Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


"Thưa cậu, đây là căn nhà mới của cậu."

Ngài thị trưởng Maximus, một người đàn ông trung niên, với mái tóc không còn nhiều và thân hình mập mạp, nở nụ cười cung kính rồi đặt xâu chìa khoá lên bàn tay Scorvis Vincent.

"Tôi có hơi tò mò một chút, tại sao cậu đây lại nhất định muốn có căn nhà ở vị trí này vậy, với số tiền của cậu, tôi hoàn toàn có thể mang lại cho cậu một căn nhà với vị trí tốt hơn."

Hai tay gã cứ xoa xoa vào nhau, miệng không ngừng liếng thoáng khiến Scorvis cảm thấy khó chịu. Dưới lớp mũ, chân mày anh đanh lại, khuôn mặt hoàn hảo không giấu được nỗi chán ghét.

"Số tiền đó là để ngài giữ miệng của mình đó, ngài thị trưởng."

Scorvis bỏ đi, anh không muốn phí phạm thì giờ, việc chuyển nhà lần này tốn khá nhiều thời gian. Anh đã để tình yêu của mình phải chờ lâu.

Sau khi Scorvis khuất bóng, thị trưởng Maximus chửi thầm vài tiếng, gã ghét con phố Furiex này hơn tất cả, những con người ở—

"Buổi sáng tốt lành, thưa cậu."

Có người đi qua cắt ngang suy nghĩ của gã, nụ cười thương mại lại được bày ra.

Người đó cũng có vẻ miễn cưỡng chào lại. "Cám ơn ngài, buổi sáng tốt lành."

Thấy chưa, gã đã bảo rồi mà, mấy con người dị hợm ở cái phố này thật kinh tởm, chỉ còn một người có vẻ bình thường làm lý do cho gã lui tới đây thường xuyên, không thì chẳng bao giờ một quý ngài như thị trưởng Maximus xuất hiện ở đây đâu.

•••

Libral bước đến chiếc xe nơi có người chờ sẵn. Vừa sáng ra đã gặp phải một bãi phân to đùng. Anh bất mãn hất mái tóc dài.

"Chuyện gì đã xảy đến với công nương vậy."

Leorett mở sẵn cửa xe cho Libral, mời anh chàng lên rồi bản thân mình thì đi qua bên phía tay lái. "Khi nãy công nương của tôi vẫn còn hào hứng lắm mà, sao bây giờ lại nhăn nhó thế này."

Libral kể lể với bạn trai Leorett của mình là anh vừa gặp gã thị trưởng Maximus, dù chỉ chào gã một câu thôi cũng làm cho anh nổi da gà. Lão già bệnh hoạn đó đã sờ soạn Leorett khi anh và em ấy ngày đầu đến đây, buông lời mỉa mai khinh thường khi nhìn thấy anh, một cross-dresser, người có sở thích vận đồ và trang điểm giống một người phụ nữ. Đối với Libral thì chuyện này diễn ra quá nhiều đến mức nó trở thành điều bình thường, anh không muốn để tâm đến. Có lẽ sẽ là như thế nếu gã ta không động đến Leorett của anh, gã thật sự sẽ không toàn thây nếu dám làm như vậy lần nữa.

Nhưng Libral nhanh chóng gạt bỏ đống suy nghĩ ấy đi, lâu rồi mới có một ngày hẹn hò đúng nghĩa với Leorett. Anh và Leorett sẽ đi sắm thêm vài thứ mới cho căn nhà của cả hai, đi chơi ở khu trò chơi giải trí, ăn tối cùng nhau, và hạ màn là làm tình thật nhiều. Hôm nay hai người nhập vai thành công nương và cận hầu, công nương Libral sẽ được cận hầu Leorett cưng chiều hết mức. Những thứ này, chỉ cần nghĩ đến thôi là Libral đã tiêu tan hết cảm xúc xấu rồi.

"Leorett, ta cần một nụ hôn của ngươi để giúp ta vui hơn."

"Rất sẵn lòng, thưa công nương."

Leorett nghiêng người qua, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Libral và đặt xuống đó một nụ hôn kiểu Pháp.

Hai người quấn quít một hồi, môi mới chịu rời môi, Libral lúc này đã vui vẻ để Leorett lái xe đi.

•••

"Trời trời, nhìn hai người họ mặn nồng chưa kìa."

Geminic Vivian than thở sau khi phải chứng kiến một màn ân ái của Libral và Leorett. Họ thì được đi chơi với nhau còn cậu thì phải đến trường bây giờ.

"Tao có thể phục vụ mày hơn như vậy."

Geminic liếc xéo Caprian Hamilton, người vừa phát ngôn. Gã này là fuck boy, hot boy, trap boy hay bất cứ thứ gì tệ tệ mà mấy đứa con gái hay dùng để đặt cho một thằng con trai. Vậy mà đám chúng nó lẫn đám con trai vẫn mê Caprian như điếu đổ. Còn Geminic chỉ là Geminic, bình thường nhưng điển trai, Caprian đã nói như vậy, không còn gì đặc biệt khác. Đôi lúc Geminic nghĩ thành tích nổi bật trong cuộc đời anh là trở thành người bạn đầu tiên của Caprian đầu năm cấp hai và là bạn thân cho đến tận bây giờ.

"Tao muốn có bồ~ồ~ồ~ồ!!"

"Tao đã nói với mày rồi, quen tao không thiệt đâu." Caprian cợt nhã cười, vòng tay sang ôm lấy eo của Geminic, nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra.

"Mày thật là vô nhân tính, đến thân thể của tao mày cũng muốn xơi nữa à. Về với đám trai gái ở fanclub của mày đi. Xuỳ xuỳ."

Caprian thường xuyên nói những câu như vậy với anh từ lúc anh chia tay mối tình đầu tiên đầu năm cấp 3, một mối tình chết yểu trong năm ngày. Geminic ngây thơ đã tin mấy lời đầy cám dỗ đó là thật và có dấu hiệu 'phải lòng' gã bạn thân của mình, cậu không phải gay, nhưng ai lại cưỡng được khuôn mặt đẹp như tượng tạc này kèm thêm quả body rắn chắc như vậy. Mà giờ thì hết rồi, Geminic trưởng thành đã có thể kháng cự lại một chút, dù chỉ một chút nhưng ngày nào đó nó sẽ là thành tựu thứ hai trong cuộc đời cậu mang tên 'Hoàn toàn miễn nhiễm với Caprian Halminton', anh tin như vậy.

Caprian nghe mấy lời của Geminic cũng thỏa hiệp bỏ tay ra, khuôn mặt trong vài giây thu lại nụ cười nãy giờ, nhưng trở lại bình thường nhanh như cách anh thu nụ cười của mình. Mấy hành động này người nhạy bén còn không nhìn thấy được, huống chi là Geminic vô tư một cách quá đáng.

"Aquar, cậu đừng cắm đầu vào sách như vậy, cậu nói vài câu cho anh nghe thử xem, chắc là Caprian đã từng nói mấy câu giống thế với cậu rồi đúng không?"

Nãy giờ Geminic đã xém quên mất sự hiện diện của Aquar Francis, đàn em cùng trường đại học, cũng sống trong phố Furiex với một người anh trai cùng mẹ khác cha tên Virgham Elliot. Tính cách cậu ta trái ngược anh, lý trí và bình tĩnh, cũng khá trầm nữa.

"Không, Caprian chỉ nói thế với một mình anh thôi."

Caprian vỗ vỗ vai Aquar. "Cậu đúng là hiểu anh đó."

Tông giọng điềm thản, Aquar nói như thể đó là một điều hiển nhiên, nó làm cho Geminic hơi cảm thấy ngại. Phải tìm cách kết thúc chủ đề này trước khi nó làm cậu đỏ mặt thêm.

" 'Ông chú' Virgham hay bám cậu lắm mà, sao nay anh không thấy đi cùng cậu thế?"

'Ông chú' là cách gọi mà Geminic dùng để chọc tức Virgham. Geminic dùng nó để thể hiện sự cách biệt mười tuổi giữa Aquar và Virgham, và cậu đã thành công trong việc sử dụng nó.

Aquar vừa nghe nhắc tới Virgham liền đóng sách lại, day day trán. "Đừng nhắc tới hắn nữa, chúng ta đi thôi."

Nói đoạn, cậu bước nhanh hơn.

Sáng nay, vừa mở mắt ra đã thấy gã ta nằm ngủ ngon trong lòng cậu rồi. Khi tỉnh dậy còn bình thản hôn một cái chào buổi sáng. Đến lúc bị giận lại bám riết không buông, đúng là đồ điên. Aquar đã phải dọa nếu gã không buông cậu ra thì Aquar sẽ chuyển ra ngoài sống. Chiêu này lúc nào cũng doạ được Virgham, nhưng chỉ tại lúc đó thôi, gã lúc nào cũng tiếp tục làm mấy việc kiểu như vậy nữa. Aquar nghĩ một phần cũng là do chính mình, chỉ nói chứ không bao giờ làm cả nên Virgham chẳng biết rút kinh nghiệm.

Việc Virgham Elliot là anh trai cùng mẹ khác cha với Aquar mọi người ở đây rõ như ban ngày, cũng như việc Virgham yêu điên cuồng đứa em trai cách mười tuổi của mình vậy. Không biết vì sao việc yêu em trai mình của Virgham lại được mọi người trong con phố này bình thường hoá đi, chắc có lẽ vì người đó là Virgham, hoặc có lẽ vì tình yêu của những người họ cũng không bình thường như anh ta. Mọi thứ bắt đầu khi lần đầu tiên mẹ anh ta dẫn bố con nhà Aquar từ nước ngoài về sống chung nhằm mục đích chọc tức người chồng của mình cùng ả nhân tình. Bố mẹ của Virgham cưới nhau để qua mắt hai bên gia đình, họ không yêu nhau. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu diễn ra, hai con người sống chung và Virgham ra đời, hiển nhiên đứa bé đó không nhận được tình yêu từ cả cha lẫn mẹ của nó. Mẹ anh ta, một người phụ nữ xa hoa lộng lẫy, kiều diễm và trăng hoa, với rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Cha anh ta thì lại là một người đàn ông lạnh lùng, gia giáo. Ông ghét những thể loại phụ nữ như vậy, ông cũng đã có người mình yêu, và ngang nhiên đưa ả ta về sống chung sau nhiều năm kết hôn. Vì thế mà Virgham chỉ nhận được ánh mắt căm ghét từ ba vì là đứa con được ả đàn bà tráo trở đó sinh ra, và ánh mắt thờ ơ của mẹ, người mà hầu như chẳng bao giờ ở nhà. Mẹ của Virgham, là một người phụ nữ điên, không dễ dàng tha thứ cho việc chồng mình dám đem nhân tình về nhà trong lúc bà làm việc ở nước ngoài, đã nhanh chóng kiếm lấy một người đàn ông, sống chung và mang thai. Giấu nhẹm nó đi rồi bất ngờ mang về trong sinh nhật lần thứ mười hai của nó. Bố anh ta đã điên tiết lên và mất kha khá thời gian để hạ hoả. Riêng Virgham, lúc này đã là một chàng trai 22 tuổi điển trai, mang nét đẹp hơi bỡn cợt và bất cần, chẳng vì sao mà lại thấy khá thoải mãn.

Virgham dường như không ghét Aquar Francis, chỉ cảm thấy tò mò lẫn thích thú. Em trai cách mười tuổi của anh ta thừa hưởng hết nét đẹp từ cả ba và mẹ mình, một nét đẹp khó quên. Câu đầu tiên Aquar nói với anh là lúc những người lớn đang lời qua tiếng lại với nhau. Thằng nhóc bảo ở đây thực sự quá ồn, muốn đến một nơi yên tĩnh, và hỏi anh có thể đưa mình đi được không. Virgham đã cười phá lên và đưa Aquar đi, cách xa chỗ hỗn độn này. Ra ngoài vườn, khi đang đọc sách, Aquar nói ba nó không phải người xấu, ba sống chung với mẹ vì muốn có Aquar, và nó biết Virgham cũng không phải người xấu, Virgham sẽ không đối xử tệ với nó nên nó sẽ cố gắng là một em trai ngoan. Một đứa nhóc 12 tuổi vừa thốt ra câu nói ấy, vừa bình thản đọc sách, trong lời nói hiểu chuyện nhưng cũng rất ngây thơ. Virgham ngẩn người hồi lâu rồi cũng xoa đầu Aquar, nói rằng anh biết và anh cũng sẽ là một người anh trai tốt. Trong trái tim của chàng trai Virgham lúc này, xuất hiện một hạt giống nhỏ.

Những ngày sau đó Virgham rất hay ở cùng Aquar, từ cử chỉ, hành động, lời nói hay cả những lần chớp mắt cũng được anh ghi vào lòng. Virgham không biết được hạt giống nhỏ mang tên Aquar đó đã sớm phát triển, bao trùm trái tim anh, chắc chắn và mạnh mẽ để không có ai có thể xuất hiện được nữa.

Còn phần về phía Aquar, chẳng ai biết cậu nghĩ gì, muốn gì và làm gì. Virgham đã nói rõ trực tiếp tình yêu của anh dành cho Aquar khi cậu 18 tuổi, nhưng vẻ thản nhiên của cậu cứ như thể rằng cậu đã biết anh trai mình sớm đã dành cho cậu một thứ tình cảm khác tình anh em. Aquar cứ giữ mãi một cảm xúc thờ ơ, vô định. Mặc cho Virgham ngày ngày thể hiện tình yêu của mình, Aquar lại chẳng đồng ý hay cự tuyệt.

Virgham đứng ngoài ban công, một tay dựa vào thành lan can, một tay cầm điếu thuốc đang hút dở, anh đang dõi theo cậu. Virgham thường hay chìm đắm trong đống ký ức ngổn ngang về Aquar. Từ lúc gặp Aquar thì mọi ý nghĩ trong anh đều có liên quan tới cậu. Anh yêu bóng lưng đó, yêu giọng nói của cậu, yêu tất cả mọi thứ. Aquar là loại thuốc phiện mà anh không thể dứt ra được, cũng không hề muốn dứt ra khỏi. Thứ tình yêu giữa anh em trai này đối với Virgham không hề ngang trái, nó chỉ như vậy khi Aquar muốn rời bỏ anh thôi. Nhưng Virgham biết rõ Aquar sẽ không làm như vậy, em ấy sẽ sớm là của Virgham này, hoặc có lẽ là đã như vậy.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro