Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

" Hựm....hửm? Đây là chổ quỷ nào vậy trời, dơ còn có mùi hôi nữa!" Bảo Bình lắc lắc đầu cố trấn định lại cơn quay cuồng trong đầu, đáng lý bọn họ đang choảng nhau với đám người kia thế quái nào y lại ở nơi đây, mà đây là đâu ấy nhỉ? Đám Song Tử đâu cả rồi....

Theo như những gì Bảo Bình quan sát thì đây là một căn phòng dài rộng tầm 3m cao bất quá đủ cho một người cao 1m95 có thể đứng thẳng được,vách tường xung quanh có thể được làm từ vật liệu nào đó bằng kim loại trơn nhẵn chạm tay vào có cảm giác lành lạnh, trên trần có treo một cái đèn cốc là điểm sáng duy nhất tồn tại nơi đây , trong không khí pha lẫn mùi ẩm mốc cùng mùi hôi thúi của thi thể sinh vật nào đó đang phân hủy và có cả 2 3 con chuột bên trong góc đang gặm nhấm thứ gì... Mà khoan ! Từ từ...

" CÁI ĐM! CÓ CHUỘTTTT! BỚ NGƯỜI TA! CỨU TUIII, CMN TỤI MÀY TRÁNH XA ÔNG RA ! Cút ! " Bảo Bình điên cuồn hét lên như gặp phải kẻ thù truyền kiếp không bằng...

Bảo Bình như lâm vào đại địch mắt nhìn chằm chằm mấy con chuột hai mắt đỏ hồng như phát sáng trong đêm chúng đang nghiên đầu nhỏ nhìn con người duy nhất trong cái phòng này...

Chuột : " Chít ! " - Xin chào !.

Bảo Bình : "...".Cái đm ô ô có ai không , ai cũng được! Thiên Yết hay ai cũng được hepllll me, pleaseeeeeee!!!!.

" Anh Bảo Bảo ạ? Phải anh Bảo Bảo không? " Cách vách truyền đến một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng của con gái.

Bảo Bình đơ ra một chút, sao đó từ trong hoảng sợ lấy lại tin thần mà ứng tiếng đáp lời: " Giải hả em.." Em rảnh hông ? Qua cứu anh đi T_T

" Dạ, em đây! " Giọng nói Cự Giải có phần kích động sao khi bình tĩnh lại mới nói tiếp .

" Bên phía em có em Sư Tử Song ca với Xử tỷ, ba người họ vẫn còn đang hôn mê...Bảo ca bên anh có anh với ai ? " Cự Giải hỏi.

" Có anh...với mấy con chuột nhắt mà thôi" Bảo Bình nói, mắt vẫn cảnh giác nhìn mấy bé kêu chít chít bên tường .

" Chuyện này...sao chúng ta lại ở đây ? Khi nãy vẫn đang đánh nhau với đám kia đột nhiên đầu óc em trống rỗng rồi ngất đi, em không nhớ gì thêm nữa " Cự Giải nói .

" Anh cũng chả hơn em.. nhưng có thể chắc chắn một điều là chúng ta bị tóm cả lũ rồi..." Bảo Bình nói.

" Bảo ca , mấy người bên em tỉnh rồi !" Cự Giải hô nhẹ .

" Bảo! Ngư đâu ? " Là giọng Song Tử.

" Không biết nữa, không có ở bên tôi... Hay cậu thử kiểm tra bằng dị năng đi " Bảo Bình nói, trong lòng thầm kêu khổ bên tôi chỉ có chuột không có cá a.

Song Tử nhắm mắt lại tìm kiếm một hồi chỉ phát hiện mấy người Kim Ngưu, Bạch Dương Ma Kết Thiên Yết cùng Thiên Bình ở đối diện Bảo Bình, còn laih đều là phòng trống. Em trai hắn đâu? Nhân Mã nữa ? ...

" Đừng gấp tìm cách thoát khỏi đây cái ! " Xử Nữ vỗ vai Song Tử nói .

Đang nói thì cánh cửa trên bức tường bị kéo ra, Bạch Dương đang đứng ngay đó cười tươi say hi với mấy người .

" Ra ngoài nào anh em " Bạch Dương nói, tay trái hất lên hất luôn cái cửa phòng đang nhốt Bảo Bình ra .

Như một cơn gió Bảo Bình lao ra như thể phía sao có hơn nghìn con tang thi dí theo đòi ăn thịt ...

Tui biết các nàng muốn gì, muốn cảnh sa vào lòng ngực rắn chắc chứ gì ? Hô hô nhưng đời đâu như là mơ cũng không phải vần thơ của Xuân Diệu ...

Bảo Bình do chạy quá nhanh xém chút tông thẳng vài tường sắt nhưng cũng hên Thiên Yết nhanh tay túm lấy cổ áo người kéo về phía sau, Bảo Bình thoát một kiếp u đầu chảy máu nhưng cái mông lại thân thiết với nền gạch.. đau đến nhe răng .

____________________....

Ở một căn phòng cách nơi nhóm Song Tử bị nhốt hơn 8 tầng lầu, một căn phòng rất sạch sẽ bóng loáng có tông màu chủ đạo là trắng. Trên những cái bàn dài nối liền nhau có rất nhiều dụng cụ pha chế hoá học với cả rất nhiều trang thiết bị máy móc tối tân phụ vụ cho nghiên cứu khoa học, một bóng người lom khom loay hoay trên bàn thí nghiệm ...

Ở một góc của căn phòng , Nhân Mã từ từ mở mắt ra cảnh giác đánh giá xung quanh sau đó lại chuyển hướng trọng tâm về phía thân ảnh đang loay hoay của tên giáo sư Roki kia ...

Lão Roki cũng đã chú ý tới Nhân Mã đã tình, cũng không vội gây khó dễ gì với Nhân Mã mà trực tiếp với lấy một lọ chất lỏng màu đỏ sẫm trên bàn , mở ra nút đóng một cỗ máu tanh nhè nhẹ pha vào trong không khí ..

" Chào mừng cậu, đến với phòng nghiên cứu của tôi! " Lão Roki nói, vẫn không quay đầu mà chăm chăm vào ống nghiệm.

" Ông không sợ tôi đánh lén ông à ? " Nhân Mã hỏi .

" Không, dù sao đối với tôi việc giết một nhân loại không có dị năng là một chuyện hết sức bình thường... Với lại cậu hiện tại không thể ra tay với tôi đâu" Lão nói, tay cầm ống nhỏ giọt nhỏ từng giọt từng giọng chất lỏng màu đen vào lọ màu đỏ ...

Bằng một cách không khoa học nào đó hai loại chất lỏng trong lọ đang không ngừng cuộn vào nhau, chúng như đang hòa hợp nhưng lại càng giống muốn hòa tang đối phương. Tiếp đó loại chất lỏng màu đen dần dần bị chất lỏng màu đỏ trung hoà, hiện tại trong cái ống nghiệm trên tay lão chỉ còn một màu đỏ máu. Trên mặt lão Roki theo đó cũng hiện ra vẻ hài lòng cũng một chút kinh hỉ.

" Nhân Mã...giảng viên ngành Y trường đại học X, từng được chính phủ trao tặng một giải thưởng lớn vì đã nghiên cứu ra vacxin chữa bệnh ung thư máu khi chỉ mới vừa 20...Phải công nhận cậu chính là một thiên tài đó Nhân Mã à, thật tốt nếu như cậu quyết định đi theo tôi, với tài năng của cậu và tôi hai chúng ta có thể cùng nhau điều chế ra loại vacxin chống lại virut tang thi ...".

" Không cần, tôi không có hứng thú hợp tác với kế hoạch đó của ngài .." Nhân Mã đã từ chối ngay lập tức, lão điên này đã nói muốn lấy học trò của mình ra làm công cụ để chế thuốc quái quỷ gì đó, hiện tại còn muốn  mình hợp tác với lão...

Roki bị Nhân Mã từ chối dứt khoát thì có chút khó chịu nhưng lão vẫn cố kiềm chế lại: " Vì sao ? Ha~ không phải là cậu sợ sẽ như lần nghiên cứu năm đó..Một lần thất bại là chết 5 bỏ mạng người ? ".

Nhân Mã trừng lớn mắt không thể tin nổi sao ông ta lại biết...

Nhưng rất nhanh Nhân Mã đã nghĩ đến, Roki là người của viện nghiên cứu tại thủ đô muốn biết chút chuyện liên quan đến người trong ngành thì đương nhiên sẽ biết... chuyện năm đó là một cái gai rất bén rất nhọn nó đã cắm rất sâu vào trong tim của Nhân Mã, niên thiếu ai không từng có một vài lần tự cho là mình đúng làm việc theo cảm tính...

Nhân Mã năm 20 tuổi là một sinh viên thiên tài có tiếng, thiên phú vượt trội nên được nhà trường đặc cách cho tiến vào viện nghiên cứu tại nơi sống, mang theo nhiệt huyết cùng cao ngạo của tuổi trẻ cùng một nhóm anh chị tiến hành nghiên cứu vacxin trị bệnh ung thư máu, là một căn bệnh ác tính chỉ có thuốc phòng không có thuốc trị vào thời điểm đó. Làm việc đến một giai đoại thì phải có thử nghiệm để thu hoạch kết quả, chọn từ trong bệnh viện ra 8 người bị bệnh tiến hành thử thuốc ..

Ba người đầu hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thời gian điều trị cho 5 người sau tổ của họ xảy ra mâu thuẫn, một đàn chị không đồng tình với cách chữa trị từng bước một như ban đầu, cô ấy muốn có sự đột phá...

Nhân Mã cũng có sự cao ngạo của riêng mình không thèm giải thích lấy một chữ mà bác bỏ ý kiến của đàn chị kia, Nhân Mã hoàn toàn không cho phép có người khác chen ngang thành quả mình tâm tâm quyết quyết mà nghiên cứu ra, không cho phép sửa đổi. Vậy nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, điều Nhân Mã không nhờ nhất chính là đàn chị cư nhiên lén tăng liều lượng thuốc lên, muốn tự mình chứng thực với mọi người rằng liều lượng trong toa thuốc của cô ta đưa ra mới là chuẩn xác...nhưng kết quả cuối cùng là đau lòng .

5 người ban sáng còn khỏe mạnh tối đó lại lên cơn co giật miệng sùi bọt máu rồi ra đi mãi mãi, sự việc đó dấy lên một ngọn sóng lớn từ phía gia đình người tử vong, rất nhanh chuyện tòa thuốc bị lén đổi bị đưa ra ánh sáng đàn chị kia sau khi nghe tin thì hoảng sợ trước khi bị bắt đã nhảy lầu ngay đêm đó để lại cục diện rối rắm phía sau lưng mà nhảy chết...

Người nhà bệnh nhân làm ầm lên muốn đòi lại công bằng cho người đã khuất, đáng lý người thân của họ có thể sống thêm ít năm nữa nhưng hiện tại... Nhưng do người có tội đã không còn không thể đưa ra xét xử, mọi chuyện coi như lắng xuống vì khoảng tiền bồi thường khủng..

Trong lòng Nhân Mã vẫn rất day dứt , chủ động xin rời nhóm trở lại trường đại học, học xong thì  được mời làm giảng viên ...

_________________

Dương Dương : Gừ ! Ta muốn giết con mụ kia, dám gây chuyện rồi chết làm thầy iu nhà ta tổn thương >: *Cầm kiếm*.

Sư Sư : Bình tĩnh anh ôi, mụ đó chết rồi *Kéo Bạch Dương lại*

Kết Kết : Phải Phải! Trả kiếm cho em điiiii huhu !.

Song Song : Người ta cũng chết rồi còn gì * Nhún vai, xem kịch*.

Ngư Ngư : Bạch ca , cầm cái này nè ! * Đưa tỏi với cây thánh giá *

Song Song : ....

_____________&&&&__:

  Hí m.n, nghỉ lễ này m.n có ai đi đâu chơi khum nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro