Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.


"Arixander xin nghe ạ."

"Tôi Cancey đây, cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, tôi sẽ đến đón."

"Thật sao ạ!"

Trong giọng nói của Ari lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng cậu mau chóng nhớ đến căn nhà, à không, chỉ là căn phòng mục nát cũ kỹ nằm trong khu ổ chuột kiêm phố đèn đỏ dành cho tầng lớp dưới của mình. Ari liền không muốn Cancey đến những nơi thấp hèn như thế này.

"Anh-anh Cancey đừng đến ạ. Anh chờ tôi ở Lux một lát tôi sẽ đến ngay."

Đầu máy bên kia vang lên những tiếng động lạ, hay nói cụ thể hơn là những tiếng cười to của đàn ông và tiếng rên ngắt quãng. Cancey hơi nhíu mày.

"Nếu bận tiếp khách bên kia thì tối nay không cần nữa đâu, sau này cũng vậy."

Ari gấp rút giải thích. "Không, không phải vậy mà, anh nghe tôi nói đã. Chỗ tôi dơ bẩn, cũng cách âm không tốt, là phòng kế bên. Tôi chỉ chờ
mỗi anh Cancey thôi."

"Ừ, vậy cậu nói địa chỉ đi."

•••

Lúc Cancey lái xe tới, định vị hiện lên còn phải quẹo thêm vào vài con hẻm nhỏ nữa. Xe hơi không vào được, anh dứt khoát tắt máy đi bộ vào. Dọc đường đi, có không biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái muốn chào mời anh, nhưng vừa lại gần nhìn thấy ánh mắt doạ người kia thì lựa chọn từ bỏ. Rẽ vào thêm hai con hẻm nữa, Cancey liền thấy một bóng dáng quen thuộc nhỏ bé đang ngồi chống cằm trên bậc thang cũ kĩ, cái mà dẫn tới một khu phòng tập thể, dựa vào bề ngoài thì có thể nói là 'lớn tuổi' hơn cả anh.

"Anh Cancey, giày anh bẩn hết rồi, sao không gọi cho tôi, tôi sẽ chạy ra ngoài."

"Ừ. Giày bẩn rồi, có thể vào nhà lau được không?"

So với bề ngoài thì bên trong căn phòng của Ari lại sạch sẽ đến bất ngờ. Đồ đạc bên trong không nhiều, chỉ có một cái bàn gấp và một tủ treo quần áo bằng vải, kế bên có vài chiếc nệm, có lẽ khi ngủ sẽ trải ra. Do căn phòng quá nhỏ nên dù vật dụng ít đến đáng thương nhưng vẫn khiến cho nó trở nên chật chội, giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn nữa làm cho không khí ngột ngạt hẳn.

Việc Cancey không ngừng nhìn xung quanh đã làm cho Ari ngại không ngớt, thế mà căn phòng kế bên lại sung mãn quá độ, mặt của Ari cứ thế mà không ngừng từ từ đỏ lên.

"Lại đây."

Cancey vẫy tay với cậu. Khi cậu đến ngồi cạnh anh rồi thì Cancey mới vươn tay nâng cậu lên đặt trên đùi mình. Bằng một tốc độ nhanh chóng mặt, cơn đỏ mặt đó lan sang hai bên mang tai và xuống cả cổ.

"Làm tình cũng đã làm rồi, sao cậu Ari dễ ngại thế này?"

Cancey vốn đã có một tông giọng trầm khàn nghe cực kì quyến rũ, bây giờ lại xen lẫn tiếng cười khẽ phát ra từ cuống họng. Ari cảm thấy đây là anh đang tra tấn cậu.

"Bên kia rên lớn quá. Nghe khó chịu."

Ari ngẩn mặt lên nhìn Cancey, ánh mắt thể hiện sự lo lắng vụng về. Cậu lúng túng muốn đáp lại Cancey, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào, không thể bảo họ nhỏ tiếng, cũng không thể chuyển đến nơi nào có cách âm tốt hơn. Trong lúc Ari loay hoay, một bàn tay của Cancey luồn vào áo của cậu, tay còn lại nâng cằm, thả xuống môi Ari một nụ hôn lướt.

"Tôi làm cho cậu rên, cho bọn họ biết thế nào là quyến rũ."

•••

Sau khi thi đua thắng lợi với phòng bên xong, cả hai cùng nhau tắm rửa, nhưng vì phòng tắm thiếu diện tích, lượng nước chảy ra cũng nhỏ giọt cho nên mất rất nhiều thời gian. Đến lúc xong hết, Cancey cầm điện thoại lên nhìn giờ thì cũng đã quá 11 giờ tối. Nhà hàng anh đặt cũng không còn mở nữa.

"Cậu sửa soạn đi, tôi dẫn cậu ra ngoài."

Trên mặt đường, hai bóng người một lớn một nhỏ chồng lên nhau. Ari cúi gằm mặt nhìn đôi giày da của Cancey đang không ngừng bị bùn vẩy thêm lên.

"Anh Cancey chọc tôi, lau giày sạch rồi bây giờ ra ngoài thì lại bẩn tiếp."

"Tôi xin lỗi."

Cancey quay lại xoa đầu bạn nhỏ đang giận dỗi, vén tóc cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

•••

"Má, sao bà chủ bar này ngon vậy anh."

Chàng trai vừa nói liếm môi, nhìn về phía quầy bar, nơi có hai người đang đứng đấy pha đồ uống.

"Bà chủ đéo gì, con hàng bà chủ bự hơn của mày đó."

Chàng trai khác ngồi kế bên lên tiếng cảnh tỉnh cho bạn của mình.

"Vô gay bar mà đòi ngắm gái, nhảm nhí hết sức."

Anh chàng bị bạn mình nói không ngừng, không chịu nổi cú sốc này nên hắn ta quay đầu sang phía khác, tốt nhất là không thấy sẽ không đau lòng.

•••

Virgham đang nốc đến ly thứ ba của ngày hôm nay thì bị một cánh tay đưa đến cản lại. Anh đảo mắt sang nhìn thì thấy Cancey cùng với một người nào đó lạ mặt, đứng nép vào một bên người anh ta. Virgham nghĩ thầm chắc lại thêm một em tình vài đêm nữa, không cần chào hỏi. Anh gỡ tay Cancey ra rồi hốc hết ly rượu đang cầm.

"Ông chủ công ty lớn nên khó thấy mặt quá."

"Hoạ sĩ nổi tiếng muốn gặp cũng không dễ hơn đâu."

Cancey không vừa đáp trả lại bạn mình, sau đó anh phất tay, hỏi người kế bên muốn ăn gì rồi gọi cho cậu ấy.

Hai người thầm thầm thì thì từ lúc gọi món xong, rồi thậm chí cho đến lúc Cancey sửa soạn rời đi, hoàn toàn không để lại một ánh mắt nào cho Virgham. Virgham hơi kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hai người dắt tay nhau ra ngoài.

"Chờ chút tao quay lại."

Cancey quay đầu nói với Virgham. Cùng lúc đó, Leorett cũng vừa lau tay vừa đi ra quầy. Leorett hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ đen bó chặt, từng thớ cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo khiến biết bao nhiêu người không ngừng đánh mắt sang phía này.

"Bạn tình mới của anh Cancey đó hả, sao nay nhìn ổng dịu dàng dữ."

"Ờ chắc vậy, mà cũng chưa chắc...Mà bồ chú đâu rồi."

"Haizz, còn đang giải quyết mấy thằng khi nãy ở cổng sau."

"Mấy thằng đó gạ nó mà có gạ chú đâu."

"Cũng một phần tại lúc em ra nói chuyện, mấy người đó cũng đụng vô người em. Mà Libral thì ai đụng vô em là ảnh bạo lực vậy đó."

"Mấy chú cho anh bí quyết giữ vững tình yêu coi."

"Haha, anh cua thằng nhỏ nó còn chưa chịu mà nghĩ tới yêu cái gì."

Virgham nghe Leorett nói xong thì nằm ườn lên quầy, thở dài liên tục mấy tiếng.

"Aquar yêu anh mà.... Leorett, cho anh thêm ly."

"Uống nhiều quá rồi đấy. "

"Wow, vừa gặp Cancey ở nhà ảnh, giờ tới Virgham à."

Piscat mặc trên mình một bộ liền thân đầy quyến rũ, trên ngực xẻ một hình tam giác ngược ẩn hiện cặp ngực trắng nõn bước đến. Cậu nhanh chóng chạy đến ngồi kế Virgham.

"Gì? Cancey có ở nhà đó bao giờ."

"Em cũng thắc mắc, mà hình như ảnh đưa cái người bé bé con đi cùng ảnh vào ở hay sao á, chìa khoá trao tay ngay trước cửa luôn."

Virgham im lặng một vài giây, sao đó đưa ra kết luận rằng Cancey mê thằng nhóc đó rồi, còn mê như thế nào thì cứ để thời gian quyết định.

"Kệ ảnh đi, dạo này sao cũng không thấy em đâu vậy, có hàng xóm mới rồi quên mất mấy anh à."

Leorett trườn qua quầy, ghé lại nói chuyện với Piscat, cùng lúc đó Libral cũng xuất hiện từ sau quầy. Anh thản nhiên hôn lên má của Leorett, tay thì mò xuống dưới thân của cậu. Chưa kịp làm gì, Libral liền nhận một cú đánh yêu vào ngực, bàn tay bị đẩy ra khỏi bờ mông không chút do dự.

"Em đang nói chuyện, anh lấy cái tay ra."

"Nhưng mà em chiều anh một tí đi, mấy người hồi nãy làm anh mệt hết hơi luôn." Nói xong, Libral nhào vào lòng Leorett , dụi mặt sâu vào bộ ngực to lớn đó.

"Trước mấy con người độc thân lâu năm này thì đừng làm trò mèo coi. Em có chuyện muốn kể nè."

"Chuyện là, cuối tuần trước cửa phòng em bị vỡ, không biết là lúc nào nhưng xưa giờ gần 5 năm ở đây mà lần đầu bị như vậy. Sau đó em cũng bất đắc dĩ nhờ gã Maximus xem lại camera an ninh của khu phố thì chẳng thấy ai hết. Em tính kệ cho qua rồi nhưng lúc kiểm tra lại đồ đạc thì phát hiện bị mất cả lố quần lót ren luôn đó, mà còn là cái em đã sử dụng qua nữa chứ, cái mới chưa tháo mác thì vẫn còn nguyên. Sợ quá luôn đi, mấy anh an ủi em coi."

Piscat sợ hãi nói lớn, tự đưa tay ôm lấy hai bên vai, chờ đón sự quan tâm của những anh em 'thân thiết' lâu ngày. Nhưng khi cậu quay qua thì chỉ thấy Leorett ôm lấy Libral, còn Virgham thì châu đầu vào điện thoại.

"Mấy anh giỡn với em hả? Sao không ai quan tâm đến em vậy."

"Anh sợ quá, lỡ như đồ lót ren anh mua về cho Libral mặc bị trộm mất thì sao, anh sẽ sống chết với đứa đó."

Libral ngước lên nhìn Leorett, cậu ôm anh chặt quá, anh sẽ chết vì bộ ngực của cậu ấy mất. Nhưng Libral nhanh chóng nhận ra được thứ không đúng đằng sau câu nói của Leorett.

"Em lại mua thêm đồ lót ren hả?"

"Ừm đúng rồi, anh mặc chúng là đẹp nhất đó, nhưng mà không mặc gì cũng đẹp. Khó chọn quá đi àaa, yêu Libral quáaa."

Cặp chim cu 8 năm này không ngừng anh anh em em, ôm ôm ấp ấp làm cho Virgham ngứa mắt hết sức. Bây giờ anh phải kiểm tra lại hết tất cả camera trong nhà xem có gì khả nghi không. Virgham đây chỉ dám dùng quần lót của Aquar để 'tự xử', giặt sạch rồi lén lút mang trả lại, thằng chó nào dám lấy làm của riêng?

"Tên biến thái nào dám đụng đến đồ của Aquar chắc anh mày phanh thây nó quá."

Sau khi Virgham nói xong, cả ba người đồng loạt quay đầu sang anh.

"Chứ không phải là anh à?"

Sỉ vã Virgham nhưng không quên vấn đề chính, Piscat lại cất giọng tiếp tục kể chuyện.

"Thì sau khi cửa sổ hư rồi, Scorvis - là anh chàng hàng xóm mới đến đó, sang sửa cho em. Em đã bảo không cần nhưng anh ta đẹp trai quá, em lại không cưỡng nổi nên cứ thế mà để anh ấy vào sửa thôi. Đã vậy sau khi xong còn hẹn em ngày mốt đi nhà hàng nữa chứ. Anh ta mê em chắc chắn rồi, mấy anh nghĩ em có nên chấp nhận ngã vào lòng người ta để nương tựa qua cú shock mất đồ lót không vậy?"

"Ê, thằng Cancey quay lại, tao ra ngoài hút thuốc."

"Đúng rồi Libral, tụi mình đi lấy thêm rượu đi."

Piscat lại một lần nữa bị bơ đi triệt để, cậu chán nản ngẫm nghĩ. Nhan sắc cậu ở mức thượng thừa, cơ thể cũng quyến rũ, đã vậy còn có tiền, mấy người này không biết trân trọng cậu gì hết. Chỉ có anh chàng Scorvis kia mới thấy được giá trị ở Piscat đây, cậu thấy đúng là mình nên rộng lượng cho anh ta một cơ hội.

•••

"Đang nói chuyện gì mà đông vui vậy?"

Cancey sau khi chưa kịp vào đã bị Virgham đột ngột kéo ra ngoài đang đứng châm điếu thuốc, anh cũng đưa sang mời Virgham một điếu nhưng Virgham từ chối, bảo là sắp về hôn Aquar nên không thích mùi thuốc bám lên người em ấy.

"Mày càng ám ảnh em ấy quá, thì em ấy càng thích làm mày điên lên thôi Virgham."

"Ừm...Tao biết. Nhưng mà không phải như vậy thì sao còn là Aquar được."

Virgham im lặng, anh không nói gì. Cancey cũng không đáp lại. Đến một lúc lâu sau, khi điếu thuốc trên tay của Cancey đã cháy tàn đi một nửa, Virgham mới nói tiếp.

"Tao cảm giác Aquar đang muốn làm gì đó, có lẽ là vứt bỏ tao, em ấy dễ đoán thật, có gì cũng viết hết lên mặt."

"Aquar lúc nào chả muốn làm gì, nếu không mày cũng chả một năm cho ra mấy lần triển lãm."

"Chuyện gì tao cũng muốn làm cho em ấy, Aquar mà bỏ tao chắc tao điên quá."

"Nhốt lại đi, không được nữa thì làm cho em ấy không đi được nữa."

"Không phải cách nào cũng áp dụng lên mọi người được đâu, nhưng thứ gây đau đớn cho em ấy như vậy thì càng không. Tiết chế lại đi, nói mấy câu bạo lực như thế doạ người ta chạy mất đó."

"Không đâu, em ấy cần tao. Còn Aquar thì đếch cần mày."

Cancey cười khẩy quay sang nhìn Virgham.

"Mẹ. Mày tệ thiệt sự."

Virgham cũng thở dài. Rồi cậu vỗ vai Cancey một cái thật mạnh.

"Tao về đây, Aquar đợi."

"À, khi nãy Piscat kể là có tên trộm đồ lót đó. Mày cũng về bảo vệ người yêu mày đi."

Anh quay lưng đi, tay làm động tác phất chào tạm biệt.

"Người yêu hả..?"

•••

Virgham lúc đi thì mạnh bạo, lúc về thì rón ra rón rén. Phòng của Aquar có cách âm cộng thêm ở tận cuối hành lang tầng hai, hiển nhiên chút tiếng động không lọt nổi vào tai em ấy. Nhưng khi Virgham bật đèn đến phòng khách thì liền thấy Aquar ngồi án binh bất động trên ghế, không đọc sách cũng không xem điện thoại.

Vừa thấy Virgham bước vào, Aquar liền đi thẳng lên tầng không thèm ngoảnh lại. Virgham ngay lập tức chạy với theo, lách vào phòng cậu trước khi Aquar kịp đóng cửa lại.

"Anh vào làm gì?"

"Anh nhớ em..."

"Nhớ mà tận 1 giờ sáng mới về. Anh không nói tôi còn tưởng tôi sắp có cháu. Anh ra ngoài đi, tôi còn phải ngủ, ngày mai có tiết sớm."

Aquar nằm lên giường, quay mặt về phía tường. Mấy giây sau, phần nệm kế bên lúng xuống sâu hơn. Hơi thở của Virgham cũng phả vào bên tai cậu, Virgham vòng tay bọc Aquar vào lòng mình. Cậu bắt đầu cựa quậy như một con sâu.

"Anh xin lỗi, anh đến bar của Leorett với Libral uống vài ly, gặp Piscat, cũng gặp Cancey. Là mấy người họ nói nhiều, không cho anh về với em. Anh xin lỗi, anh sẽ ở nhà mỗi khi em về, anh sẽ không ra ngoài lang thang nữa. Anh chỉ có em thôi, không có phụ nữ cũng không có đàn ông."

"Aquar..."

"Aquar..."

"Aquar..."

"Xin em đừng giận anh..."

Virgham bắt đầu nói một tràn, sau đó không ngừng ôm chặt cậu, không ngừng gọi tên cậu. Lời anh nói ra dịu dàng như một bài hát ru. Aquar cũng thôi cằn nhằn, cũng bắt đầu nằm im lặng. Hai mí mắt cậu dần khép lại theo tiếng của Virgham.

Cho đến khi Virgham thấy cậu đã ngủ sâu, anh chống tay, đặt lên trán của Aquar một nụ hôn rồi rời đi. Virgham đi nhẹ nhàng theo bóng tối, anh không bật đèn, anh chỉ men theo lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Virgham bước vào một căn phòng đầy tranh, mỗi bức tranh đều được đóng khung trang trọng, bên dưới có đề tên tác phẩm và một con số. Trong tranh không có gì cả, ngoài một người đang ngồi trong khu vườn đầy hoa. Những bông hoa trong phải lúc nào cũng khoe sắc, có lúc rực rỡ, có lúc lụi tàn. Duy chỉ có chàng trai trong tranh là mãi tỏa sáng như vậy.

Virgham đi qua bức tranh có đề "Em trai" - '12', "Em trai" - '13' rồi '14', '15',... cứ như vậy đến '18' thì dòng tên thay đổi thành "Apollo". Đôi lúc có vài bức tranh với tựa đề và con số giống hệt nhau, nhưng hiển nhiên nội dung bức tranh thì thay đổi.

Bởi vì Virgham thường xuyên gặp căng thẳng, những lúc như vậy, anh sẽ liên tục vẽ tranh không ngừng nghỉ, để chắc chắn rằng cảm xúc của bản thân được giải toả, điều đó sẽ an toàn cho Aquar hơn. Nếu như những thứ tiêu cực cứ không ngừng to lớn thêm trong Virgham nhưng lại không được giải phóng đi, anh sợ anh sẽ làm nhưng điều mà Aquar không thích. Đó là lý do vì sao những năm gần đây Virgham mở triễn lãm tranh nhiều hơn, để làm cho bản thân bận rộn, để thôi không có những lúc rảnh rỗi mà suy nghĩ đến những thứ không hay. Mỗi triển lãm được mở ra tương ứng với một bức tranh dành cho Aquar, bức tranh ấy sẽ được đóng khung và treo ở nơi đẹp nhất, trang trọng nhất ở triễn lãm. Anh không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, anh chỉ cần Aquar thấy được vị trí của cậu trong cuộc đời của anh.

Virgham tiếp tục đi đến '21' rồi ngừng lại, anh cứ đứng nhìn hai bức số '21' như vậy mãi, không biết đến lúc nào thì có ý định dừng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro