[ 2 ]
"Kim Kim."
"Kim Kim, ngươi lại vùi mình trong thư phòng nữa à?"
Sỹ Tử nhảy từ cửa sổ vào thư phòng Kim Vũ. Mái bờm đen dính đầy cành lá cây, thậm chí còn có con gì đó lẻn lúc nhúc bên trong nhưng Sỹ Tử không để ý. Hắn vui vẻ phóng tới chiếc bàn đá gỗ quý, đâm sầm vào con người đang ngồi xử lý giấy tờ.
"SỸ TỬ!!!"
Tiếng rống như trống đánh vang cả đại trạch. Người hầu dường như rất quen thuộc với điều này, chẳng một ai đá động hay thấy bất thường gì cả.
"Ngươi la lên cái gì! Ta chỉ đâm vào ngươi lần này chứ có đụng tới đống giấy mực yêu quý của ngươi nữa đâu?" Sỹ Tử, người được chỉ điểm lại không mảy may thấy tội lỗi gì. Ngược lại còn rất tự tin mà cãi.
Kim Vũ nghe được lại binh một nhát vào đầu con sư tử đen kia. Anh nắm chặt vào bờm nó, quăng một phát ra ngoài cửa sổ. Không thèm nghĩ tới việc có thể tổn thương con mèo lớn đó hay không.
Và đương nhiên, Sỹ Tử ngựa quen đường cũ bị ném ra ngoài vẫn đáp bằng bốn chân nhẹ nhàng. Đuôi đen ngoe nguẩy đằng sau, còn tiện đuôi hái xuống một quả đào ném lại vào trong. Kim Vũ không cần ngẩng đầu khỏi mớ giấy trên bàn vẫn có thể tiếp nhận quả đào đang phóng tới kia. Anh nhìn quả đào trong tay mà lườm cháy mặt con sư tử đen kia.
"Nói, con mèo béo kia. Ngươi lăn qua đây lại có chuyện gì?" Kim Vũ đặt quả đào qua một bên, đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ thư tịch trên bàn.
"Huynh đệ ngươi qua đây thăm ngươi mà sao hung dữ thế? Ta tới đây chơi thôi. Tiện tay ăn ké nữa." Sỹ Tử đi lại vào thư phòng bằng cửa chính, lúc này hắn cũng chịu hóa thành dạng người cao lớn. Kim Vũ tặng cho hắn thêm một cái liếc khác, miệng cằn nhằn việc Sỹ Tử suốt ngày chán là đạp cửa sổ nhà anh để phá.
"Không phá ngươi nữa, ta tin rằng ngươi nhận ra được điềm báo gần đây?" Sỹ Tử đứng tựa người qua một bên bàn gỗ, đẩy mấy đống cuộn tre đi miễn cho lại bị cằn nhằn. Kim Vũ dời ánh mắt từ đống thư tịch sang nhìn Sỹ Tử, bầu không khí bắt đầu nghiêm túc.
"Ta sinh ra sau ngươi không lâu đâu mèo béo, dạo này sừng ta cứ nặng nề đau nhức hẳn. Kiểu gì cũng phải họp mặt với mấy tộc thú tiên kia." Nghe tới thú tiên Sỹ Tử liền khó ở ra mặt sau đó lại sực nhớ đến điều gì. "Bọn thú tiên không quan trọng, quan trọng là tên Thiên Đế tính làm gì." Sỹ Tử ngắt lời như đang lo điều gì khác. "Ngươi nghĩ lần điềm báo này... Đế Hải và Ma Đế có mặt không?"
Kim Vũ im lặng nhìn Sỹ Tử, anh không biết phải tiếp lời như nào với Sỹ Tử trong chuyện này. Anh biết lý do Sỹ Tử hỏi anh, nhưng ngay cả Kim Vũ cũng phải vắt óc suy đoán xem hai kẻ được nhắc đến kia có bao nhiêu khả năng sẽ xuất hiện trong lần điềm báo này. Thậm chí Kim Vũ không biết có nên bàn bạc suy đoán này của mình với Sỹ Tử hay không.
Sỹ Tử cũng không phải là bị hỏng não hay ngốc gì, chỉ là phương diện này không thuộc chuyên môn của hắn. Kêu hắn làm tướng chỉ huy ra trận hắn có thể tự tin nói trăm trận trăm thắng. Nhưng kêu hắn ngồi lại đấu trí với đám tiên già khọm mất nết hay việc phải vắt óc đoán tâm tư người khác là bất khả thi. Tên này không đủ 'tinh tế' đến vậy.
"Đến cả ta cũng không có câu trả lời cho ngươi. Nếu nhắc tới tên hoa sen bên cạnh Ma Đế hoặc hai tên con trai của Đế Hải, chúng dễ đoán hơn rất nhiều." Sỹ Tử biết hai kẻ Kim Vũ nhắc tới, một tên hoa tinh gian xảo làm cánh tay trái cho Ma Đế, một tên giao nhân kiệm lời và một tên bạch long khá trẻ. Tính ra hắn có giao tình khá tốt với đứa trẻ bạch long kia. Hắn có thể nhân cơ hội hỏi tên oắt con ấy về cha nuôi của nó?
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì Sỹ Tử, không khả thi. Nhìn Hồng Huyền Long có thể ngây thơ non trẻ so với đa số những tên rồng khác. Nhưng ngươi không thể quên tên giao nhân bên cạnh nó được." Sỹ Tử nhìn Kim Vũ, hắn vừa định phản bác liền bị cắt lời. "Không phải là ta nói ngươi không biết cách lừa con nít, nhưng ngươi đã bao giờ thấy Hồng Huyền Long rời khỏi Nhâm Song Cẩn mỗi lần chúng tham dự đại tiệc chưa?"
"Tên oắt rồng ấy cũng không thể bám mãi tên giao nhân kia được. Vẫn sẽ có lúc chúng tách ra."
"Ngươi tưởng ta không nghĩ tới chuyện này à? Căn bản là khi chúng tách ra, Hồng Huyền Long như một kẻ câm! Dù có cố gắng khích nó hay dụ dỗ, nó đều bưng kín miệng như thể bị phong ấn." Kim Vũ chỉ ra.
"Nếu không phải có lần ta thấy Hồng Huyền Long nói vào tai Nhâm Song Cẩn, ta cũng đã tưởng Hồng Huyền Long là một kẻ câm."
"Nó cũng không thể im mãi được." Sỹ Tử cằn nhằn với Kim Vũ. "Vậy ngươi thử ép nó đi? Rồi đợi ta hốt xác ngươi, nếu Đế Hải còn tốt tính cho ta đem ngươi đi." Kim Vũ không khách khí gì mà cười vào mặt Sỹ Tử.
"Nghe phiền phức, thế còn Ma Đế?" Trước khi Kim Vũ mở miệng đáp, Sỹ Tử đã gầm gừ cảnh báo trước. "Ngươi đừng hòng lái đi chuyện khác, ta biết rất rõ tên hoa sen trắng bên cạnh Ma Đế có giao dịch buôn bán cùng ngươi đấy Kim Vũ."
Kim Vũ nhìn Sỹ Tử với ánh mắt vô định, anh hừ một tiếng như để xem thường lời cảnh báo ngầm từ tên sư tử đen kia.
"Ta cũng chẳng hề giấu, tên mặt trắng kia dễ nói chuyện hơn nhiều. Còn chuyện của Đế Hải, ta cũng hết cách." Sỹ Tử coi như hai lòng với câu trả lời của Kim Vũ. Hắn bắt đầu ngứa tay nghịch mấy cây bút lông quý trên bàn Kim Vũ. Kim Vũ nào có vui vẻ cho qua như thế, đồ quý nhà hắn dễ gì cho phá là phá?
Kim Vũ bốp một bốp lên đầu Sỹ Tử, để ai đó la oái oái u oán nhìn anh.
Hai thú nhân một trâu tiên vàng, một sư tử tiên đen cứ vậy đâm chọt cả buổi cho đến khi Sỹ Tử chịu lăn đi chỗ khác chơi, đến lúc đó Kim Vũ mới có thể tiếp tục công việc xử lý thư tịch cùng giao dịch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro