Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau giờ học, Sagittarius nán lại trường để làm một số bài tập của giáo sư Adonis. Khi cậu hoàn thành xong thì trời cũng tối. Cậu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi sao. Cậu dọn dẹp đống rác chất đống kia, rồi cậu xách chiếc balo của mình đi xuống, nộp bài tập ở phòng của giáo sư Adonis rồi ra về. Người ngoài nhìn vào Sagittarius là một kẻ lập dị, cậu  một kẻ sống khép kín, hướng nội và cũng chẳng có bao nhiêu đứa bạn hết. Chỉ có Leo, Virgo, Gemini, Taurus và Capricorn là bạn thân nhất của Sagittarius thôi. Bóng lưng của Sagittarius vẫn cô đơn như vậy.

Dưới ánh trăng, hình bóng cậu trải dài trên dãy khắp hành lang, cậu lang thang trên ngôi trường, cô đơn và buồn bã. Sagittarius từng không nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn, nhưng điều tưởng chừng như xa vời đối với Sagittarius đã trở thành hiện thật từ bao giờ, cậu đã có bốn đứa bạn luôn đối xử với mình bằng cả tấm lòng của họ chứ không vì sự giàu có của cậu. Cậu đi rong ruổi không có mục đích, rồi cậu nghe được một tiếng nói quen thuộc ở cuối dãy hành lang, tiếng thì thầm lẫn tiếng ồn ào khiến Sagittarius khó chịu. Bầu không khí tĩnh lặng trước đó đã bị phá vỡ. Sagittarius tự hỏi giờ đã tối ai còn trong trường này nữa vậy?

Chân cậu bước nhanh đi về phía âm thanh đang vang vọng khắp trường kia, càng đến gần, cậu lại nghe được một tiếng nói đã từng nghe ở đâu đó.

"Mày muốn gì ở tao hả, Sorrow Smith?"

Scorpio vốn đã có thể về sớm hơn, nhưng khi vừa đến cuối hành lang, cậu đã bị lũ tụi này kéo vào góc tường, lại tính dở trò bắt nạt người khác nữa rồi đây(Thằng này giống thằng Alex ghê). Gương mặt Scorpio đối với mấy đứa như Sorrow Smith thì chả có tí cảm xúc nào hết, sự khinh bỉ toát ra từ người Scorpio. Sorrow Smith rất ghét những đứa như Scoripio, đặc biệt là cái vẻ bất cần đời của Scorpio. Mấy hôm trước, Alex bạn của hắn đã bị đám Leo và Gemini hù dọa. Bị gia đình thằng Cancer gây áp lực đến mức đuổi học. Hôm nay hắn muốn trả thù đám này, xui cho Scorpio bị hắn bắt lại và cũng là đứa bị đập đầu tiên. Scorpio có thể đánh lại một hai đứa nhưng đám này tới mười mấy đứa lận, cậu không biết có đánh lại lũ này không nữa. Gương mặt Scorpio vẫn thể hiện sự bơ phờ trước đám này.

"Scorpio Nicholas, mày đừng nghĩ mày chơi chung được với đám Cancer là sẽ được bảo vệ, tao nhìn cái mặt của mày chỉ muốn đấm cho mấy cái thôi. Hôm nay tao sẽ hỏi thăm mày bằng nắm đấm và tính sổ mày. Mày có trách thì trách thằng Cancer bạn của mày ấy!"

Với khuôn mặt vẫn ảm đạm và bất cần đời, Scorpio vẫn im lặng, nghe hết những gì thằng Sorrow nói. Điều này khiến cho thằng Sorrow tức cay tức đắng, ghét bỏ.

"Mày không nói tao sẽ ép cho mày nói, đồ con hoang, mày chỉ là đồ rác rưởi thôi, mày nghĩ mày có giá lắm à!" Sorrow Smith quát lớn vào mặt Scorpio, nhấn mạnh ba từ "Đồ con hoang", Scorpio lúc đầu vẫn rất bình tĩnh, nhưng nghe đến từ con hoang thì nổi máu điên lên, đôi mắt bất cần đời ấy nổi lên một tia lửa, ngọn lửa của sự hận thù và ghét bỏ. Scorpio đấm thẳng vào mặt Sorrow một cú đau điếng người, mạnh đến mức có thể làm xương của hắn vỡ vụn. Chỉ cần một cú đấm thì Sorrow đã nằm rạp xuống sàn, nó quá nhanh, diễn ra quá nhanh khiến Sorrow không đỡ kịp. Đám kia chỉ biết đứng nhìn thằng Sorrow bị đánh mà ngã xuống. Sorrow kêu lũ đàn em xông lên đánh Scorpio. Scorpio nhìn lũ bọn nó với ánh mắt đã không còn như lúc mới nói chuyện, nó đầy sự giận dữ, hận thù và sự ghét bỏ. Sự sợ hãi nổi lên trong lòng mỗi người trong đám đó. Sự sợ hãi đó còn lớn hơn khi bị Sorrow đe doạ, bọn họ dừng hết hành động của mình lại.

"Đủ rồi, dừng lại hết đi." Một giọng nói đầy uy lực của một chàng trai cất lên, kèm theo đó là sự tức giận không hiểu vì lý do gì.

"Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi?" Sorrow nghe giọng nói có vẻ quen nhưng không nhớ ra là ai.

"Bây giờ các người có biến đi hết cho tôi, còn nếu các người đụng vào em trai của tôi, thì  các người không còn nguyên vẹn mà chở về đâu." Một bóng người bước ra từ bóng tối xuất hiện trước mặt đám bắt nạt kia, là Sagittarius.

"Sagittarius à, anh có tư cách gì mà nói chúng tôi như vậy?" Sorrow dù bị đấm một cú đau điếng nhưng vẫn bố đời, hắn cũng chưa biết người trước mặt có quyền lực như thế nào.

"Với tư cách là người sở hữu ngôi trường này." Môi Sagittarius kéo thành một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. Bởi vậy ta nói, mấy đứa im im, hiền hiền toàn mấy thành phần nguy hiểm ngầm đúng chứ cấm sai và ví dụ điển hình ở đây là Sagittarius.

"Cái...gì...cơ?" Sorrow câm nín không biết nói gì, mặt liền chuyển sang màu xanh khi biết đụng nhầm thứ dữ rồi. Câu Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời nói đâu có sai, thằng này vẫn mạnh miệng lắm.

"Cậu ngon cậu đuổi tôi đi, xem ba tôi-" Sagittarius đã cắt ngang câu nói của Sorrow, lần này Sorrow câm nín, sự sợ hãi dâng lên tới não.

"Cậu định nói là, xem ba tôi sẽ trừng trị cậu như thế nào ư? Em trai à, sao lại lấy tên phó chủ tịch què đó ra để đe doạ sếp ông ta chứ, nếu là thế thì chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì gia đình em xem như ra đường mà cạp đất sống đấy."

"Anh...anh..." Sorrow không nói được gì nữa, chỉ có thể lắp bắp vài chữ, cậu ta chẳng ngu gì mà động vào Sagittarius, không thôi cả nhà cậu cũng như thằng Alex chả còn gì để mà sống.

"Chết tiệt, dạo này ăn gì mà xui thật, chậc." Sorrow chửi thầm trong bụng, co chân mà chạy, đám đàn em cũng chạy theo. Chứ nói câu nữa là nó đấm cho một phát là nhập viện.

"Em có sao không Scorpion?" Sagittarius hỏi người vừa bị lũ kia ăn hiếp.

"Chưa có chết." Scorpion thấy người giúp mình là Sagittarius thì né như né tà, đi đến chiếc balo bị vứt một xó đó mà nhặt lên, chân cũng bước đi rời khỏi trường.

Đến trước cổng trường, Scorpion bị Sagittarius chặn lại.

"Chúng ta có thể về cùng được không?" Sagittarius không còn dáng vẻ của một thanh niên lạnh nhạt trước đứa em của mình nữa. Lời đề nghị này tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại xa vời.

"Không." Scorpion lấy lại dáng vẻ bơ phờ trước đó, từ chối Sagittarius thẳng thừng.

"Tại sao...chúng ta là anh..em một nhà mà?"

"Một nhà? Anh em? Nực cười thật, tôi chỉ là thứ rác rưởi thôi, phiền anh tránh ra cho tôi đi." Scorpio cười khẩy trước lời nói của Sagittarius.

"Anh bị ngốc hay là đang giả ngốc vậy Sagittarius, tôi và anh không có quan hệ gì cả, cùng một nhà ư? Tôi đây chỉ có một mẹ, ngôi nhà đó từ khi không có mẹ tôi mà có hai mẹ con anh tôi đã không xem nó là nhà của tôi nữa rồi."

Sagittarius im lặng trước lời nói của Scorpio, Scorpio thấy vậy thì bước đi nhưng bị Sagittarius nắm tay lại.

"Em đừng chối bỏ điều đó nữa, không có quan hệ gì chứ, chúng ta là cùng một cha đó. Cha lúc nào cũng mong em về mà. Em đừng ở nhà người khác mãi được sao, hãy quay về nhà đi..." Sagittarius không còn giữ được bình tỉnh, cậu không muốn quát Scorpio.

"Tôi sống hay chết không liên quan đến nhà các người, tôi luôn muốn làm biến mất đi dòng máu của người đàn ông đã bỏ mặc vợ của mình mà đi ân ái, chăm sóc nhân tình, bỏ mặc vợ đang sinh khó ở nhà để đi chăm sóc cho đứa con của cô ta. Phớt lờ đi sự ra đi của vợ mà rước thứ đê tiện như ả ta về làm vợ, tôi rất muốn dòng máu dơ bẩn này biến mất khỏi người tôi, rất muốn nhưng tôi lại không làm được." Đôi mắt bơ phờ của Scor ngấn lệ, nó không rơi một giọt nước mắt nào cả, nó không muốn khóc trước mặt đứa con đã gián tiếp khiến mẹ cậu ra đi trong đau khổ.

"Em im đi, em không được nói mẹ anh như vậy Scorpio!" Sagittarius tức giận quát lớn khi nghe Scorpio những từ đó để xúc phạm mẹ anh.

"Chẳng phải sao? Quyến rũ người đã có vợ, chen vào gia đình của người khác, phá vỡ hạnh phúc của họ. Nếu như vậy không phải gọi là đê tiện chứ gọi là gì?" Scorpio thấy nực cười, anh em ư? Không đáng được gọi một tiếng anh.

"Em..." Sagittarius cứng họng nhìn Scorpio.

"Một đứa con của người vợ chính thức lại bị biến thành con hoang, Anh cũng giống mẹ anh thôi. Chỉ vì anh sinh trước tôi nên tôi mới phải như bây giờ, đúng là khốn nạn. Sagittarius Nicholas phiền anh từ nay đừng làm phiền tới đời sống của tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi có sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh, anh nên nhớ tôi và anh không có anh em hay cùng cha gì hết. Có người cha như ông ta vậy thì thà tôi chết đi còn hơn."

Scorpion bước đi trong sự nặng nề, Sagittarius nhìn theo bóng dáng cậu trai ấy, Sagittarius biết Scorpion đang khóc. Lòng anh nặng trĩu, anh nhớ lại, Scorpion từng là một đứa bé dễ thương khi còn nhỏ, nó rất hiền. Nhưng từ lúc nó hiểu chuyện thì lại trở thành một kẻ bất cần đời, lạnh nhạt đến thế. Sagittarius đôi mắt ngấn lệ từ lâu, cậu lấy tay che đi chiếc miệng đang nấc lên từng hồi. Tại sao Scorpion lại chở thành một con người như vậy? Một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi đã phải trải qua những nỗi đau mà khó ai hiểu được, trái tim của Scorpion không lành lặng như những người khác, nó mang bao mất mát và tổn thương dấu kín. Dòng lệ dài chảy trên gương mặt điển trai kia, đâu ai hiểu được. Sâu thẳm trong đôi mắt Sagittarius là nỗi buồn không đáy và vốn dĩ trái tim của Sagittarius cũng không lành lặng như bao người, nó đang rỉ từng giọt máu đỏ, những cơn đau cứ thế mà kéo dài, nó chi chít những vết thương từ nhỏ đến lớn, hai đứa trẻ cùng chung một thế giới nhưng lại ở hai nơi khác nhau nhưng chúng có cùng một nỗi đau, chính là nỗi đau mà gia đình chúng gây nên...

Sagittarius cố ngừng khóc, bước chân nặng nề nhấc lên, cậu phải về thôi, trễ lắm rồi...

---

"Tại sao vậy chứ...?"

...

_____________________________________

Tác giả báo Doris đã hẹo! Chúc các cậu một ngày vui vẻ! Thanks you!😘

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tác giả đã sửa lại chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro