Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Sư Tử nằm ngắc ngoải dưới sàn nhà cứng khô như đá, không hề có ý định đóng lại cánh cửa ra ban công mặc cho từng luồng gió đang phủ lên người cậu những vết loang lổ lạnh ngắt. Từ tối hôm qua, kể từ lúc ấy, cậu đã nằm tuyệt vọng thế này như thả mình rơi vào cái vũng không của khởi nguyên, nơi thời gian và không gian không thể nào nhắc cậu nhớ rằng nằm mãi ở đây cũng chẳng giúp mấy bài luận còn đang dang dở hoàn thành đúng hạn. Nhưng rồi chiếc điện thoại nằm xác xơ bên cạnh chợt vang lên mấy tiếng reo ngắn ngủi, sau đó thanh âm của Thiên Bình ấm áp tan ra trong căn nhà trống hoác. Cậu ấy hỏi cậu rằng hôm nay sao không đến lớp, rằng liệu cậu có cảm thấy không khoẻ hay không, và lời nhắn hãy gọi lại nếu cậu nghe thấy tin thoại này. Mặc dù tai cậu thu nhận không sót một lời của Thiên Bình, nhưng Sư Tử như không còn chút sức lực nào để trả lời nữa. Dù vậy, cậu vẫn thầm cảm ơn cậu ấy đã kéo nhận thức của cậu về lại thế giới, cũng như cho cậu biết lúc này đã là mấy giờ ở thực tại. Vậy là đã 19 tiếng, kể từ khi cậu nằm đây chơ vơ. Đã 19 tiếng kể từ khi Bạch Dương đi khỏi.

Tối hôm qua họ đã cãi nhau. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng Sư Tử, với mớ bài tập cao như núi còn chưa giải quyết hết và hai ngày qua đã phải cần tới cà phê để giữ cho mí mắt mình không sụp xuống, đã đáp lại cái nỗ lực của Bạch Dương muốn cho cậu được nghỉ ngơi một chút bằng tiếng quát ầm vang cả ngôi nhà. Sư Tử biết mình thật tồi tệ khi trút lên đầu người mình thương nỗi áp lực đè nén đã khiến hồn cậu rệu rã, nhưng trước khi cậu có thể bình tâm lại, cuộc chiến giữa hai người đã nghiêm trọng đến mức họ nhấn chìm nhau bằng những lời mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình hoặc cậu ấy sẽ nói được như thế với người còn lại, rồi kết thúc bằng cái đóng sầm cửa của Bạch Dương, để lại Sư Tử cùng những tàn dư vỡ nát lãng đãng trong không khí. Cậu không về nhà tối hôm đó, mặc cho Sư Tử đã cố ý để cửa không khoá suốt đêm.

19 tiếng không thấy Bạch Dương cười. 19 tiếng không nghe Bạch Dương nói. 19 tiếng không có những cái ôm, những nụ hôn lướt qua trán mỏng manh như giấy, những cái xoa đầu dịu dàng và khoé mắt cong như trăng khuyết của cậu ấy. Không phải là hai người chưa từng xa nhau ngày nào - đã từng có lúc một đợt huấn luyện của Bạch Dương kéo hai người ra khỏi vòng tay nhau trong hơn 1 tháng trời dằng dặc - nhưng cảm giác khi đó không mục ruỗng và trống rỗng thế này. Có thể là vì lúc ấy Sư Tử đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thức rằng sẽ không còn được cuộn mình trong lồng ngực người thương mỗi sáng mưa phùn lúc mùa thu chuyển mình, thay vì lúc này đây, khi chia ly đột ngột ập tới và tiết thu bỗng hoá đông về đơn côi heo hút. Có thể là vì lúc ấy Sư Tử đã vội lục lạo tìm cho Bạch Dương một đôi găng tay thật to và ấm trong trung tâm thương mại, để đảm bảo rằng ngay khi cậu ấy về tới thì sẽ chẳng có một cơn rét buốt nào làm lạnh cóng đôi bàn tay đã vững chãi nắm lấy tay cậu bước qua những rạn nứt của trưởng thành, thay vì bây giờ khi vẫn còn nằm bải hoải bất động trên sàn nhà, Sư Tử nghĩ đến những viễn cảnh điêu tàn, rằng hôm nay, hôm sau và những ngày sau nữa, Bạch Dương cũng vẫn không trở về, để ngôi nhà và cả tuổi trẻ của Sư Tử chìm vào mênh mông u tối.

Cơn mơ kéo cậu đi vào những tưởng tượng huyền hoặc của nó, và giờ đây Sư Tử bắt đầu tính toán cho cuộc đời mình, rằng nên làm sao khi không còn Bạch Dương ở cạnh.

Chính vì vậy mà khi cánh cửa ngôi nhà khẽ mở ra, thì cậu không còn tâm trí nào mà nhận thấy nó cả. Sư Tử quay đầu nhìn ra ban công, miệng lẩm nhẩm một vài câu thơ như cách cậu vẫn thường làm để cố gắng vỗ yên cõi lòng hỗn độn, để rồi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc loáng thoáng phản chiếu trên tấm cửa kính trước mặt.

Bạch Dương đã trở về. Với cậu.

Sư Tử quay đầu lại rồi ngơ ngác đưa mắt mình đối diện với bóng hình cao lớn của người thương đang nhìn mình nằm sõng soài dưới trời mây chớm, hỗn mang lúc trước trong tâm khảm dịu xuống khi thấy hơi sương giá phả ra từ chiếc áo khoác cậu ấy vơ lấy tối hôm qua, cái hơi quen thuộc như những lúc cậu ấy trở về với hai cốc cacao nóng hổi ở quán cà phê gần nhà. Không nói một lời nào, Bạch Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh với đôi mắt buồn như hao gầy xơ xác, và ngay lúc đôi môi cậu mở ra chuẩn bị cho những thanh âm rời đi, Sư Tử thấy mình vươn dậy ôm lấy cậu, ôm chặt như vĩnh viễn rồi bật khóc.

Tớ xin lỗi.

Tớ không cố ý làm cậu tổn thương nhiều đến thế.

Và khi nhận ra vòng tay Bạch Dương siết lại thật chặt quanh tấm lưng lạnh lẽo và mỏi nhừ do nằm lâu dưới sàn cứng ngắt, Sư Tử cho phép mình thở hắt những hơi đau nhói trong nước mắt rồi vùi đầu vào vai cậu ấy để nhận được vô vàn những quãng hôn vụn vặt lên tóc, lên mắt, lên thái dương, nhận được những cái vỗ trên lưng đều đều như nhịp sóng, và cả những thanh âm dịu dàng không ngừng chảy vào tâm hồn suýt nữa đã vỡ nát của cậu.

Ừ, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#bl