Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

      Sau khi xoa xoa đầu em trai ánh mắt Song Tử nhìn phía Văn Tru đang nằm bất động trên đất rồi lại nhìn sang đám người đang rung rẩy co ro núp phía kia trong mắt ngày càng lạnh dần..

     " Chúng ta đi " Song Tử bỏ lại một câu rồi xoay người lên xe, Song Ngư cũng lon ton chạy theo sau.

" Ơ ? Cứ vậy mà đi à ? " Bảo Bình hỏi lại cho chắc , "chúng ta" là chỉ có đội bọn họ thôi đúng không ?.

    " Ừ , đi ngay trong đêm " Song Tử ngừng bước quơ lấy một chai nước rửa sạch tay, nhàn nhạt trả lời Bảo Bình, tiếp đó dưới con mắt ngơ ngác của mọi người nhấc bổng Song Ngư đang chạy theo sau mình lấy mình lên chui vào trong xe ( Sumr : kiểu bế trẻ con, chân vắt eo tay bợ mông đồ đó ).

     Song Ngư bị giật mình theo bản năng ôm lấy cổ Song Tử, phát giác có gì đó không đúng mặt có chút phát nhiệt :" Anh...anh anh tay anh đang đang đặt ở đâu thế! Nhanh nhanh.. nhanh thả em xuống !!".

  " Đừng nghịch, đụng trúng đầu bây giờ " Song Tử thấy cậu cứ như con lăng quăng mày khẽ chau lại, cái tay đặt trên mông Song Ngư khẽ đánh một cái cảnh cáo...

     " Lúc nhỏ anh cũng thường bế em như thế mà, ngoan một chút không té cả hai bây giờ " Tên nào đó dáng vẻ đường đường chính chính như chả có việc gì, bồi thêm một câu lại đánh thêm vài cái.

     Lúc nhỏ a...

  " Nhưng mà...hiện tại..em lớn rồi mà... thả thả em xuống em tự đi nha " Song Ngư xấu hổ nói quên luôn cái tay đã tác quái trên mông mình.

   " Nhỏ hay lớn gì mà không bế được chứ .." Song Tử không cho là đúng nói.

   Thiên Bình đứng một bên có chút không dám nhìn thẳng, anh Song là đang không hiểu thật hay giả bộ không hiểu đây ? Chỉ tội nghiệp thằng bạn mình...

   Bảo Bình hơi chút đăm chiêu nhìn mức độ thân thiết... Clm này còn có thể gọi huynh đệ ruột thịt tình thâm không ?!?!?.

     Bạch Dương cười cười nháy mắt với Nhân Mã mấy cái, Nhân Mã cũng cười nhéo nhẹ mũi cậu người yêu nhỏ giọng nói: " Tinh nghịch ."

  Mấy người nhanh chóng lên xe, Xử Nữ lên ghế lái gạt cần lái khởi động xe chuẩn bị rời đi thì đầu xe bị chặn lại bởi đám người kia ...

    " Các cô cậu không thể bỏ chúng tôi lại!!! Cho chúng tôi theo đi." Bà lão tóc hoa râm phóng ra trước mũi xe, nói như ra lệnh.

    " Đúng, các cậu không thể thấy chết không cứu được " người khác phục hoạ theo .

  " Đúng, tôi còn con nhỏ...các người không thể bỏ đi được ".

     Sư Tử liếc mắt xem thường câu vừa rồi, con mấy người liên quan gì bọn tôi ? Chơi đồ nhiều quá lú à .

     " Làm sao đây, đầu xe bị chặn rồi " Xử Nữ có chút khó xử hỏi.

    " Lái xe đi bọn họ tự tránh ra thôi, tông chết vài người cũng chả ai bắt chúng ta đâu... " Song Tử đùa nghịch ngón tay của Song Ngư, giọng điệu châm biếm nói.

    Cả đám nhìn nhau hơi hoang mang, lần đầu tiên thấy tên này tỏ thái độ lớn như vậy a..

      " Để em "Kim Ngưu thấy Xử Nữ còn đang do dự chồm lên phía ghế lái khởi động xe, bánh xe đi chuyển về phía trước không chút do dự.

    Đúng như lời Song Tử mấy người trước mũi xe thấy chiếc xe đang lao ra thì hoảng sợ lùi xa, xe một đường rời khỏi nhà máy bỏ lại đám người sắc mặt trắng đến tái xanh ...

    Trên xe không ai nói gì cả, không khí một khoảng vắng lặng cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu sao đó đồng loạt nhìn phía Song Tử.

     Đối tượng bị cả nhóm tia lại không có phải ứng gì, nhàn nhã cầm tay em trai hết xoa lại nắm ...

      Song Ngư nhịn không nổi nữa nhanh chóng rút tay về, anh trai cứ sao sao ấy một đường này không nói gì thì bình thường nhưng cứ không bình thường, nhất là thái độ khi nãy với đám kia..

     " Song...cậu..." Người lên tiếng là Bảo Bình.

    " Nữ tang thi là do đám người đó hợp mưu mà hại.." Song Tử đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu hỏi của Bảo Bình.

     " Kỳ đầu mạt thế, cô ấy cùng hai anh em Văn Tru-Văn Vũ cùng nhau chạy trốn khỏi thành phố đang ở...sao đó cô ấy thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, một đường đi một mình cổ vừa tìm thức ăn vừa đánh tang thi vừa bảo vệ hai anh em nhà đó, Văn Vũ và cô ấy là lâu ngày sinh tình rồi hai người thổ lộ tiến hành yêu đương... Cả ba trong lúc chạy trốn vô tình vào nhà máy đó, một lần đi tìm đồ ăn do ngu ngốc nên cứu về đám người " .

   " Càng nhiều người, số lượng thức ăn cô phải kiếm lại càng nhiều hơn vô tình trong một lần tìm kiếm đụng phải tang thi bị thương... may mắn trở về thì bị đám người đó xua đuổi mắng cô ta không biết tốt xấu đã bị cắn còn muốn về giết hết bọn họ...".

   " Cuối cùng vẫn là Văn Vũ đứng ra đảm bảo thay cho bạn gái , tên Văn Tru đề nghị nhốt cô lại lý do để xem cô có thi hoá không... còn lấy xích trói cô ấy mỹ danh nói là sợ cô ấy thành tang thi thì chạy đi cắn người... Lúc đó gã vừa thức tỉnh song hệ dị năng nên rất có tiếng nói, mọi người cũng nghe theo nhốt cô ấy vào một căn phòng...".

   " Tối đó Văn Tru lén em trai lẻn vào bên trong đó thấy cô ấy vẫn chưa biến dị, cơ thể do vết thương trở nặng mà phát sốt liền ra tay cưỡng hiếp chính bạn gái của em trai mình, ngoài ra còn rủ mấy người khác vào làm nhục cô..sau đó sợ cô nói với em trai chuyện mình đã gây ra liền tàn nhẫn dùng cây dao có dính máu tang thi cắt lưỡi cô..".

    " Nhân lúc trời tối hắn đem người ném vào trong đám tang thi sau đó như không có gì về nhà máy...Sau khi thi hoá nhờ cắn nuốt đám tang thi mà lấy lại được ý thức sau đó quay về báo thù." Song Tử kể lại những gì Lư Như Ý truyền lại cho hắn thông qua tinh thần .

    " Tang thi có lại ý thức? Vậy phải cắn nuốt bao nhiêu tang thi cơ chứ ..." Bạch Dương hỏi nghĩ thôi cũng nổi da gà rồi, đây cũng là suy nghĩ của mọi người.

    " Đám chết tiệt đó, biết vậy đã một đao chém chết bọn họ " Ma Kết căm phẫn nói.

   " Giết không phải quá hời cho đám đó à ? " Cự Giải nói .

  " Bọn họ liệu có bí quá mà tự sát không ? ". Sư Tử hỏi.

  " Chắc là không đâu...họ không có cái gan đó " Thiên Bình thở dài tiếc cho một cô gái tốt a.

    " Cô ấy cho anh viên tinh hạch đó à ? " Song Ngư hỏi.

    Song Tử gật đầu cũng không nói gì thêm, giúp cô ta là do cảm hứng nhất thời cũng chưa biết công dụng của tinh hạch là gì cả...mà thôi coi như thêm tí gánh nặng cho không gian Yết ca đi, dù sao cũng không chiếm đất nhiều.

      Xe một đường chạy, đường chân trời vừa ửng đỏ thì đã đến trước cửa căn cứ M...

      Căn cứ M là một trong những căn cứ dành cho người sống được thành lập ngay khi mạt thế bùng nổ gần 5 tháng, diện tích không lớn lắm nhưng cũng không gọi là nhỏ....trước mạt thế nơi đây là một trường học quân sự với tường vây cao rất kiên cố, dựa vào sự kiên cố cùng kho vũ khí tương đối nên đã được nhóm người thuộc cao tầng chính phủ nhắm trúng, tạo nên căn cứ như hiện tại...

        Chiếc xe hummer của tiểu đội nhà ta đang định dừng lại ngay trước cổng căn cứ thì bị một chiếu xe khách 7 chổ dành trước, cửa xe khách mở ra đầu tiên là 4 người vũ trang đầy đủ bước xuống theo phía sau là một đám nam nữ có nhỏ có lớn, lập tức từ bên trong cửa sắt đóng kính hai người mặc đồ phòng hộ cầm súng đi ra ...

     " Các vị qua đấy ngồi đợi, 45 phút sau không có gì xảy ra các vị có thể vào trong " Một người lên tiếng nói , chỉ tay vào mấy cái ghế có dù che phía trước vách tường.

      " Chào đồng chí, bọn tôi muốn gia nhập căn cứ "Bảo Bình bước xuống xe cười lịch sự lên tiếng nói.

      " Căn cứ hiện tại đã quá tải không thể nhận thêm nữa " Một trong hai người mặt đồ phòng hộ nói .

     " Hả? Thật sự không thể nhận thêm hay sao?" Bảo Bình nhướng mày hỏi lại, rõ ràng nhóm kia tới sau lại được đón tiếp khá nồng nhiệt nha...

     " Không thể " Người mặt đồ phòng hộ nói , thông qua lớp kính bảo hộ đánh giá Bảo Bình giọng khá là coi thường...

    " Nếu muốn vào nữa thì phải nộp 500ký gạo, tính theo đầu người xem như phí vào cửa " Tên đó lạnh lùng nói, Bảo Bình có chút ngớ người 500kg gạo ? Mấy tên này nói ra mà không sặc luôn à...

    " Bảo Bình! Làm sao mà lâu vậy ? " Phía sau lưng Bảo Bình truyền đến giọng nói, Xử Nữ từ trên xe bước xuống khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc bạch kim buộc cao cùng đôi mắt màu tím như hút hồn, đôi chân dài miên man làn da không được  quần áo che lấp như phát sáng trước ánh mặt trời, làm cả hai người canh cổng cùng mấy người đang ngồi xem kịnh bên kia nhìn không rời mắt....

    " Bọn họ nói căn cứ quá tải rồi không thể tiếp thêm người, muốn vào thì phải đưa họ 500kg một người. "Bảo Bình nhúng vai nói.

" Nói trắng ra là muốn ăn cướp chúng ta đó mà" Bảo Bình nói thêm giọng điệu mang theo chế giễu, âm lượng không hề thấp.

     Xử Nữ nhíu mi, nhìn phía cửa căn cứ còn một đống người đã ngồi ở đó có dù che có nước uống quần áo có hơi chật vật nhưng vẫn nhìn ra là hàng mắt tiền, trang sức trên người đều đeo cả ký:" Sao lại nhiều thế? Mấy người  bên đó đến sau chúng ta mà nhỉ". Xử Nữ nhìn Bảo Bình ý hỏi.

    Bảo Bình gật gật đầu.

   " Không có đủ thì nhanh đi đi, đừng có mà ở đây lằng nhằng nhiều " Tên gác cổng khôi phục lại tinh thần xua tay.

    " Cha tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy, xíu nữa ông ấy sẽ ra đón tôi vào... Mấy người là cái thá gì mà muốn so với chúng tôi " Một cô gái nói, giọng tỏ vẻ ghen ghét nhìn Xử Nữ từ trên xuống dưới.

    " Hihi... Bọn em được vào là do thân phận con em nhà quyền quý ạ, mấy anh chị thì ..." Là cô bé tóc bính đuôi tôm tầm 14 tuổi cười che miệng nói .

    " Hú ! cô em nếu muốn vào căn cứ thì chỉ cần phục vụ cho anh một đêm anh sẽ kêu họ cho em vào nha " Một tên ngồi trên ghế bắt chéo chân nói.

     " Mau cút đi thứ dân đen mấy người, đứng ở đây làm ngứa mắt bọn tôi !" Một tên nhóc tuổi nhỏ quát lên, ngồi trên ghế nhựa mà tưởng là ngai vàng, đôi mắt liếc tỏ rõ vẻ khinh thường.

    Bảo Bình với Xử Nữ nhìn nhau đều , rồi nhìn đám nhóc con tự cho mình là bề trên kia...có chút băng khoăng không biết có nên cho mỗi đứa một cái tát cho tỉnh hay không.

     Bảo Bình còn định xỉ mấy câu thì bộ đàm trong túi vang lên, nhanh chóng nhận máy : "Tôi nghe  bọn họ không cho ta vào nói phải lấy phí ...à, à~ oke bọn tôi biết rồi ".

    " Xử kệ bọn họ, đi thôi...Song nói sắp có một đợt tang thi ập tới bảo chúng ta chạy " Bảo Bình nhỏ giọng nói .

    Xử Nữ nghe vậy cũng gật đầu, xoay người lên xe đám con ông cháu cha phía sao vẫn không chịu yên ổn mà lên tiếng nói mấy lời khinh người...

    " Ây ay cô em sao lại đi rồi, đẹp như thế mà không ngủ với anh thì tiếc lắm nha ".

   " Chắc qua kêu người lại phục vụ tụi mình đó, tao thấy trong xe còn mấy con nữa".

   " Thằng nhóc trong xe được phếch , hợp ý tao...Em ơi, nói cậu bạn tóc xanh có cô đơn thì qua anh thương nha ".

   " Đ•t m• con trai mày cũng chơi ? Kinh vl ".

   " Chơi hơi bị phê đó mày, nhất là mấy nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh còn zinh đó ".

  " Cái đ•t bọn chó, em tao còn nhỏ ! Đừng làm nó học theo.".

    Bảo Bình định xoay lại cho mỗi đứa một viên kẹo đồng thì nghe tiếng la như heo học tiết của tụi nó .

    " Nhanh lên xe, trễ nữa không chạy kịp đâu " Song Tử vẻ mặt bình tĩnh cất súng vào thắt lưng nhanh chóng hối thúc.

    " Lát nữa tang thi sẽ đến mấy người nhanh gọi cha mẹ qua đón đi không là thành bữa ăn sáng cho tang thi đấy " Tuy tụi nó đáng ghét nhưng đều là trẻ con cả thôi, Nhân Mã không nhịn được lên tiếng nhắc nhở .

   " Cái đ•t m• , tao không tha cho tụi m , tụi c•ó dám bắn tao , ba tao không tha tụi mày đâu " Tên bị ăn kẹo đồng vừa được băng bó vừa chửi, đám kia cũng phụ hoạ theo nó ai còn nghe lọt câu nhắc nhở của Nhân Mã nữa cơ chứ..

      Nhưng xe chạy mất rồi mấy tên vệ sĩ cùng hai tên canh cửa chỉ có thể đứng nhìn nhau ... Phía xa xa lấp ló bóng dáng lù khù của nhân loại nhưng lại không phải nhân loại đang tiến về phía căn cứ M :)))

_________________...

   Trời lạnh ròi, căn cứ M nên bị sang bằng 😎😎😎.

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro