[ 3 ]
Xuân Huy từ trong dược điện bước ra, y cầm trên tay một hộp gỗ chứa mấy dĩa bánh hoa đào. Những cung nữ, thị vệ mỗi lần Xuân Huy đi ngang qua đều cúi chào gọi một tiếng thần y. Y cũng chỉ phất tay đi lướt qua, mục tiêu của y lúc này chính là Nguyệt đảo của Cự Khánh Hoàng, người đồng bạn nghìn năm của y.
Thi triển chút pháp thuật sau khi rời khỏi thiên điện khổng lồ như cái mê cung.
Rốt cuộc Xuân Huy đã đứng trên Nguyệt đảo. Một thiên - địa danh tuyệt hảo, trần gian có thể nghĩ rằng đây chỉ là một nơi thần tiên đồn đại. Nhưng nó có thật, nó là nơi ở của Nguyệt lão se duyên. Mà... Gọi lão thì cũng đúng, chỉ là nhìn nhan sắc trẻ măng của tiên se duyên, gọi lão có hơi đâm chọt người ta.
"Cự Khánh Hoàng, ta đem chút bánh đào qua cho ngươi này." Xuân Huy đứng trước cánh cổng làm từ cây xoắn lại với nhau, đợi người đồng bạn kia xuất hiện ra đón y.
...
Đợi mấy nén nhang vẫn không thấy người đâu, Xuân Huy lấy làm lạ. Y xin lỗi trước cổng rồi tự ý đi vào bên trong. Vừa đi vừa gọi tên Cự Khánh Hoàng, nhưng vẫn chẳng có lời đáp nào.
Bản thân lấy làm lạ, Xuân Huy đi sâu vào bên trong. Y lựa đường mà xuyên qua một thác nước, vào sâu bên trong một cái hang.
Bên kia hang là một không gian rộng lớn khác, nó chứa một mảnh đất xanh thẳm trải dài cả vườn hoa đầy đủ màu sắc. Ngay chính giữa là một cổ thụ anh đào khổng lồ cùng hàng ngàn cành cây vươn ra treo đầy những dải lụa đỏ thả tự do xuống. Từng dải lụa nhỏ là những dòng chữ mực đen trải dài.
Xuân Huy đứng ngay trên vách từ lối hang y mới đi ra, hướng mắt xuống quét ngang qua. Nhìn ngay gần góc cây cổ thụ đã thấy mấy bóng người, y thả người đáp xuống. Đúng lúc nhìn thấy mấy bóng người kia còn có Cự Khánh Hoàng đứng nơi đó.
Xuân Huy vừa định lên tiếng đã thấy Cự Khánh Hoàng lôi ra phù chú phóng vào những kẻ đứng gần. Thoáng chốc những kẻ đó đã giữ khoảng cách khỏi Cự Khánh Hoàng. Xuân Huy cũng nhanh tay triệu hồi một thanh kiếm.
Y tức tốc di chuyển qua bên cạnh Cự Khánh Hoàng, chĩa mũi kiếm vào ba kẻ lạ mặt.
"Không ngại giải thích cho tôi vì sao có ba kẻ lạ mặt kia không?" Xuân Huy chĩa mũi kiếm vào ba kẻ kia, còn chưa nhìn kỹ xem họ là ai. Một giọng nói lanh lảnh bắt đầu truyền qua.
"Nguyệt lão, ta cũng không muốn làm khó dễ gì công việc của ngài. Nhưng chủ nhân ta thật sự cần phải biết người kia là ai." Cự Khánh Hoàng nhíu chặt mày nhìn cả ba kẻ lạ .
"Ta đã nói rồi, kẻ các ngươi đang tìm thậm chí còn không có trong cuộn văn thư của ta! Chưa nói đến việc có trên dải lụa đỏ ở đây hay không." Cự Khánh Hoàng nói rõ ràng với những kẻ kia, Xuân Huy một bên canh giữ phòng hờ.
"Điều đó là không thể, người chủ nhân tìm là nhân loại bình thường." Kẻ khác lại lên tiếng với giọng lạnh băng, Xuân Huy nghe thấy mà cũng phải rùng mình đề phòng.
"Đi ra, để ta nói chuyện. Ngươi nói xong chắc dọa chết đứng nguyệt lão." Giọng nói lanh lảnh kia lại xuất hiện, đuổi cái tên lạnh băng kia qua một bên. Sau đó hắn nói tiếp. "Nguyệt lão à, chủ nhân bọn ta thật sự cần phải biết cái tên ấy. Cổ thụ se duyên độ kiếp mà ngài lại không ghi chép. Đùa ai cơ chứ?" Kẻ kia vậy mà còn cười mấy tiếng như biểu đạt tất cả là trò đùa.
"Ta nói chính là sự thật! Tên chủ nhân của các ngươi còn không có trong cuộn văn thư của ta! Lấy đâu ra tìm người mà các ngươi muốn?" Cự Khánh Hoàng khó chịu lên lại mắng cho, Xuân Huy bên cạnh cũng khó nói một lời trong sự việc này.
"Chỗ này của các vị cũng thật náo nhiệt."
Một giọng nói khác lại vang vọng, từ bên trên một tia lửa lao xuống mạnh mẽ. Nó không hề đốt cháy mảng hoa cỏ mà tự tiêu tan thành những đóm sáng nhỏ rồi biến mất, để lại một hình người tay cầm trường thương đen tuyền với mũi bạc sắc bén chĩa hướng vào những bóng người không rõ mặt mũi kia.
"Nguyệt lão, thần y. Mạo phạm xen vào chuyện hai người. Nhưng ta phát giác được mùi ma khí ở đây." Xuân Huy nhìn thấy trường thương liền biết người trước mặt là ai. Y thả lỏng bản thân mà thu kiếm lại.
"Cảm tạ ngài đã quan tâm Bạt Hỏa chiến thần. Những kẻ kia một hai đe dọa gây phiền cho Nguyệt lão. Xin nhờ ngài tống cổ chúng đi." Xuân Huy chỉ ra sự việc bản thân đoán chừng cho Minh Đan.
Không đáp lại tiếng nào, Minh Đan đã bắt đầu tấn công. Với tốc độ liên hồi cùng trường thương mạnh bạo. Đã xém có lần Minh Đan đâm được một trong những kẻ lạ mặt kia.
Xuân Huy nhắm đúng lúc ném qua một viên đan kì lạ. Minh Đan vừa thấy đã đánh nó vào mặt một tên. Vừa lúc viên đan vỡ ra, một loại chất lỏng kì lạ ăn mòn trực tiếp lên mặt kẻ kia. Hắn la lớn lên một tiếng liền im bặt mà ngã xuống.
Tên khác bắt đầu niệm chú không rõ ngôn ngữ trong lúc đồng bọn hắn đánh lạc hướng Minh Đan. Cự Khánh Hoàng ném qua phù chú nhưng không dính. Để tên kia ếm niệm chú lên kẻ mới chết. Tức khắc hắn tan thành khói đen rồi biến mất. Để lại một bộ xương khô dần dần ăn mòn theo tốc độ mắt thường thấy. Và cứ vậy biến mất. Một sự sống dễ dàng vơi đi đến như vậy, điều đó càng làm ba vị thần đề phòng những kẻ lạ mặt này.
"Lui đi thôi mặt lạnh, có gì nói nấy vậy." Giọng nói lanh lảnh vừa kịp né trường thương của Minh Đan đã túm theo đồng bọn. Chúng đánh xuống một loại khói cay nghiệt sau đó biến mất khi Minh Đan thoát khỏi làn khói.
Minh Đan im lặng nhìn theo dấu vết mờ nhạt còn sót. Hắn cũng chẳng tính đuổi theo làm gì. Còn quay lại hỏi thăm Xuân Huy và Cự Khánh Hoàng. Xác nhận cả hai đều ổn liền rời đi.
Xuân Huy một bên đi lại nhìn xem người bạn già đang ngồi thở dài dưới góc cây. Y cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu cho vừa.
"Chủ nhân của ba tên mới đột nhập..." Cự Khánh Hoàng ngẩng đầu nhìn Xuân Huy, sau đó lắc đầu nhẹ ngao ngán. "Chủ nhân chúng là Ma Đế - Kiến Hành Kết."
Xuân Huy kinh ngạc sau đó lại suy xét rồi nhìn Cự Khánh Hoàng với vẻ đắn đo.
Dường như cái tên kia làm cả hai khó nói mấy lời.
Cố gắng lựa lời, Xuân Huy cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. "Hắn... Tìm ngươi có chuyện gì sao?". Cự Khánh Hoàng ngẫm nghĩ lại đáp.
"Có vẻ 500 năm trước, hắn đi độ kiếp. Ta không rõ là kiếp gì, nhưng hắn phải lòng một nhân loại."
Xuân Huy không giấu được ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Cự Khánh Hoàng. Miệng rất muốn hỏi.
'Có đúng là đang nói cùng một người không?'
Cự Khánh Hoàng cũng đoán ra được đại khái từ khuôn mặt của Xuân Huy.
"Ban đầu ta còn cười tưởng đùa. Cho đến khi thuộc hạ hắn cử tới đưa ta một lá thư." Cự Khánh Hoàng lấy từ tay áo ra một tấm giấy cùng những dòng chữ mực đen in rõ trên ấy. Còn có hẳn cả con dấu xác nhận chính chủ. Xuân Huy trầm mặc cầm tờ giấy nhìn qua.
"Hắn nói qua bản thân độ kiếp. Sau đó chìm vào giấc ngủ ngắn. Thời điểm gần đây vừa tỉnh lại. Muốn tìm tên nhân loại kia." Xuân Huy nhíu mày khó hiểu.
"Trải qua 500 năm, hắn đáng lẽ nên xuống Diêm Vương hỏi mới đúng chứ? Sao lại hỏi ngươi?"
"Thần y, ngươi quên một việc rằng. Khi những linh hồn dưới địa phủ đầu thai. Chúng phải uống nước mắt Mụ Sà để quên đi cuộc sống cũ. Bao gồm đã duyên của chúng."
"Ta... Chưa nghĩ tới vấn đề này bao giờ."
Cự Khánh Hoàng cũng chỉ có thể cười nói tiếp. "Ta cũng chẳng chủ động nói. Chuyện này không quan trọng đến vậy. Chỉ là, mỗi khi một nhân loại quên đi. Ta phải cắt đi một mảnh lụa trên cây. Sau đó xóa đi dòng chữ rồi may lại thành một dải lụa mới treo lên."
"Ngươi xóa được hoàn toàn sao?" Xuân Huy ngồi xuống một bên, bắt đầu lấy ra hộp gỗ đựng dĩa bánh hoa đào. Đưa Cự Khánh Hoàng một cái, y lấy một cái.
Cự Khánh Hoàng nhận bánh, vừa cắn một miếng nuốt xuống vừa tiếp lời. "Không thể, ta không thể xóa hoàn toàn. Mảnh vải vẫn sẽ có dấu vết của chính chủ. Chỉ là nó sẽ hiện tên mới của linh hồn ấy. Mảnh vải theo năm tháng sẽ tự hiện tên người bên cạnh chủ nhân mảnh vải."
"Còn ta. Là người ghi chép, ai cũng tin rằng ta có năng lực se duyên. Đúng, ta có thể. Nhưng đó phải là ngoại lệ mà cổ thần thụ cho phép." Cự Khánh Hoàng ngắt giữa chừng cắn miếng bánh ngon lành. Xuân Huy lại ngồi nghe kĩ càng.
"Nếu không, dù ta có bôi đen trét đỏ cũng không thể để lên được dấu tích nào trên mảnh vải. Ta có thể che, nhưng nó sẽ hiện lại nhanh thôi."
"Theo những gì ngươi nói. Ma Đế cho rằng người hắn yêu đã đầu thai. Nhưng hắn lại không rõ đầu thai thành ai và có quan hệ gì hay không."
"Đúng vậy. Địa phủ chỉ ghi nhận những kẻ ở lại và những kẻ chịu phạt. Nào có ghi nhận lại những kẻ đã đi đầu thai? Diêm Vương dù có muốn cũng không thể kiếm nhân loại kia cho Ma Đế được."
Xuân Huy kết nối mọi chuyện lại cũng đoán được lý do Cự Khánh Hoàng bị làm phiền. Nhưng y vẫn có thắc mắc.
"Nếu đã như vậy, vì sao khi nãy ngươi nói tên của Ma Đế còn không có trong ghi chép của ngươi? Thần thụ không cho à?"
"Chính vì ta không biết điều này. Ta còn phải hỏi thần thụ, nhưng ngài ấy không đáp lại hay thậm chí đưa gợi ý nào cả." Cự Khánh Hoàng nằm nhoài người dưới góc cây. Hướng mắt nhìn lên cổ thần thụ không thấy được điểm cuối.
"Những trường hợp đặc biệt như nhóm thần tiên khởi nguyên hay sinh vật từ thời thượng cổ. Nếu như có lịch kiếp sẽ được ghi chép lại. Bao gồm cả duyên phận."
"Cuộn văn thư của ta nắm giữ không ít. Nhưng nếu Ma Đế có độ kiếp. Đáng lí ra ta phải ghi lại. Cổ thần thụ lại không cho ta ghi. Mảnh vải cho thân phận phàm nhân của Ma Đế cũng biến mất lúc nào ta không hề biết."
Xuân Huy nghe vậy liền hỏi. "Có lần nào như vậy ngoài Ma Đế không?" Cự Khánh Hoàng ngẫm không lâu cũng gật đầu.
"Nguyệt lão trước ta từng nói. Những trường hợp thế này, một chính là nghiệt duyên thiên đạo bất dung. Hai là có người cố tình che giấu. Còn ba là quyết định trực tiếp đến từ cổ thần thụ. Ta chỉ biết khả năng một trong ba."
"Vậy thì khả năng hai là bất khả thi rồi. Ngươi canh giữ ở đây cả nghìn năm rồi. Ngươi còn là đời Nguyệt lão thứ hai. Vả lại. Cố tình che giấu không thể là Ma Đế. Nhưng lấy mảnh vải từ cổ thần thụ không dễ. Kẻ làm được mà ta nghĩ tới cũng chẳng có ai sẽ làm trò này." Xuân Huy bắt đầu phân tích.
"Ta biết, ta cũng đã nghĩ qua rồi. Ta nghiêng về phương án thứ ba hơn. Ta chưa từng thật sự gặp nghiệt duyên nào có thể làm thiên đạo bất dung. Thậm chí Nguyệt lão đời trước chưa từng gặp. Chỉ có cổ thần thụ mới biết."
Xuân Huy gặm lấy miếng bánh đào còn lại trong hộp gỗ. Ngẫm những chuyện mới xảy ra cùng với lượng thông tin vừa được cung cấp. Y có chút mệt mỏi, đầu óc cố gắng thả lỏng liền đùa một câu.
"Lỡ đâu Ma Đế yêu không phải phàm nhân mà là vị tiên nào thì chắc có nhiều trò hay lắm." Cự Khánh Hoàng nghe vậy thì nhịn cười kéo áo Xuân Huy.
"Làm ơn, Thiên Đế mà biết ngươi dám đùa thế này. Ông ta cắt cung cấp thảo dược cho ngươi đấy."
"Kệ lão, lão ngồi cái ghế đó hơi bị lâu rồi đấy." Xuân Huy vẫn tiếp tục bất chấp lời khuyên ngăn từ Cự Khánh Hoàng.
Cả hai lại nhìn nhau rồi người nào người nấy tự cười một mình. Coi như không quá để tâm chuyện vừa mới xảy ra.
================================
Vài lời từ tác giả:
Bạt Hỏa là danh hiệu của Dương Minh Bạch (Minh Đan). Chỉ là danh hiệu để gọi khi làm tướng quân thôi. Rất ít khi dùng, do Y Cổ Nam (Xuân Huy) khá già nên vẫn quen gọi vậy. Nguyệt Mai (Cự Khánh Hoàng) dù không già bằng nhưng toàn tiếp xúc lâu ngày với Y Cổ Nam (Xuân Huy) nên bị lây theo.
Mình ban đầu tính khi viết truyện sẽ để tên tự nhưng khi nhân vật gọi nhau sẽ gọi bằng danh. Nhưng làm vậy sợ độc giả lại nhầm lẫn nhau sau đó tưởng nhân vật mới thì toi. Rốt cuộc dùng hết danh luôn cho chắc ăn.
Mọi người cứ nghĩ tên tự giống cái tên đặc biệt, cái tên thật mà không nên tiết lộ quá nhiều nha. Còn lý do thì...
Cứ coi như theo tính ngưỡng phàm nhân, tên tự có thể động chạm tới người ta. Còn đối với thần tiên hoặc những sinh vật khác. Tên tự giống như triệu gọi chính người đó tới vậy. Tên riêng tư của người ta có sức mạnh đấy.
Nhân Mã ngủ thì ngủ chứ cũng sắp lên sàn lần 2 rồi. Chứ thiếu Nhân Mã sao mà mở tiếp cốt truyện được. ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro