Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟒.

" Bé đợi tớ lâu chưaaaa ~ "

Thiên Bình đang đứng đợi thì thấy Kim Ngưu, hai tay anh dơ lên trời vẫy đủ kiểu, mồm thì luôn miệng kêu tên cậu, trông rất vô tri nhưng vì cuti nên được tha thứ.

" Cậu đừng làm vậy nữa nha "

Thiên Bình bĩu môi, tay nhéo má Kim Ngưu đang ngờ nghệch không hiểu gì. Kim Ngưu nghĩ lại trong đầu, ủa anh có làm gì có lỗi với bé yêu của mình đâu ta? Một ngày trôi qua ăn với học, không học thì lượn với mấy đứa như Dương hay đám Cự Giải, không hề động vào tý nữ nhân hay nam nhân xa lạ nào. Anh nhìn Thiên Bình đang khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh, không biết làm thế nào, anh lại giở chiêu cuối, làm nũng.

" Ủa bé ơi? Tớ làm gì khiến cậu giận sao? Tớ xin lỗi đừng giận tớ nha, tớ không thể sống thiếu cậu đâu ~ "

Kim Ngưu chu mỏ, mặt dàu dàu, ôm lấy người Thiên Bình mà cọ vào gáy cậu. Cả thân người như vô lực mà tựa vào Thiên Bình. Cậu phải cố lắm mới nín cười, tính trêu anh tiếp mà thôi, người dễ thương như này ai nỡ trêu chứ?

" Đâu tớ có giận bồ tớ đâu? Tớ thấy cậu cứ vẫy vẫy như vậy trông đáng yêu quá mà xung quanh nhiều người, tớ ghen! Lần sau chỉ có mỗi tớ mới làm như vậy nghe chưa. "

" Dạ rõ ạa! "

Thế là đôi chíp bông lại nắm tay nhau đi dạo chơi quanh phố, suốt buổi Thiên Bình chỉ im lặng cười cười, còn anh chàng kia thì mồm nói không ngừng, lúc thì xà nẹo xà nẹo với bồ, lúc lại nhõng nhẽo với cậu. Cậu thì dung túng kệ cho anh thích làm gì thì làm, hai người hết tạt vào hàng chè, lại tạt vào mấy cửa hàng bánh ngọt. Đi đâu cũng được, chỉ cần bên nhau, hai trái tim hòa cùng nhịp đập là hạnh phúc rồi. Đang đứng tính tiền mua vài món đồ thì hai người bắt gặp người quen.

" A! đôi chíp bông đi hẹn hò đấy à? "

Hai người quay đầu lại nhìn thấy hai thanh niên cao to đứng sau mình, một người đeo tai nghe đang quay qua nhìn mấy cái bánh ngọt còn thanh niên kia ôm ván trượt, cười tươi vỗ vào vai Kim Ngưu.

" Ủa anh Bảo và Mã? Hai người làm gì ở đây đấy? "

" Ủa đến cửa hàng bánh để ăn chứ để làm gì hả em? Thằng Bảo đang đi chơi với đám anh thì nó muốn tạt vào mua mấy cái bánh cho vợ nó nên anh theo hộ tống. "

Nhân Mã đứng nói chuyện với Kim Ngưu còn Thiên Bình và Bảo Bình đang đứng chọn bánh, nói là chọn bánh chứ Thiên Bình là người nêu ý kiến còn Bảo Bình chỉ im lặng gật gật. Mua xong đồ ăn thì cả đám cùng đường về nên đi chung luôn, hai đứa Ngưu Mã thì hoạt ngôn, nói chuyện với cả đám không ngừng còn cậu với Bảo Bình thì chỉ im lặng lắng nghe. Đôi lúc Nhân Mã sẽ mở mồm ra khịa Bảo Bình làm hắn tức lên lại đấm vào người Nhân Mã, mà tên này lại không đau vẫn khịa tiếp. Đang đi bình thường, Thiên Bình bỗng gặp bắt gặp hình bóng quen thuộc rẽ vào một đoạn ngõ nhỏ. Cậu mới kéo tay Kim Ngưu, chỉ tay về hướng ngõ kia.

" Em thấy ai nhìn quen lắm, trông như anh Sư ý. "

Câu này làm thu hút sự chú ý của 3 người còn lại, họ nhìn nhau, tiến đến gần ngõ đó.

" Ủa hướng này đâu về nhà mình ta? Mà chỗ này là ngõ nào đấy, em chưa từng vào chỗ này. "

" Tao từng vào ngõ này rồi, đường rối lắm. "

" Vào đi anh em muốn xem anh Sư đi đâu. "

Cả đám cứ đi vào cái ngõ đó, không ngờ trong này rất nhiều ngách nhỏ, dẫn đến đâu thì chẳng biết. Bấy giờ, Nhân Mã mới nói lên sự nghi ngờ của mình.

" Này cả nhà không tò mò về anh Sư sao? Ảnh là người bí ẩn nhất nhà mình, nghề nghiệp hay thông tin cá nhân của anh ấy mình đều không biết. Chỉ biết Sư Tử là người Nga đến Việt Nam để làm việc thôi. "

Ba người còn lại gật đầu đồng tình, thế họ quyết định sẽ bám theo tìm hiểu xem Sư Tử là ai, đang làm gì và tại sao lại phải che giấu như vậy. Vì trong này toàn ngách, vô số hướng không biết đi như nào, Bảo Bình là người duy nhất vào ngõ này rồi nên sẽ là người dẫn đường. Hắn cứ đi trước như vậy, không nói không kêu gì, chỉ thấy hắn nhíu mày nhẹ.

" Sao anh ta lại vào chỗ này? Không lẽ...? "

Bảo Bình cứ dẫn mỗi người đi như vậy đến tận đường lớn, trước sự khó hiểu của đám em, hắn lại tiếp tục dẫn vào ngõ khác, chẳng giải thích tý ti nào. Nhân Mã đi lâu thấy khó chịu, kéo Bảo Bình lại.

" Này ông dừng lại đi. Mình đi khá xa nhà rồi đấy, về thôi sắp tối rồi. "

" Im lặng và theo tao. " Bảo Bình gỡ tay Nhân Mã rồi lôi cổ thằng này đi tiếp.

Thiên Bình và Kim Ngưu đứng sau chẳng hiểu cái gì, cứ tò mò đi theo hắn thôi. Đi một quãng thì hắn dừng trước một tòa nhà trong cái ngõ khá rộng, Bảo Bình ngoắc tay kêu mọi người núp sau bức tường, rồi ra dấu hiệu im lặng.

Như Bảo Bình tính, đúng vài giây sau, Sư Tử và vài người áo đen đi tới. Họ nói những tiếng gì đó mà hắn không hiểu rồi đi vào tòa nhà kia. Lúc đám người kia vào hẳn rồi, hắn thấy an toàn mới quay ra thì thầm với đám Nhân Mã.

" Có thể không tin được nhưng chúng mày biết tao là người trong dân xã hội đúng không. Cái ngõ lúc nãy là ngõ của đám người xã hội đen, lối này chỉ những người như bọn tao mới biết. Còn cái tòa kia là của một băng chiếm giữ nhưng thông tin mà tao biết mấy ngày nay nó đã bị một nhóm nào đó đánh và chiếm mất. Có vẻ là của nhóm người Sư Tử. "

" Anh nói như vậy có nghĩa là anh Sư Tử là kẻ xấu. "

Câu nói của Kim Ngưu làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Bảo Bình im lặng không phản bác, xong hắn đưa cho Nhân Mã cái điện thoại đã để sẵn bản đồ.

" Thằng Mã dẫn hai đứa này về đi, tao sẽ ở lại thử điều tra xem. "

Nói rồi chưa kịp nghe tụi kia đồng ý không thì hắn đứng dậy, lúc chuẩn bị chạy vào thì bị Thiên Bình níu lại.

" Để em vào cùng anh, ở đây nguy hiểm lắm. "

Bảo Bình chợt muốn cười, hắn nghĩ cậu phải biết hắn là người như nào, lúc hắn nhìn vào đôi mắt câu cậu hắn sững người. Một đôi mắt nghiêm túc, không lấy một tia sợ hãi, thậm chí còn dửng dưng. Kim Ngưu thì kéo người yêu đi về, anh không chấp nhận đột nhập vào chỗ này.

" Thôi tùy chúng mày, tao đi trước đây. "

Hắn vùng ra khỏi Thiên Bình rồi chạy vào tòa nhà. Thiên Bình đứng im quan sát mọi phía rồi cũng từ từ đi vào. Để lại hai thằng ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

" Ủa giờ còn tao với mày?! Giờ sao? "

" Vào thôi chứ biết làm sao, em sao nỡ để cậu ấy vào một mình. "

" Ngưu! Mày biết đây là đâu không mà ăn nói như vậy? Nó có thể nguy hiểm tới tính... "

Chưa kịp nói hết câu thằng Kim Ngưu đã chạy vào theo Thiên Bình. Nhân Mã cay đắng, bặm môi rồi cũng quyết định đi theo bọn kia, ít ra còn bảo vệ được trong trường hợp mất não của đôi chíp bông.

Ở bên Bảo Bình, hắn đang cúi người men theo tường đi thám thính. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền nhanh chóng chui vào góc khuất nghe lén. Hắn căng tai cố nghe xem tụi kia nói cái khỉ gì, để Bảo Bình thất vọng rồi, họ nói tiếng nước ngoài, có vẻ tiếng nga. "

(*) là tiếng Nga.

* Thằng 008 tìm được chỗ ẩn náu được phết, kín đáo, tối, cách trung tâm. Nhìn tưởng vô dụng mà cũng được việc phết. *

* Mẹ kiếp! Mãi chưa có thông tin về thằng khốn đó, tên Leo sang đây cũng phải mấy năm mà mãi không bắt được. Nó làm ăn kiểu gì đấy! *

* Mày bé cái mồm đi, nó mà nghe được mày không còn răng để ăn đâu. *

Vì chỗ trốn của Bảo Bình rất chật, còn tối, hắn định lùi lại để rời đi thì vô tình chạm vào lọ sau mình.

" Chết mẹ! "

Tất nhiên tiếng đột nhỏ nãy vẫn khiến hai tên kia chú ý. Mấy tên đó lôi từ trong người con dao găm, bắt đầu thủ thế. Cả hai bên im lặng quan sát động tĩnh của nhau. Bảo Bình vừa nhìn những tên kia, tay hắn vớ lấy một vật gì đó dưới đất, ném qua phía cửa kính.

Choang!

Tiếng của kính vỡ đã thành công thu hút mấy tên kia và mở đường cho Bảo Bình chạy khỏi chỗ này. Hắn chạy sang một hành lang khác rồi nấp tiếp, trong lúc nghe mấy tên kia hắn đã ghi âm giọng nói lại để tý nữa về nhờ người trong nhà dịch hộ. Bảo Bình sau khi nhét máy ghi âm vào chỗ an toàn lại tiếp tục đứng dậy thám thính. Hắn lướt qua một căn phòng vắng người, một tấm bảng chi chít ảnh và đường dây chỉ đỏ làm thu hút hắn. Bảo Bình nhẹ nhàng mở cửa, rón rén tiến vào bên trong.

" Cái mẹ gì đâ- "

Trên bảng đầy những hình ảnh của những tên bặm trợn, người thì được chụp trong hoàn cảnh bình thường, người chỉ còn mỗi cái thân lạnh. Ở giữa là một tên có vẻ là tội phạm mà nhóm này đang truy nã, một dòng chữ đỏ ở dưới " Vadim". 

" Vadim? Mình chưa từng nghe tới tên này, một kẻ nhóm ông Sư Tử cần tìm sao? "

Có vài bức ảnh đã bị gạch dấu X, khỏi cần nghĩ Bảo Bình cũng thừa biết điều đó là gì. Hắn dơ điện thoại chụp cái bảng này lại thì nghe tiếng hét sẽ tan bầu không khí im lăng. 

" Fuck!! Let me out, bastard!!!! "

" Shut up! "

Tên xấu số đó hét lên một tiếng đầy thê lương rồi tắt ngấm, còn Bảo Bình á, hắn đã nhanh chóng núp vào cái tủ trong đấy rồi. Bảo Bình bình ổn nhịp đập, im lặng nghe tiếng bước chân bước vào căn phòng.

* Chúng ta đã bắt được 5 tên rồi, tên nào cũng cứng đầu không chịu khai ra chỗ của thằng Vadim. Không hiểu thằng khốn đó đã cho tụi này ăn cái khỉ gì mà chúng nó nhất quyết thà chết chứ không nói. *

* Mày có nghe không đấy Leo *

Đồng tử Bảo Bình co rụt lại khi nhìn thấy bản mặt của kẻ đang lau đi vết máu trên tay kia. Một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, lúc nào khuôn mặt đó cũng cười tươi, nhẹ nhàng ôn nhu với mọi người. Giờ đây chỉ còn đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, trên đó còn vương vài vệt máu.

" Sư Tử!!! "

Bảo Bình nắm chặt tay, móng ghim thẳng vào thịt hắn, hắn cắn chặt môi để kìm chế cơn tức. 

" Bao nhiêu lâu qua mình đã sinh hoạt cùng tên khốn này sao? Một tên mà mình đã kêu là anh, một trong những người mình tôn trọng nhất lại là kẻ xấu, giết người không nương tay. Uổng công đã đặt niềm tin vào! Đáng lẽ khi gặp hắn mình đã nhận ra rồi chứ! Mày còn ngây thơ lắm Bảo Bình ạ! "

Một tên còn lại bước vào rồi lại nói chuyện với hai kẻ kia. Đang nói chuyện bỗng Sư Tử ra dấu hiệu im lặng, hai tên kia không hiểu nhưng vẫn làm theo. Và quả nhiên, có những bước chân và âm thanh thứ gì đó đập xuống nền đất. 

* Có gián. Không ngờ có mấy con chuột nhắt đã mò đến đây rồi. *

Hắn ra hiệu cho hai kẻ kia đi xử lí còn hắn thì ngồi xuống, cầm cái xì gà lên hút. Đột nhiên gã liếc đến chỗ tủ mà Bảo Bình trốn, một cái chạm mắt. Tim Bảo Bình bẫng một nhịp, hắn nín thở cầu mong Sư Tử sẽ rời đi. Gã đặt cái xì gà xuống, tiến lại gần tủ. Toan định mở ra thì tiếng động phát ra rõ lớn thu hút sự chú ý của gã. Gã chậc lưỡi một cái, rồi lấy từ gầm bàn thứ gì đó đen đen, lúc rời đi gã còn liếc qua chỗ Bảo Bình.

Đợi đến khi người kia đi, Bảo Bình mới rón rén bước ra.

" Mẹ tim mình suýt nữa bay ra ngoài rồi. Mà địt mẹ, đừng nói với tao là tiếng động kia của đám Nhân Mã nhé!!! "

Hắn mang tâm trạng lo lắng chạy vội ra khỏi phòng, hướng tới nơi có tiếng động lớn. Thầm mong là không phải đám kia, đám đấy mà có mệnh hệ gì hắn sẽ chết mất.

Quay lại chỗ Thiên Bình. Thiên Bình vừa vào liền liếc đủ phía, xem có camera hay thứ gì khác không. Khi đã yên tâm cậu mới ung dung chạy đi thám thính tiếp. Cậu vào một căn phòng trông khá giống nơi để đồ, suy nghĩ một tý, cậu liền mò dưới bàn xem có gì không.

" Ồ đoán đúng phết. "

Cậu cầm trên tay khẩu súng ngắn, đang loanh hoanh thì nghe có tiếng động, cậu nhanh chóng tìm chỗ núp. Một tên áo đen bước vào, có lẽ hắn đến để lấy đồ. Khi hắn lơ đãng tìm đồ, cậu liền đứng sau lưng hắn, đập mạnh vào gáy hắn, nhưng vì tên này rất khỏe, chỉ đập vào gáy là không đủ. Hắn quay sang nhìn Thiên Bình, hắn định hét lên rồi đấm cậu nhưng bị cậu cậu đá vào chân rồi nắm lây tay gã vật xuống. Một phát điểm huyệt, thấy hắn đã bất tỉnh cậu mới lúc trong người xem hắn có giữ vật gì không. Sau khi lấy được con dao găm cậu mới tiếp tục rời đi.

Trên đường lại gặp Kim Ngưu và Nhân Mã đang lò dò, ngó nghiêng đủ kiểu. Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình kéo cậu đi.

" Ta về thôi, không nên ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa. "

" Nhưng còn Bảo Bình! "

" Nó sẽ ổn thôi, thằng này số tốt lắm. Với cả nó đã được huấn luyện từ bé, ba bọn mình không nên nhúng mũi vào. " Nhân Mã an ủi Thiên Bình, rồi cùng Kim Ngưu đẩyThiên Bình đi.

Bị người này kéo người kia đẩy, Thiên Bình khó chịu muốn thoát ra thì có tiếng hét vang lên. Một tên chạy lại phía 3 người, tay hắn đã mát chảy đống máu, mặt mày hắn cũng đầy máu tươi, hắn nhìn 3 người như vớ được vàng.

* C-cứu tôi... *

Thiên Bình lắc đầu tay ra kí hiệu đừng đến đây, đằng sau một tên cầm khẩu súng đã được gắn nòng giảm thanh. Viên đạn xuyên qua đầu tên xấu số đó. Kẻ đó tiến lại gần cái xác rồi cầm tóc kéo lê đi. Chứng kiến những cảnh này Kim Ngưu tý thì ngất, Nhân Mã thì sợ xanh mặt còn Thiên Bình thì lặng im nhíu mày. 

" Hai người ra cửa đợi em, em có thứ này cần kiểm chứng."

Thiên Bình vỗ vai hai người rồi lại chạy đi. 

Bằng!

Một viên đạn sượt qua má Thiên Bình, chỉ 1 mi-li-mét nữa là chạm vào cậu.

* Mày là tên nào *

Kẻ kia nắm cái xác sang bên cạnh, chĩa súng vào người Thiên Bình.

* Mày không cần biết *

* Ồ hiểu lời tao nói cơ à? Một con chuột thông minh đấy ~ *

Kẻ đó giơ súng định bắn Thiên Bình thì bị cậu lôi súng ra bắn vào tay. Kẻ đó ngỡ ngàng, súng bật ra khỏi tay. Chưa kịp định hình thì bị cậu trượt đến cầm luôn khẩu súng. 

* Chà chà rắc rối rồi đấy, một tên trong nghề à? *

* Rất vui được tiếp đón mày. * - Thiên Bình cười quỷ  quyệt nhìn hắn.

Kẻ đó đang định động thủ bị cậu bắn vào chân, hắn kêu lên đau đớn rồi cũng vung dao chém vào người Thiên Bình, may cậu đã kịp thời lấy tay che. Một nhát chém vào ngực, lớp áo kia bị rách cũng để lộ một nửa hình xăm.

" Có vẻ mình đoán đúng rồi "

Thấy được thứ mình cần tìm, cậu bắt đầu lại gần tên này rồi tung cước đá vào đầu hắn. Thấy tên này đã gục và tiếng bước chân của đồng bọn ngày càng gần. Cậu liền lấy hết tốc lực chạy về hướng lối thoát, đang chạy liền bị phát súng bắn gần mình.

* Tên nào!!! *

" Sư Tử?! "

Đằng sau lưng cậu là Sư Tử và hai tên áo đen, bọn chúng giơ súng ra uy hiếp cậu. Trước mặt Thiên Bình là cửa thoát nhưng giờ cậu không thể bước ra được. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, không một tia giao động, lo lắng hay mảy may gì cả. Mặt gã lạnh tanh rồi lấy từ đồng bọn khẩu súng.

Bằng!

Một phát ghim ngay vào bụng Thiên Bình. Cậu nín đau, tay ôm bụng, hướng đến của cà nhác đi. Đồng bọn dang định đuổi theo thì bị Sư Tử ngăn lại.

* Đừng đuổi theo, chúc mừng lên tầng đốt pháo đánh lạc hướng đi, tiếng súng lúc nãy có thể làm mấy nhà bên cạnh nghi ngờ đấy. *

Đồng bọn tuy khó chịu thì cũng gật đầu, quay lại. Sư Tử nhìn cái lối thoát một lúc rồi cũng ngoảnh đi. Bên ngoài Kim Ngưu và Nhân Mã đã đợi sẵn. Bảo Bình thì vừa đến, cả đám thấy Thiên Bình tay ôm bụng cà nhắc bước đến, máu thì cứ chảy. Kim Ngưu lo lắng, mặt anh bệch ra rồi chạy lại định cầm máu cho cậu.

" Không phải máu tớ, nhìn này. "

Cậu cởi áo mình ra, bên trong là áo trống đạn và một cái túi máu giả đang chảy. Lúc ở phòng đựng đồ, cậu đã mò được thứ này nên đã mặc vào coi như phòng thân. Tuy đã mặc áo chống đạn nhưng lực của viên đạn vẫn ảnh hưởng đến cơ thể Thiên Bình, cậu vẫn khá đau nên chưa đi lại bình thường được. Bảo Bình bảo Kim Ngưu bế Thiên Bình rồi cả đám chạy khỏi chỗ này.

Gần về đến nhà, cả đám đứng lại với nhau, thở hổn hển.

" Không ngờ, ông Sư... "

" Giữ bí mật này đi, chỉ 4 chúng ta và ông Sư Tử. Tao sẽ điều tra về thân phận của ổng. Nhất trí nhé, hứa với tao chúng ta sẽ giữ bí mật này, đừng hé miệng cho bất cứ ai. "

Cả 4 đồng ý với nhau, đưa tay móc nghéo. Về đến nhà, cả bốn đứa lại bị Thiên Yết và Song Ngư mắng và hỏi tại sao lại về muộn. Chúng nó lại diễn như chả có gì, vô tư bảo lại lạc đường rồi lẳng lặng lên phòng. Lúc về Thiên Bình có gọi Bảo Bình lên sân thượng nói chuyện. Hai người đi lên, ngồi xuống nhìn nhau.

" Em là ai? Sao em có thể bình tĩnh đi vào đây? "

" Haha, anh yên tâm, em là người bình thường, yêu quý những người em đã coi là gia đình, em làm vậy để tìm hiểu về bọn này. Anh cũng đừng ngạc nhiên quá, đây chính là tính cách thật của em mà. "

Thiên Bình chống cằm cười híp mắt nhìn Bảo Bình. Hắn nhìn cậu, tay xoa mi mắt.

" Từ lúc vào chỗ đó anh đã cảm thấy em là lạ rồi. Hóa ra em từng làm việc này sao? "

" Cũng không hẳn, chỉ là việc chui rúc rồi thám thính lấy bằng chứng em từng làm rồi. Em chỉ lên đây muốn nói với anh. Em nghĩ Sư Tử không phải người bình thường, dù anh và hắn ta giống nhau nhưng...Em nhìn thấy cái lúc, hắn giơ súng bắn em, hắn không do dự. "

" Hắn ta đang diễn, tất cả mọi thứ hắn làm với gia đình mình chỉ là một vở kịch. Em nghĩ em và anh cần cảnh giác. "

Bảo Bình im lặng một hồi lâu, rồi cả hai chào tạm biệt nhau về phòng. Ngày hôm đấy họ không thấy Sư Tử về nhà, mọi người thì thắc mắc nhưng bốn con người kia chỉ nhìn nhau. Không nói gì.

.

Sư Tử không phải người bình thường và Thiên Bình cũng vậy.

Ở trên ngọt ngào bao nhiêu ở dưới súng đạn bùm chíu=))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro