Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bảo Bình vội vã chạy xuống phòng y tế, nơi mà anh nghe tin được rằng bạn của mình đang ở dưới đó, anh cứ chạy vì lo lắng. Không quan tâm mình đang đâm vào ai, anh cứ thế chạy vụt xuống cầu thang rồi nhanh chóng lao thẳng vào phòng mà không nghĩ ngợi gì.

"Sư Tử, có sao không?!"

Bảo Bình vừa hét lên thì cảm thấy cũng có người làm như vậy, quay ra thì thấy đó là một cậu trai khá cao, mái tóc xoăn nhẹ trông cũng điển trai, à là Nhân Mã bên a4. Sư Tử khi vừa được gọi tên liền quay ra nhìn hai người kia với chút khó chịu.

"Này, đây không phải cái chợ đâu nhé. Tao không sao, không cần phải lo."

Bảo Bình  gật đầu, cố gắng kiềm chế lại hơi thở của mình, còn Nhân Mã thì phi  đến giường bệnh của Sư Tử, gã nhìn khuôn mặt của crush mà lòng không khỏi xót xa, bầm tím xước xác tùm lum như thế này, gã thề sẽ cho thằng đấy ra bã nếu gã biết được tung tích của nó.

"Làm cái gì mà mặt xị ra như mất sổ gạo, tao đã chết đâu."

"Nhưng thằng chó đó dám đánh mày, có bao nhiêu thằng? Là những thằng nào? Học lớp nào tên gì nhà ở đâu? Sư Tử nói đi tao sẽ xử lý hết tụi nó." Nhân Mã đau lòng xen lẫn giận dữ ngồi dịch vào Sư Tử mà nắm lấy tay cậu, nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy, cứ để gã nắm còn ánh mắt lại lia sang Bảo Bình.

"Mày xem bạn Song Ngư của mày thế nào đi, thấy người bị đánh cũng thương tích lắm đấy."

Bảo Bình chỉ ậm ừ một tiếng rồi đi sâu vào phía trong một chút, nhìn hành động đấy biết thừa tên kia thích bạn anh rồi, thở dài đầy bất lực thương xót vì lỡ sa vào lưới tình của con Sư Tử chảnh chọe. Nhưng hình như cậu ấy bảo người bị đánh? Nghĩa là không phải chỉ mình Song Ngư mà còn một người nữa sao? Mải suy nghĩ mà Bảo Bình đã đứng trước cửa phòng. Anh mở cửa ra thì thấy Song Ngư, cô y tá của trường và còn một người nữa? Hình như là Cự Giải thì phải, trông cậu ta thật thảm hại, phần trán bị băng lại, mặt cũng dán khá nhiều băng, tay cũng có vẻ nhiều thương tích, ngồi mệt mỏi nghe lời căn dặn của cô y tá. Rồi anh đánh mắt sang bạn cùng lớp của mình, có vẻ cũng bị thương mà không quá nặng như Cự Giải. Anh đứng đó đợi nghe căn dặn ké cũng được 5 phút, thì cô y tá đứng dậy và rời đi, Bảo Bình sau khi cô rời khỏi thì đóng cửa vào, tiến đến chỗ Song Ngư và Cự Giải rồi lấy cái ghế gần đó ngồi xuống.

"Song Ngư và Cự Giải, có ổn không?" Bảo Bình bắt đầu hỏi câu vô tri khiến Cự Giải ngồi bên cạnh khóe miệng giật giật, thấy người ta thế này mà còn hỏi có ổn không hả?

"Bảo Bình, mày nhìn thế này thì mày có thấy ổn không?" Song Ngư thở dài rồi đá vào chân anh 1 cái cho sự dốt nát, anh cũng chỉ thở dài rồi quay lại nhìn Cự Giải.

"Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?"

"Chả biết ghen ăn tức ở sao, nó xúc phạm đến gia đình của Song Ngư, cậu ấy thì không dám làm gì, cũng may là tôi đi qua nghe được sôi máu lên cầm luôn quyển sách văn 547 trang đập vào đầu nó xong vào chiến luôn, Song Ngư thấy tình hình căng thẳng nên nhảy vào kéo tôi ra, mà tôi thì không thể chấp nhận việc bạn bị đánh nên cứ vậy mà xử mặc cho sự ngăn cản của Ngư. Rồi cậu bạn Sư Tử a5 đi ngang qua thấy nghiêm trọng nên nhảy vào can ngăn cùng, không can được thì đánh cùng thôi. May sao cũng biết điểm dừng nhờ giám thị phát hiện ra, không thì tôi giết luôn chúng nó rồi."

Cự Giải tuôn ra một tràng khiến Bảo Bình chăm chú nghe xong chỉ biết thở ra sự bất lực rồi day day trán mình.

"Cậu biết việc này sẽ ảnh hưởng đến thi đua của lớp cậu không? Cả học bạ nữa. Tôi biết là cậu lo Song Ngư bị bắt nạt nhưng cũng nên biết kiềm chế mình, đừng có giận quá mất khôn."

"Ừ, cũng là lỗi tôi, nhưng tôi không thể chịu được việc Song Ngư bị nói như thế." Cự Giải khó chịu nói với Bảo Bình, hắn không muốn bạn hắn bị như vậy, đặc biệt là cậu ấy.

"Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ Cự Giải chỉ cần bình phục thôi ha? Có tao bên cạnh chăm sóc mày nè." Song Ngư cố gắng xóa đi bầu không khí căng thẳng của hai người, rồi anh quay sang trấn an cậu bạn của mình, Cự Giải nghe xong cũng từ có những đám mây đen trở lại thành cầu vồng.

Đơn giản vì hắn thích cái cách cậu bạn này trấn an mình.

"Còn Song Ngư, đưa vết thương đây tao xem nào."

Bảo Bình đứng dậy tiến tới chỗ Song Ngư, không may vấp phải chai nước không biết từ đâu ra khiến anh giật nảy một cái không kịp phản xạ mà ngã về phía Song Ngư khiến cậu ngã lộn khỏi ghế. Cự Giải ngồi trên giường mở to mắt khi thấy cảnh tượng thân dưới thân trên như thế này, sẽ không có gì nếu như...

"Cự Giải! Anh tới mang nước bồi bổ cho em... nè..."

Người vừa mở cửa rồi vui vẻ gọi Cự Giải đã phút chốc ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt, Bảo Bình thấy vậy cũng theo phản xạ mà đứng lên còn Song Ngư ngồi dưới sàn vẫn còn đang ngơ ngác.

"Bạch Dương, mày tới đây làm gì, không phải mày đang kiểm tra sao?" Bảo Bình chạy tới phía Bạch Dương, nơi cậu vẫn đang đứng đó như trời trồng với cảnh tượng ban nãy.

"Hả? Ừ, Xử Nữ nhắn tao rằng Cự Giải đánh nhau mà trên lớp đang kiểm tra hóa nên nhờ tao kiểm tra đội tuyển xong thì xuống mua đồ giúp nó bồi bổ..." Bạch Dương giọng đều đều đáp lại Bảo Bình, mắt không ít lúc liếc về phía Song Ngư khiến cậu sợ cháy đít mà đứng dậy rồi tiến gần tới Cự Giải, hắn cũng thấy vậy mà chỉ thở dài, nhủ sẽ bảo vệ Song Ngư nếu có chuyện gì xảy ra.

"Nãy sao chúng mày lại nằm đè lên nhau thế?" Bạch Dương quay lại rồi nhìn Bảo Bình, anh cũng chỉ thở dài rồi đáp, cũng khá khó hiểu khi Dương khó chịu với mình. "Tao chỉ lỡ vấp vào chai nước rồi ngã vào Song Ngư thôi, không có chuyện gì to tát cả."

"Ừ tao chỉ hỏi thế thôi, của mày nè Cự Giải, có gì thì Thiên Yết và Xử Nữ lát nữa sẽ xuống xem mày thế nào, nước và bánh này, ăn cho đỡ đói. Còn có sức để lên lớp đội tuyển" Bạch Dương chỉ đáp cho có lệ rồi bước qua anh, tiến tới chỗ Cự Giải rồi đặt đồ lên phía tủ bên cạnh, Bảo Bình bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của Bạch Dương, nhưng anh im lặng không nói gì.

"Ừ cứ để đấy, mày với Bảo Bình quay lại đội tuyển đi, có gì Song Ngư sẽ bên cạnh giúp tao." Cự Giải gật đầu rồi cũng không hỏi gì nữa, Bạch Dương gật đầu, cũng không muốn làm phiền hắn, Bảo Bình từ khi nào đã đứng đó chờ Bạch Dương ra ngoài cùng. Rồi cả hai ra ngoài trong trong im lặng. Bảo Bình thì cần muốn được giải đáp với thái độ vừa nãy của bạn mà nắm lại lấy tay Bạch Dương ngăn cho cậu ngừng đi.

"Bạch Dương, rốt cuộc là thế nào, nãy thái độ mày rất khó hiểu."

"Tao chẳng làm sao cả, mày cứ nghĩ quá lên thôi."

"Không hề, tao để ý nhiều rồi, cứ ai gần tao là mày bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Tao không biết sao nhưng mày nên biết là mình không còn là con nít nữa, tao cũng cần có không gian riêng và những mối quan hệ riêng, tao không thể bên cạnh mày m-"

"Vậy thì đừng bên cạnh tao! Nếu thấy tao phiền thì mình đừng làm bạn nữa!"

Bảo Bình sững sờ khi nghe câu nói đó của Bạch Dương, cậu cũng giật mạnh tay mình lại khoé mắt cũng vậy mà bắt đầu rơi lệ rồi chạy thẳng lên phòng đội tuyển. Còn mỗi anh đứng đó thẫn thờ, cảm xúc bây giờ đối với anh như một mớ hỗn độn vậy. Anh lỡ làm tổn thương Bạch Dương mất rồi... lại còn khiến cậu khóc, lần này là lỗi mình quá lời, trong thâm tâm anh chưa bao giờ muốn rời xa Bạch Dương, chỉ là khó hiểu khi cậu khó chịu như vậy, lần này lại nói trước khi suy nghĩ rồi. Ánh mắt chỉ có thể dõi theo phòng học phía tầng hai một lúc rồi lẳng lặng rời đi.

-
"Thiên Bình thả tao xuống rồi về lớp đi, cứ như này phiền mày lắm."

"Phiền cái gì? Chân mày như thế sao lên cầu thang được."

Thiên Bình vừa cõng Song Tử vừa thở dài, lúc nào cậu cũng từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh như vậy thật sự khiến anh rất buồn. Chả là nay a4 và a1 trùng tiết thể dục, nay các cô không dạy đội tuyển nên mới có thời gian xả hơi, Song Tử đang thực hiện động tác nhảy cao thì không may trật chân khiến Thiên Bình thấy vậy hốt hoảng rời khỏi hàng lớp mình mà chạy đến đỡ cậu mặc cho tiếng hét kêu anh quay lại của Ma Kết. Song Tử cũng từ chối rồi kêu Thiên Bình quay lại lớp, anh lại bướng bỉnh đòi cõng Song Tử ra phòng y tế để băng bó. Cậu nhìn người phía trước 1 cách bất lực đồng ý để Thiên Bình đỡ mình, anh thấy vậy thì cũng hí hửng ngồi xổm xuống để cậu leo lên lưng mình rồi ngang nhiên rời khỏi sân thể dục trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đặc biệt là Ma Kết.

"Chó Thiên Bình coi mọi người như không khí thế à?! Lát tao ghi mày vào sổ trực tuần!"

Thiên Bình cũng chẳng quan tâm mà cứ vậy cõng Song Tử một mạch ra phòng y tế, xin cuộn băng và thuốc rồi cõng cậu lên lớp.

Đặt Song Tử ngồi xuống ghế rồi bắt đầu băng chân cho cậu, nhìn Thiên Bình hiện tại giống như bác sĩ thực thụ vậy, trông băng điêu luyện sĩ bọ ghê gớm. Điều đấy khiến Song Tử lỡ bật cười thành tiếng làm anh chú ý.

"Có gì đáng cười à?"

"Không phải chỉ là... mày nâng niu chân tao quá, như cành vàng lá ngọc ấy."

"Mày bị thương thì tao phải vậy chứ, mà nay Nhân Mã không đến lớp à? Tao không thấy."

"Nó xuống phòng y tế rồi, thấy bảo thăm tình yêu gì đó, haiz... đến nó còn có người mà nó yêu, tao còn chưa xác định được tình yêu như thế nào đây..." Song Tử giả bộ thở dài rồi lảm nhảm về việc ế lâu năm của mình, Thiên Bình nghe xong thì thở dài.

"Học thì không học, yêu với chả đương. Mà nếu có yêu..." Thiên Bình vừa nói dứt câu thì chầm chậm tiến tới Song Tử làm cậu có chút bất ngờ, khoảng cách cũng vậy mà hẹp hơn khiến cậu vừa phút bất ngờ nay lại chuyển thành bối rối.

"N-này, làm cái gì đấy?"

"Nếu mày lo sợ tình yêu khiến mày xao nhãng, thì mày chỉ cần yêu một đứa đẹp trai học giỏi thôi." Thiên Bình vừa nói vừa cầm lấy tay Song Tử khiến cậu càng bối rối thêm, giọng cũng vậy mà trầm xuống để tạo thêm tính lãng mạn cho bối cảnh.

"Ví dụ như tao chẳng hạn."

"Hả?!"

-----

T sửa lại vì quên mất khứa NM và BB  quen nhau=))))S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro