Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Xử Nữ im lặng nghe tiếng ồn bên ngoài phòng mà lặng lẽ ngồi xuống giường, nước mắt lại một lần nữa rơi. Lúc nào cũng vậy, bố mẹ anh lúc nào cũng cãi nhau, đã thế hôm nay mẹ anh còn phát hiện có vết son trên cổ áo của bố nên mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. Xử Nữ cố gắng ngăn cản, nhưng không khả quan, đã vậy còn bị chửi thêm. Anh cứ vậy mà khóc trong căn phòng của mình, tại sao gia đình anh không thể hoà thuận và yêu thương nhau như bao gia đình khác?

Rồi bỗng nhiên cảm thấy áo mình bị kéo nhẹ, Xử Nữ quay ra thì thấy đứa em nhỏ của mình ánh mắt mệt ngồi bên cạnh.

"Anh Xử Nữ... em thật sự khó hiểu, sao bố mẹ cứ cãi nhau vậy anh..." cậu trai học lớp 8 tên Xử Hoàng ánh mắt như bất lực níu lấy áo cậu, mỗi lần bố mẹ cãi nhau là cậu bé lại chạy sang đây khoá cửa vào rồi ngồi cạnh anh trai mình.

"Chắc không có gì đâu, mai bố mẹ lại bình thường ý, không sao đâu nhé, Hoàng không được khóc, một mình anh yếu đuối là được rồi."

"Anh Xử Nữ không hề yếu đuối! Anh trai của em là người mạnh mẽ nhất! Vậy nên anh cũng đừng khóc nữa nhé." Xử Hoàng phản bác việc anh trai kêu chính bản thân anh yếu đuối và cậu ghét điều đó, cậu không thích anh trai mình suy nghĩ tiêu cực như vậy, nên cậu nhanh chóng phản đối rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, thật sự rất đau khi thấy mỗi lần anh khóc.

Xử Nữ thấy hành động đó của em trai mà cười thầm trong lòng, ít ra trong ngôi nhà lạnh lẽo này, vẫn còn em trai bên cạnh. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau là em trai anh lại qua đây trấn an Xử Nữ, Xử Hoàng giống như ánh mặt trời soi sáng cho cuộc đời tăm tối của anh vậy.

"Vậy nên sau này, Xử Hoàng sau này phải trở thành một người chồng tốt, không được làm vợ mình buồn nghe chưa?"

Xử Nữ mỉm cười rồi xoa đầu em trai mình, cậu cũng vì vậy mà gật đầu ngoan ngoãn đáp lời anh trai.

"D-dạ vâng..! Em chắc chắn sẽ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian!"

Anh và cậu cứ vậy mà ngồi cười với nhau, cho tới khi điện thoại của Xử Nữ sáng lên khiến sự chú ý đều dồn hết về nó, anh cầm lên để kiểm tra xem có thông báo gì, thì lại bất ngờ khi thấy người nhắn là Ma Kết.

"Bố mẹ lại cãi nhau à, hôm nay lâu thế. Tao ngồi nhà vệ sinh cũng nghe thấy nữa. Sang nhà tao lánh nạn đi, trèo lan can cẩn thận, thôi để tao bật điện rồi bế mày với Xử Hoàng sang, ra luôn đi."

Xử Nữ nhìn dòng tin nhắn mà trầm ngâm đôi chút, vì hồi trước hai đứa còn trong mối quan hệ, mỗi lần như này là Xử Nữ đều sang nhà Ma Kết để tìm lấy cái ôm trấn an, chỉ là từ khi chia tay Xử Nữ không còn sang nữa, cho tới hôm nay, phải chăng Ma Kết còn tình cảm với anh, hay lại gieo cho anh hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó đây?

"Xử Hoàng, sang nhà Ma Kết với anh nhé."

__________

Bạch Dương hiện tại đang rất khó chịu khi đứa con gái mới đăng ký vào lớp văn học thêm cứ nói chuyện với Bảo Bình không ngừng nghỉ, thật sự trông rất gai mắt. Bạch Dương đành thở hắt ra một tiếng rồi không nói không rằng kéo mạnh chiếc ghế anh đang ngồi về phía mình khiến Bảo Bình giật nảy mà quay sang nhìn cậu khó hiểu.

"Dương sao đấy?"

"Tao lạnh, điều hoà nhà cô lạnh, kéo mày ngồi sát vào cho ấm."

Bảo Bình thấy vậy thì cũng gật gù hiểu chuyện, rồi lục trong cặp mình chiếc áo khoác trường, khoác lên người Bạch Dương khiến mấy đứa ngồi dưới nhìn với ánh mắt khinh bỉ, tụi yêu nhau thật sự rất gai mắt!

"Mặc áo khoác của tao đi, có chút rộng mày mặc tạm nhé."

Bạch Dương chỉ gật đầu rồi tay cũng tự động cho vào ống tay áo, gò má có chút ửng hồng lên khi chiếc áo có mùi của Bảo Bình, được mặc áo crush chẳng phải rất vui sao? Rồi cuối cùng cũng chịu im lặng mà viết bài, không quên liếc xéo cô bạn ngồi trong khiến cô cũng hơi rùng mình, nhìn Bảo Bình rồi biết lẽ ngồi dịch ra, cô chưa muốn làm trà xanh đâu.

"Dương lát nữa muốn ăn bún bò hay bún cá?"

"Nay không ăn bún nữa đâu, ăn cái khác đi."

"Thế đi ăn mỳ nhé? Mà thôi, mỳ ăn nổi mụn."

"Ăn cơm tấm đi. Hôm nay tao bao, mới được trả tiền comm viết."

"Tuỳ mày thôi, tao theo mày hết mà. À kẹo này, ăn cho tỉnh ngủ, nãy tao thấy mắt mày sắp đóng đến nơi đấy."

Bảo Bình đã thủ sẵn vài chiếc kẹo cà phê trong túi bút, anh lấy ra, bóc vỏ rồi đưa cho cậu, Bạch Dương cũng nhận lấy rồi bỏ vào miệng, Bảo Bình mỉm cười nhìn cậu ăn một chút rồi tiếp tục tập trung vào bài giảng. Bàn dưới nhìn mà chán nản, chừng nào tụi nó hết mập mờ thế?

Cuối cùng cũng đã tới lúc ra về, vì lớp khá đông nên Song Ngư cảm thấy có chút khó chịu khi phải chen chúc ra khỏi cửa, đã vậy còn phải ngửi mùi bạn học, cậu thề là cậu sắp ngất đến nơi nhưng vẫn cố gắng ra nhanh để hít thở không khí trong lành.

"Song Ngư cẩn thận không ngã đấy."

Cảm nhận được cánh tay mình có ai đó giữ lại, quay đầu ra đằng sau thì thấy bạn học Cự Giải đã sát cậu từ lúc nào, mà được anh nắm lấy tay như vậy không khiến Song Ngư cảm thấy bối rối.

"A... tại tao muốn ra khỏi đây, mà đông quá."

"Lúc nào cũng vậy mà, mà bình thường tao có thấy mày vội vàng như này đâu?"

"Ừ tao phải về nhanh nấu cơm, anh tao đang ốm ở nhà."

"Bố mẹ mày đâu?"

Câu nói đó khiến cho Song Ngư im lặng, và cũng có chút nhói đau khi nghĩ Cự Giải đâu biết rằng câu hỏi bâng quơ đó đã khiến cậu buồn như thế nào. Cự Giải thấy khuôn mặt của cậu bạn mình hiện rõ chữ buồn khi mà mình lỡ thốt ra câu hỏi tế nhị đó, chắc là chuyện không muốn gợi rồi.

"Xin lỗi vì đã hỏi như vậy, ngớt rồi này, để tao ra lấy xe, lớp đông quá."

"Không sao đâu... Haizz ai biểu cô dạy hay quá làm gì."

Song Ngư thở dài, cũng không để tâm đến chuyện nãy nữa, nhìn Cự Giải chạy nhanh ra xe mình rồi nhanh chân lùi xe rồi phóng sang chỗ cậu, đưa cho cậu mũ bảo hiểm.

"Này đội vào đi, tao với mày đi mua cháo."

"Hả mua làm gì, tao ở nhà nấu cho rẻ."

"Không, mày mua tao trả tiền."

"Làm sao mà tao nhận được, điên."

"Đừng đôi co, tao cứng đầu lắm."

"..."

"Bám chắc chưa? Tao đi này."

_______________
Fairornot -> Twotodie

Song Tử
M thật sự không sao chứ...

Lại thất bại rồi
Lần này thương tích không quá nặng
Vẫn lết xác đi học được haha

Đcmm còn đùa nữa
M đang ở đâu

T chạy sang bác hàng xóm rồi

Sát đấy?

Ừm

Đợi t
T sang luôn đấy

——————
Muốn chia công bằng đất diễn nhưng chưa có nhiều idea cho các cp còn lại huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro