Chương 13 :
Sư Tử sao một hồi bị tra tấn tinh thần bởi các đàn anh đàn chị thì cũng chạy được ra bên ngoài, vừa mở cửa căn hộ định đi tìm Thiên Bình nói rõ bản thân không có ghét anh, còn về chuyện tương lai của hai người Sư Tử cảm thấy bản thân không có gì là không thoải mái cả, mà điều tiên quyết là cậu ở trên...
" Đã tìm khắp tầng 5 rồi nhưng mà sao không thấy người đâu nhỉ ?" Sư Tử nhìn quanh khu hành lang vắng lặng u ám mà trong lòng u sầu .
" Cậu tìm tôi à? " Cách cửa phòng bên cạnh phòng bọn họ ở đột nhiên mở ra, Thiên Bình từ bên trong bước ra trên tay cầm một điếu thuốc đã cháy gần hết .
" Anh...anh anh sao tự nhiên xuất hiện .." Sư Tử giật mình nhảy dựng lên .
Trong mắt Thiên Bình Sư Tử hiện tại giống như con mèo nhỏ bị hoảng sợ mà xù lông, trông khá đáng yêu .
" Tôi lén anh trai sang đây hút thuốc, cậu tìm tôi có gì không? " Thiên Bình nhún vai nói .
Sư Tử:...Hình như quên tìm phòng bên cạnh thật -_-".
" Thiên Bình à, tôi khi nãy không cố ý...chỉ là chỉ là tôi.. hơi.. hơi.." Sư Tử lúng túng giải thích nhưng chắc do quá gấp nên câu từ chẳng đâu vào đâu cả, mà nghe vào tai Thiên Bình nó lại thành một câu mang ý nghĩa từ chối.
" Tôi hiểu mà, nến vậy cậu cứ xem như đấy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn đi! Dù sao Phương gia giờ cũng..trong thời điểm hiện tại thì còn cần gì phải quan tâm đến cái luật lệ gia tộc lâu đời gì đó...." Thiên Bình nói, nghiên người lưng tựa lên tường rít một hơi thuốc.
Khói thuốc mờ ảo phả ra lượn lờ trong không trung, Thiên Bình mi mắt cụp xuống cả khuôn mặt đẹp như một tuyệt tác trong làn khói thuốc lại càng làm lòng người mê muội, Sư Tử ngây người một lúc lâu hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng nhạt hơi ửng đó đang phả khói thuốc mà cổ họng có chút khô...
" Được rồi! Kết thúc tại đây đi, sau này đừng nhắc đến nữa tôi biết cậu không thích..." ..tôi. Thiên Bình nói, càng nói giọng lại càng nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn không nói ra tiếng. Anh cuối đầu không nhìn Sư Tử hai mắt cũng đỏ lên, Thiên Bình đặt tay lên trái tim nơi ngực không biết từ bao giờ nó lại trở nên yếu ớt như thế, vì bị từ chối mà đau đến như vậy...
" Tôi biết cậu thích Lưu Bân Bân..nên là tôi cũng..." Đang còn định nói gì đó thì khuôn mặt bị một đôi tay nâng lên, khuôn mặt Sư Tử phóng đại dưới tầm mắt Thiên Bình rồitừ từ chậm rãi tiến lại gần sát mặt anh.
" Ai nói với anh..tôi thích Lưu Bân Bân? " Sư Tử chầm chậm nói trong giọng thoáng nghe ra một tia bất đắc dĩ, vừa dứt câu môi cũng chạm lên môi Thiên Bình nhẹ nhàng mà cắn mút.
Thiên Bình không kịp phản ứng với câu phủ nhận kia của Sư Tử liền hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị Sư Tử hết hôn rồi lại hôn hàm răng đang cắn chặt cũng bị cưỡng chế mở ra đầu lưỡi bị bắt buột dây dưa, nhưng do hai người chênh lệch chiều cao khá nhiều Thiên Bình từ tư thế đứng thẳng dựa vào tường lại ngồi hẳn xuống nền sàn..Sư Tử cũng khuỵu xuống chen giữa hai chân Thiên Bình, hai tay cũng dần trượt xuống dưới khống chế hai tay Thiên Bình, không cho anh vung thoát cả hai người dây dưa một lúc lâu.
Hai người tách nhau ra chưa tới một phút Sư Tử lại nhào qua hôn tới, lần này không có chậm rãi nữa mà là nhanh chóng công thành đoạt đất.
" Tôi trước giờ không thích ai hết ! Nhưng sao này...chỉ thích một mình anh thôi ! ".Câu cuối cùng Thiên Bình nghe được trước khi rơi vào mê loạn, Thiên Bình không tự chủ mà đáp lại Sư Tử.
Ở cánh cửa bên cạnh có một khe hở nhỏ, mà bên trong có mấy cặp mắt nhìn ra .
" Ôi mẹ ôi~ không ngờ! Thiệt sự không ngờ thằng Sư nằm trên .." Ma Kết nhỏ giọng nói.
" Anh đã nói mà, Sư là em rể của anh ! Hí hí hí..." Bạch Dương cười khúc kích nói.
" Hôn cùng ra gì phếch, Thiên Bình chắc nhũn chân rồi " Thiên Yết nói , tay lại như có như không mò lên lưng Bảo Bình .
" Nè nè ! Cái tay !!! " Bảo Bình trừng mắt nhìn Thiên Yế́t cảnh cáo nói.Thiên Yết làm ngơ .
" Anh Thiên Bình dị mà nằm dưới ... hông ngờ tới ! " Kim Ngưu xoa cằm nói .
" Cũng ra gì đó ! " Song Tử đưa ra đánh giá .
" Hai người đó thành đôi rồi hả? Cho xem với nào ! " Song Ngư nói, nhưng mãi không xem được.
" Đừng có xem, không phải cảnh cho trẻ con coi ! " Song Tử đưa tay đẩy đầu Song Ngư vào bên trong, nói.
" Anh vẫn đang xem mà! Em cũng 22 rồi .. " Song Ngư phụng phịu.
" Thôi nào mấy đứa.. để không gian riêng cho tụi nhỏ ! " Nhân Mã nhìn một đám tụm lại ở cửa có chút bất đắc dĩ nói .
" Để hay người đó hôn nhau ngay hành lang có sao không? Lỡ bị thấy..." Xử Nữ ngồi lau khẩu súng bạc của mình nói .
" AAAA ! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ !!! " Giọng nữ kinh hoảng la lên, rất quen tai .
Thiên Bình đang trầm luân vào nụ hôn bị tiếng la làm cho tỉnh lại, nhanh chóng đẩy Sư Tử cứ hôn mà không màng thế sự ra, nhìn phía hai người đang đứng ở phía hành lang bên trái .
" Hai ... hai người sao...sao lại hôn nhau!!! " giọng hoang mang của Lưu Bân Bân.
" Ơ vl !!! Bị cắt ngang rồi! " Bạch Dương đứng dậy mở cửa đi ra để xem ai cắt ngang chuyện tốt của em trai mình.
" Lưu Bân Bân? " Sư Tử bị đẩy ra bất ngờ có chút choáng váng, may có Thiên Bình nhanh tay kéo lại nếu không cậu té chỏng vó rồi .
" Sư..Sư ca ! Sao anh lại hôn anh ta ? " Lưu Bân Bân chỉ vào Thiên Bình, ánh mắt chán ghét miệng lẩm bẩm : " Thật kinh tởm có phải là anh ta quyên...".
" Liên quan đé.o gì đến cô, còn nhìn vậy tôi móc mắt cô ! " Ma Kết nói, sát khí loé lên từ lưỡi kiếm.
Lưu Bân Bân rụt cổ trốn phía sau nam nhân bên cạnh, giọng điệu uỷ khuất: " Chị! Em biết chị không thích em nhưng mà.. Sư ca của em..." .
" Ai là của cô? Sư Tử là em rể của tôi " Bạch Dương nói, định xông lên đánh người thì bị Nhân Mã ôm lại.
" Sư ca~ anh mau nói cho họ biết đi! Người anh thích là em có đúng không?" Lưu Bân Bân đưa mắt đáng thương nhìn phía Sư Tử đang đứng cạnh Thiên Bình, trong lòng rất tự tin .
" Không hề có, trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ đó!" Sư Tử thành thật lắc đầu nói .
" Anh...anh.." Lưu Bân Bân đang rất tự tin, nhưng khi nghe chính miệng Sư Tử phủ nhận liền hoang mang không nói đc câu gì .
" Được rồi! Chuyện này đừng nói tới nữa, hãy cứ xem như em tôi bị ảo tưởng lưu luyến một tên không ra gì đi! Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà em gái đã mang lại!" Tên nam nhân đứng bên cạnh Lưu Bân Bân lên tiếng, mặt cười giọng nhẹ nhưng lời xin lỗi nói đến khó nghe.
Ngay khi vừa dứt, trước mặt xuất hiện đồng thời 10 cái quả cầu lửa. Tên đó cũng phản ứng rất nhanh, kéo Lưu Bân Bân né được hết thảy nhưng chưa kịp định thần lại liền bị một thanh kiếm lạnh ngắt kề ngang cổ họng...
" Lưu Hữu anh còn sủa một tiếng nữa tôi cho anh biết cảm giác yết hầu bị cắt đứt là như thế nào ! " Ma Kết lạnh mặt nói .
Mấy sao không ai phản ứng, vẫn đứng đó nhàng nhã nhìn Ma Kết kề kiếm lên cổ Lưu Hữu .
" Chị Ma Kết, chị đừng có quá đáng! Anh em hiện tại đang là đội trưởng đội phòng vệ ở căn cứ P, rất có phân lượng trong mắt lãnh đạo đấy!" Lưu Bân Bân sợ hãi nói, trong giọng điệu rõ ràng là khoe khoang.
" Ồ~ đội trưởng cơ á ? Cái loại căn cứ rách nát nào lại chấp nhận một tên tâm hồn cặn bã làm đội trưởng thế nhỉ? " Bảo Bình cười cợt nhìn Lưu Hữu nói .
" Bảo.Bình!!! " Lưu Hữu bị lưỡi kiếm kề cổ làm cho không dám nhúc nhích chỉ có thể căm tức gọi tên Bảo Bình .
" Đây, bố mày nghe đây! Trái đất thiệt là tròn ghê không ngờ còn gặp lại mày cơ đấy! Tao cứ tưởng mày chết mất xác ở xó nào rồi cơ chứ." Bảo Bình cười đến là vui vẻ cứ như gặp lại bạn cũ lâu ngày mà nói đùa, nhưng trong lời nói cũng cách y nhìn Lưu Hữu đều là khiêu khích cùng khinh thường không hề che dấu.
Thiên Yết hơi nhướng mày nhìn sang Bảo Bình đang lấy mình làm điểm trụ mà tự lưng, bình thường cái miệng của tên nhóc này cũng không vừa nhưng lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của Bảo Bình. Rất có tinh chất chọc điên đối phương, mà cũng rất đáng yêu nha.
" Tôi không phải đã xin lỗi cũng như nhận lỗi rồi à? Ý của cô là như nào đây? " Lưu Hữu tuy giận nhưng không dám phát, chỉ có thể bỏ qua Bảo Bình mà đi thương lượng với chủ nhân của lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình .
" Xin lỗi nhận lỗi gì đó thì không cần đi, muốn bồi tội thì tự cắt lưỡi là được " Ma Kết lạnh nhạt nói, trong lòng thật sự muốn một kiếm chém xuống cứa đứt cổ gã khốn dám nói xấu người nhà mình.
" Chị! Được rồi, kệ họ đi! Kiếm này để giết tang thi là rất tội nó rồi nên đừng để dính thứ khác bẩn thỉu hơn nữa" Sư Tử lên tiếng, đi đến cầm lấy thanh kiếm yêu quý của Ma Kết nói .
" Còn anh! " Sư Tử nhìn Lưu Hữu đang mặt mày thở phào may mắn, tay vung lên đấm trúng ngay quai hàm của gã. Lưu Hữu bị đánh bất chợt không né kịp cả người bị đánh lui vào bước, miệng nhổ ra một búng máu cùng hai cái răng không biết ở vị trí nào.
" Anh hai!!! " Lưu Bân Bân nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Lưu Hữu, nhưng bị hắn đẩy ra.
" Tôi cứu em gái anh không phải để anh sỉ nhục tôi, cái đấm này coi như trả nợ ân cứu em anh. Còn về chuyện anh sỉ nhục tôi, lần sao tôi sẽ tính đủ ! " Sư Tử lạnh lùng nói, từ trên cao nhìn xuống Lưu Hữu đang muốn đứng lên trong mắt đều là đe doạ.
" Người anh đã lấy được, chúng tôi không muốn dính dáng đến anh em nhà các người nữa! Không hẹn gặp lại! Mấy đứa vào trong thôi! " Nhân Mã nói nhanh chóng lôi cả đám vào bên trong, bỏ lại hai anh em Lưu gia bên ngoài.
Nhìn cửa căn hộ đóng chặt ánh mắt Lưu Hữu lạnh lẽo đến bất ngờ .
" Đi thôi! Chuyện kia không thể thương lượng được rồi ! " Lưu Hữu phun máu trong miệng ra lên tiếng nói .
" Nhưng.. nhưng nếu như thuyết phục được họ giao ra người chúng ta có thể..vắc xin cái đó thì sao." Lưu Bân Bân mím môi nói vẻ mặt không cam tâm, mấy từ cuối không nói tròn câu vì bị Lưu Hữu nhìn đến lạnh người .
Lưu Bân Bân nhìn bóng lưng anh cô ả lại nhìn cánh cửa căn hộ đóng chặt, trong lòng hoang mang không biết chọn đi theo anh trai có phải là lựa chọn đúng đắn hay không...Nhưng cả hai không biết khi bọn họ vừa khuất bóng sau cầu thang cánh cửa lần nữa mở ra..
" Vắc-xin ? Bọn họ có ý gì ? " Cự Giải nhíu mày, không biết anh em Lưu Hữu đang muốn làm chuyện gì nhưng cô chắc không phải chuyện tốt lành gì.
" Không nghe rõ lắm nhưng nhất định là có âm mưu! " Thiên Bình nghiêm mặt nói, trong đầu như có điều suy ngẫm..
Thiên Bình đột nhiên nói:" A, đúng rồi! ...Nếu như lấy huyết thanh của người kháng virus điều chế vắc-xin thì sao ? ".
Vừa dứt câu cả đám liền yên lặng, 11 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Song Ngư làm cậu chàng lúng túng không thôi.
" Ý cậu là.. Mấy tên khốn khiếp đấy có ý nhắm vào em trai tôi? " Song Tử âm trầm nói.
" Đúng vậy! Có lẽ Lưu Bân Bân đã nói chuyện Song Ngư có thể miễn nhiễm với virus tang thi cho anh cô ta nghe.. Bọn họ muốn lôi kéo để chúng ta đồng ý giao Song Ngư ra! " Thiên Bình gật đầu nói ra suy luận của mình .
" Ôi~ vợ em thông minh quá đi mất ! " Sư Tử tự hào nhảy lên ôm cổ Thiên Bình, do chênh lệch chiều cao nên Thiên Bình có chút loạng choạng nhưng cuối cùng vẫn đứng vững, tay ôm ngang eo Sư Tử tránh cho cậu bị té.
" Té bây giờ! " Thiên Bình trừng mắt cảnh cáo Sư Tử, nhưng hai tai lấp ló bị tóc che phũ dần đỏ lên.
" Chuyện này cũng không biết đã đến tay lãnh đạo cấp cao chưa , hoặc là do hai người đó muốn hưởng lợi ..." Xử Nữ xoa cằm nói .
" Trước tiên chúng ta tốt nhất đừng dính dáng đến đám đó! " Bảo Bình nói, sau đó quay sang Song Ngư : " Nhóc Ngư cố gắng đừng tiếp xúc với đám đó , hôm sau chúng ta lên đường sớm ! " .
Song Ngư : " Vâng ạ ! ".
-----+----------+--------....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro