𝟒𝟕.
Mom ↪ mr.maket
Mom
Kết ơi
Nay mẹ về Việt Nam này con yêu ❤️
Mẹ mua một đống quà cho cả nhà này
Dạo này con thế nào rồi
mr.maket
ủa mẹ?
S mẹ về không bảo con từ hôm qua để con sắp xếp
Nay con có cuộc họp quan trọng không đi đón mẹ được
Cả bố nữa
Mom
Thôi tôi biết thừa bố con các người chẳng đoái hoài gì tôi mà
thôi mẹ đùa
mẹ bảo trước tài xế rồi con không lo 😁
Con cứ làm việc đi bao giờ mẹ đến nơi mẹ bảo
mr.maket đã thả ❤️ cho tin nhắn này
🝮
Tất cả ánh mắt của mọi người ở sân bay đều đổ dồn vào người phụ nữ trung niên vừa bước xuống sân bay. Tuy đã ngoài năm mươi, nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyền lực và người phụ nữ này cũng chính là mẫu hậu đại nhân của anh cả nhà trọ - phu nhân họ Đặng.
Bà vừa bước ra khỏi sân bay đã có chiếc xe maybach đỗ sẵn ở đấy. Ngồi trong xe, vừa nhâm nhi ly trà, bà vừa hỏi người tài xế thân thiết của mình về gia đình.
- Con trai tôi dạo này thế nào rồi?
- Thưa phu nhân, cậu chủ làm việc rất tốt ạ. Chỉ một tháng cậu chủ đã bán được 5 căn biệt thự ở khu Y, kí hợp đồng với những doanh nghiệp lớn và hơn hết đã tạo mối quan hệ làm ăn với đối thủ của chúng ta trong hòa bình ạ. Cậu chủ thật giỏi, đúng là con trai của phu nhân ạ.
- Haha, con trai của tôi mà! Thế còn chuyện tình duyên của nó thế nào. Vẫn vậy hả?
- Cái này...
- Hửm? Sao lại lắp bắp rồi, chú lại che giấu gì đấy à?
- Năm qua cậu chủ chỉ tập trung vào làm việc, không hề có chuyện yêu đương thưa phu nhân.
Phu nhân họ Đặng thở dài, bà biết ngay thằng con mình sẽ như vậy mà. Bà hối Ma Kết lấy vợ không vì bà sợ con trai bà ế, không có ai thèm yêu mà do suốt cả tuổi thanh xuân bà chưa từng thấy nó dẫn về nhà cô gái nào cả. Bà sợ thằng bé cứ sống thế này, ôm hết công việc, không đi tìm hạnh phúc của riêng nó.
Ma Kết của bà luôn như vậy, thằng nhóc luôn ám ảnh với công việc, địa vị, tiền bạc, từ bé gã đã phải học rất nhiều để lớn lên kế thừa vị trí mà bao người mong ước. Tất nhiên, để đạt được vị trí này thì gã đã phải đánh đổi thanh xuân của mình. Càng ngày Ma Kết càng trở nên ít nói, mối quan hệ của bà với con trai ngày càng xa cách hơn.
- Hầy bỏ qua chuyện của đấy đi. À nhà trọ của thằng bé Yết như nào rồi. Tôi rất thích nghe những câu chuyện ở bên đó đấy. Nghe nói hôm tết Dương chúng nó lôi pháo hoa ra bắn đúng không, còn cái vụ cháy bếp là sao thế?
- Phu nhân có vẻ rất thích nghe những câu chuyện nghịch ngợm của những thanh niên trẻ nhỉ?
Chú tài xế hỏi người phụ nữ, đồng thời nhìn lên gương để xem biểu cảm của bà chủ, chỉ thấy bà cười cười, trống tay đỡ cằm, mắt nhìn ra hướng cửa sổ đăm chiêu:
- Tại hồi xưa tôi cũng là đứa trẻ nghịch ngợm như vậy. Nghe những câu chuyện về đám trẻ khiến tôi như được trở về khoảng thời gian đó, cái thời gian vô lo vô nghĩ, thích làm gì thì làm đó.
- Thế mà thằng Kết chẳng di truyền cái nết năng động, hài hước của ta gì cả! Được cái tính trầm trầm, nghiêm túc với khuôn mặt liệt của bố nó! Ta như kiếp đẻ thuê vậy, không có miếng nào giống ta!
- Nhưng như vậy thì tốt chứ phu nhân.
- Không, trẻ con thì nghịch nghịch một tý mới vui, nhóc Cua bạn thân nó hồi xưa. Cậu có tin là ngày xưa nó với nhóc đó đã báo ta với bố cô bé đó đi tìm cả đêm chỉ vì hai đứa chúng nó ngủ quên trong rừng không. Chà, hồi đấy nó cười nhiều hơn bây giờ.
Bà che miệng cười khúc khích, chợt nhớ ra phải nhắn tin báo con trai, bà mới dừng câu chuyện lại lại để gọi điện cho con. Sau khi nói chuyện với con trai xong, bà lại tiếp tục hỏi chuyện với chú tài xế.
- À phu nhân, ngoài cậu Thiên Yết ra tôi thấy cậu chủ còn thân thiết với một người nữa trong nhà trọ nữa đấy ạ.
- Cái Ngư với Tử chứ gì, bốn đứa biết nhau từ trước mà?
- Không phải ạ, cậu nhóc tên Cự Giải cơ ạ, lúc trước tôi thấy người tài xế của cậu chủ bảo hôm nọ cậu chủ đã đích thân đến trường cậu nhóc đó và ngồi đợi ạ. Tôi còn nhận được hình ảnh cậu chủ ôm cậu nhóc ấy dỗ cơ ạ.
- Hả?!
Phu nhân đang ngắm cảnh thư giãn, bị câu nói này làm cho giật bắn mình. Bà ngạc nhiên đến nỗi suýt hét lên. Con trai bà dỗ người khác á? Tin được không hả trời? Thằng mặt liệt này á???
- Cậu nhóc đó là ai? Nhà ở đâu? Bố mẹ tên gì? Quen biết lâu chưa? Có mối quan hệ này từ lúc nào? Kể ta nghe đi!
Bà lập tức bật chế độ hóng hớt, bảo cô trợ lý bên cạnh lấy cho mấy mẩu bánh để ngồi hóng truyện, cô trợ lý vừa đổ bánh ra vừa căng tai hóng cùng bà chủ.
- Cậu ấy là người thuê trọ của cậu Yết, hình như chính ngài Kết đã giới thiệu nhà trọ cho cậu ấy và bao tiền ở suốt 4 tháng. Ngài Kết còn trả tiền viện phí cho bố cậu nhóc đó ạ.
- Trời ơi, sao chú không kể cái tin này sớm chứ? Bệnh viện đó ở đâu, tôi muốn thử gặp bố của người con trai tôi để ý! Ngược lại hả? Vậy quay xe mau!
Chú tài xế xoay bánh lái hướng về phía bệnh viện. Khi đến nơi, cầm hồ sơ bệnh nhân trên tay, bà đã đứng sững lại vài giây. Cô trợ lý và chú tài xế lo lắng hỏi bà, chỉ thấy bà mấp máy nói rất nhỏ.
- N-nhìn quen quá? Ủa đây chẳng phải là...?
Vì cả ba đến đúng lúc bố Cự Giải đang ngủ nên theo phép lịch sự bà Đặng không muốn làm phiền, cả ba lại ra về. Trên đường về nhà, xe ô tô đi qua quán cà phê nọ làm bà lại nhớ ra chuyện.
- Ơ hình như thằng Kết nó mở quán cà phê từ lâu rồi nhỉ? Thế mà tôi chư đến thử bao giờ, vừa hay đang thèm thứ đồ uống nào giúp tỉnh tảo. Chú đưa bọn tôi đến quán cà phê của thằng bé đi.
- Vâng ạ!
Reng!
Chiếc chuông của quán rung lên, báo hiệu một vị khách vừa mới đến. Nay là ca làm của Cự Giải, như thường lệ cậu niềm nở chào vị khách.
- Cà phê Ngõ xin kính chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ?
- Ơ Cua? Cháu đấy ư??
- Ơ dạ?
🝮
Hôm nay cặp đôi Ngưu Bình rủ nhau đi uống trà sữa, chuyện rất bình thường đến khi Thiên Bình đi vào nhà vệ sinh, bước ra khỏi buồng, cậu chợt bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, người kia cũng bắt gặp ánh mắt cậu, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau.
- Libra / Rowan?
- Mày...?
- Ô? Đây không phải chó điên(*) đây sao? Haha! Tại sao lại gặp mày ở đây nhỉ? Ta có duyên thật đấy!
- ...
Thiên Bình tối sầm mặt, bằn tay cậu nắm chặt lại như cố kìm nén cơn tức giận. Cậu cố ổn định nhịp thở, cố tránh tên Rowan để chạy ra ngoài. Như biết trước được hành động của cậu, tên Rowan túm áo cậu lại ép vào tường, một tay kia khóa trái cửa nhà vệ sinh. Hắn ta ghì chặt vai cậu cười to, tay kia bóp lấy cổ cậu:
- Haha, ông trời thật sự muốn tao gặp mày! Chó điên bé bỏng ạ! Vì vụ việc đấy ở Mỹ nên mày mới chạy sang đất nước này để làm lại từ đầu sao? Thảm hại thật đấy chó ạ!
- Mối thù này tao sẽ trả đầy đủ. Lúc đó chẳng qua tao nhường thôi giờ-
- Bỏ ra.
- Hả? Cái gì cơ tao không nghe rõ~
- Có bó ra không?
- Ơ nói rồi này? Tao tưởng mày sợ không dám nói-
- Câm mồm đi thằng súc vật.
- Hả-Aaaaaa!
- Bỏ tay khỏi cổ tao ngay!
Thiên Bình dùng gót chân nghiến mạnh lên chân hắn ta, tiện đấm vào bụng hắn, một tay lôi hắn ép chặt vào tường, cậu bẻ ngược tay hắn ta. Rowan bị đánh đau, định gào lên thì bị Thiên Bình dùng ngón tay ấn vào huyệt cổ hắn, hắn rùng mình, im bặt:
- Thằng súc vật! Sao tự dưng mày lại xuất hiện tại nơi này? Mày lại muốn phá hỏng cái gì của tao nữa đây? Tao đang rất nhẫn nhịn và muốn bỏ qua quá khứ. Nhưng thằng súc vật mày lại phá hỏng hết! Tao không làm gì mày nên mày nhờn đúng không? Hay giờ tao cho mày nếm thử mùi vị tên kia đã thử nhỉ?
Tên Rowan có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh mồm, nói bằng giọng mỉa mai.
- Mày thử đi? Nên nhớ đây không phải nước Mỹ, đây là cuộc đời mới của mày. Cẩn thận mày lại phá hỏng nó lần nữa đấy chó điên ạ!
Thiên Bình khựng lại, tay bắt đầu thả lòng, nhân cơ hội tên Rowan vùng ra. Hắn thở phào, hắn đúng là không thể trêu đùa tên này. Lúc nãy đôi mắt của Thiên Bình thật sự đã có ý định bóp chết hắn. May cho hắn là vùng ra được.
- Rowan, tao không muốn nói nhiều với mày, để tao yên. Tao sẽ không động đến mày, những cái clip cũ tao sẽ xóa hết nếu mày muốn. Hãy để cuộc sống mới của tao yên.
- Nhưng sao Libra? Tao không muốn mày yên ổn.
Cạch cạch!
- Sao tự dưng lại khóa trái cửa? Các người hú hí ở đây à?
Bác lao công bực dọng bước vào với chiếc chìa khóa trên tay. Nhìn hai tên con trai quần áo xộc xệch khiến bác không khỏi suy nghĩ linh tinh, nhưng nhìn biểu cảm giết người của cả hai khiến bác gạt phăng ý nghĩ đó đi. Bác hạ giọng bảo hai người đi đi cho bác dọn dẹp thì hai tên mới ậm ừ đi ra. Bước ra bên ngoài, Kim Ngưu từ bàn của mình chạy lại gần Thiên Bình, giọng lo lắng:
- Bé sao vậy? Ở bên trong đó lâu quá! bé bị đau bụng hả? Hay mình về nha?
Nhìn thấy Kim Ngưu, lông mày của Thiên Bình mới giãn ra được, cậu cười xòa bảo mình không sao và muốn đi về nhà. Kim Ngưu khó hiểu nhưng cũng nghe theo người yêu, sách hai cốc trà đi ra. Lúc đi qua cái bàn nọ, hai đôi mắt liếc nhau, tên tóc đỏ cười ranh mãnh, Thiên Bình liếc hắn đầy khinh bỉ.
- Sao đấy Rowan? Tự dưng mày cười thế?
- À không? Tao vừa gặp chuyện thú vị thôi~
.
Vừa lúc nãy, khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thiên Bình lại lôi tên Rowan ra góc kín. Cậu nói với hắn với giọng lạnh tanh:
- Muốn gì?
- Tên kia là bạn mày à? Thấy lúc mày đi ra có liếc qua hắn.
- Thì?
- Tên gì ta? À đúng rồi Kim Ngưu, hình như tao nhớ ra rồi. Cái tên chơi bóng rổ mà đám con gái hay nói!
- Mày quen?
- Haha, khổ mày thật Lib ạ! Tao không chỉ quen, tao còn thân với nó đấy, nó và tao cùng hội bóng rổ mà! À đúng rồi, sao tao lại không nhận ra mày nhỉ! Mày có đến sân tập lúc thằng Kim Ngưu chơi, lúc đó mặt mày khác quá tao không quen. Hóa ra mày cũng có cái biểu cảm đáng yêu như vậy đấy.
- Rồi sao?
- Không sợ tao kể hết quá khứ cho tên đó sao? Rồi tên đó sẽ bỏ rơi mày như-
- Mày dám à?
Thiên Bình đấm vào tường, đôi mắt cậu như con dao có thể giết chết hắn ngay bây giờ. Rowan, lại tiếp tục cười rồi đẩy Thiên Bình ra.
- Coi như buổi đầu gặp mặt tao sẽ không làm gì! Từ giờ mày phải đề phòng tao rồi, chó điên ạ!
Thiên Bình cắn chặt môi, lấy hai tay ôm mặt, cậu không ngờ tên này lại đến đây. Kẻ đã phá hỏng cuộc đời cậu, tại sao lại gặp nhau ở nơi này! Giờ cậu phải che giấu nó kiểu gì?
Thiên Bình uất hận, bàn tay cậu đã hơi rỉ máu vì cậu nắm quá chặt. Lấy tạm giấy thấm chút máu, Thiên Bình lập túc đổi ra biểu cảm thường ngày. Bước đến chỗ người ấy, đôi mắt cậu lại sáng lên, như chưa từng có một đôi mắt u ám lúc nãy.
- Bé sao vậy? Ở bên trong đó lâu quá! bé bị đau bụng hả? Hay mình về nha...
🝮
Chuỗi drama chính thức được bắt đầu🔥🔥
- Tại sao Rowan lại gọi Thiên Bình là chó điên?
- Mối quan hệ và quá khứ của Thiên Bình và tên Rowan là gì?
Sự thật đầu tiên được sáng tỏ: Tính cách thật của Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro