_10_
Tớ xin drop truyện ạ.
Ai xấu gái sẽ tưởng thật.
__________
7 giờ tối, trường đại học Tinh Hoa như bùng cháy giữa thành phố lớn. Mọi ánh đèn chiếu rọi lên bầu trời đen cùng với đó là tiếng nhạc dồn dập bắt tai vô cùng. Bất cứ ai đi xe qua lại cũng đều tò mò ngoái nhìn vào sân trường- giờ đây bị hàng trăm sinh viên chen chúc nhau để vào bên trong.
- tô thiên bình, đi với tao chứ?
- được.
Thiên bình mỉm cười khoác tay cự giải, hai thân ảnh vui vẻ tiến vào cổng trường nhộn nhịp ánh đèn.
Giữa đường, dường như quên mất gì đó, thiên bình ngó sang cậu trai bên cạnh:
- hai đứa nó đâu?
Không cần đoán thiên bình đang nói đến ai, cự giải từ tốn lấy điện thoại ra xem. Màn hình sáng rồi tắt, anh cất lại vào túi quần, nói:
- đang trên đường đến rồi, chúng ta vào trước.
Cậu gật đầu rồi cùng cự giải tiến vào dòng người đông đúc.
—————
"Nhanh lên thằng cha mày, tao đã dặn là đừng có đĩ quá rồi mà?"
"Giờ trễ rồi đó thấy chưa?!"
"Đụ mẹ ngồi sau mà mắc nói quá. Im cho bố mày lái xe!"
———————-
Vign => bd.art
Vign
Đang đâu đấy?
Bd.art
Bên khu giảng đường
Vign
Đụ mẹ
Chỗ đó tối thui có ai đâu mà ở bển??
Bd.art
Thầy Lý bảo t đem cất đề cương cho lớp
Ê mà trong phòng mình không có công tắc đèn à
T mò hoài không ra
Vign
=)))
Quên nói với m
Phòng đó bị hư đèn rồi
Tạm thời mò mò đi
Sáng mai ngta sửa
Bd.art
Ê ê thiệt hả??
Vign
Đang nhập...
———
-sợ à?
Một tiếng nói vọng từ đằng sau, bạch dương giật mình ôm xấp giấy quay lại.
Trong bóng tối ẩn hiện một bóng dáng cao ráo với mái tóc được vuốt ngược ra sau.
Bạch dương nheo mắt rướn cổ về phía trước muốn nhìn rõ đối phương nhưng chẳng thấy gì.
-ai đấy?
Cậu run run chậm rãi lui về sau.
-lại đây.
Đối phương ngoắt cậu lại, giọng nói trầm thấp rất nam tính vang lên như áp chế người nhỏ hơn.
Tâm trí bạch dương đang bị chôn vùi trong bóng tối, trước mắt chẳng thấy gì. Nghe thấy mệnh lệnh của đối phương thì nhất thời lúng túng.
-t-tối quá..
Mất kiên nhẫn, thanh niên cao lớn bước chân về phía cậu.
Cánh tay đang ôm xấp giấy của bạch dương bất ngờ bị kéo ra. Cậu căng thẳng gồng cứng cả người muốn rụt lại nhưng tay của đối phương quá vững chắc, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ đã có thể thành công giữ chặt cổ tay cậu. Bỗng nhiên bạch dương có cảm giác có vật gì đó lành lạnh được đặt vào lòng bàn tay mình.
Là đèn pin.
-cầm lấy.
Mắt cậu tròn xoe ngước nhìn người con trai bí ẩn trước mặt. Lúc này đôi vai nhỏ mới kịp thả lỏng ra. Bạch dương điều chỉnh lại nhịp thở, mấp máy môi:
-anh..
Đối phương không để cậu kịp nói gì, ngay lập tức tiêu soái quay lưng đi ra ngoài để lại một thiếu niên ngây ngốc trong bóng tối.
————————-
"Sao rồi? Cất giấy chưa?"
"Rồi"
"Nay giỏi quá ta, dám vào trong giảng đường tối om đ-"
"Có người đưa đèn pin cho tao"
"Ô?"
"Ai đấy?"
"Không thấy mới cay chứ. Nhưng mà giọng trầm lắm, nghe đã đã"
"Rồi cái đèn pin đâu?"
"Đây"
"Đéo có tên tuổi gì, như này thì sao đem trả?"
"Sao mày hỏi tao? Tao cũng đâu biết"
"Không định cảm ơn người ta à"
"Thì có, nhưng để từ từ tính. Lo cho xong ngày này đã"
"Đụ mẹ quên mất, đi nhanh lên"
—————
À ra là vậy
Luyst
Ê tới chưa
Tau.lanh
Em ơi sao em hỏi bâng quơ vậy em?
Luyst
Bố đéo hỏi mày
Tau.lanh
Lồn
Hỏi vào gr chung rồi bắt t nín mỏ
Thứ cô hồn
Luyst
Mày thử nói tiếng nữa🔪
Caduoi
Bọn t đang tới
Đợi chút
Luyst
Tới trường rồi mắc gì không vào thẳng prom
Mà đi quanh quanh vậy hả❓
Capket
Mắc hỏi không
Tbm để quên điện thoại nên vào lấy
Tau.lanh
Thằng kia đi theo làm gì
Caduoi
Thích vậy á
Luyst
Lồn chúng mày
Đến đây mau
Caduoi
Đợi 1'
Tau.lanh
Nãy m cũng nói vậy á
Caduoi
Im
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro