[ 5 ]
"Viên Giác lâu chủ, ma đế giao quyền quản lý tòa thành tạm thời cho ngài." Nữ nô theo lệnh Kiến Hành Kết truyền lại mệnh lệnh từ chủ nhân.
"Ồ, hắn lại đi kiếm vị phu nhân bí ẩn mãi chưa tìm được của mình rồi à." Nói vu vơ, Thiên Bạch ngả ngớn trên sập hưởng gió ngoài hoa viên mát mẻ thanh tịnh. Y quá quen với việc Kiến Hành Kết cứ có lúc là lại ném tất cả qua cho y rồi chạy đi tìm người hoặc làm việc riêng.
Y còn nhớ rõ việc hắn ta biến mất một thời gian, sau đó quay về với bộ dạng thương tích đầy mình còn sai y đi thông cáo toàn thiên hạ hắn tạm bế quan tu luyện gì đó. Sự thật rằng ít ai biết hắn dưỡng thương hẳn mấy trăm năm. Công việc đưa hết cho y lẫn Cử Chính Bảo, nhiều đến phiền não nhức óc.
"Lui đi, à nhớ kêu Cử Chính Bảo qua đây, ta có việc."
Nữ nô vâng dạ một tiếng lui đi, vài bước chân trên hành lang đã hòa vào bóng tối biến mất. Thiên Bạch lại tiếp tục nhấp vài ngụm rượu từ mấy vò nhỏ dưới sập. Trăng lần này bị mây che mất, từ giếng trời hắn chẳng thể ngắm được bao nhiêu vẻ đẹp đêm nay cả. Tâm tình chán nản không biết phải làm gì.
Trong tích tắc Cử Chính Bảo tay cầm một quyển trục xuất hiện đối diện Thiên Bạch. Tên đó nhìn Thiên Bạch ngả ngớn không ăn mặc đàng hoàng chỉ biết nhăn mặt đánh giá trong lòng. Thiên Bạch không cần nhìn cũng biết tên nào đó đang khinh bỉ y.
"Ma đế lại biến đi đâu nữa rồi Bảo Bảo à."
'Vẫn là cái biệt danh khốn khiếp ấy.' Cử Chính Bảo nhăn mày nhìn Thiên Bạch với ánh mắt không mấy thân thiện. "Nếu ngươi không có việc gì thì ta đi, ta không rảnh như ngươi." Quay người chuẩn bị rời khỏi nơi này, Thiên Bạch đã cười cười ngồi dậy chỉnh trang y phục đàng hoàng níu kéo lại Cử Chính Bảo.
"Rồi rồi Bảo Bảo đừng giận nhanh như thế chứ. Tám chuyện tí đi nào."
Cử Chính Bảo im lặng lườm Thiên Bạch, hắn có vẻ chẳng ưa gì tên này, nếu không phải tên này có tác dụng đối với ma đế thì Cử Chính Bảo đã xẻo luôn cái miệng dẻo quẹo này rồi.
"Ngươi cảm thấy điềm báo sấm truyền lần này như thế nào?"
Thiên Bạch phất tay qua, một chiếc bàn đá cẩm thạch xuất hiện cùng một bộ ấm trà quý, y tiện tay rót ra hai ly, một cho y một cho tên khó ở kia.
"Phiền phức."
Thiên Bạch nhướng mày nhìn Cử Chính Bảo, y nhấp một ngụm trà nghe ý tứ.
"Nghe qua rõ vậy mà đến ngươi cũng chẳng đoán ra? Chậc, bảo sao." Cử Chính Bảo lạnh mặt cười, khinh thường trí óc của Thiên Bạch. Thiên bạch nhíu mày lườm lại đáp trả Cử Chính Bảo.
"Hai tên thú vương kia còn xem thường ngươi hơn cả ta. Nhìn ngươi xem, mỗi lần hành sự đều bị tên Kim Vũ hố cho mấy lần. Không ít rương bạc rương vàng bên chỗ ngươi bị hắn nuốt rồi."
"..." Nói nhẹ nhàng hơn bộ chết ai à?
Thiên Bạch cứng mặt nhấp trà, không thèm để tâm Cử Chính Bảo. Y vẫn còn tức tối với lần trước khi mà Kim Vũ lừa mất bộ trang sức ngọc quý mà y khó khăn lắm mới săn được.
"Xúi quẩy, đừng nhắc đến bọn man rợ thú vật ấy. Ta chẳng bao giờ chịu được cái tên Sỹ Tử. Ngươi đoán xem, với lần sấm truyền này thủy tộc có xen vào không?"
Cử Chính Bảo hiểu ý tứ Thiên Bạch đang cố hỏi nhưng hắn cũng không quá dám chắc với câu trả lời. Hai vùng biển Bắc - Nam cách nhau ngàn vạn dặm khó có thể với tới nhau, nhưng nhờ đó nhân tộc mới có thể bình bình an an sống yên ổn đánh bắt cá tới bây giờ.
Sự việc thủy tộc chia làm hai phe đã tồn tại lâu trước cả khi Kiến Hành Kết lên làm ma đế. Nội bộ thủy tộc nếu không phải Lam Vân Giao xuất hiện bình định một phương. Thì chắc chắn hiện tại mặt nước biển vẫn sẽ có những vệt máu trải dài cả một con đường thủy.
"Nếu là những thủy tộc đầu quân cho Kiến Hành Kết chúng sẽ phải đợi lệnh ma chủ. Ta không rõ bên phe đế hải sẽ như nào. Dạo này không có tin tức hắn tỉnh dậy, có lẽ vẫn còn ngủ."
Thiên Bạch trầm tư nhìn ly trà trên tay, y không biết phải nói gì cho phải. Những suy đoán này ngay cả người ngoài cũng có thể nghĩ đến nhưng hiện tại thứ y cần không phải những cái vặt vãnh.
"Hồng Huyền và Nhâm Song Cẩn thì sao? Chúng dù gì cũng là con trai dưới trướng đế hải."
Cử Chính Bảo nghe đến hai cái tên ấy cũng không biết phải nói gì cho được. Với hắn, Hồng Huyền Long là một kẻ câm, còn Nhâm Song Cẩn là kẻ nguy hiểm, chúng không phải thứ dễ đụng. Chưa kể sau lưng chúng chính là đế hải. Nếu không phải đế hải là một kẻ dễ dãi, mà thay vào đó là một tên khó ở. Vậy thì dù ma đế ra mặt hay chiến thần ra mặt cũng chưa chắc có thể an toàn trở ra.
'Ha. An toàn cơ đấy.'
"Chưa nói đến việc đế hải là một kẻ không có tham vọng, Hồng Huyền không đáng quan ngại nếu hắn một thân một mình. Chỉ có Nhâm Song Cẩn là đáng lưu ý." Cử Chính Bảo suy tư nhìn qua Thiên Bạch. "Thiên Bạch, ngươi đã từng diện kiến đế hải bao giờ chưa?"
Câu hỏi đột ngột từ Cử Chính Bảo làm Thiên Bạch không kịp đề phòng mà thất thế, thú thật có bao nhiêu người là nhìn thấy bộ dạng của đế hải chứ? Trận chiến thủy tộc cũng phải cả ngàn năm trước, khi đó Thiên Bạch chỉ mới là hoa tinh nhỏ bé đang hấp thụ nhật nguyệt để tu luyện mà thôi.
"Chưa."
"Ngươi nghĩ đế hải là kẻ trông như nào?"
"..." Hỏi câu gì khó vậy?
"Chắc là một tên cá già khú. Trong thiên hạ có nhiều lời đồn về đế hải. Một trong những cái ta để tâm nhất chắc là lời đồn đế hải già hơn cả thiên đế."
Cử Chính Bảo suy tư với câu nói ấy, khả năng đế hải già hơn cả thiên đế cũng không phải bất khả thi. Thiên đế đời này là thiên đế đời thứ năm, đế hải có khả năng cùng thời với thiên đế thứ tư hoặc thậm chí thứ ba.
"Hắn sống lâu đến vậy. Vì sao ngàn năm trước còn xen vào nội chiến thời đó? Ngươi tò mò không Bảo Bảo?" Thiên Bạch nằm dài ra bàn, vân vê ly sứ trên tay, đưa lên một hớp uống hết.
"Ta tò mò cũng chẳng có câu trả lời cho ta, ngươi thấy ta đã bao giờ có cơ hội diện kiến đế hải không?"
Thiên Bạch bĩu môi chê bai lời Cử Chính Bảo. Y đứng dậy, rời đi trước để Cử Chính Bảo ở lại ngoài hoa viên. "Ta đi xử lý chuyện ma đế để lại cho ta đây, ngươi cũng nhanh chóng huấn luyện đám tiểu tốt trong Ám Nguyệt cung cho tốt đi. Ma đế mất kiên nhẫn rồi đó~" Thiên bạch biến mất sau vài bước đi, còn lại Cử Chính Bảo vẫn bất động tại chỗ.
'Ta biết chứ, nhưng thật sự kẻ ma đế muốn kiếm không dễ tra đến thế.'
...
"Thời gian của ta không dư thừa để tiêu hao trên người ngươi đâu ma đế. Quyết định nhanh đi." Lam Vân Giao lượn lờ sau lưng Kiến Hành Kết. Nhắc đi nhắc lại sự lựa chọn mình đề ra cho ma đế.
"Sự thật về người ngươi yêu đổi lấy nửa tu vi của ngươi. Hay một mảnh sự thật lời sấm truyền đổi lấy quyền kiểm soát Ám Nguyệt cung." Lam Vân Giao mãn nhãn nhìn sự phân vân đắn đo trong mắt ma đế.
"Cái sau giá còn tốt hơn cái trước, ngươi vậy mà còn đắn đo được." Lam Vân Giao ngắt quãng lời chính mình, hắn cười nhạo sự thiếu quyết đoán của kẻ trước mặt. Càng cười nhạo lòng dạ Kiến Hành Kết, sự phỉ báng tình yêu đang hiện lên trước mắt rành rành thế này, cặp mắt ngọc lục lạnh lẽo phán xét Kiến Hành Kết.
"Ngươi thật sự yêu kẻ kia sao? Nửa tu vi của ngươi thôi đã đủ làm ngươi lung lay rồi? Lời thề nguyện khi ngươi thành thân với hắn đâu? Rượu giao bôi chỉ là hình thức với ngươi cơ à?" Từng câu từng chữ phán xét như gai nhọn đâm vào Kiến Hành Kết, hắn vẫn không nói lời nào.
Vào lúc này, một thân ảnh trắng nhuận tiến vào, cậu quỳ một bên đưa tay hành lễ. Lam Vân Giao nhìn thấy thân ảnh kia liền sưởi ấm tâm tình ngay tức khắc, mặc kệ Kiến Hành Kết còn đang đứng đó. Lam Vân Giao đã chạy qua bên kia ôm chằm lấy Hồng Huyền Long, y vui vẻ cưng nựng gương mặt của cậu.
"Tiểu Ly, con sao lại tới thăm ta rồi! Hết bận rồi sao? Mặc kệ mấy cái hành lễ này đi. Ma đế chả có tâm tư để ý đâu. Tiểu Luân đâu? Nó lại vùi đầu làm việc rồi sao?" Sự thay đổi lật mặt rõ rệt giữa việc giao tiếp với Kiến Hành Kết và Hồng Huyền Long như ngày với đêm. Nhưng nhìn việc Hồng Huyền Long không có phản ứng gì chứng tỏ cậu đã quen từ lâu.
"Phụ thân, từ từ từng cái thôi ạ..." Hồng Huyền Long đứng dậy cười chậm rãi đợi Lam Vân Giao tích cực hỏi han, cuối cùng cậu mới có cơ hội trả lời khi Lam Vân Giao ngừng. "Con vừa mới xong việc thôi ạ. Phụ thân tỉnh từ khi nào vậy? Ca ca vẫn còn bận việc, huynh ấy nói sẽ đến đây diện kiến phụ thân sớm thôi. Con và huynh ấy ổn ạ, tụi con không gặp vấn đề gì đâu."
Kiên Nhẫn trả lời từng câu hỏi theo thói quen, Lam Vân Giao nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ Hồng Huyền Long nói.
"Các con vẫn thích giấu ta nhiều chuyện." Lam Vân Giao rất tự nhiên mà nói ra, dù rằng điều này đôi lúc vẫn dọa Hồng Huyền Long. Cũng không phải anh em hai người cố ý giấu gì, nhưng có những chuyện vặt vãnh không nên làm phiền giấc ngủ của phụ thân.
"Con... Xin lỗi cha." Nghe đến chữ cha là Lam Vân Giao lại mềm lòng vuốt đầu Hồng Huyền Long dù y thấp hơn Hồng Huyền Long không ít. Hồng Huyền Long cúi xuống để phụ thân mình xoa đầu, cậu biết khi phụ thân xoa đầu có nghĩa là chuyện này được bỏ qua. Dù gì đây cũng là một trong những tuyệt chiêu ca ca dạy cậu.
"Ta bỏ qua lần này, nhưng không được giấu ta nữa đâu. Cho dù có là chuyện vặt vãnh cũng không được giấu như vậy. Lỡ đâu chuyện bé xé to, các con đánh không lại nhưng khi đó không ở biển thì sao hả?" Lam vân Giao ra giọng như đang dạy dỗ nghiêm khắc nhưng thực chất lời nào lời nấy đều là cha già lo lắng cho con mình.
Hồng Huyền Long vâng vâng dạ dạ nghe giáo huấn nhỏ từ Lam Vân Giao, dù cho chữ này lọt tai kia. Đến cuối vẫn là vẻ hài hòa của hai cha con mặc kệ luôn sự tồn tại mang tên Kiến Hành Kết đang đứng phía bên kia.
"Đế hải." Kiến Hành Kết cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi Lam Vân Giao, kết cục nhận lại một cái lườm lạnh lẽo.
Kiến Hành Kết: "..."
"Nếu ta muốn cả hai?" Lam Vân giao nghe câu hỏi ấy liền để lộ nụ cười hưng phấn, y không nghĩ tới ma đế lại dễ dàng dụ dỗ đến vậy. Y không cần phải bày kế dụ hắn dính bẫy làm gì. Hồng Huyền Long một bên im lặng nhìn vị ma đế lẫy lừng trước mặt. Trước kia cậu còn thấy tên này có vẻ ra gì đó lợi hại. Nhưng nhìn hắn cầu khẩn cha mình, cậu chẳng còn thấy sự lợi hại của ma đế là bao.
Rốt cuộc, kẻ mạnh vẫn phải thức thời.
"Có thể, nhưng làm vậy thì hơi chán. Không thì ta động lòng ngươi cho thêm thú vị nhé?"
'Động lòng gì cơ-?' Kiến Hành Kết khó hiểu nhìn Lam Vân Giao, ngay cả Hồng Huyền Long cũng ngờ ngợ nhìn cha mình.
"Ngươi không chết đâu mà lo. Ta động lòng trước, đỡ phải để ngươi ra tay." Lam Vân Giao vẫn nụ cười xảo quyệt cùng đôi mắt ham vui ấy mà quan sát Kiến Hành Kết từ trên xuống dưới.
'Ồ. Phụ thân vẫn ham vui ác liệt, không bao giờ thay đổi được.'
"Ngài sẽ muốn chuẩn bị tinh thần đấy ngài ma đế." Hồng Huyền Long chỉ để lại câu đó rồi lùi ra sau lưng Lam Vân Giao quay mặt đi nơi khác.
"Làm đi, sau khi có thông tin ta sẽ đưa quyền quản lý Ám Nguyệt." Kiến hành Kết dù không rõ chuyện chuẩn bị tinh thần là gì, nhưng việc kẻ 'câm' như Hồng Huyền Long còn cảnh báo hắn. Vậy thì hắn vẫn nên nghe theo.
Nụ cười trên mặt Lam Vân Giao càng lớn hơn, y đứng trước mặt Kiến Hành Kết. Một tay đưa lên đâm xuyên thẳng qua ngươi Kiến Hành Kết. Chẳng có máu me gì xảy ra, càng chẳng có vết thương nào. Vậy nhưng Kiến Hành Kết lại cảm giác đau đớn đến tận cùng. Đau đến đâm cả linh hồn, không thể phát ra bất kì tiếng nào Kiến Hành Kết gần như lâm vào cơn sốc đột ngột.
Lam Vân Giao nhìn từng vẻ mặt biến chuyển của Kiến Hành Kết, y không tính kéo dài. Trực tiếp lôi ra một khối cầu đen từ trong người Kiến Hành Kết. Vân vê khối cầu đen trên tay vui vẻ. Sau đó liền...
Một ngoạm nuốt hết vào bụng, vẻ mặt như ăn được mỹ vị nhân gian ngon lành. Hồng Huyền Long rất bình tĩnh đi qua đỡ lấy ma đế suy yếu chân đứng không vững. Hắn nhìn nửa tu vi của mình bị lấy đi dễ dàng đến như vậy. Ánh mắt không thể tin được nhìn nửa tu vi cứ vậy rơi vào miệng Lam Vân Giao.
"Thật ngon~" Tâm tình Lam Vân Giao vui vẻ nhìn Kiến Hành Kết có chút thuận mắt hơn.
"Ta động lòng ngươi rồi, ngon hơn ta tưởng nhiều. Việc quản lý Ám Nguyệt cung đưa cho Nhâm Song Cẩn, hai ba trăm năm nữa nếu ngươi còn sống thì ta trả lại cho ngươi. Coi như xem trọng hương vị tu vi của một ma long." Nói rồi Lam Vân Giao ném một quyển tre vào người Kiến Hành Kết sau đó đuổi cổ hắn ra khỏi phòng y. Để lại Hồng Huyền Long bên trong còn đang nhìn Kiến Hành Kết với ánh mắt đầy ý vị.
Kiến Hành Kết nằm trên sàn đá lạnh run người, cố gắng xử lý lượng thông tin cùng những chuyện vừa qua trong đầu. Hắn vừa mới bị rút nửa tu vi đi, sức lực hiện tại không mấy tốt. Thậm chí việc di chuyển bây giờ hiện tại hắn chưa thực hiện được.
========
Vài lời từ tác giả:
Trong lúc type chương này sau đó nghỉ giữa chừng, tôi nhận được thông báo có bạn độc giả muốn được spoil tí xíu từ cặp đế hải và ma đế. Nhưng spoil kết thì tôi không thể spoil được. Nên spoil tương lai gần luôn nè~ Spoil cho ngay chương sau luôn, cực kì đặc sắc hén.
Đế hải đúng là động lòng trước còn gì, động một phát lấy luôn nửa tu vi của ma đế nhé. Mình spoil khúc đầu mà quên spoil khúc sau động lòng, sogy nha. Tại lúc đó nghỉ nửa chừng nên quên ngang type khúc sau. Động lòng ở đây không phải là có cảm giác đâu, động lòng của đế hải là động vào lòng người ta để lôi đồ ra đó =)))).
Mạch não của đế hải không dùng phỏng đoán bình thường để diễn giải được. Hắn già nhất nhóm đó. Nếu tính ra thì Kiến Hành Kết giống như trẻ sơ sinh mà thích chơi đồ siêu cổ. Còn Lam Vân Giao thì chính là trâu xương cốt quá tuổi gặm cỏ mới nhú. Cách biệt đủ để nghi ngờ nhân sinh đấy.
Đáng lẽ chap này phải đưa Nhâm Song Cẩn lên sàn với Hồng Huyền Long có đất diễn dài hơn nhưng mà thôi. Để Nhâm Song Cẩn làm nhân vật bí ẩn cũng tốt. Còn Hồng Huyền Long thì làm nhân vật ngoan hiền tới kiềm hãm Lam Vân Giao lại.
P.S: Đừng trách tác giả nha bạn- spoil đúng nghĩa rồi còn gì =))))) vả lại. Tình cảm mà chỉ dựa vào động lòng đã nói yêu trước là không có đâu. Nếu động lòng xong thất vọng thì chuyện tình ném vào mương mà vỡ luôn đấy. So ra thì cặp chiến thần với nhiếp chính vương còn green, cặp trâu và sư tử là rừng xanh, có vài cặp hơi red xíu chứ cặp đế hải và ma đế là hành nhé. Dù tác giả thích cặp này nhưng hành vẫn là hành =))))) ai mà đu cặp này thì đội mũ nha.
Hoi nói nhiều quá lại lỡ spoil, tác giả chuồn đi tập viết H chuẩn bị cho bộ kia đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro