👕
[câu chuyện đằng sau chiếc áo]
👕
"Cạch", tiếng mở cửa vang lên. Cậu trai đang ngồi trên sofa ôm mèo ngẩng đầu dậy, cầm tay chú mèo trong lòng huơ huơ làm động tác vẫy tay.
"Ba con về rồi kìa, chào ba đi con."
Chú mèo bộ lông trắng muốt, cái bụng tròn ủm rất nể mặt mà mew một tiếng.
"Mew~~"
"Uchuchu con cưng của cha ngoan quá."
Cự Giải vứt ba lô lên ghế sau đó ba bước thành hai mà bước tới bế con trai vào lòng.
"Cha có mua pate cho con nè."
Hình ảnh một tên m9 cao to mạnh mẽ lại cọ sát mặt mình vào bộ lông mèo, miệng thì cứ uchuchu, giọng điệu nhấn nhá tỏ vẻ dễ thương thật sự quá là khó tiếp thu. Nhưng Bạch Dương thì lại quá quen.
Bạch Dương nhìn Cự Giải dằn vặt bé Bông sau đó bị cào cho mấy phát mà cười khà khà.
"Mày cứ như có thù với con trai mày ấy."
"Lần này tao đã có chuẩn bị." Cự Giải đem balo tới.
Thấy thằng bạn lấy từ balo ra một hộp pa tê trông vô cùng chất lượng, Bạch Dương từ sofa mon men tới gần, cầm hộp pate lên ngắm nghía không buông, còn đưa lên mũi hít hít, vẻ mặt thèm thuồng.
"Tao ăn được không?" Hình như con người ăn được á?
"Cút." Cự Giải giựt cái hộp lại, đá Bạch Dương sang một bên: "Đồ của con trai tao mà mày cũng muốn giành hả?"
"Có giành đâu, chia sẻ với nhau tí thôi mà. Tao với Bông là anh em kết nghĩa đó. Nên tính ra cũng là con trai mày rồi còn gì?" Bạch Dương cầm tay Bông lắc lắc: "Phải không em trai?"
"Mew~ " Mèo Bông không để hộp pate vào mắt, mew một tiếng như đáp lời Bạch Dương rồi quay mông đi về ổ của mình.
"Kìa, em trai bảo không muốn ăn. Kêu mày cho tao đó."
"Cút ra chỗ khác liền." Bỏ ngoài tai mấy lời xàm xí của Bạch Dương, Cự Giải đem hộp pate vào bếp, để phòng ngừa tên nào đó mà cất hộp pate lên ngăn tủ cao nhất rồi mới cẩn thận đóng cửa tủ lại.
"Mày phòng trộm hả?" Bạch Dương lén đi phía sau Cự Giải, ngó thấy cái tủ cao ngất so với thân m6 của mình mà bực bội: "Quá đáng vừa thôi!"
"Phòng trộm cái gì, tao phòng mày đấy." Cự Giải xoay người lại: "Cấm đụng vào đồ ăn của con trai tao!"
"Xì, có một hộp pate cũng keo." Bạch Dương bĩu môi, mở cửa tủ lạnh lấy chai coca rồi đi ra phòng khách. Không có pate thì đi quậy chủ nhân của hộp pate vậy.
Bé Bông đang nằm yên ổn trong ổ thì lại bị tên nào đó lôi ra ôm lên sofa.
"Chiều ăn gì? Còn thịt bò nè, mì ý không?" Cự Giải mở cửa tủ lạnh ngó vào bên trong, rồi lại hỏi: "Mà mày kiếm cái áo hoodie đó ở đâu ra vậy?"
"Lụm trong tủ mày chứ đâu?" Bạch Dương nghía cái áo hoodie trắng in mấy hình ngốc nghếch mình đang mặc trên người: "Không ngờ trong tủ mày có cái áo như vậy luôn. Tưởng mày chỉ thích mấy cái áo giả vờ cool ngầu thôi chứ."
"Ừ. Áo người yêu cũ tặng tao đó." Cự Giải đóng tủ lạnh lại, tay cầm nước suối, tay cầm điện thoại đi ra phòng khách.
"Nhìn cũng vui. Mà mày không mặc thì cho mình xin-" Bạch Dương quay đầu, bé Bông trong lòng cậu cũng quay đầu theo: "H-hả, gì cơ?"
"Tách", Cự Giải đưa điện thoại lên nhấn chụp. Một người một mèo mặt ngờ nghệch hiện lên màn hình. "Mặt mày nhìn ngu vãi, còn con trai tao thì vẫn đẹp."
"Áo này của người yêu cũ mày thiệt à?"
"Ừ. Mà chia tay lâu rồi nên tao quăng nó ở đâu cũng không nhớ. Mày kiếm ra được cũng hay." Cự Giải mở chai nước uống rồi để lên bàn.
"Con xin lỗi cha. Con không biết là của bồ cũ cha tặng. Con đi thay ra trả cha liền nhé." Nghe vậy Bạch Dương ngay lập tức dùng giọng điệu chân thành xin lỗi.
"Không sao, mặc đi." Nhìn vẻ mặt thành thật của Bạch Dương, Cự Giải khẽ cười: "Mà tao đùa đấy, không phải của người yêu cũ tao đâu." Nói rồi Cự Giải lại "tách" chụp thêm một tấm vẻ mặt ngu ra của thằng bạn khi nghe hắn nói vậy.
Cự Giải lắc đầu: "Mày bị ngu à? Tao có người yêu cũ đâu? Nói vậy mà cũng tin."
Bạch Dương lúc này mới kịp load lại: "Ừ ha, mày có người yêu cũ đéo đâu?"
Nói rồi Bạch Dương lại thắc mắc: "Ơ, vậy cái áo này đâu ra?"
"Tao mua để tặng crush cũ tao đấy." Cự Giải để chai nước xuống bàn: "Nhưng thôi giờ cha cho con cũng được, mặc đi."
Cự Giải lại balo lấy ra một bịch snack khoai tây quăng cho Bạch Dương: "Nè, cho. Bớt so bì với em trai nghe chưa."
"Ô kê." Bạch Dương chụp lấy bịch snack, cười hì hì hài lòng.
"Tao đi tắm, lát ra làm mì ý cho mày."
"Cha thật vĩ đại!" Bạch Dương chân thành nói, tiếng gọi cha ngày càng thuận miệng: "Con nguyện theo cha hết kiếp này!"
"Cút."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro