Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

chongemday_

Tạm biệt chốn đông đúc, tớ về nơi yên bình🐥.

26.628 likes / 1 comments
﹒─────────

chongemday_ tương tác cao thật đó, tớ sắp nổi tiếng rồi hả ?

Bình luận đã tắt.

traihanxen -> chongemday_

Này Sư, cái cap đó là sao hả ?

đã xem.

Mày trả lời anh xem nào, đừng xem rồi im lặng như thế.
Sư ? Mày không rep thì đừng kêu tao bằng anh nữa đấy ?
Trịnh Nguyễn Sư Tử ?

đã nhận.
﹒─────────
Đã gần 30 phút rồi mà Trịnh Nguyễn Sư Tử chưa rep, Hàn Thiên Yết trong lòng nổi lên sự bất an, nó nhanh chóng lấy xe phóng đi mặc cho bây giờ đã gần 1h sáng. Đến trước nhà Trịnh Nguyễn Sư Tử, nó không khách khí phá cửa rồi chạy thẳng hướng đến phòng thằng nhóc, thầm cầu Sư Tử không làm điều dại dột nhưng có lẽ nó sai rồi, sai khi lần đó để ba mẹ thằng nhóc bắt nó về nhà.

Đến gần cửa, mùi máu từ khe cửa tràn ra sộc lên mũi Hàn Thiên Yết làm đầu nó trở nên tê dại, chân tay không trụ được nữa run rẩy không ngừng.

_Cạch_Cánh cửa phòng mở ra, mọi tâm lý Hàn Thiên Yết chuẩn bị từ trước đều sụp đổ. Trịnh Nguyễn Sư Tử nằm ngay ngắn trên giường, con dao cắm thẳng vào động mạch tay, tươm máu như mưa. Nó thật sự không nghĩ, nhóc con tuyệt vọng đến mức nào để từ cắt cổ tay nhẹ nhàng nhất thành cắm thẳng vào tay rồi ? Đầu nó tê rần, không thể nghĩ được gì nữa.

"Còn đứng đó, mau gọi cấp cứu đi !" Hàn Thiên Yết giật mình nhìn người vừa quát nó, Thuần Bạch Dương ? Sao nó lại ở đây ? Nhưng điều không quan trọng, tay nó run run lấy điện thoại ra điện cho xe cứu thương còn Thuần Bạch Dương với kinh nghiệm học y, nó làm vài thứ cơ bản ngăn cho máu không chảy ra nữa đồng thời vứt luôn những thứ bị vấy máu.

Vì tối nên đường xá vắng, xe cứu thương cũng tới rất nhanh, Thuần Bạch Dương bế Trịnh Nguyễn Sư Tử lên chạy nhanh hết tốc xuống dưới để đưa nhóc đi, Hàn Thiên Yết theo sau.
﹒──────────
Trịnh Nguyễn Sư Tử đã được vào phòng cấp cứu, Hàn Thiên Yết và Thuần Bạch Dương ngồi bên ngoài chờ đợi, đêm nay thật sự mệt và sợ hãi đối với Hàn Thiên Yết. Nếu nó chậm trễ hơn nữa, không biết đứa em nó quý sẽ như thế nào nữa. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, nước mắt nó lại trào ra không ngừng, Thuần Bạch Dương bên cạnh im lặng vỗ vai nó như an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trôi qua 3 tiếng, y tá và bác sĩ cứ thay phiên nhau chạy ra rồi lại chạy vào làm Hàn Thiên Yết càng lo lắng hơn, Bạch Dương phải trấn an nó mấy lần mới có thể ngồi yên mà không lao vào phòng cấp cứu để xem tình trạng của em trai. Mà cũng phải nói, từ lúc ở nhà tới lúc đưa Trịnh Nguyễn Sư Tử đến đây, không thấy ba mẹ nhóc đâu cả.

"Mệt thì cứ về nghỉ ngơi, tao canh cho."

"Tao vẫn trụ được, nhất định phải chờ tới lúc thằng bé bình an.."

Thuần Bạch Dương ngao ngán vì độ cứng đầu của nó, đành dùng cái chiêu gọi người đến dọa nó về vậy. Lấy cớ đi vệ sinh, hắn điện cho Chúc Kim Ngưu đến rước.

"Tại sao tao phải đến đón nó chứ ? Nó muốn thì để nó ở đi, đừng làm phiền tao."

"Coi như tao xin đó Kim Ngưu, không ưa nó vậy cũng phải vì tao có được không ?"

"Mày thì liên quan gì đến Trịnh Nguyễn Sư Tử và việc đó mà kêu tao phải vì mày ?"

"Mẹ mày chuyện khó nói, đến không thì bảo. Mà đéo đến buộc đến, tao đón Lắm mồm."

"Ơ thằng lồn..."

_Tút_ Chưa để Chúc Kim Ngưu nói hết câu, Thuần Bạch Dương đã cọc cằn cúp máy, đời hắn ghét nhất mấy đứa lắm mồm.

Khi quay lại, Hàn Thiên Yết thấy có thêm Chúc Kim Ngưu, cơ mặt liền nhăn lại nhưng giờ nó không có tâm trạng đôi co với cả hai. Nó quăng một câu "tôi không về" rồi hướng mặt bảng đèn vẫn một màu đỏ trầm ngâm. Chúc Kim Ngưu nhìn mà muốn đấm cho nó một cái nhưng bị Thuần Bạch Dương quăng ánh mắt cảnh cáo, anh đành kìm cái sự ngứa mắt lại. Giả tạo khuyên nhủ :

"Thiên Yết, muốn lo cho Sử Tử thì phải tỉnh táo và có sức khỏe tốt. Cậu như này rồi chăm thằng bé kiểu gì, đến lúc cậu kiệt sức thì nhóc ấy phải chăm lại hửm ?"

Hàn Thiên Yết nghe cũng có lí, nó chần trừ một hồi mới đồng ý đi về. Không quên nhắc đi nhắc lại Thuần Bạch Dương rằng khi có kết quả phải báo liền. Nhận được cái gật đầu chắc nịch, Hàn Thiên Yết hơi không đành lòng rời đi.

Đứng trong thang máy, Chúc Kim Ngưu trông bộ dạng lơ đãng của Hàn Thiên Yết vì lo cho em trai guột đột nhiên thấy cũng đáng yêu. Bình thường thấy ghét lắm, gặp là muốn chửi nhưng nay nó buồn nên thôi, anh ra dáng một người đàn anh chút vậy. Hơi thấp người xong bế nó lên, anh thầm cảm thán thằng này sao nhẹ vcl vậy.

Hàn Thiên Yết bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nó theo phản xạ ôm lấy cổ anh khỏi bị ngã. Ánh mắt ngơ ngác nhìn người kia trông như chú cún nhỏ. Chúc Kim Ngưu nén cười, giải thích : "tao thấy mày sắp què rồi nên bế đi cho nhanh."

"Đồ điên...A!" Thiên Yết vừa chửi đã bị bàn tay ôm ở eo mình nhéo một cái đau điếng, nó không chịu thua, hơi nhồm người cáu kỉnh cắn mạnh lên cổ Chúc Kim Ngưu.

_Ting_Hai bác sĩ trực ca đứng hình khi cửa thang máy mở, hình ảnh hai thằng con trai làm trò biến thái bên trong làm họ nóng hết cả mặt. Vội vội vàng vàng xin lỗi rồi đi qua thang máy khác.

Hàn Thiên Yết mặt đỏ hơn trái cà chua, úp mặt vào vai Chúc Kim Ngưu giấu đi sự ngượng ngùng. Còn Kim Ngưu đéo biết giấu mặt ở đâu, ráng bày ra bộ mặt nghiêm túc nhưng bàn tay siết chặt ôm ở eo Thiên Yết đã phản bội anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro