Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕.

Bạch Dương cứ chạy vòng vòng, đầu cậu rối tung cả lên, cũng do mải nghĩ mà cậu đâm sầm vào cột điện. Cậu ngã ngửa ra, nằm luôn ở đấy không buồn đứng dậy, người đi đường nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, người thì thương cảm, người thì nhìn cậu như thằng sao hoả mới rơi xuống trái đất. Bạch Dương ngước mặt lên trời ngẫm:

- Giờ mới nhớ lại, những kỉ niệm của mình với ông Bảo.

Lần đầu tiên cậu gặp Bảo Bình là lúc cậu đi chợ. Hôm đó, mẹ cậu sai cậu đi chợ mua cho bà hoa quả đãi khách. Bạch Dương nghe vậy cũng gật đầu rồi phóng xe đạp đi. Sau khi mua xong trên đường đi về cậu thấy một cô gái bị cướp túi, dòng máu anh hùng nổi lên. Cậu chạy theo tên cướp, mồm hô to " Có cướp, bắt hắn lại hộ tôi với. " Hắn ta rồ ga, phóng vút đi, Bạch Dương cố đuổi hắn nhưng không được. Đang gần hết hi vọng thì từ đâu chiếc fixed gear phóng vút qua. Bạch Dương ngơ ngác khi thấy thêm mấy chiếc cũng phóng theo chiếc xe của tên cướp kia. Cậu dừng xe lại định hình thì thấy một bàn tay chạm vào vai cậu:

- Cậu bị cướp à? Yên tâm thằng Bảo đang đuổi theo rồi, tôi đoán tầm 5 phút nữa là nó quay về thôi.

Bạch Dương ngơ ngác quay lại thấy một anh chàng nhìn rất bảnh bao, hắn ta ôm một cái ván trượt và cười với cậu, mắt vẫn đang nhìn hướng Bảo Bình đi.

Đúng tầm 5 phút sau, Bảo Bình trở về với chiếc túi trên tay, có vài chiếc xe đang chạy sau anh ta. Anh ta gạt chân chống, tiến lại gần Bạch Dương:

- Túi của nhóc à, anh trả lại này, xin lỗi anh không đuổi kịp tên kia. " Bảo Bình đưa tay lên gãi đầu.

- Ông  lụt nghề thế, không bắt được tên kia à?

 Anh chàng trượt ván cười giễu. Bảo Bình quay ra cho hắn ta một cái lườm.

- Mày ngậm mồm vào Mã ạ.

Bạch Dương lúc này mới hoảng hồn nhìn người trước mặt, anh ta có khuôn mặt rất điển trai, nhìn khá badboy, nụ cười yêu nghiệt đã suýt đánh cắp trái tim Bạch Dương, cậu rối rít:

- Cảm ơn anh, nhưng cái túi đó không phải của em, em thấy của một chị bị cướp nên mới đuổi theo. 

Bảo Bình ngạc nhiên, rồi anh phì cười:

- Chà cậu nhóc có tấm lòng nghĩa hiệp phết, anh là Bảo Bình xin chào.

- A...em là Bạch Dương, hân hạnh được gặp anh, lúc nãy anh phóng xe nhìn ngầu lắm đó! 

Bầu không khí im lặng tự dưng bao trùm không gian, rồi đám bạn Bảo Bình cười phá lên, to nhất là cậu chàng trượt ván kia:

- Adu anh Bảo vừa có fan kìa, mừng quá há há. Xin chào cậu nhóc đẹp trai, anh là Nhân Mã hân hạnh gặp mặt. 

Vừa dứt lời Nhân Mã phải trốn luôn sau lưng thằng bạn, bỏ Bảo Bình đang bốc hoả phía trước.

Rồi cô gái bị cướp túi cũng chạy đến, cô cúi đầu cảm ơn mọi người rối rít. Xong xuôi mọi người cũng chia tay, Bạch Dương phóng xe nhanh về nhà, việc đầu tiên cậu làm là cầm điện thoại nhắn tin với thằng bạn.

Chấn bé đù(BD) ⤷ Dz mét 8(KN)

Chấn bé đù

Nguu

Chó nguuuu

Lên đây bố gọi

hú hú con ơi

Dz mét 8

Sủa đi cu

Đang đi ỉa gọi cl

Chấn bé đù

ỉa đ lắm thế?

lúc nào gọi cx thấy đang ỉa

Dz mét 8

ỉa cx nghị luận nx

con người ko dc ỉa à khổ quá

gọi j kể mẹ đi

Chấn bé đù

t vừa gặp một anh đz vlll

đã thế còn đạp xe nhanh, ổng còn giật đc túi từ tên cướp nx

ngầuuu

Dz mét 8

àaa m kết người ta r đk:))

bt tên chx?

Chấn bé đù

có Bảo Bình nghe quen quen

còn có cả người tên Nhân Mã

dân skate thì phải nhìn chiến vcl

chiến cả đôi

Dz mét 8

ô thế là có ny r à

mà khoan BB và NM?

các đại ca lớp 12 trg mình khoá trc đấy

nghe nói ông bb là con xhđ

Chấn bé đù

vl? xhđ??

đ tin đc

ổng tốt vl mà


Dz mét 8

t chịu t nghe các anh chị nói thôi bt đ j đâu

✬ '✧ '✬

Tắt điện thoại đi, Bạch Dương nằm dài ra giường cậu không ngờ Bảo Bình lúc nãy là một trong những trùm trường cũ của cậu. Đúng là cậu có nghe về gia cảnh phức tạp của anh ta, anh ta học lớp 1 vào năm 7 tuổi vì gia đình có vấn đề gì đó. 

Bạch Dương không hề biết sau cuộc gặp gỡ lần đấy, định mệnh đã sắp đặt cậu gặp anh ta, không hiểu sao cậu gặp anh ta rất nhiều. Cuối cùng lại chung nhà trọ. Lúc đấy cậu học cấp 3 muốn tự lập nên cậu cùng thằng bạn đi tìm nhà trọ ở. Thần kì thay, bạn của anh Kim Ngưu giới thiệu nhà trọ do Thiên Yết làm chủ cho Kim Ngưu và Bạch Dương, cuối cùng hai người chuyển vào đây ở, gặp Bảo Bình và Nhân Mã.

Kết thúc flashback.

Bạch Dương bật dậy, cậu nhớ ra một chuyện, chỗ lần đầu tiên cậu gặp Bảo Bình, ở đó có một cây phượng. Cậu gặp lại anh ta đúng chỗ đó tại cây phương, chả là con em họ của cậu muốn đan phượng nên cậu đi nhặt hoa phượng cho cô bé. Lúc đang lúi húi nhặt thì thấy Bảo Bình đang ngồi dưới ghế đá đan phượng, mặt anh buồn thiu. Hỏi ra mới biết gia đình anh có xích mích, vì quá chán nên anh ra đây ngồi cho đỡ buồn, rồi anh và cậu ngồi đấy tâm sự với nhau. Tình bạn cũng từ đấy mà chớm nở.

Bạch Dương chạy nhanh đến chỗ đó, lòng hi vọng suy đoán mình là đúng. Cậu giờ mới nhận ra duyên số của cậu với Bảo Bình đã sắp đặt, hai người luôn dính lấy nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu rất hay đi cây phượng ấy, đấy là con đường đi đến sân bóng rổ và cũng chính con đường đây đi qua chỗ đạp xe của hội Bảo Bình. Thi thoảng hai người vẫn gặp nhau nhưng cũng chỉ chào vài ba câu. Bạch Dương hồi bé thường ra chỗ cây phượng cùng chị Hân, cô chị họ cậu yêu quý nhất, từ ngày chị ấy rời đi, cậu thường hay ra đây hồi tưởng về kỷ niệm ấy, thói quen này đến lớn cậu cũng không thay đổi mấy, nên hai anh chàng vẫn gặp nhau như cơm bữa, nói chuyện nhiều thành thân biết tất tần tật về nhau.

Cậu đã đến nơi, cậu nhìn quay mồm hét:

- Thằng Bảo Bình đâu? Lết xác ra đây gặp tao! Không gặp không về! 

Từ ghế đá, Bảo Bình đứng dậy, đôi mắt vô cảm nhìn cậu. Bạch Dương ngạc nhiên, anh ta chưa từng nhìn cậu bằng đôi mắt này, đôi mắt hiền từ ôn nhu hàng ngày mà anh dành cho cậu đã biến mất, giờ chỉ còn đôi mắt lạnh lùng, nhìn kĩ có thể thấy tầng sương vẫn còn đọng trên đấy.

- Này anh...khóc đấy à? 

" Tôi tưởng cậu tìm không ra cơ, có vẻ cậu vẫn còn để ý tới tôi nhỉ? Haha tôi lại ảo tưởng rồi. " Bảo Bình cười nhặt, lấy tay vuốt mặt, thở dài.

" Này giải thích mọi chuyện đi chứ? Sao tự dưng lại chặn em, sao không nghe máy em. Anh bị làm sao đấy? Tự dưng vùng vằng bỏ đi?"

Bảo Bình lặng người một chút, mím chặt môi nói:

- Tôi yêu cậu Bạch Dương. Nhiều hơn cậu nghĩ. 

Bạch Dương đơ ra, mồm cậu há hốc khi tận tai nghe lời tỏ tình của đối phương. Cậu cứng họng không thể thốt một lời.

- Có vẻ tôi chậm chân rồi nhỉ? Tôi yêu nhiều như vậy, làm nhiều thứ như vậy. Tôi vẫn không có được tình yêu của cậu sao? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi...

Tim Bạch Dương thắt lại, họng cậu khô, tim cậu đau, không thể thốt lên, không thể đáp lại ngườ kia.

Trên khuôn mặt tuấn tú kia, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

- Chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ Dương, lần đầu tiên tôi gặp cậu, ấn tượng của tôi về cậu là một cậu nhóc hoạt bát, nghĩa hiệp. Lần sau gặp lại cậu, tôi lại thấy cậu giống như mặt hồ vậy, có lúc dập dềnh, có lúc yên tĩnh. Không hiểu sao, ông trời cho chúng ta gặp nhau vậy. Tôi thích được nói chuyện với cậu, tôi thích giọng nói cậu và nụ cười cậu. 

- Những lần trò chuyện với cậu, nỗi khó chịu, bức bối trong tôi bay hết. Thần kì lắm đúng không, rồi dần dần tôi để ý đến cậu, lúc đấy tôi mới biết tôi đã rơi vào lưới tình với cậu rồi. Lần cậu bị đánh, tôi là người bảo vệ cậu, nhưng lại bị nhận nhầm người cậu có biết lúc đấy tôi buồn lắm không? Tim tôi thắt lại, tôi có gì không bằng thằng Ngưu? Hay do tôi đến sau...? Tôi muốn cậu biết tình cảm của tôi, nhưng tôi sợ, tôi sợ nói ra cậu sẽ rời xa tôi, kinh tởm tôi. Tôi yêu cậu lắm đấy, nhưng có vẻ tôi nên từ bỏ thì hơn. 

Từng lời nói của Bảo Bình như cắm thẳng vào tim cậu, cậu rơi nước mắt nhưng vì gì? Vì thương hại Bảo Bình hay là vì cậu hối hận vì đã vứt thứ tình cảm đó đi. 

Bạch Dương cứ đứng đó, bất động. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro