
Nhớ
Message:
Thiên Bình: Em nhớ anh
Thiên Yết: Đợi anh
***
Khi Thiên Yết vừa nhận được tin nhắn của Thiên Bình cũng là lúc anh đang ở bên nước ngoài, chuẩn bị ký kết hợp tác với một công ty lớn mà bất kỳ ai cũng mơ ước có cơ hội làm việc cùng. Đáng lẽ anh phải ngồi yên trong phòng họp, bình tĩnh ký tên vào những bản hợp đồng được chuẩn bị sẵn. Thế nhưng chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi "nhớ anh" của Thiên Bình đã đủ khiến anh từ bỏ tất cả.
Không một giây do dự, Thiên Yết lập tức đặt vé máy bay, gấp gáp lên đường về nước ngay trong đêm.
Máy bay hạ cánh lúc ba giờ sáng. Anh bắt vội một chiếc taxi. Từ lúc lên máy bay đến giờ, đôi mắt anh chưa từng khép lại, chỉ căng thẳng dõi theo kim đồng hồ trên màn hình điện thoại.
Khi chiếc xe dừng trước cửa nhà, Thiên Yết vội trả tiền cho tài xế, anh kéo vali vào. Cánh cửa bật mở, anh bước vào phòng khách, rồi bất ngờ khựng lại.
Từ trong phòng ngủ vọng ra những âm thanh nỉ non, tiếng rên rỉ mơ hồ của đàn ông, và trong đó, anh nghe rõ giọng của Thiên Bình. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng trắng lạnh hắt ra, phản chiếu bóng lưng trần mảnh mai nhưng rắn rỏi của cậu.
Cả người Thiên Yết như đông cứng. Anh không bước tiếp, cũng không dám lên tiếng. Đối diện với tình cảnh này Thiên Yết chỉ có thể chịu đựng, anh không dám làm phiền tới cuộc vui của cậu. Chỉ lặng lẽ xoay người, xách vali ra khỏi nhà. Khi khép cửa lại, anh cẩn thận đóng cửa lại để không phát ra tiếng động lớn.
Trong trạng thái mơ hồ, Thiên Yết tìm đến một siêu thị mini còn mở, mua vài chục gói thuốc lá. Rồi anh ngồi xuống ghế đá cạnh công viên, nơi có thể nhìn thấy căn nhà của hai người. Từng điếu thuốc cháy dở nối tiếp nhau, khói trắng quẩn quanh như màn sương đặc quánh.
Ngồi ở ghế đá khu công viên này khiến cho người Thiên Yết toát ra dáng vẻ lạnh lẽo thâm trầm, khiến bất kỳ ai nhìn qua cũng muốn né tránh. Thiên Yết không quan tâm, anh chỉ muốn quan tâm tới mỗi mình Thiên Bình.
Khi bao thuốc cuối cùng trên tay Thiên Yết đã cạn sạch, cũng là lúc trời hửng sáng. Cánh cửa nhà mở ra, Thiên Bình bước từ trong nhà ra ngoài chạy bộ buổi sáng, Thiên Bình có dáng người cao, cân đối, có da có thịt, cậu toát lên vẻ phóng khoáng, năng động, chỉ mặc một bộ đồ thể thao trắng đen hiệu Adidas thôi cũng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của cậu.
Đứng từ xa, Thiên Bình đã nhận ra bóng dáng Thiên Yết ngồi lù lù nơi ghế đá gần chỗ công viên. Cậu tiến đến, một tay chống nạnh, bộ dạng lười nhác, dùng đôi mắt của mình để đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Không phải anh đang đi công tác ở nước ngoài à? Sao chưa gì đã về rồi?"
Thiên Yết lúng túng, giọng khàn: "Mới về tối qua."
Thiên Bình nghiêng đầu, cau mày: "Về rồi sao không vào nhà? Ở ngoài này ngồi làm gì cho phải gió?"
Thiên Yết gượng cười:."Anh thấy em đang bận nên không muốn làm phiền. Anh xin lỗi."
Thiên Bình thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy chột dạ. Nhưng ánh mắt cậu sớm dừng lại ở đống vỏ thuốc lá chất quanh chân anh. Sắc mặt lập tức thay đổi, giọng gắt gỏng: "Anh lại hút thuốc à? Em đã cảnh cáo anh, anh mà còn hút thêm một lần nào nữa thì anh cút đi cho em mà!"
Thiên Yết cúi đầu, khẽ nói: "Anh không cố ý. Tại tự nhiên nổi cơn thèm thuốc. Anh xin lỗi, em đừng giận."
Thiên Bình chất vấn: "Anh không cố ý, anh chỉ cố tình thôi đúng không? Sức khoẻ của anh không tốt nên em mới cấm anh hút, không khỏi hại người. Nếu anh không phải người yêu em thì còn lâu em mới nói. Anh muốn chết sớm rồi bỏ em lại một mình à? Những đứa ngoài kia chúng nó muốn hút hít gì, em kệ. Chỉ riêng anh là em không muốn anh dính dáng một chút nào tới những thứ này. Nó hại sức khoẻ, mà sức khoẻ của anh lại đang không được tốt. Giờ còn nạp thêm mấy thứ bẩn thỉu này vào trong người. Em đã nói anh như nào. Thế mà hôm nay anh vẫn chứng nào tật nấy."
Nói đến đó, Thiên Bình thở hắt một hơi, dần bình tĩnh lại: "Đi về."
Thiên Bình cúi xuống, xách vali trong tay anh, quay vào nhà. Thiên Yết biết mình có lỗi nên im lặng theo sau, không dám lên tiếng.
***
Về đến nhà, Thiên Bình đặt vali ngay ngắn vào một chỗ. Thiên Yết đứng ở kệ giày, định mở tủ lấy dép đi trong nhà thì bất ngờ Thiên Bình thả xuống chân anh một đôi dép mới. Thiên Yết lặng lẽ tháo giày, xỏ dép vào. Thiên Yết bước nhanh vào trong phòng khách, cơn mệt mỏi ập đến khiến cho anh phải nằm phịch xuống sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang nằm, đột nhiên Thiên Yết sực nhớ ra điều gì đó, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Bình, vội hỏi: "Nay em có phải đi học không?"
Từ trong bếp, Thiên Bình bưng ra một đĩa nho xanh, đặt lên bàn uống nước. Cậu bóc lấy một quả, đưa đến tận miệng anh: "Có. Nhưng em xin nghỉ rồi. Ở nhà chơi với anh, anh vừa về mà."
"Thế anh ở bên nước ngoài có nhớ em không?"
Thiên Yết nuốt quả nho, gật đầu cái rụp: "Anh nhớ."
Thiên Bình cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm: "Anh ăn xong thì đi tắm đi, em bật nước nóng sẵn cho rồi đấy."
Nói xong Thiên Bình cầm điều khiển tivi lên bật chương trình truyền hình lên xem. Thiên Yết lại gác hai chân lên đùi cậu, làm nũng: "Anh mỏi."
Thiên Bình buông điều khiển tivi xuống bàn, hai tay dịu dàng bóp chân cho Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro