Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Mày đi theo làm gì?"

"Thế tại sao tao không thể đi theo."

Caprian ung dung thong thả đi phía trước, hai tay đút vào túi quần, miệng thì không ngừng huýt sáo. Hôm nay trông anh chàng đỏm dáng hơn ngày thường.

"Tại sao tao đi hẹn hò thì mày lại được đi theo?"

Geminic thở dài, chạy đến kéo cổ Caprian lại trước khi anh chàng ngồi lên ghế phụ.

"Đùa, còn muốn giành chỗ với bồ tương lai của tao, hôm - nay - mày -không - có - vị - trí - trên - xe. Dạt ra."

Geminic gằn từng chữ, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng Caprian đã kịp đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu. Như minh chứng cho sự có mặt của mình ngày hôm nay.

"Caprian, thứ bảy này tớ và Geminic sẽ cùng đi xem phim và ăn tối, cậu có muốn tham gia cùng không?"

Geminic nhìn lại người gửi và thời gian, để chắc chắn, cậu còn kiểm tra lại số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng mấy ngày nay, nhưng nó thực sự đến từ người mà cậu nghĩ rằng đã mời cậu đi hẹn hò, chỉ hai người.

"Thế nào, em trai, không phải mỗi mày được mời đâu."

Caprian cợt nhã chọc Geminic, anh còn thiếu đánh hơn khi gãi cằm Geminic và thả cho cậu một nụ hôn gió trước khi lên xe.

Suốt đoạn đường đến đón Amanda, Geminic không ngừng càu nhàu, trách móc Caprian đến bạn gái tương lai của bạn thân cũng để ý, nếu cậu không phải là người tốt thì Caprian chỉ có dế mới chơi cùng.

"Tao sợ mày bị lừa tình nên đi cùng bảo vệ, im miệng mày lại trước khi tao tự làm nó im."

"Mày dọa con nít hả, tao không im thì mày đánh tao hay sao, tưởng tao ngán cái mặt đẹp trai của mày mà không dám hay sao, ngon thì—"

Geminic chưa kịp nói hết thì Caprian đã thắng gấp vào lề đường, chồm tới bên người cậu, một tay luồn vào lưng áo cậu, tay còn lại giữ chặt đầu Geminic.

Caprian gấp gáp trao cho môi đối phương một nụ hôn suồng sã và mang tính xâm lấn đến mức Geminic chỉ có thể ngậm ngùi hàng ngàn câu từ la mắng vào lại trong cuốn họng. Mọi phản kháng của cậu giờ chỉ còn là vô nghĩa dưới cánh tay tràn ngập hormone nam tính của Caprian và sự dồn dập mà anh mang tới.

Nụ hôn của họ chỉ kết thúc cho đến khi Caprian luyến tiếc rời khỏi trước, lúc tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc trong suốt làm cầu nối giữa hai đôi môi đang sưng tấy do chà sát mạnh. Nhìn khuôn mặt của Geminic, anh không thể kiềm lòng mà mổ lên đôi môi đó thêm vài lần nữa, tranh thủ trước khi Geminic rã đông và cản trở anh.

"Mày cứng rồi."

"...."

"Tao giúp mày."

"....."

"......"

Caprian không nhận được câu trả lời liền ngầm tự hành động. Anh lái xe vào bãi đậu trống toác mà không ai thèm tới phía sau nhà hàng Sushi Roll gần khu nhà ở Furiex của họ. Caprian tháo đai an toàn của mình rồi chồm qua người Geminic, thành thục tháo dây lưng và hạ ghế thấp xuống.

"Tao đếch cần."

"Nhưng mà tao cần."

"Mày là người bắt đầu trước, tự giải quyết, tự lo đi, đếch liên quan tới tao. Cút về nhà."

Caprian nhìn bộ dáng tức giận của Geminic đáng yêu đến bật cười. Đôi môi đỏ mọng, trán thì lấm tấm mồ hôi, hành động lúng túng như một đứa trẻ vừa lén lúc bố mẹ mà làm điều cấm.

"Gem, vậy tao xin mày giúp tao được không. Tao thực sự khó chịu đến phát hoả."

"Được không? Gem?"

Caprian thừa nhận rằng bởi lần này anh quá thiếu cảm giác an toàn, vì vậy đã gấp gáp yêu cầu được thân mật với Geminic. Trong những năm tháng chơi chung với nhau, Caprian và Geminic thực ra đã không ít lần đụng chạm cơ thể, hay có thể nói là giúp nhau giải tỏa ham muốn - với tư cách là hành động mà những thằng bạn thân nào cũng sẽ làm với nhau. Hiển nhiên những lần đó hầu hết đều là Caprian lừa bỉnh đưa Geminic vào luồng, để cậu gợi ý trước, và Caprian sẽ phải bất đắc dĩ giúp bạn thân của mình. Nhưng Caprian gần đây càng thiếu kiên nhẫn với độ ngu ngốc của Geminic đến mức phải trực tiếp hành động.

Caprian biết Geminic là người không bao giờ từ chối được cám dỗ, cậu dễ bị người khác lừa dắt đi mất. Vì vậy anh biết mình cần phải làm gì đó, như "những lần trước đây."

"...Một-một lần thôi đó."

"Hahah, cám ơn mày."

Caprian cúi xuống hôn lên trán, tiếp tục lưu luyến đôi môi Geminic một lát. Sau đó cúi xuống sâu hơn tới nơi hạ bộ của cậu, thực hiện khẩu giao giúp Geminic phóng thích trước.

Đến khi Geminic đạt được khoái cảm rồi, Caprian mới dùng cặp đùi của cậu để giải quyết cho bản thân.

Đúng, Caprian chưa bao giờ được phép chạm tới nơi sâu nhất của Geminic, vì cậu sẽ sợ, cậu chưa sẵn sàng. Nhưng Caprian biết rằng bản thân sẽ không để cậu có cơ hội kéo dài nó thêm lâu, bởi vì sự nhân từ của anh đối với cậu đã gần như đạt tới giới hạn.

"Hah...Gem....nhìn tao, sướng không?"

"Ưm..hah..hah, im - mồm - mày - lại!"

Dù chỉ dùng đùi, nhưng đối với Geminic, kích thích này vẫn là quá mạnh. Thứ đó của Caprian to khổng lồ, cứ không ngừng cọ sát đùa giỡn với cơ thể cậu. Nếu không phải vì ngày xưa khi khẩu giao cho Caprian quá hậu đậu, khiến Caprian bị đau, thì không bao giờ cậu giao cặp đùi của mình cho kẻ ác.

Hai người đưa đẩy một hồi lâu thì Caprian mới chịu buông tha cho Geminic.

"Thấy chưa, trễ giờ xem phim rồi, sao cái gì cũng bị mày làm hỏng hết vậy."

Geminic kiệt sức mà trách móc, để mặc cho Caprian một mình lau dọn cơ thể cậu và ghế ngồi.

"Không thể trách tao bẩm sinh mạnh mẽ được."

Caprian ôm Geminic vào lòng, rúc mặt vào cổ Geminic mà hít lấy hít để, miệng cũng không ngừng liếm láp. Trông cứ như con đực vệ sinh cho con cái sau khi giao phối vậy.

"Mày nhắn cho Amanda hộ tao, lý do gì cho hợp lý, tao hết hoạt động nổi rồi."

Caprian mỉm cười vuốt tóc Geminic.

"Được."

•••

"Leng keng, leng keng.."

"Xin chào mừng quý khách."

Leorett đứng sau quầy nói lớn. Cậu đang tính một số sổ sách thu chi của quán bar nên không ngẩn mặt lên cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Xin chào cậu Leorett, lâu rồi không đến quán của cậu, việc làm ăn dạo này thế nào."

Gã thị trưởng Maximus với bộ dáng xấu xí không thể giấu nỗi sau bộ vest đắt tiền. Vẫn là nụ cười đê tiện và đôi bàn tay cứ xoa vào nhau, gã tiến đến và ngồi vào chiếc ghế trước quầy.

"Cho tôi ly rượu ngon nhất của quán."

"Được, xin ngài đợi một chút, nhân viên sẽ chuẩn bị cho ngài."

Leorett vừa định gọi nhân viên của mình đến thì gã lớn mật chồm đến cầm lấy tay của Leorett.

"Tôi thích chính tay ông chủ pha hơn, tôi không xứng đáng nhận được điều đó sao."

Leorett biết gã có cái gan lớn như thế này là vì Libral bây giờ đã đi sang thành phố bên cạnh nhập rượu về cho quán, nhưng việc này cậu tự thấy rằng không có gì quá to tát và bản thân có thể lo liệu mà không cần phải thông báo gì cho Libral biết.

"Hiển nhiên là được, vị khách nào của chúng tôi cũng có thể chỉ định bartender yêu thích của người đó cả. Tôi sẽ đi làm cho ngài ngay bây giờ."

Đến lúc này, gã Maximus mới hài lòng buông tay Leorett ra, nhưng đôi mắt của hắn ta như thỏi nam châm dán lên người Leorett. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đơn với quần jeans, nhưng phần tay áo khoét sâu và trũng xuống, khiến ai cũng có thể dễ dàng nhìn hết từng thớ cơ bắp và da thịt ẩn ẩn hiện hiện.

"Tôi nghe nói, cậu đang tìm một mặt bằng thuận lợi để mở rộng quán bar của cậu đúng không?"

"Sao ngài lại biết được điều này vậy, đúng thật là chúng tôi đang có ý định đó."

Leorett đặt ly rượu xuống trước mặt gã và rút tay lại trước khi gã cố tình "vô ý" chạm vào tay cậu khi cầm ly rượu.

"Haha, là thị trưởng khu này thì điều nên biết thì sẽ biết thôi."

"Nếu được, tôi có thể giới thiệu cho cậu một vài địa điểm tốt cho việc kinh doanh."

Leorett tỏ ra nghi hoặc, nhưng nếu đó là một lời đề nghị tốt, cậu thiện chí muốn nghe thử.

"Thật sao, nếu như vậy thật tốt quá. Nhưng sao ngài lại giúp chúng tôi vậy."

"Chuyện nhỏ thôi mà, bởi vì cậu ở đây khá lâu, lại không bao giờ vi phạm điều gì, là một thị trưởng tốt, tôi cũng có nghĩa vụ giúp nâng đỡ cậu."

Gã nhâm nhi một lát rồi đặt ly rượu xuống, sau đó ra dấu cho Leorett lại gần một chút.

"Nhưng tôi thấy cậu Libral có một số thành kiến không nhỏ với tôi, tôi thấy chúng ta nên bàn chuyện này trước, sau đó nói cho cậu ấy cũng không muộn."

Leorett nghe xong thì im lặng, chìm vào suy tư. Một lát sau thì Maximus cũng chuồn đi mất, tránh lại đụng phải Libral.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro