một gia đình hiếm khi có thể hạnh phúc. Chưa kể nếu như bọn họ lơ là, có khả năng còn bị lợi dụng bởi những băng khác đang ganh đua với bọn họ. Chẳng hạn như nhà Nakatomi.
Meishu ngã người dựa vào lưng ghế, ôn tồn hỏi.
"Kenshin, hợp đồng đối tác với nhà Đàm ở Trung Quốc sao rồi?"
Meishu rít lấy một hơi thuốc rồi thả ra làn khói mờ nhạt. Đoạn ông ấn đầu thuốc vào gạt tàn đặt cạnh trên bàn làm việc, dập tắt mồi lửa đỏ cam rồi ngước mắt nhìn y đang ngồi trên bộ ghế sofa kê giữa phòng. Y mặt vẫn nghiêm nghị, nghiêng đầu ngồi xem qua đống giấy tờ quan trọng đang để trên bàn khách, đôi chân mày cũng vô thức chau lại như thể đang bận suy nghĩ điều gì đó.
"Mọi thứ vẫn ổn thỏa. Theo lời của tam thiếu gia Yasashi-sama thì họ đồng ý với mọi yêu cầu được đề ra trong hợp đồng và không có ý kiến gì hết. Tam thiếu gia bảo hợp đồng đã được ký giữa hai bên và công việc làm ăn có thể bắt đầu ngay lập tức."
"Tốt? Yokohama?"
"Nhị thiếu gia nói rằng hàng hóa sẽ được giao đến đúng giờ đã dự kiến. Cậu ấy sẽ tự thân đến tận cảng để kiểm tra mặt hàng trước khi cho người phân phối chúng khắp các cổng làm ăn ở Tokyo và Yokohama. Dokueki-sama cũng nói rằng cậu đã liên lạc với các anh em của cậu, để họ biết rằng hàng hóa sẽ được giao đến nội trong ngày hôm nay không trễ dù chỉ một giây."
"Xem ra cũng chẳng có gì chúng ta cần đáng lo ngại."
"Cũng không hẳn..." Kenshin có chút do dự. "Theo như báo cáo của Yasei-sama, gần đây vòng khu vực Ikebukuro có nhiều chuyện đáng ngờ đang xảy ra. Lo ngại nhất là nhiều phụ nữ từ mười sáu tuổi đến khoảng hai mươi lăm liên tục mất tích gần các khu vực kinh doanh của cậu chủ."
"Nó đã có đề nghị giải pháp nào chưa?"
"Cậu chủ tăng thêm người ở các chi nhánh để giám sát trong và ngoài. Cậu cũng tăng tầng suất tuần tra thường xuyên vì cậu biết chắc rằng bên phía cảnh sát sẽ nghi ngờ chúng ta đầu tiên. Nếu có mâu thuẫn gì cậu phải có mặt để giải quyết nếu không thì không ổn cho danh tiếng của nhà Ryūjin."
"Suy đoán?"
Kenshin ngước đầu nhìn ông chễm chệ ngồi trên ghế bàn làm việc. Ngày trước vẫn còn đông đủ người ở nhà, Meishu lúc nào cũng mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề. Giờ không có ai để giữ mặt, ông chỉ vận bộ đồ ngủ trông không ra dáng một ông trùm của Yakuza một chút nào. Ít ra khuôn mặt kia vẫn có thể dọa chết người.
"Đây có thể là hoạt động của băng Yamaguchi, ý định đổ tội lên đầu của chúng ta."
Meishu thở dài.
"Được rồi, vậy thì tốt. Xem như mọi chuyện đều đã được mấy đứa con ta quản lý hết rồi."
Meishu cảm thấy vô cùng chán nản. Ngày nào cũng như ngày nào, ông cần một thứ gì đó mới mẻ để ông có thể hưởng chút vui. Kể từ khi mấy đứa con trai trưởng thành, công việc của băng đảng ông chẳng đụng đến được bao nhiêu ngoài thỉnh thoảng bảo đảm rằng tất cả đều đang nằm dưới tầm kiểm soát của Ryūjin và nếu cần thiết, ông sẽ đưa ra lời khuyên hay gợi ý gì đó.
"Kenshin." Meishu đứng dậy khỏi ghế chỗ bàn làm việc, tiến về bộ sofa rồi ngồi xuống đối mặt với y. "Cậu có thấy chán không? Mỗi ngày chẳng làm gì ngoài ngồi lẩn quẩn trong căn phòng này với ta. Mọi thứ thì đã đều được mấy đứa con trai ta quản hết, ta cảm thấy mình như chẳng còn có hữu dụng gì nữa."
Y ngẩng đầu nhìn ông, mắt hơi nheo lại. Lòng y có hơi rối rắm bởi điều ông vừa nói. Cuối cùng vẫn quyết định là phải nói ra vì y không muốn nhìn thấy Meishu mất đi vẻ hào nhoáng thường ngày của ông.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản khi làm việc với ông chủ cả. Và ông chắc chắn không hề vô dụng, nếu như không phải vì ông thì nhà Ryūjin đã không được như ngày hôm nay."
Meishu thở dài rồi cười. Ông đã không nên hỏi Kenshin về mấy thứ này. Ông hiểu được lòng trung thành của y đối với ông và nó sẽ không bao giờ thay đổi.
"Tôi biết cậu sẽ nói thế."
"Có điều gì khiến ông chủ bận tâm sao? Mọi chuyện làm ăn không phải đang rất tốt sao?"
"Ừ thì tốt, nhưng ta chán. Ta ước gì có thứ gì đó bất ngờ xảy ra để ta có thể thấy rằng cuộc sống này bớt tẻ nhạt đi dù chỉ một chút thôi."
"À.... nếu vậy thì..."
Rầm. Cánh cửa phòng làm việc bật mở trước khi Kenshin kịp nói nốt điều y muốn nói khiến cả hai bọn họ giật mình cùng nhìn về phía cánh cửa. Đứng ở ngay đó là một người phụ nữ vô cùng yêu kiều và xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhạt của bà. Mái tóc dài và mượt mà màu xanh tím đặc trưng được chải gọn và cột chéo sang một bên, dài hơn ngực. Khuôn mặt của bà tỏ vẻ vô cùng háo hức, lại có bực bội pha lẫn trông rất buồn cười nhưng vẫn đáng yêu. Đây không ai khác chính là Harada Megami, người vợ yêu quý của Meishu và là bà chủ của nhà Ryūjin.
"Bà chủ?" Kenshin nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng bà. Kukyo cũng đang chậm rãi đi đến từ phía cầu thang.
"Megami, không phải em và Kukyo hôm nay bận trực ở Roppongi và Kabukicho à?"
Meishu cũng ngạc nhiên không kém nhưng ông biết nếu như Megami gấp gáp chạy về nhà thế này thì chắc chắn bà có điều gì đó quan trọng muốn nói. Thật ra thì cho dù Roppongi và Kabukicho không có Megami cùng Kukyo giám sát qua thì nó vẫn nằm dưới khu vực được kiểm soát bởi Shinjitsu, ông không có gì cần phải lo. Nhưng chuyện là tối qua bà một mực háo hức đến trực hôm nay vì bà bảo với ông rằng bạn bà ở nước ngoài ghé về thăm.
Megami không nói không rằng gì hết, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Meishu. Bà bước nhanh về phía hai con người đang mắt to mắt nhỏ nhìn bà. Bà ngồi xuống ngay cạnh Meishu. Đôi mắt nâu cà phê nhìn chằm chằm vào mắt ông.
"Meishu, em muốn có cháu để bồng."
...
Phải, ba chấm là thứ đang hiển thị trong đầu của Kenshin và Meishu ngay bây giờ. Cả hai bọn họ còn chưa hết ngạc nhiên này thì đã đến ngạc nhiên khác. Về phần của Meishu, ông cảm thấy như thần thánh có thật hay sao ấy. Chỉ vài phút trước ông vừa bảo muốn có điều gì bất ngờ một chút để hưởng vui, giờ thì đúng là có thứ để nói thật. Nhưng mà chuyện này... có phần hơi...
"Kukyo?" Meishu ngó ra sau hỏi cậu con trai ông đang đứng ở ngay cửa. Cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu.
"Megami, ý này là đâu ra đấy?" Ông cười cười, kéo bà về phía mình rồi hôn lên trán của bà đầy âu yếm.
"Anh biết đấy. Hôm nay em đến gặp bạn của em ở Roppongi, cậu ấy là bồng cháu đến khoe với em. Trông cậu ấy hạnh phúc lắm. Và chính điều đó khiến em nhận ra rằng em cũng từ lâu rồi muốn có cháu để bồng, để chăm, đã vậy còn có thể nhìn mặt chồng mặt vợ của mấy đứa con trai chúng ta nữa."
Kukyo nghe đến chữ vợ chữ chồng, mặt có hơi tái xanh lại. Ai cũng biết điều gì đã xảy ra với y lúc y còn bé. Cơn ám ảnh ngày đó vẫn chưa khỏi và y không chắc rằng y sẽ có thể chạy thoát khỏi nó. Nói chuyện và giao tiếp với người ngoài đã khó, mẹ còn muốn y phải tìm người yêu thì hoàn toàn bất khả thi.
"Mẹ," Kukyo run run giọng nói. "Chuyện này mẹ không thể nói là có thể làm được. Shinjitsu, Dokueki, Yasashin, Yasei và Ryoushi. Bọn họ trước giờ không có hứng thú gì với mấy việc này thì làm sao có thể. Vả lại con..."
Megami xoay người lại nhìn con trai bà. À suýt nữa là quên quên mất. Megami nở một nụ cười hiền từ, vẫy vẫy tay gọi y đến. Kukyo đành chậm rãi tiến về ngồi cạnh bà.
"Kukyo, ta hiểu điều con muốn nói và ta sẽ không ép buộc con, nhưng nếu như một ngày nào đó trời ban cho con một cơ hội thì ta cũng hy vọng con đừng bỏ chạy. Về phần anh em của con, bọn nó một đứa đã gần ba mươi rồi, còn toàn là alpha của dòng dõi chúng ta, tìm vợ không khó. Ừ thì Ryoushi nó cũng còn nhỏ nhưng tuổi này lấy vợ cũng chẳng sao, dù gì so tuổi tâm lý của nó không kém mấy đứa anh của nó bao nhiêu. Mẹ cũng đã nửa tuổi đời rồi, ước vọng là muốn nhìn thấy những đứa cháu trưởng thành và nối tiếp nghiệp của Ryūjin." Bà xoay sang nhìn chồng mình. "Anh cũng nghĩ như thế mà phải không, Meishu?"
Meishu ngó sang chỗ khác. Nói sao nhỉ, trước giờ ông chẳng thể tưởng tượng nỗi bọn nó một ngày nào đó có thể dẫn người yêu về nhà. Ừ thì đa số người ngoài đều sợ mấy đứa con trai nhà ông, mấy ai dám làm quen. Hơn nữa, bọn nó xem trọng việc nhà hơn quan hệ tình cảm. Ông có thể thấy rõ khi đứa nào đứa nấy đều rất nghiêm túc trữ bên mình thuốc chế ngự và vì thế dù bọn nó dù có gặp phải omega cũng chẳng hề có cảm giác gì. Giờ muốn bọn nó tự nhiên phải tìm người yêu?
Meishu bật cười lớn khiến ba người còn lại trong phòng nhìn ông đầy khó hiểu.
"Ông chủ?" Kenshin không kiềm chế được mà mở miệng hỏi ông ngay.
"Không không, không có gì đâu. Ta chỉ thấy hài hước thôi." Meishu vẫn vừa cười vừa nói. "Ừ, anh đồng ý với em. Anh cũng muốn nhìn thấy cháu của anh trưởng thành nhưng điều thú vị hơn là được chứng kiến cảnh tượng mấy đứa con trai anh phải lòng ai đó."
"Vậy thì anh đồng ý đúng không?" Megami hào hứng nói. "Thế thì gọi cho bọn nó chiều này về nhà họp khẩn cấp."
"Mẹ, có cần gấp vậy không? Tìm người yêu đâu phải ngày một ngày hai nói là có được."
Kukyo hiểu được sự nhiệt tình của mẹ mình, nhưng y có thể tưởng tượng ra phản ứng của bọn họ như thế nào nếu mẹ buộc bọn họ phải tìm được người yêu ngay lập tức.
"Đừng lo con trai à. Bình thường bọn nó không để ý mấy việc này vì chưa hề nghĩ đến nó dù chỉ một giây, nhưng nếu ta đã nhắc đến, chắc chắn sẽ có điều diệu kỳ xảy ra. Trong xã hội mà chúng ta sinh sống, mọi thứ xảy ra là đều có lý do của nó và ngẫu nhiên hôm nay thần thánh cho ta dấu hiệu phải có cháu thì điều đó có nghĩa rằng đã đến lúc bọn con phải lập gia đình rồi đó."
Điều mẹ y nói có phần hơi xa vời và không có tí logic nào cả nhưng Kukyo biết giờ y có nói gì mẹ y cũng sẽ không nghe theo. Mẹ y giờ chỉ muốn có cháu. Thôi thì chuyện tới đâu thì tới, bà muốn làm gì thì làm. Quyết định cuối cùng là thì về bọn y và có gặp gỡ ai đó hay không cũng là bọn y.
"Nếu đó là điều mẹ mong muốn." Y cười trừ.
Megami nhướn người hôn lên trán hắn rồi quay sang nhìn Kenshin, người nãy giờ không nói lên một tiếng nào mà chỉ lẳng lặng nghe bọn họ.
"Kenshin."
"Vâng thưa, bà chủ."
"Cậu gọi bảo bọn nó tối nay về nhà có chuyện gấp cần bàn bạc. Yasashi hôm nay nó cũng trở về từ công tác ở Trung Quốc. Ta không thể chờ được nữa đâu. Ta không muốn cháu ta sau này nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của tuổi già."
Megami cười híp mắt. Kenshin nhìn qua bên phía Meishu, nhận được cái gật đầu của ông rồi mới đứng dậy cúi người chào, rời khỏi phòng. Mấy ngày sắp tới sẽ thú vị vô cùng đây.
_______________ 零 0 零 04:20 p.m_______________
Nếu như phải so Nhật Bản với các nước phương Tây thì hệ thống an ninh và tỉ lệ tội phạm ở Nhật Bản thấp hơn rất nhiều. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay cả khi nhìn vào thủ đô Tokyo với mật độ dân số cao nhất thế giới, tỉ lệ tội phạm của họ vẫn thấp hơn so với các thành phố được xem là văn minh nhất ở phương Tây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả mọi nơi ở Nhật Bản đều an toàn. Ban ngày ban mặt, sẽ không ai thấy có điều gì đáng ngờ. Nhưng cần phải nhớ rằng cái gì cũng phải có mặt tốt mặt xấu của nó và đối với Tokyo, điều này không ngoại lệ. Dân du lịch sẽ không biết nhiều và thường có thành kiến về các quận đèn đỏ như Ni-chome hay Kabukicho hay Roppongi; những quận thường được xem là có lượng tội phạm cao vì các hoạt động về đêm rất là mờ ám. Nhưng không, sự thật thì Ikebukuro chính là nơi có đông đảo các lượng tội phạm lớn nhỏ khác cao nhất. Đa số các băng đảng mới cũ cũng tập trung về đây là chủ yếu và đông đảo hơn so với các quận khác. Do đó mà an ninh ở đây cũng chặt chẽ bất thường. Đây chính là khu vực thuộc tầm kiểm soát của Yasei và hiện tại hắn đang đau đầu với việc liên tục có báo cáo người mất tích gần các nơi kinh doanh của hắn.
Yasei ngồi ở quầy bar phục vụ, tay cầm ly Madras đưa lên uống một hơi hết sạch ly. Hắn quay đầu nhìn dòng người bắt đầu đổ vào cửa quán Alice của hắn ngày càng đông hơn vì trời đã đổ chiều. Cũng sắp đến giờ tan sở nên nhân viên cùng hẹn nhau ra quán bar ngồi hàn huyên chuyện đời tư.
"Yasei-sama, thêm một ly nữa chứ?"
Yasei quay đầu đối mặt với cậu nhân viên pha chế rượu đã chuẩn bị sẵn mọi nguyên liệu cho một ly Madras khác.
"Cứ tiếp tới đi, Saki. Tôi cần uống cho trôi cái sự khó chịu này trong người chứ không thôi tôi sẽ phát điên mất."
"Vâng, thưa cậu chủ." Saki cười đúng kiểu nhân viên đàng hoàng, sửa lại cái áo gi lê của mình cho chỉnh tề rồi bắt tay vào làm một ly Madras khác cho Yasei.
"Saki, cậu có nghe thêm được tin tức gì về mấy vụ mất tích gần đây không? Tôi nghi ngờ là có người bên băng đảng Yamaguchi nhúng tay vào nhưng hiện tại chưa tìm ra được gì để có thể kết tội họ được cả."
Yasei cầm trên tay cái ly trống, xoay xoay nhìn những viên đá lạnh dần tan đều ra trước mắt. Saki đặt ly Madras vừa làm xong xuống trước mặt Yasei, rồi đưa tay ra nhận lấy ly trống từ tay hắn. Gã từ tốn đáp, càng chi tiết nhất có thể.
"Không thể giấu được cậu chủ, nhưng ngày hôm qua, tôi lại nghe có tin rằng một cô gái trẻ khác lại mất tích ở gần bar Tantei. Tính đến nay đã là vụ thứ năm rồi. Tình hình bên cánh cảnh sát có vẻ đang rất căng thẳng vì lần này nghe nói có đội điều tra tội phạm có tổ chức tham gia vào. Đã vậy họ còn thuê thêm một thám tử tư. Xem ra lần này bọn họ sẽ không để cho chúng ta yên ổn."
Yasei nhắm mắt thở dài giữ lấy bình tĩnh, tay cầm ly rượu và cố gắng kiềm chế để không phải bóp nát lấy nó. Hắn cảm thấy như bây giờ cần phải giết một ai đó bất kì để hả giận. Nếu là người của Yamaguchi càng tốt. Thật sự mà nói, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi nếu tất cả đều nằm dưới tầm kiểm soát của hắn. Tìm bằng chứng, tìm người bị mất tích, tìm ra kẻ đang quấy rầy bọn họ, đây là tất cả mọi thứ hắn có thể tiêu khiển được. Nhưng một khi đám cảnh sát tham gia vào thì thật sự rất rắc rối bởi vì hắn không tài nào có thể giám sát được bọn họ.
Hắn đưa ly lên miệng uống một ngụm.
"Cậu tiếp tục nghe ngóng tin tức và báo về cho tôi ngay lập tức nếu như có gì quan trọng."
"Vâng." Saki trả lời. Đoạn gã ngước mặt về phía cửa, biểu hiện có phần hơi lúng túng khi nhìn thấy người vừa bước vào. "Cậu chủ, đại thiếu gia đến."
Yasei giật mình nhìn sang, quả nhiên là anh trai của hắn đến thăm thật. Nhưng tại sao Shinjitsu lại đến đây?
Shinjitsu là một con người mà chỉ cần gặp một lần là người ta có thể nhớ tới y rất lâu. Đặc biệt là mái tóc màu xanh tím hơi rồi được thả dài xuống ngang vai mà y thừa hưởng được từ mẹ mình. Khuôn mặt y vẫn nghiêm nghị và đáng sợ như thường ngày. Chỉ vừa bước vào quán y đã thu hút được biết bao ánh nhìn dòm ngó và tò mò từ những khách hàng của quán. Cũng có phần vì y ăn mặt khá là khác so với bọn họ. Yasei thì mặc một bộ vest trắng áo đen rất ra dáng một ông chủ xã hội đen. Ngược lại, Shinjitsu thường chọn mặc yukata là chủ yếu. Lí do của y là chúng thoải mái hơn so với những loại đồ mặc khác; thật tình mà nói, phong cách ăn mặc này của y không có tí thời thượng gì hết. Ai nhìn y có thể đoán được đây là con trai cả một băng Yakuza quyền thế nhất nước Nhật Bản chứ.
"Shinjitsu, anh sao lại đến đây?" Yasei không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.
Shinjitsu nheo mắt nhìn hắn, môi nhếch cười. Y tiến nhanh về quầy bar rồi ngồi xuống cạnh hắn.
"Bộ anh không thể ghé thăm em trai mình một chút sao?"
"Không phải. Ý em không phải thế. Hôm nay anh không cần phải trực bên Shinjuku à?"
"Đúng. Hôm nay anh không cần trực, một phần vì mẹ và Kukyo đã về bên cha sớm từ lúc trưa nên anh không phải lo cho bọn họ." Y nhìn sang Saki. "Caipirinha."
Saki nghe thấy y gọi thức uống thì lập tức xoay lưng về phía kệ rượu cầm lấy chai cachaca, đoạn trở về quầy với lấy hộp đường và chai cốt chanh. Chưa đến một phút, trước mặt Shinjitsu là một ly Caipirinha được pha vô cùng hoàn hảo.
Y nhận lấy ly rượu, nở một nụ cười quyến rũ chết người với Saki khiến gã cũng cảm thấy hơi ngượng.
"Này," Yasei gọi y. "Đấy là một phần, còn phần kia là gì?"
"Kenshin-san gọi bảo chúng ta hôm nay về nhà gấp có chuyện cần bàn gì đó. Anh nghĩ dù gì hôm nay cũng không có gì làm nên quyết định giao lại cho bọn đàn em nó quản còn mình về sớm."
"À ờ, phải. Lúc nãy đúng là chú ấy có gọi cho em bảo em về bên Nakameguro tối nay. Nhưng chuyện ở Ikebukuro đang rối rắm, em không thể cứ muốn về là về được."
Shinjitsu nhấp một ngụm rượu cay ngọt, ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang cố nhớ ra một điều gì đó.
"À đúng rồi, anh có nghe ngóng được một số tình hình bên bộ cảnh sát, nhiều khi giúp được."
Y có được sự chú ý của hắn hoàn toàn.
"Cái gì, sao anh không nói thẳng với em?"
"Từ từ, anh đâu phải thần thánh đâu mà cái gì cũng nhớ. Đây là bọn đàn em anh thuật lại, thật hư như thế nào anh không dám chắc đâu đấy."
"Sao cũng được. Thật giả sao cũng được miễn là nó cho phép em dự đoán đường đi nước bước của bọn họ là được."
"Được rồi. Anh nói cho em, nhưng em phải về ngay bây giờ cùng anh."
Hắn có chút do dự. Shinjitsu mà cũng có ngày như thế này sao? Y có phải là biết gì về cái cuộc họp mặt ngẫu nhiên này của bọn họ mà hắn không biết không?
"Tại sao?"
"Biết thế này đi." Shinjitsu dóc ngược ly Caipirinha uống cạn. "Thứ nhất anh muốn về trước Dokueki. Thứ hai,... anh cảm thấy có điều gì đó rất mờ ám."
"Chuyện gì đó mờ ám?"
Cái cách Shinjitsu nói cũng khiến hắn không kém tò mò. Thế nhưng y chỉ vẫy tay lắc đầu.
"Suy đoán thôi nhưng anh không muốn một mình hứng chịu được chưa. Tội Kukyo nó bị mẹ bắt về chắc giờ nó cũng lăn lết rồi quá. Mà giờ có muốn biết không thì anh nói. Còn không thì anh chạy qua chỗ Ryoushi nói cho nó biết, nó dẫn người đến tương trợ em."
Nghe nhắc tới tên của Ryoushi, hắn không chần chờ gì nữa mà gật đầu đồng ý.
"Thôi, thằng nhóc nó thô bạo và hung hăng lắm. Chuyện cỏn con này không xứng tầm nó giải quyết... với lại lỡ mà đả thương bên cánh cảnh sát thì nhà Ryūjin không khéo lại mất mặt."
"Thế thì về cùng anh."
"Rồi rồi, nói lẹ."
Hắn bắt đầu hơi thiếu kiên nhẫn với con người vòng vo không nói thẳng này rồi. Đối với Yasei, mọi chuyện là phải rõ ràng, hành động là phải dứt khoát. Điều này lại khác với Shinjitsu vì y rất là toan tính nên cái gì cũng phải từ từ mà vẽ. Đặc biệt là thương lượng, y sẽ không làm gì trước khi chưa thử qua đàm phán với đối phương.
"Nghe bảo rằng ngày mai bọn họ có thể điều người ngầm đột nhập vào các quán bar và club của em. Đặc biệt ở club Night Owl, sẽ có mặt của cậu đội trưởng và thám tử tư của bọn họ thuê vì ba trên năm vụ mất tích xảy ra là ở gần đấy. Còn ở Tantei chủ yếu là tôm tép không nổi bật lắm, đàn em của em cũng có thể xử lý được."
Y bật cười, đưa ly về bên Saki rồi đứng dậy khỏi ghế. Thoáng đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bớt che đi trước mặt y.
"Mai chắc chắn là ngày bận rộn với em rồi. Thật ra anh cũng tò mò không biết là cậu thám tử tư kia mặt mũi tay nghề trông ra thế nào mà được mời tham gia."
Khác với y đang hào hứng thấy rõ, Yasei lại có biểu hiện vô cùng u tối. Bọn họ lần này thật sự muốn lật đổ nhà Ryūjin, đến mức mà phải mời thêm một thám tử tư ở ngoài vào để điều tra.
"Có thể thế. Có thể không." Yasei ngửa cổ uống nốt chút rượu còn lại trong ly Madras rồi đứng dậy cùng Shinjitsu tiến ra ngoài. "Nếu cậu thám tử kia thật sự là tài giỏi, không chừng em có thể dùng cậu ta truy ra thủ phạm thật sự trong sự việc này."
Shinjitsu vẫy tay gọi xe tới, tiện thể mở luôn cửa xe mời Yasei ngồi vào. Yasei có thú vui rất là khác người, đó là đi tàu điện ngầm. Nhưng vì hôm nay hắn đã hứa cùng về với y, thôi thì ngồi xe một bữa cũng không giết ai.
"Chịu hết nổi rồi à? Lộ bộ mặt gian manh độc quyền của Yasei nhà Ryūjin rồi kìa."
Shinjitsu vẫn cứ nhân cơ hội này mà trêu hắn. Hiển nhiên Yasei chẳng thèm để tâm đến điều mà anh trai hắn nói.
"Trời ban gì ta dụng nấy. Không trọng dụng thì chỉ có là kẻ khờ."
_______________ 零 0 零 05:00 p.m _______________
Yasashi vừa bước ra khỏi cổng hành khách đến của sân bay là ngay lập tức chuông điện thoại trong túi áo của anh reo lên. Anh ngó quanh một lúc rồi cuối cùng cũng chọn chỗ góc bên kia tường, kéo vali xách tay về bên đó đứng.
"Kenshin-san, gọi cháu có gì không?"
"Yasashi-sama, cậu đã đáp máy bay rồi đúng không?" Giọng của y có phần không được thoải mái.
"Cháu vừa xong nhập cảnh đã ra đến bên ngoài rồi. Chú gọi có gì không?"
"Cậu chủ, cha và mẹ cậu muốn tối nay cậu phải về nhà vì có chuyện cần bàn. Tôi biết ngày mai cậu có một chuyến bay khác sang Nga nhưng mà..."
"Không sao, không sao. Nói với họ cháu sẽ về, ít ra cháu cũng có điều đang cần nói với bọn họ."
Yasashi nhẹ khúc khích cười. Hiện giờ dòng người qua lại dường như càng ngày càng để ý đến anh nhiều hơn. Có lẽ là vì anh có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, lại có thêm nét vẻ thánh thiện dễ gần nên càng dễ thu hút sự chú ý của người ngoài hơn. Tóc anh màu bạc như của cha, được chải gọn ra sau, người vận một bộ com lê may đo vừa vặn với hình dáng thân thể của anh, tay còn mang thêm găng vải đen; trông anh rất giống như một doanh nhân thành đạt xuất chúng.
Kenshin ở đầu dây bên kia dường như trút được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chiều giờ y gọi cho bọn họ mà tâm cứ sợ là bắt ép họ vậy. Y cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Vậy thì hẹn gặp cậu chủ chiều nay. À phải rồi, lúc nãy tôi có nói chuyện với Ryoushi-sama. Cậu ấy bảo chiều nay sẽ đưa cậu về thay tài xế."
"Cảm ơn chú. Gặp chú sau."
Vừa nghe Kenshin nói xong, Yasashi đã liền nhìn thấy bóng người nhỏ con đứng ở phía xa trong bộ gakuran đen tuyền. Tóc xanh tím vút gọn ra sau, mắt đeo kính răm khuôn tròn, cả người đứng tựa vào con xe đen bóng đậu ngay giữa đường. Yasashi chẳng biết phản ứng sao ngoài cười rồi tiến về phía cậu.
"Bớt bớt lại chút đi Ryoushi. Người đi đường đều là bị em doạ bỏ chạy hết rồi kìa. Họ còn không nghĩ rằng anh dám vào xe với một tên giang hồ nào đó."
Anh vừa đến, tay đã liền đưa lên nựng lấy cái má phúng phính của cậu em trai út nhà Ryūjin. A, anh là thương nhất cậu em trai đáng yêu này của anh.
Khuôn mặt của Ryoushi chốc chốc đã đen lại, thế nhưng cậu không hề gạt tay của anh mình đi mà cứ để yên cho anh ta nựng đến mức mặt muốn sưng đỏ. Có một điều mà cậu hiểu rõ nhất, đó là con người này ngoài mặt cứ cười cười như thánh nhân nhưng thực chất anh ta rất thích trêu chọc người khác. Càng phản ứng, anh càng dai dẳng hơn thế nên cậu lòng có thấy chướng cũng chẳng thể làm gì Yasashi.
Nếu cậu không được giết anh trai mình thì bỏ đi. Cậu không muốn động tay vào.
"Nựng đủ chưa? Anh muốn vào xe hay là em bỏ anh ở đây?"
Cuối cùng cậu cũng nín giận mà nói. Đôi tay đeo găng da đen giật nắm tay, mở cửa xe phía ghế sau mời anh vào.
"Rồi rồi, anh vào. Đừng có nóng vội chứ." Yasashi cười.
Ryoushi không nói không rằng, vòng qua bên trái của xe rồi ngồi vào ghế hành khách. Cậu ra lệnh cho tài xế lái xe đi thẳng về nhà ở Nakameguro.
Yasashi chống cằm nhìn ra cửa sổ xe. Phong cảnh càng vào trung tâm thành phố một lúc một đông đúc nhà cửa hơn. Anh đôi lúc có thể quá lạc quan mà không nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Nhưng điều không có nghĩa là anh không biết. Khác với các anh em trong nhà, anh và Kukyo là hai con người so về thể lực có phần yếu ớt hơn nên cho dù có biết hay không chuyện xảy bọn họ cũng không trở tay kịp, chỉ có thể dựa dẫm vào anh em mình.
Anh thoáng có nét cười, lại nghĩ đến cái con người đã bảo vệ anh khi anh suýt nữa bị lột cướp ngay gần khách sạn ở Trung Quốc. Có hơi kì dị một chút, nhưng anh không thể nào không nghĩ đến tấm lưng to lớn kia cùng bờ eo quyến rũ chắn ra trước mắt anh. Rồi cả khuôn mặt đáng yêu khi tức giận lên kia của hắn khiến bụng anh dân lên một cảm giác cồn cào khó tả. Ý nghĩ của anh khi đó không phải là bỏ chạy, mà cứ đứng thừ người ra đấy chỉ muốn kéo người ta về phía mình mà liếm một cái. Tay chỉ muốn ôm chặt người ta đè xuống ngay tức khắc rồi làm. Thật, ngay lúc đó, bản năng alpha của anh nổi dậy, nếu không kiềm chế là có thể lập tức xâu xé người ta luôn rồi.
Ai, anh muốn gặp lại hắn và anh chắc chắn sẽ gặp lại hắn. Là một trong những người nắm nhiều cổ phần nhất của hãng làm sao họ không chiều anh được chứ.
Yasashi nhắm tịt mắt lắc đầu. Lại nghĩ đâu lạc đề rồi. Chuyện quan trọng là Ryoushi đến đón anh, điều đó chứng tỏ rằng có việc gì đó không được bình thường. Anh cũng có tài xế riêng chứ không phải là không có nhưng để phải chạy từ Ginza sang tận Narita, đã vậy còn là Ryoushi, người tử hình của nhà Ryūjin, thì mọi chuyện không chỉ đơn giản là em trai đến đón anh trai vì nhớ anh trai đến mức không chịu nổi nữa rồi.
"Ryoushi."
"Cái gì?"
"Nói cho anh biết có chuyện gì mà em phải đến đón anh tận mắt thay vì để anh dùng xe của mình? Không thể khi không mà em lại chạy tuốt từ bên Ginza đến thẳng Narita như vậy."
Cậu im lặng một lúc không nói gì. Trong đầu lúc này đang sắp xếp ý sao cho dễ nói ra. Sợ có người ám sát anh? Sợ có người quấy rầy anh vì anh yếu ớt hơn bọn họ? Sợ anh bị bắt cóc? Mọi thứ vẫn là suy đoán của Yasei và Shinjitsu chỉ vì hành tung của băng Yamaguchi dạo gần đây nhưng họ không thể liều lĩnh bỏ qua được những khả năng đó. Kukyo thì đã ổn, đã có mẹ và anh trai cả của cậu lo rồi.
"Gần đây bọn Yamaguchi có hành tung đáng ngờ. Bọn em là lo cho an toàn của anh nên mới đến thẳng sân bay đón anh phòng có chuyện không may xảy ra."
"Ừm." Anh cười nhạt. "Anh ngủ chút đây, khi nào về tới thì gọi anh dậy."
Yasashi thở dài, tựa lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại. Trong đầu anh giờ chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì hết. Anh chỉ muốn nhớ lại đôi mắt đen nhạt ánh màu lá cây kia, cái cổ trắng hồng đến muốn cắn kia và cả cái thân thể hấp dẫn trong bộ đồng phục màu trắng tươi của tiếp viên hàng không. Anh chỉ mau mau muốn đến ngày mai để lại gặp được hắn.
_______________ 零 0 零 05:30 p.m _______________
Khác với sự đông đúc của Tokyo, Yokohama có phần trầm lặng và vắng vẻ hơn rất nhiều. Đã vậy nơi này gần biển, đến chiều cũng trở nên lạnh lẽo vì gió biển thổi vào. Nhưng ngược lại ngắm hoàng hôn ở đây thì không còn gì có thể so sánh bằng. Dokueki thường ngày có thể thảnh thơi ngắm nhìn mặt trời mất bóng ở chân trời mặt biển thế nhưng hôm nay y lại không thể thưởng thức được nó nữa. Phần là vì kế hoạch của y hôm nay bị vỡ bỏ. Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện làm ăn đúng giờ đúng giấc, đúng kế hoạch đã định sẵn cơ chứ. Không thể đợi để mai khi mọi hàng hoá đã được giao đầy đủ sẽ tốt hơn sao. Vì chuyện này mà hôm nay y sẽ lại mất một khoản tiền cho kho chứa hàng.
Y tắt cuộc gọi, cất điện thoại vào trong túi áo khoác đen.
"Dokueki-sama, hàng này bọn em đã kiểm tra kỹ hết rồi. Đều được sản xuất tốt, không có lỗi. Chúng ta có thể chất lên xe và chở về Tokyo."
Maru, một trong những tên đàn em của Dokueki đã kiểm dịch xong mọi thứ liền chạy sang chỗ y đang đứng. Hắn cứ thao thao nói mà không đợi y trả lời. Đợi đến lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của y thì sống lưng lạnh như đang nằm trên tảng băng vậy. Điều gì đã khiến cậu chủ bực mình thế?
"Maru, cậu cùng mấy đứa kia cho hàng lên xe tạm thời đưa về bên kho hàng chỗ Azamino đi. Hôm nay mọi người có thể về sớm, có chút thay đổi trong kế hoạch của tôi."
"Dạ vâng."
Maru lúng túng rời đi. Lòng nơm nớp sợ y có khả năng nhai đầu hắn thành bã nếu hắn cứ đứng chần chừ trước mặt y.
Đúng rồi, lúc nãy là Yasei và Ryoushi gọi cho y. Bọn họ bảo rằng hôm nay về sớm vì bên nhà có chuyện gấp, không thể ở lại mà nhận hàng từ y được. Yasei còn bảo là y cũng nên về vì mọi người đều ở đang trên đường về hết rồi. Kukyo thì đã ở nhà cùng mẹ. Shinjitsu thì đang ở cùng hắn. Ryoushi thì đã ra tận sân bay đón Yasashi về. Giờ chỉ còn có mỗi Dokueki còn chơi vơi nơi cảng hẻo lánh này thôi.
Cái này gọi là cho y ra rìa phải không? Anh em bọn họ túm tụm với nhau bỏ y ra ngoài. Anh em mà như thế đấy à. Y đã một mình quản hết địa bàn Yokohama này cô độc trong khi bọn họ có thể vui vẻ với nhau trong Tokyo. Giờ còn chuyện cặp nhau đi về nhà với cha mẹ trước y, để y là thằng con về trễ nhất. Thật trẻ con.
Dokueki giật giật một bên chân mày, tâm chỉ muốn tìm nơi khuây khoả cho hả giận. Ừ thì y đang đua đấu với Shinjitsu dành lấy quyền thừa kế đấy nhưng đâu phải y ghét bỏ anh trai mình đâu. Sao ai nhìn y cũng nghĩ rằng y độc đoán và cứng đầu vậy? Y cũng là con người mà. Y cũng muốn được thương mà.
Dokueki cứ thế mà tự nói trong đầu, chân vô thức tiến về phía xe đang đỗ chờ y lên xe. Ra tới nơi, người tài xế toan mở cửa xe chạy sang mở cửa chỗ y thì đã bị y chặn lại.
"Ngồi đó. Tôi lên xe thì lái về Nakameguro ngay."
Nghe lệnh Dokueki đưa ra, y vừa lên ngồi xong thì lập tức xe chạy.
Ngày mai quyết định như thế này. Y sẽ ghé về bên Yasei một chuyến.
_______________ 零 0 零 06:45 p.m _______________
Thoáng nhìn, đây chỉ là một bữa cơm đạm bạc của một gia đình đoàn tụ ngoài trừ Senshi và Sutekina. Bà biết tính con gái mình, đã hứa hẹn với bạn ra ngoài anh là cô giữ đến cùng. Vì thế khi Kenshin nói rằng cô không thể sớm tối nay được thì cô chắc chắn không về được. Nhưng không sao, chuyện cưới hỏi, người yêu người iếc này Sutekina chưa đến tuổi phải lo, vắng mặt cô trong bữa ăn này không mất mác lắm. Mất mác cho cô là không được chứng kiến cảnh tượng buồn cười của mấy người anh trai.
Ba quét mắt nhìn mặt máy thằng con của mình đã chỉnh tề ngồi xuống bên bàn ăn rồi mới mở miệng nói.
"Mẹ muốn mấy đứa trong mười ngày tới phải dẫn người yêu về nhà ra mắt cha và mẹ."
Megami nghiêng đầu cười cười, phấn khích ôm lấy cánh tay của Meishu đang ngồi cạnh bà. Ông cũng không nói không rằng, chỉ nhìn mấy cậu con trai ngơ ngác của ông rồi gật đầu phụ hoạ. Chuyện cưới hỏi này để cho vợ ông lo là tốt nhất, bản thân cứ thảnh thơi ngồi đây thưởng thức hài kịch thôi.
"À, dĩ nhiên là ngoại trừ Kukyo mẹ không bắt ép, nhưng mấy đứa là không được từ chối."
Mẹ họ nói một câu nhẹ bâng như lông tơ nhưng sao đến tai họ lại biến thành pháo nỗ ầm ĩ thế này. À khoan, chỉ có mình Yasashi là có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cứ cười tủm tỉm như tâm thần vậy. Hiển nhiên mấy người còn lại không thèm để ý đến anh mà lại lớn giọng đồng thanh hô.
"Hả?!" Chưa đủ, lại còn đồng loạt nhìn về phía Kukyo đang im ỉm chậm rãi chén bữa tối.
Thấy bao ánh nhìn chăm chăm về phía mình, y mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, mặt biểu cảm như đừng hỏi y gì hết.
Người lên tiếng đầu tiên là Ryoushi. Lúc nãy khi hô lớn, cậu cũng có đứng bật lên, tay đập bàn, đột ngột đến mức kính gài trên cổ áo suýt rơi xuống.
"Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ có đang nói sảng không vậy?"
"Cái thằng nhóc này, mẹ già rồi nhưng chưa có hoá điên. Điều mẹ nói một trăm phần trăm là tỉnh táo mà nói." Bà chu môi trách con trai út của bà. Sao lại dám cho bà nói sảng cơ chứ?
"Cha?" Dokueki ở phía cuối bàn nhìn chằm chằm Meishu mong đợi một lời giải thích cho ra lẽ.
Thế nhưng, Meishu chỉ hất hất tay, cười lớn rồi nói.
"Chuyện này là mẹ quyết định, cha cũng chiều ý mẹ đó. Mười ngày tới cha muốn nhìn thấy mặt người yêu của mấy đứa, người mà mấy đứa sẽ cưới về nhập môn luôn đấy."
Rầm. Não bọn họ chính thức nổ tung. Câu này của Meishu nói còn gây sốc hơn câu mẹ vừa nói. Mới vài giây trước là người yêu, giờ đã đến luôn hôn thê của bọn họ luôn rồi đấy. Miếng cơm trong miệng Yasei và Shinjitsu muốn sặc cả ra ngoài.
Lần này tới phiên Yasei xoay sang cầu cứu Kenshin đang an nhàn dùng bữa ở góc bàn.
"Kenshin-san, chú có thể giải thích gì đi được không?"
Y ngước đầu cười trừ.
"Xin lỗi Yasei-sama, nhưng tôi không thể giúp được gì cho cậu."
"A, cha mấy đứa nói phải đó. Ta là muốn sớm được nhìn thấy mặt cháu trai cháu gái của ta."
...
Không ai nói một tiếng nào. Đũa cầm trong tay đồng loạt rơi xuống bàn. Bọn họ mặt tái mét nhìn Megami đang khúc khích híp mắt cười với bọn họ. Aaaaaa, đây có phải là trò đùa không? Hay là cha với mẹ đang thi nhau xem ai có thể khiến bọn họ bị sốc tinh thần nặng nhất. Nếu vậy thì ngay bây giờ so kết quả, Megami chắc chắn là người thắng cuộc.
"Ơ này, sao thế? Mấy đứa ăn cơm không được ngon à?" Megami thấy mặt đứa nào cũng xanh đen thì ngạc nhiên hỏi. "Mẹ xin lỗi, lâu rồi mẹ không động tay vô bếp nên có hơi xuống tay một chút."
Không, mẹ ơi, cơm mẹ nấu ngon lắm. Bọn con là có thể chén mười chén cũng chưa đủ. Đồ ăn không phải là vấn đề, cái vấn đề là điều mẹ vừa nói xong thật sự đã hạ đo ván tinh thần của bọn con luôn rồi.
"Mẹ..." Kukyo nhỏ tiếng ở bên cạnh gọi bà. "Con nói rồi, bọn họ sẽ không đồng ý đâu."
"Sao?" Bà vẫn chưa hiểu được.
Y chau mày, khó khăn giải thích sao cho bà hiểu.
"Chỉ trong vài phút qua,... mẹ và cha đi từ người yêu, đến hôn thê rồi đến con cái... bọn họ không tiếp thu nổi. Não hình như nghén lại luôn rồi."
Bà nghe lời con trai cưng của mình giải thích thì đột niên bật cười lớn. Meishu ở cạnh nghe thấy cũng không kiieefm nỗi mà cũng chung vui cười với vợ yêu của mình.
"Mấy đứa có cần phản ứng như vậy không? Đây là chuyện hiển nhiên mà."
"Mẹ. Con hỏi thật, đây là chuyện quan trọng mà chúng con phải về họp gấp sao?" Shinjitsu kéo lại tay áo yukata của mình, cả người cảm giác nóng lên bừng bực. Mồ hôi cũng đã bắt đầu đổ ra.
"Đúng rồi đấy. Đây là chuyện mà mẹ muốn nói."
Dokueki ngồi ở phía đối diện Shinjitsu cũng run run tay đặt trên ngực mình, hướng về mẹ mà hỏi.
"Vì mẹ bỗng nhiên muốn có cháu bồng mà con phải tốn mấy trăm ngàn yên để mướn kho hàng bên Azamino?"
"Mẹ, mẹ biết con còn phải lo chuyện rắc rối đang xảy ra ở Ikebukuro mà đúng không? Làm sao mà con có thể tập trung đầu óc vào mấy chuyện vớ vẩn này chứ?" Yasei ở cạnh cũng không chịu nỗi nữa mà hỏi.
Megami tròn mắt nhìn y và hắn. Nói sao nhỉ, sự thật là vậy đó.
"Ừ, vì mẹ muốn có cháu bồng, và việc này quan trọng đến mức không thể so sánh với những thứ đó. Nó là vô giá, và nó cự kì quan trọng với mẹ. Shinjitsu, con cũng đã gần ba mươi rồi, tươi này không kiếm được một người cùng chung sống mẹ không can tâm. Yasei, mẹ biết con bây giờ cũng bận rộn không cứ nhất thiết là cứ phải rảnh rỗi mới có thể tìm được người mình thích. Con nghĩ cha và mẹ lúc gặp nhau rãnh rỗi lắm sao?"
"Nhưng còn con thì sao? Con vẫn chỉ hai mươi mốt tuổi thôi." Ryoushi thật sự không ưa được ý nghĩ này của mẹ cậu. Đã tốn bao nhiêu năm để gây dựng cho bản thân danh tiếng là máu lạnh và cô độc, giờ mẹ muốn cậu phái dấn thân vô mấy chuyện sướt mướt như thế này à?
Megami thở dài nhìn cậu con trai út.
"Được rồi, mẹ không bắt ép con với Kukyo, hai đứa cứ từ từ mà sống đi. Nhưng Shinjitsu, Dokueki, Yasashi, Yasei, mấy đứa không có lý do nào để phải từ chối cả."
Đến nước này thì bọn họ đều có thể đưa ra kết luận. Giờ có nói gì thì bà cũng không thay đổi ý định của bà. Nếu mà bà đã nói chắc chắn đến như vậy, bọn họ có chạy đến tận cùng thế giới bà cũng sẽ lùng họ ra xách về nhà và cho cưới đại luôn ai đó cũng được.
"Được rồi, được rồi, Megami. Để anh giúp một chút." Meishu hắn giọng nói. "Ta biết ta cũng sắp đến tuổi về hưu. Chuyện thừa kế thì ta cũng đã nghĩ đến, chi bằng nhân dịp này đem nó ra làm phần thưởng. Nếu như trong mười ngày tới như mẹ của bọn con nói, tìm được yêu dẫn về nhà thì quyền thừa kế chính thức trở thành của người đó."
Meishu nghĩ chuyện này có phần hơi không phải. Suy cho cùng, nếu vì một lợi ích cho bản thân mà ép buộc mình phải tìm một người ở cạnh thì cảm giác sẽ không thành thật và thiếu đi sự trung thành và ưu ái. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó không thể biến thành động lực ban đầu để thúc đẩy bọn họ phải thật sự tìm được ai đó. Mười ngày rất là ngắn ngủi, nhưng mười ngày vẫn là đủ để gặp một ai đó và tìm hiểu được con người của họ. Mà đối với xã hội mà bọn họ đang sinh sống, thực sự để tìm được nửa kia không khó, tất cả là vì sợi dây định mệnh đã nối sẵn hai người kể từ lúc bọn họ được sinh ra. Điều duy nhất thiếu đi để đúc kết được mối quan hệ đó là chất xúc tác, chất kích thích để khiến hai người cùng một số phận gặp được nhau.
Meishu vừa thầm nghĩ vừa cười. Nếu ông mà nói điều này ra ngoài, người ngoài có thể xem ông đã già lẩm cẩm nói năng không hợp lý gì cả. Nhưng Meishu thật sự tin tưởng điều này. Vì minh chứng của nó chính là ông và Megami. Thử nghĩ nếu ngày đó ông không phải là vì đầu vì chuyện đối mặt gay gắt với chính phủ mà chạy đến Osaka nghĩ một chuyến, thì chắc chắn đã chẳng thể gặp được vợ của ông; người lúc đấy đang có cảnh phim quay ở biển. Harada Megami là người duy nhất khiến trái tim đá lạnh của ông phải rung động và chỉ trong một tuần ngắn ngủi, ông và và đã đính hôn với nhau.
Chuyện về sau thì vô cùng dễ dàng. Meishu thành công dành được sự tin tưởng của chính phủ. Megami một mặt hai mặt quyết định từ bỏ màn ảnh để về hỗ trợ ông. Và giờ đây thì họ có những đứa con vô cùng trưởng thành và thành đạt. Ông không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
Giờ chính bọn họ cũng đã đủ tuổi để tìm nửa kia của mình.
"Tin ta đi. Khi bọn con tìm được người mình có thể trân trọng suốt đời, cuộc sống bỗng nhiên trở nên dễ dàng vô cùng. Ta đây là nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân ta. Chuyện con cái, sau rồi nghĩ đến cũng được."
Họ nghe ông nói vậy thì cũng không thể lên tiếng khiếu nại được nữa. Nhưng mà, quyền thừa kế, đâu phải ai trong bọn họ cũng muốn. Chẳng hạn như là Yasashi. Đã là CEO của một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất khắp Nhật Bản, anh không thể nào ôm đồm thêm cả một gia tài đồ sộ của nhà Ryūjin được. Anh nghĩ đến điều này là vì anh biết chắc cái ghế kế thừa kia sẽ dễ dàng rơi vào tay anh.
Phù hợp thay đây là điều mẹ anh nhắc đến trong bữa ăn ngày hôm nau, vì anh đã có ý định ngay từ đầu là sẽ nói cho họ biết anh thật ra đã tìm được một người.
"Cha, mẹ." Im lặng tự nãy giờ, Yasashi cuối cùng cũng lên tiếng. "Chuyện này con có điều muốn nói."
"Con nói đi."
"Thật ra thì sớm muốn gì con cũng sẽ nói thế nhưng do mẹ đã nhắc đến chuyện lập gia đình ngày hôm nay, con cũng sẽ nói rằng, thật ra thì có một người con đang theo đuổi."
Tất cả mọi người còn lại ngạc nhiên nhìn anh, đến cả Kenshin nãy giờ một góc một mình cũng nghiêng đầu về phía bên này nghe ngóng. Tam thiếu gia có người trong lòng rồi à? Sao y chưa từng nghe thấy điều gì hết vậy? Ngay cả cậu thư ký của cậu chủ cũng không hề nhắc đến việc này.
Shijitsu với Dokueki nghe thấy anh nói thể thì giật mình. Cái cảm giác thua cuộc chưa bao giờ bọn nếm phải thoáng chốc nổi lên trong lòng.
Như nhìn được suy nghĩ của họ, Yasashi chỉ cười rồi nói.
"Hai anh không cần phải lo. Em không có hứng thú nối nghiệp cha quản Ryūjin đâu. Hai người ai trở thành người đứng đầu của tộc em cũng đều ủng hộ." Rồi anh quay sang Megami, người vẫn chưa hoàn được hồn, mắt rưng rưng muốn khóc. "Mẹ đừng lo cho con. Trong mười ngày tới con sẽ thu phục được cậu ấy rồi cậu ấy về ra mắt cha với mẹ."
"Mẹ sẽ kiên nhẫn đợi bọn con." Giọng bà run rẩy đầy xúc động.
"Con cũng thế." Ryoushi lên tiếng. "Ý con là con không có hứng thứ với việc kế thừa Ryūjin nên con sẽ không tham gia vào chuyện này. Một mình Yasashi cũng đủ để mẹ có cháu để chăm rồi. Hơn nữa, con muốn sau này tách ra một nhóm riêng không phụ thuộc vào nhà Ryūjin nữa."
Meishu và Megami gật đầu. Họ hiểu tính tình cậu con trai út của họ. Nếu mà nói về đồ ương bướng và hãnh diện của bản thân thì không ai bằng cậu cả.
"Chuyện quản lý kế thừa cả gia sản của nhà con cũng không hứng thú. Con không muốn cả cuộc đời này sẽ bị bó buộc chặt chẽ." Yasei cũng từ tốn đáp. "Về phần tìm được người hay không, con muốn nếu mình thật sự bị thu hút bởi ai đó thì nó sẽ diễn ra tự nhiên như đối với Yasashi nii-san chứ không bị ép buộc. Con không thể hứa với mẹ là trong mười ngày tới sẽ liền dẫn được người về."
Megami nghe Yasei nói vậy thì bà cũng hài lòng. Có thể nói rằng điều kiện mười ngày kia bà đưa ra có phần hơi quá đáng nhưng ít ra nhờ nó mà giờ mấy đứa con trai của bà có thể thật lòng nói lên điều chúng nghĩ. Và hơn hết, ít ra bọn chúng cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Vậy là trong hết sáu người anh em, chỉ còn có mỗi Shinjitsu và Dokueki là chưa bày tỏ ý kiến của bọn y. Hai người y chỉ lẳng lặng lắng nghe ý kiến từng ngồi. Trong thâ m tâm cũng thấy phân vân rối rắm không biết phải làm gì. Cả hai người đều thật sự muốn cái quyền thừa kế kia, nhưng nghe chuyện của Yasei và Yasashi nói xong, họ cũng không muốn không thật lòng với người mình dẫn về.
Meishu dường như nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của hai y, đành hắng giọng kéo lấy sự chú ý của họ mà nói.
"Đề nghị quyền kế thừa kia ta sẽ không rút lại. Trong mười ngày tới nếu như ai có thể dẫn được người về ra mắt ta và mẹ, thì nó thuộc về người đó. Người nào không có hứng thú thì người trong cuộc vẫn có thể tranh đua lấy. Thế nhưng," Meishu tầm chỉ nhìn đúng mỗi Dokueki và Shinjitsu. "Hai con phải chứng kiến cho ta thứ tình cảm giữa hai con và người kia là chân thật chứ không phải ép buộc. Được chứ?"
"Vâng thưa cha." Hai y đồng thanh trả lời.
"Được rồi. Chuyện nói cũng đã xong, giờ thì tập trung ăn đi nào. Ta đói lắm rồi!"
Meishu vỗ tay vừa cười vô hô lớn. Chỉ cần có nhiêu đó thôi tất cả mọi người đều vui vẻ dùng tiếp bữa cơm sum họp gia đình.
_______________ 零 0 零 9:05 p.m _______________
Bữa tối đã được dọn đi, chén bát cũng đã được rửa sạch sẽ. Bọn họ bây giờ ai nấy cũng đều chuẩn bị lên xe đi về chỗ ở riêng của họ. Kukyo vẫn ở lại nhà cùng với mEishu và Megami. Y có nhà riêng, nhưng thường không về bên đó ở vì an toàn cá nhân của y. Yasei thì được Shinjitsu chở về, Yasashi thì được Ryoushi chở về. Mình Dokueki có xe riêng đưa về nhà ở Azabu, phường Minato.
Dokueki nhìn thấy Shinjitsu vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã vội chạy lại kéo Yasei vào lại bên trong.
"Doku nii-san?" hắn khó hiểu nhìn y.
"Ngày mai... anh ghé về thăm bên Ikebukuro được không?"
"Hả?"
Hắn ngẩn đến nửa ngày mới tỉnh. Rốt cuộc là hắn đã được vinh dự gì m,à trong hai ngày liên tiếp hết anh cả lại đến anh hai đều muốn ghé thăm chỗ của hắn. Thật, có khi đây là một điềm báo không?
"Lâu rồi anh không ra ngoài vui vẻ cùng anh em ở Tokyo. Yasashi thì ngày mai nó lại đi công tác. Anh thì lại không có hứng thú với tam phố đèn đỏ ở Shinjuku để mà đến hàn huyên cùng Shinjitsu. Ryoushi thì anh không hạp nói chuyện với nó lắm còn Kukyo thì kiệm lời. Nghĩ lại cho cùng còn có mình em anh có thể ghé thăm."
Y dành hết nửa ngày hắn nhìn mình mà giải thích. Nói đúng ra thì khi y hỏi ý hắn cũng là hỏi cho vui, cái này đa phần chính là tự biên tự diễn. Đôi khi Dokueki thấy mình thật tài giỏi.
Yasei nghe y nói xong thì chỉ thở dài. là anh trai của hắn, thì hắn có thể từ chối kiểu gì đây. Còn chưa kể Dokueki quản lý hàng hóa nhập ra và vào nước, lỡ mà chọc y giận, thì coi như hắn tự đào mồ cho mình mất rồi.
"Ngày mai em có công chuyện ở club Night Owl. Nếu anh muốn, có thể ghé thăm bên đó nhưng nếu như bên bọn cảnh sát có động tĩnh gì thì em nhờ anh giám sát hộ Night Owl."
"Được thôi."
"Đây không chỉ là chuyện thường đâu đấy. Ở đó có người là bạn của Sutekina nhờ em hỗ trợ và bảo hộ, có hệ lụy gì là em ấy sẽ chém đầu em."
Y có hơi chần chừ.
"Được rồi."
"Vậy thì tốt." Hắn nhe răng cười. "Ngày mai khi anh đến em sẽ chỉ cho anh xem cậu ta là ai. "
Nói rồi hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai y trước khi bước ra ngoài leo lên xe của Shinjitsu.
Y khẽ thở dài, cùng chậm rãi tiến về hướng xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro