Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.


Buổi tối, phố Furix dần dần bị bóng đêm bao trùm. Không có mấy chủ nhà chịu bật đèn cửa, kèm thêm ánh sáng hiu hắt từ những cột đèn đường thưa lưa làm cho Furix càng mang thêm một cảm giác không thể lại gần. Nhưng đâu đó vẫn có những con người khác biệt.

'Lách cách'

Virgham đang loay hoay trong phòng bếp để chuẩn bị bữa tối, nghe thấy tiếng động ở cửa nhà thì nhanh chóng bỏ dở việc đang làm mà chạy ra.

"Aquar—"

"Hello ông chú, tụi tui đói quá à, nên qua ăn ké nè."

Geminic cùng với Caprian đang đứng bá cổ bá vai nhau vẫy vẫy tay với Virgham. Nhưng anh đâu thèm để bọn họ vào mắt khi mà có Aquar ở ngay đây.

"Em, mệt không em. Anh có làm vài món mà hôm bữa em xem trên mạng cho em, vào tắm rửa đi rồi ra ăn, nha em."

Virgham chạy đến, đặt một nụ hôn phớt lên má của Aquar làm cho cậu phải đẩy anh ra, bỏ lại tiếng hừ lạnh rồi nhanh chóng bước vào nhà.

"Nè nè, ông chú còn cái tật mò điện thoại của thằng nhóc hả, thôi đi nha, có ngày nó bỏ ông đi theo thằng khác vì bản tính biến thái này đó."

Geminic cảm thấy tức giận thay cho hành vi xấu xa của Virgham, ông chú này đáng bị lên án. Tình yêu theo cậu phải là tôn trọng lẫn nhau, nhẹ nhàng, sâu lắng, đong đầy yêu thương như mấy bộ phim cậu coi, chứ nếu mà như này, thì cậu chỉ có chạy mất dép.

Virgham mặc kệ mấy lời chỉ trích của Geminic, anh chỉ đứng đấy mà trưng ra một nụ cười khẩy và đi vào nhà.

"Bớt lo chuyện người ta đi, chuyện của mày còn chưa xong."

Caprian đập mấy phát vào lưng Geminic rồi cũng theo đi vào nhà.

"Chờ tao coi, mày nói như vậy ý là như nào."

•••

Do Virgham chỉ nấu đồ ăn cho mỗi mình và Aquar, cộng thêm hai miệng ăn kia có sức công phá quá lớn nên cuối cùng phải đợi đồ ăn đặt ngoài hàng giao tới. Trong lúc đó Geminic hết nhìn điện thoại cười thì cũng ngồi tự cười một mình.

"Nói cho anh nghe, cậu có gì vui thì chia sẻ đi đừng ngồi cười khúc khích nữa."

Geminic ngại ngùng gãi đầu, trên mặt còn hơi chấm chấm đỏ. "Nhìn rõ lắm sao ạ, nếu anh có lòng hỏi thì em cũng có lòng trả lời..."

Geminic không đánh cũng khai, tự mình đem kể hết quá trình nhảy vào bể tình. Sáng nay lúc đến trường, cậu bị gọi đến phòng giáo vụ môn tài chính nói chuyện với giáo viên. Vào phòng liền bị mắng té tát cho tội nghỉ học còn nhờ bạn điểm danh hộ, đúng lúc có một bạn nữ bước vào, giới thiệu với giáo viên là sinh viên trao đổi sẽ nhập học trong học kỳ tới. Geminic phận là boy ngại ngùng nên khuôn mặt bắt đầu không ngừng chuyển sang màu đỏ, nghĩ thầm đã bị mắng rồi, lại còn bị mắng trước mặt một bạn nữ xinh xắn như thế này. Giáo viên cũng không nể nang gì cậu, không ngừng vạch trần mấy tội xấu cậu gây ra từ đầu kì tới giờ.

"Cậu đỏ mặt cái gì, nãy giờ tôi tốn hết nước bọt mắng mỏ cậu, mặt cứ trơ ra đó, bây giờ có bạn nữ xuất hiện liền tỏ ra ngại ngùng như thế này à."

"Không phải mà thầy, thầy mắng câu nào câu đó liền khắc lên hết vỏ não của em rồi, em biết lỗi rồi, thầy cho em về đi."

Geminic dùng hết sức năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng giáo viên đành bó tay thả cậu ra. Geminic đứng trước cửa phòng tay vung chân đá, xấu hổ chết mất, rồi nhanh chóng cất bước đi. Cùng lúc đó, bạn nữ xinh xắn cũng bước ra khỏi phòng, cô cười khúc khích chạy đến phía Geminic, bàn tay vỗ vỗ vai cậu.

"Chào cậu, tớ là bạn nữ khi nãy trong phòng giáo vụ, lúc mà cậu bị —"

"Aaaa, tớ biết rồi, không cần cậu nói ra."

"Hahaaa, cậu dễ thương thiệt đó, tớ là Amanda Lyn, cứ gọi là Amanda, làm quen nha."

Geminic nhìn cô gái trước mặt, đơ mất một lúc, cứ vậy mà có con gái làm quen sao. Cậu nói mà, trong cái rủi có cái may, ông trời sẽ không lấy hết của ai đâu.

"Tôi tôi, tôi là Geminic Vivian, cứ gọi là Geminic."

"Mình có thể xin cách thức liên lạc được xong."

Cô nàng chìa điện thoại đến trước mặt Geminic.

"Được, được được."

Anh chàng vội vàng cầm lấy điện thoại nhập số của mình vào.

"Xong rồi...."

"Vậy bai nhé Geminic, tớ có việc phải đi trước, hẹn có dịp gặp lại."

Nói đoạn, cô nàng vẫy vẫy tay với cậu rồi chạy đi, bỏ lại Geminic đứng sung sướng một mình. Màn kết bạn như trong truyện tình yêu như thế này được Caprian đứng gần đó thu hết vào mắt, anh dựa vào tường, ánh mắt mang vẻ xa xăm khó đoán.

Khoe khoang xong, ba người trên bàn ăn đều quăng cho Geminic một ánh mắt khinh bỉ.

"Cái gì, này chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên à."

"Nếu là vậy thì người ta chỉ thích cái mã của anh thôi—" Aquar bất lực lên tiếng.

"Nhưng mà thế thì anh mày đẹp trai rõ ra người ta mới yêu mà."

Sau khi Geminic nói xong câu này, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Caprian đứng dậy. "Tao đi lấy đồ ăn."

"Em nữa."

"Anh cũng đi chung."

"Ê, ê mọi người đừng có đối xử với tui như vậy nha, mai mốt tui dẫn người ta về ra mắt người yêu cho coi!!!"

Mặc kệ Geminic la hét, ba người vẫn dứt khoát bỏ đi.

•••

"Anh, em thích cái này."

Leorett đang cầm trên tay cuốn catalog có tựa đề '69 phòng chủ đề cho các cặp đôi gay' và ngồi trong khách sạn tình yêu với Libral.

"Cái khác được không em, cái này không được."

Libral hướng mắt nhìn theo hướng mà Leorett chỉ lên cuốn catalog. Anh liền cảm thấy cả người đổ đầy mồ hôi.

"Hết ngày hôm nay em đã chiều anh rồi, bây giờ anh không thể đáp ứng cho em được???"

Leorett quay người sang, mắt đối mắt với Libral.

"Yêu nhau gần 8 năm rồi mà anh vẫn chưa quen với sở thích của em sao."

"Không, không phải, ý anh—ý anh là hôm khác được không em."

"Ồooo, hôm khác, được. Vậy chúng ta về thôi. Hôm nay gác lại vậy."

Leorett vừa nói vừa dứt khoát đứng bật dậy, cầm lấy đồ chuẩn bị bước ra khỏi khách sạn thì Libral vội vã chạy theo cầm tay cậu lại.

"Ưmm, nếu em thích thì, chọn nó đi, cũng không hẳn là không được..."

Libral vừa nói, vừa cạ phần dưới đang trỗi dậy cực kì nỗi bật dưới tà váy màu xanh của mình.

"Vậy, còn chờ gì nữa!"

Leorett vừa nhận được lời đồng ý từ Libral thì ngay lập tức cầm tay anh chạy đi đặt phòng mà cậu đã chọn. Cô nhân viên trong quầy chứng kiến một màn này không khỏi phấn khích, nhanh chóng nhập thông tin và dẫn cả hai lên phòng.

•••

"Nếu không cần gì nữa, thì tôi xin phép rời đi. Chúc cả hai có một buổi tối vui vẻ ạ."

Cô nhân viên vừa bước ra khỏi phòng thì Libral cũng mở cửa phòng tắm bước ra.

Anh đang mặc một bộ đồ hầu gái bằng ren, gần như có thể nhìn thấy hết tất cả các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Từ bầu ngực đỏ hồng không ngừng căng cứng vì bị ren bó chặt, cho đến thứ to bự nóng hổi đó cũng chẳng được buông tha. Libral thấy ngại khi mặc mấy bộ đồ như thế này, dù anh có khỏa thân trước mặt Leorett bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì khi mặc chúng vào, cơ thể anh vẫn nhạy cảm lạ thường.

"Nhìn đã đủ chưa em."

Leorett nhìn Libral đến quên phải chớp mắt. Cậu ra hiệu cho Libral ngồi lên đùi mình, cạ cạ thứ đó vào giữa hai đùi của anh.

"Người yêu em, nhìn bao nhiêu thì anh cho là đủ đây."

"Nhưng mà, đã lâu rồi chúng mình chưa làm. Anh sắp không chịu nổi nữa Leorett."

Lúc nói câu này, Libral vừa cạ phần dưới của mình vào Leorett, vừa dùng tay nghịch bầu ngực của Leorett. Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu, để cho cậu cảm nhận được sự kích tình đang dâng cao trong cả lý trí lẫn cơ thể của anh.

"Em đang cương cứng vì anh, đáng yêu quá."

Libral cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn không ngừng bắn ra tình yêu.

Đối với Leorett, nụ cười này của Libral là điểm chí mạng mà cậu khó vượt qua nổi, bởi vì lúc anh làm như vậy — cực kì quyến rũ.

Chưa để Leorett trả lời, Libral nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, anh từ mơn trớn, thăm dò, cho đến xâm nhập một cách mạnh mẽ.

"Mình bắt đầu đi—"

'Cạch'

Libral cuối xuống nhìn nơi phát ra tiếng động, cậu nhóc của anh hiện đã bị Leorett đeo cho một cái đai trinh tiết. Libral thầm nuốt nước bọt, đã bắt đầu rồi sao?!

"Quỳ xuống, cầu xin em đi."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro