Chương 33
***Nhắc chút về chương trước :
Song Tử khi nãy vẫn đang đứng quan sát bên cửa sổ giây sau đã bị một cách tay trắng xanh từ bên ngoài phá kính lôi đi ...
_______________....
Song Ngư định lao ra bên ngoài muốn nắm lấy Song Tử, tay còn chưa kịp chạm tới vạt áo anh trai thì đã bị Ma Kết cùng Kim Ngưu kéo lại, đừng có giỡn đây là lầu 2 đó! Ngư ca không có dị năng cơ thể lại không được cường hóa, giờ mà lỡ rơi xuống dưới gãy chân hay bể đầu Song ca trở lên sẽ đem tụi cô ra xử chết quá...
Ở bên ngoài ngay giữa không trung cả cơ thể Song Tử bị treo lơ lửng, đối diện chính là sinh vật nửa người nửa quỷ khi nãy, từng ngón tay với màu da tái xanh của ả đang bóp cổ Song Tử. Với cái cơ thể ốm đến lố đấy mà ả có thể dùng một tay túm lấy một nam nhân thân cao gần m90, tay còn chả rung mà con mắt cùng phần mặt còn nguyên lộ ra nét tham lam thèm thuồng, miệng cô ta mấp máy khóe miệng bên mặt thối rữa chảy ra chất lỏng màu trắng đục. Giọng nói khàn đặc mà nói ra từng chữ một :
" Đưa...nó..nó...đây...ch..cho...ta , thơm...ăn..ăn...vào...sẽ..sẽ sẽ...kh.. không...thối...nữa...khà khà ".
Song Tử vẫn rất thản nhiên nhưng do cổ bị bóp nghẹt lên mặt có hơi trắng bệch ..
Như cảm nhận được gì đó Song Tử hơi nghiên đầu một thứ xé gió bay ngang tai hắn, bắn vào bả vai nơi cánh tay đang bóp cổ Song Tử... Bụp ! Một tiếng, xuyên thủng qua vai làm đứt lìa cánh tay ấy cùng vai, Song Tử từ trên không trung tần 2 rơi xuống, đáp đất nhẹ như mèo, cái tay kia rớt ngay bên chân Song Tử.
Song Ngư nhìn thấy mà thở nhẹ ra một hơi:" Anh Bảo...".
Người vừa bắng lìa tay với vai của 'người' phụ nữ kia chính xác là Bảo Bình ở phòng ngay bên cạnh, lần nữa cho đạn vào thân súng đã mang giảm thanh,họng súng lần nữa đưa lên nhắm ngay phía đầu thứ đang lơ lửng ...
" Thứ tiếp theo nổ chính là đầu..." Bảo Bình liếm môi trong đôi mắt trên khuôn mặt đều là hưng phấn, thì thầm.
'Người' phụ nữ nào đứng yên , cô ta hơi xoay người đôi mắt trước ngực nhìn vào Bảo Bình ...
Hai mắt Bảo Bình đột nhiên trở nên mê man, họng súng lại lần nữa di chuyển cuối cùng dưới con mắt hoang mang của mọi người, họng súng lạnh băng kia chính là nhắm ngay thái dương của Bảo Bình, lúc sắp bóp còi thì Thiên Yết từ phía sau lao tới đập một phát sau gáy Bảo Bình .
Thiên Yết nhìn Bảo Bình bị mình đánh ngã trên sàn nhà bất tỉnh, hai mắt lạnh băng nhìn thứ đang lơ lửng bên ngoài... Trong tay xuất hiện một vật nhỏ nhỏ nhìn cầu, tay phải rút cây ghim trên đầu vật tròn kia tay trái quămg nó hướng phía người phụ nữ...
ĐÙM !!!! Thứ nhỏ nhỏ xinh xinh kia văng tới người phụ nữ liền nổ mạnh kèm theo ánh sáng chói lóa cả mắt ..
Đúng , thứ Thiên Yết ném ra là boom đó...còn là loại nào thì xin lũi do nhanh quá nên hong thấy được :<<
" Chẹp, sếp ngầu bá cháy !!!" Kim Ngưu đang đứng hóng hớp bên cạnh Song Ngư hô lên .
" Em thắc mắc không biết trong không gian Yết ca còn bao nhiêu thứ a ? " Ma Kết nuốt một ngụm nước bọt hơi sợ hãi nói.
" Bọn chị từng đi qua kho quân sự của quốc gia,mà tính sếp thì hong có hay suy nghĩ nên lấy gì bỏ gì nên ổng hốt hết á hihi " Kim Ngưu cười đến đầy mặt tự hào.
Tiếng nổ vang dội, khói bụi tàn đi cơ thể trên không trung té mạnh xuống mặt đất gần chỗ Song Tử vẫn đứng chơi nãy giờ.
" Thứ đó sao rồi , chết chưa? " Bạch Dương từ ban công lầu 1 nơi phòng ngủ nhảy xuống, hỏi.
Nhân Mã muốn kéo người lại mà không kịp trong lòng thầm nghĩ xong việc này phải bắt người về giường...à nhầm về phòng đánh một trận... cầu thang có không đi sao lại nhảy từ trên cao xuống! .
" Cô ta là cái gì thế ? Tang thi ? Xấu thế..." Sư Tử cũng vừa chạy ra cửa nhìn cái cơ thể cháy đen trên đất hỏi, nếu ai chú ý thì sẽ phát hiện cái áo mà Sư Tử đang mặc không phải là áo của cậu. Còn về chủ nhân cái áo không ai nói thì chắc mọi người cũng đoán ra :>>>.
" Chắc thế, cô ta có thể điều khiển người khác...Một tang thi cấp cao có dị năng ! " Song Tử nói.
" Giống với nữ tang thi tại nhà máy ? " Bạch Dương hỏi.
" Không,...dị năng của cô ta mạnh hơn nhiều so với tang thi Như Ý ..." Nhân Mã vừa xuống nói ,không quên liếc Bạch Dương một cái.
" Nhớ tên người ta luôn cơ đấy, hơ hơ ". Bạch Dương à, cưng nắm bắt trọng điểm lệch rồi...
" Anh , cô ta còn sống !" Song Ngư nắm chặt bệ cửa kính hô lên, khẩn trương đến nổi lòng bàn tay bị kính vỡ đâm vào cũng không hay biết.
Cự Giải phát hiện liền chạy qua chữa giúp cậu, không quên càm ràm như mẹ trẻ .Song Ngư nghe mà câm nín phải hứa sẽ không bất cẩn nửa, thiếu điều còn muốn quỳ xuống đưa ba ngón tay lên trời thề thốt để cô nàng tin tưởng...Ma Kết với Kim Ngưu đứng bên cũng không có ý định giúp đỡ khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Song Ngư, hai nàng chỉ làm như không thấy rồi quay sang một góc cười trộm...
Bên dưới, ngay sau khi Song Ngư vừa hô lên cái cơ thể cháy đen trên đất đột nhiên cử động, nửa gương mặt xinh đẹp bị boom nổi cho biến dạng, Con mắt động lòng người trên mặt cũng rớt ra ngoài treo như quả chanh trên cành mà lơ lửng trên má... thịt vụng cháy đen rơi xuống từng mảng nhỏ theo động tác của cơ thể kia...
Thiên Yết vừa thấy liền cong môi cười thích thú, miệng cũng không vừa buông ra câu chế nhạo: " Giờ thì đều rồi đấy, khỏi cảm ơn ta ...".
Mấy sao khi nghe Thiên Yết nói xong : Hủy dung 'con gái' người ta lại nói câu không cần cảm ơn? Là có cần mang ơn dữ chưa? Đồ ác quỷ.
Tang thi nữ kia năng lực không thấp nên nghe hiểu tên nhân loại kia là đang chế nhạo mình, nó rống lên tức giận xông về phía mấy nhân loại trước mắt nhất là cái tên vừa khiêu khích nó kia, nó muốn xé rách lớp da kia moi thịt hắn ra ăn vào trong bụng..
Hiện tại đứng đối chiến trực tiếp với con tang thi nữ kia chỉ có Song Tử, Thiên Yết, Sư Tử Bạch Dương cùng Nhân Mã...mấy người nhanh chóng tản ra tránh né thế công kia. Tang thi nữ kia vồ hụt liến nhắm phía người gần nhất mà lao vào...
Không may lại là cậu em út Sư Tử, mà xui làm sao thanh kiếm của cậu khi nãy để quên trên phòng rồi...
Đang lúc Sư Tử chuẩn bị tung cước đá thì hơn 10 quả cầu lửa bay đến đánh lui thế công của tang thi, Sư Tử gẩn đầu liền thấy Thiên Bình đứng khoanh tay tựa vào khung cửa sổ trên người chỉ khoát đại áo sơ mi, cúc áo không cài lộ ra trên da thịt trắng noãn là từng dấu đỏ hồng chói mắt...
Sư Tử ngây người nhìn anh mất vài phút, cảm nhận rõ ràng toàn thân nóng rang, vô thức nuốc một ngụm nước miếng...
Khói bụi qua đi , nơi bị cầu lửa tấn công tạo thành một cái hố lớn nhưng bóng dáng tang thi lại hoàn toàn không thấy đâu .
" Nó chạy rồi ? " Bạch Dương hỏi nhưng không ai đáp lời, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
" Đi lên thôi, trước sau gì nó cũng quay lại " Song Tử nói.
Thiên Yết không nói gì, nhanh chân đi lên trước nãy giờ lo đấm đánh không biết người mới bị đánh bất tỉnh đã tỉnh chưa ...
Lúc mấy người Song Tử lên lầu, trừ Thiên Yết tự về phòng còn lại đều tập hợp tại phòng Xử Nữ-Kim Ngưu, Xử Nữ cũng đã tỉnh cũng đã nghe lại sự việc bản thân bị điều khiển mà tấn công Kim Ngưu .
Vừa nghe xong Xử Nữ thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu tạ tội, bức rứt cắn môi làm Kim Ngưu dỗ mãi thì cơn tội lỗi trong lòng Xử Nữ mới có thể nguôi ngoai phần nào. Lúc mọi người chuẩn bị ai về phòng nấy thì Kim Ngưu lên tiếng hỏi.
" Ơ mà sao anh Song Tử biết tụi em có chuyện mà xông vào thế ? " Kim Ngưu hỏi, Xử Nữ cũng thắc mắc Song Tử ở lầu 1 làm sao phát hiện nữ tang thi mà chạy lên ...
" Tại chân cô ta dài..." Song Tử nói rồi xoay người theo sau em trai về phòng.
Chân dài ???
Nguyên nhân phải kể về mấy phút trước khi biến cố xảy ra đó ...
Song Tử vừa uống nước xong thì về phòng mình, Song Ngư đang ngủ thì bị tiếng đóng cửa làm cho tỉnh ..
" Anh đi đâu đó? " Chất giọng mềm nhẹ mang theo tia ngáy ngủ của cậu đánh mạnh vào trái tim Song Tử, còn đang định dỗ dành cậu em trai một chút thì sắc mặt Song Tử khẽ biến .
Song Ngư tỉnh khỏi cơn mơ màng thấy anh trai cứ đứng yên không nói chuyện thì khó hiểu định lên tiếng hỏi thì bị Song Tử làm dấu im lặng, ngón tay chỉ ra cửa sổ ý bảo cậu nhìn theo.
Song Ngư khó hiểu nhưng vẫn nhìn theo, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người xong lại khiếp sợ không thôi...
Nửa phần trên khung cửa sổ phòng bọn họ thò xuống một đôi chân trần kích cỡ không lớn có thể nhận biết là chân của một cô gái, làn da trắng đến có thể nhìn rõ từng sợ gân màu tím đen, móng chân ố vàng mu bàn chân dũi thẳng lòng bàn chân đen thui có thể do đi chân trần trong một thời gian dài.
Đêm tối, bên cửa sổ treo lơ lửng một đôi chân...hỏi xem ai mà không khiếp sợ cho được, Song Ngư tận lực mím chặt hai cánh môi không để bất cứ âm thanh nào bật thốt tránh cho chủ nhân của đôi chân kia phát hiện..Đưa hai mắt hoảng sợ cầu cứu anh trai ...
Mà khoang !!! Phòng trên hai người là của Kim Ngưu cùng Xử tỷ, hai người bọn họ đang gặp nguy !!!!
" Ca..." Song Ngư khẽ mấp máy hai môi...
Song Tử bước tới nhẹ kéo Song Ngư ra khỏi giường , sau đó hai anh em chia nhau mà hành sự...
Mọi chuyện là như thế đó...
_______________....
Bên cửa sổ phòng các tình yêu... có gì khum :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro