[ 4 ]
Ngay vách đá cheo leo nơi ranh giới giữa mặt biển xám xịt và đất đá u ám là một làn khói đen dày đặc bao quanh cả vách đá.
Đằng sau nó là một mặt tường thành vững chắc không thể nhìn thấu. Bên trong tòa thành là cả một thành phố huy hoàng thắp lên những ngọn đèn xanh vàng chiếu sáng cả hang động. Ngay trên tòa thành đó lại là một mỏm đá lớn với những tòa đại trạch rải rác được xây đính kèm lên. Ngay đỉnh thượng vị một tòa điện cao lớn sừng sững.
Tòa thành này thuộc phạm vi ma tộc. Là một trong những tòa thành bí ẩn nhất bởi chủ nhân nó. Thực lực yếu chưa bao giờ có cơ hội bước chân đến nơi này. Bởi lẽ, chủ của tòa thành là ma đế Kiến Hành Kết. Ma Long duy nhất có khả năng ngồi lên ngai thống trị ma tộc một cách triệt để.
Long hay rồng luôn là một chủng tộc khó lường, sức mạnh khó có thể đong đếm. Số lượng không gọi là ít nhưng chất lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chúng là loài kiêu ngạo, đó là sự thật. Và chủng tộc này xem thường ma tộc ở mức độ có thể gọi là giẫm đạp sâu bọ.
Chưa kể, long luôn là thiên tộc, thủy tộc hay nhân giới vẫn sẽ có rải rác. Nhưng chưa bao giờ là ma. Dòng máu của long tộc không thể chứa chấp ma khí, thứ đó là chất kịch độc. Là kẻ thù của long.
Nhưng, riêng sự tồn tại của Kiến Hành Kết đã đảo lộn nhận thức về rồng. Hắn là kẻ mạnh nhất, tham vọng nhất, điên cuồng nhất, và có lẽ. Thảm hại nhất.
Quá khứ của hắn chỉ cần là những kẻ sống lâu đều biết đến, người trần mắt thịt có thể quên lãng đi thân phận hắn. Nhưng không phải cả thế giới đều lãng quên danh hiệu trước kia của Kiến Hành Kết.
Đứa trẻ ưu ái của thiên đạo.
Sinh ra bởi chiến thần và quân sư trong triều đình thiên giới, hắn có hậu thuẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn hoàn toàn có thể sống bình an đến cuối đời vẫn không có ai dám động vào hắn. Cho đến khi nội chiến thiến giới nổ ra, người ngoài không ai rõ chi tiết sự tình. Nhưng họ có thể chắc chắn một điều. Gia tộc của ma long hoàn toàn bị phủi sạch khỏi sự tồn tại. Họ biến mất một cách bí ẩn. Để lại hắn một mình trên cõi đời, và hắn. Đã chọn sa vào ma đạo. Ma khí là kịch độc lại trở thành món ngon đối với hắn. Mệnh danh ma long duy nhất không phải nói điêu.
===============
"Chủ nhân."
"Báo cáo đi." Thân hình cao ráo diện trên mình bộ áo đen tuyền cùng lớp lông thú khoát trên vai. Không khí se lạnh luôn tỏa ra từ người hắn. Cảm giác run sợ lướt trên vẻ mặt tên thuộc hạ.
"Nguyệt lão nói rằng hắn không biết gì cả... Hắn không tìm ra cái tên ấy trên cổ thần thụ."
Sự trầm mặc nghẹt thở, thuộc hạ hắn quỳ gối một bên hi vọng tâm trạng hôm nay của chủ nhân chúng không quá tệ. Ít nhất, không ngang nhiên tước đi mất đầu hoặc tim của chúng là đã đủ nhân từ.
"Ám Nguyệt đâu."
"Đã bắt đầu theo dõi hành tung Nhâm Song Cẩn theo lệnh ngài."
"Lui đi."
Như được ban lệnh ân xá, tên thuộc hạ lẫn vào bóng tối ngay tức khắc. Để lại mỗi Kiến Hành Kết yên tĩnh nhìn ra bên ngoài.
Hắn nhìn xuống tòa thành Vấn Mệnh mà hắn xây nên. Lại nhìn đến những tòa trạch khác bên dưới. Những ma tộc nhỏ bé yên bình đi lại bên trong đây, quên đi thân phận bên ngoài thành của chúng. Sống như nhân loại chất phát thiện lương. Nhưng dù có che giấu đến đâu, mùi máu tanh trên người chúng không bao giờ biến mất.
Kiến Hành Kết nhìn lên giếng trời ngay trên hang động. Bầu trời đêm tháng này sẽ không có tí vầng mây nào cả. Điều đó là chắc chắn bởi điềm báo gần như sẽ ứng nghiệm vào thời gian này.
'Bầu trời biến mất khi đứa trẻ trở về.
Bầu trời trở lại khi chí cốt sống lại.
Bầu trời mở ra khi chủ nhân quay đầu.
Trục quay Thiên đạo một lần nữa nhận mệnh.'
Lời này nghe như một sự bịa đặt bàn tán ngoài chợ, sẽ chẳng ai tin điều ấy nếu họ không tận mắt nhìn thấy sấm chớp hiện lên rầm trời lặp lại những lời đó. Bầu trời tối đen cả cuối tháng trước chỉ để kéo dài hiện tượng này.
Điềm báo?
Kiến Hành Kết không coi đó là điềm báo, hắn chỉ coi đó như một sự chuẩn bị trước cho cơn bão thứ hai sau nội chiến thiên giới hai thiên niên kỷ về trước.
Thời gian đúng là trôi thật nhanh, chưa gì hắn đã phải tỉnh dậy sau khi độ kiếp. Chưa gì, người kia đã biến mất khỏi tầm tay hắn một lần nữa.
Kiến Hành Kết rời khỏi căn phòng yên tĩnh. Trước đó hắn truyền lệnh cho nô tì bên ngoài chuyển lời hắn, để Viên giác lâu chủ tạm thời tiếp quản khi hắn vắng mặt.
...........................
Dưới mặt biển sâu vạn trượng là một cung điện được khảm nên từ san hô, quặng thạch và những loại đá cổ chỉ còn dưới đáy vực thẳm của đại dương. Nơi này không nổi bật bởi sự sa hoa lãng phí, nó được biết đến nhờ sự cổ xưa của chủ nhân nó, kẻ trị vì vùng biển phía nam. Với cái tên Tuyết Hải, tòa cung điện đã qua mấy đời chủ nhân nhưng có lẽ chủ nhân lần này của nó là kẻ sống lâu nhất.
"Lam đế."
Kiến hành Kết đứng trong đại sảnh rộng lớn với ánh đèn lưu ly màu ngọc bích, tia sáng xoay chuyển thắp lên một màu sắc hài hòa giữa khoảng không gian. Đối diện hắn là một giao nhân với chiếc đuôi trắng dài cùng lớp vảy sáng bóng và mang cá trong suốt lấp lánh. Giao nhân ấy có mái tóc xanh như mặt biển ngọc, lại điểm họa lên không ít vần trắng như mây. Kẻ đó đang chợp mắt yên tĩnh trên vương tọa pha lê, vẻ ngoài tĩnh lặng an tường làm giao nhân kia trông không khác một bức tượng.
Nghe đến giọng nói của Kiến Hành Kết, giao nhân trên vương tọa để lộ mí mắt, nhìn vào kẻ đang xâm nhập bất hợp pháp trong cung điện.
"Thật vinh hạnh, ma đế không có việc gì lại nhàn rỗi tìm đến ta sao?"
Kiến Hành Kết nhìn kẻ nằm dài trên vương tọa không có ý mở miệng trả lời.
"Nếu ma đế không có việc gì thì mời đi cho, chỗ nhỏ này không chứa nổi quý nhân như ngài đâu."
Nằm dài trên vương tọa, vị giao nhân kia vẫy nhẹ chiếc đuôi trắng lần nữa nhắm mắt lại, không có ý tiếp chuyện thêm.
"Đế hải, ngươi và ta vẫn còn việc chưa giải quyết." Kiến Hành Kết phá hỏng bầu không khí, một lần nữa làm phiền.
Giao nhân mắt nhắm mắt mở lườm nguýt Kiến Hành Kết, hắn vẫy bàn tay đi. Một làn sóng nước bén như dao lao tới Kiến Hành Kết. Vết chém đâu không thấy chỉ thấy làn nước tiêu tan đi.
"Lam Vân Giao. Nết chào đón của ngươi vẫn luôn như mọi khi. Thật nhiệt tình."
Lam Vân Giao hay đế hải phương nam, danh xưng của hắn có rất nhiều nhưng thời bấy giờ ai cũng chỉ nhớ mỗi cái danh đế hải của hắn.
Hắn cũng chẳng phải sinh vật dễ tính gì, khác ở điểm hắn rất ít khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Có lẽ Kiến Hành Kết là một trong số ít có đủ ảnh hưởng để Lam Vân Giao nhấc mí mắt.
"Các ngươi tự đi mà xử lý lời sấm truyền, đó chẳng phải chuyện trên mặt đất các ngươi à?"
Ngẩng người dậy khỏi vương tọa, Lam Vân Giao hắn khó chịu nhìn kẻ trước mặt. Hắn thu đi chiếc đuôi bạch kim, để lại đôi chân trần trắng như bạch ngọc, che phủ bởi lớp lụa thanh mảnh quý hiếm. Bộ dáng con người của hắn sẽ gần như hoàn mỹ nếu không có đôi tai dài treo lên trang sức vàng bạc hay cặp sừng cong tượng trưng cho tuổi thọ của hắn.
Lam Vân Giao chỉ biến hóa trong tích tắc liền đứng trước mặt Kiến Hành Kết. Nhìn qua có thể thấy rõ, sau khi thu đi chiếc đuôi của mình, đế hải nhỏ đi rõ rệt. So với ma đế có thể thấy cách biệt không nhỏ, gần nửa đầu người luôn rồi.
"Những kẻ kia có thể không biết gì nhưng trục quay số mệnh thì ta biết nên tìm ai."
"..." Lam Vân Giao phớt lờ lời nói của Kiến Hành Kết. hắn quay lại vương tọa nằm dài trên đó.
"Ta chắc chắn ngươi biết ta nói cái gì."
"Thì sao? Ma đế cao cao tại thượng tưởng rằng tới đây liền có giải đáp mình muốn?" Lam Vân Giao cười nhạo vang rõ cả căn phòng. "Nực cười, ta ngủ lâu quá các ngươi quên địa vị của mình rồi?" Từng câu từng chữ đều đi kèm cùng tiếng cười nhưng không có sự vui vẻ nào ở đây, chỉ có hơi thở bén nhọn sởn tóc gáy lởn vởn quanh tai.
Kiến Hành Kết nhìn Lam Vân Giao, không có vẻ dao động bởi lời đe dọa của Lam Vân Giao. Hắn vẫn bình tĩnh lấy trong tay áo ra một món đồ. Một hộp gỗ, hắn mở nó ra và bên trong xuất hiện một cặp ngọc. Một viên có màu xanh như biển, viên còn lại mang màu trắng ngần. Lam Vân Giao nhìn hai viên ngọc ấy, không có vẻ gì là thay đổi tâm tình.
"Chẳng phải hai đứa con của ngươi đang bí tắc trong tu luyện sao? Hai viên ngọc này đổi lấy một mảnh sự thật."
Tiếng cười trào phúng lần nữa vang cả phòng, Lam Vân Giao đưa tay giả lau nước mắt trào ra từ trận cười bất chợt.
"Ma đế ôi ma đế, là ngươi chưa tỉnh ngủ hay là ta chưa tỉnh ngủ đây? Hai viên ngọc đổi cho một mảnh tranh." Lam Vân Giao cười không ngớt, gây khó chịu đối với vị ma đế kia. "Không đủ! Ngươi có đưa ta cả một rương ngọc tinh khiết cũng sẽ không bao giờ đủ cho mảnh tranh ấy."
Siết chặt chiếc hộp, Kiến Hành Kết dường như muốn phản đối lại với lời nói của Lam Vân Giao. Nhưng chưa kịp mở miệng, Lam Vân Giao đã nói trước.
"Ngươi không muốn hỏi kẻ mà ngươi đang tìm kiếm sao? Hai viên ngọc ấy có lẽ đủ để ta gợi ý đấy."
Vẻ mặt biết rõ như bề trên của Lam Vân Giao gây khó chịu nhưng sự thật hắn nắm giữ làm Kiến Hành Kết không thể tỏ rõ điều gì.
"Ngươi không hề nghĩ đến việc hỏi ta điều đó luôn cơ à? Hừ, xem thường ta luôn là điểm yếu chí mạng của các ngươi." Lam Vân Giao buồn chán lấy ra một quyển thẻ tre, mở ra ngó từng dòng chữ bên trong. Hắn vẫn không quên bồi thêm mấy câu. "Lời sấm truyền mà cả thiên hạ ít ai hiểu, ta còn có câu trả lời cho nó. Ngươi lại nghĩ ta không thể tìm được linh hồn kia?"
"Toàn bộ, nếu là toàn bộ về em ấy. Ta phải đổi bao nhiêu thứ?" Lam Vân Giao như đã biết trước câu hỏi này, hắn đóng lại quyển thẻ tre. Nhìn Kiến Hành Kết với ánh mắt thèm khát, ánh mắt của những kẻ săn mồi trước một món thịt béo bở.
"Tu vi." Lam Vân Giao đưa ra yêu cầu không đầu không đuôi, nhưng Kiến Hành Kết biết rõ yêu cầu đó chỉ đến điều gì. "Nửa tu vi của ngươi chắc đủ để ta nếm lại món này một lần nữa."
'Một lần nữa? Hắn từng ăn tu vi của ma long khác?' Kiến Hành Kết để tâm đến lời nói lơ đãng của Lam Vân Giao. Hắn càng nghi ngờ hơn khi nghĩ đến ma long khác có tồn tại.
"Ngươi từng ăn tu vi của ma long khác?" Nụ cười xảo quyệt như hồ ly tinh hiện lên trên gương mặt của giao nhân xinh đẹp. Lam Vân Giao không đáp lời lại nhưng nét mặt ấy đủ để giải đáp nghi vấn của Kiến Hành Kết.
"Lần cuối ta nếm qua tu vi của một ma long, hắn ta đích thực là món ăn mỹ mãn nhất thời đó của ta. Hắn giống ngươi vậy Kiến Hành Kết. Tuyệt vọng trong nỗi nhung nhớ kẻ hắn yêu, cầu xin ta nói tung tích kẻ ấy."
"..."
"Hắn lại may mắn hơn ngươi, kẻ hắn yêu không quan trọng đến vậy trên vòng quay vận mệnh. Ta chỉ lấy một phần tư mà thôi."
'Vòng quay vận mệnh?'
"Ta đã miễn phí nói không ít thứ rồi, đợi chờ một câu quyết định của ngươi đấy ma đế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro