Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 [18+]

"Tướng gia."

Phan Giải hai tay chấp thành quyền, hướng trung niên nam tử phía sau bàn gỗ cẩm lai hành lễ.

"Chuyện ta giao phó, ngươi làm đến đâu rồi?"

Lãnh Thiên Nhai ngay cả ngẩng đầu cũng không có, chăm chú vào quyển văn thư trên tay, trầm ổn hỏi.

"Cơ bản đã được hoàn thành, có điều..."

Y bảo trì tư thế vừa rồi, ngập ngừng nói.

"Như thế nào?"

Lãnh Thiên Nhan tỉ mỉ quan sát nam tử trước mắt, bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ ôn nhu như nước kì thực chính là lãnh khốc vô tình, xưa nay hành sự chưa từng khiến y thất vọng.

"Đội quân này đa phần đều xuất thân từ đạo tặc hoặc những người bần cùng không chốn dung thân, thuộc hạ e là..."

Phan Giải đầu càng thêm cúi thấp, bất luận lí do gì cũng là y tắc trách.

"Ta hiểu!"

Đây chỉ là đội quân ô hợp nhưng vì giang sơn Tinh quốc, vì huyết mạch thật sự của hoàng thất không thể chỉ dựa vào binh lực của người đó, huống hồ người đó dã tâm không nhỏ.

Lãnh Thiên Nhan thật lâu rơi vào trầm tư, sau đó vô cùng từ ái ra hiệu Phan Giải tiến đến gần:

"Ngươi theo ta bao lâu rồi?"

"Tướng gia, đã năm năm."

Có chút bất ngờ trước biểu tình của Lãnh Thiên Nhan nhưng y rất nhanh đã khôi phục tự chủ.

Lãnh Thiên Nhan lúc này không hề có chút bá khí, gương mặt già nua giãn ra, biểu tình hiền phụ:

"Ngươi là một nam nhân tốt, chờ khi nghiệp lớn hoàn thành, ta sẽ thành toàn cho ngươi cùng Thiên nhi."

Vẫn là gương mặt lạnh nhạt, điềm nhiên như không nhưng nội tâm y chỉ bởi câu nói đó gần như sụp đổ, lòng trung thành bao năm mãnh liệt dao động.

Cùng nàng bình bình an an, bạch đầu giai lão chính là mộng tưởng đời này của y.

٥

"Không muốn vào?"

Bạch tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu nữ tử bên cạnh mình, bình thường luôn như dã miêu không sợ trời không sợ đất, lúc này lại mặt mũi méo mó sợ sệt.

Thật thú vị!

"Không vào! Ta tuyệt đối không vào!"

Tiểu Yết liên tục lùi lại, trưng ra gương mặt nịnh nọt:

"Ta ở ngoài này chờ ngươi, bằng hữu của ngươi hay là gọi ra ngoài đi."

Gia gia nàng từng nói giữa rừng sâu thăm thẳm đột nhiên xuất hiện một gian nhà nhỏ, khẳng định bên trong có điều bất thường. Hơn nữa, Kết Kết cũng nói những thứ đẹp đẽ thường rất nguy hiểm, khung cảnh nơi này lại phi thường xinh đẹp.

Nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm a~ (cô này suy nghĩ kiểu gì không biết @@)

Tiểu Yết lùi một bước, Bạch lại tiến một bước, chỉ là một bước của y bằng hai bước của nàng cho nên rất nhanh đã đuổi kịp, bàn tay to lớn mạnh mẽ mà dịu dàng nắm chặt tay nàng dẫn vào trong.

Khác với tưởng tượng của Tiểu Yết, bên trong không đáng sợ như nàng nghĩ, vật dụng đơn giản, không gian sạch sẽ gọn gàng. Còn có, nam tử bên cạnh không rõ hữu ý hay vô tình vẫn thủy chung nắm lấy tay nàng, một cảm giác ấm áp vô hình nhẹ nhàng chảy vào tâm can.

Bạch hiện tại cùng Bạch lúc trên đường tựa hồ là hai người khác nhau, tuy bình thường y không để lộ chút sát ý nhưng vẫn luôn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo u ám lúc này lại hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên.

"Ngưu nhi, huynh về rồi!"

Y lớn tiếng gọi, tâm tình vui vẻ không che dấu.

"Bạch?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tử y nữ tử từ sân sau tiến vào, trên vai nàng còn sót lại vài cánh hoa anh đào hồng thắm. Nữ tử dung mạo thanh tú, bước chân uyển chuyển, đáng tiếc... một mảnh vải nhỏ tàn nhẫn vắt ngang gương mặt nàng, che giấu đôi mắt.

"Thật nhớ muội."

Bạch nhanh chóng tiến đến, ôm lấy tử y nữ tử, giọng nói tràn ngập sủng nịch, y nhất thời quên mất bên cạnh mình còn một nữ tử khác.

Tiểu Yết âm thầm tự nắm lấy tay mình, mới vừa rồi còn thật ấm áp, trong lòng nàng dâng lên một cổ ê ẩm khó nói.

"Bạch, huynh không về một mình?"

Ngưu nhi khẽ đẩy y, ngượng ngùng cùng lo lắng dò xét.

Nàng tuy không thấy nhưng chẳng phải người ta vẫn thường nói người mù rất nhạy bén sao, nàng từ sớm liền cảm nhận được sự tồn tại của một người nữa. Lại nói, từ người này thoang thoảng hương hoa lan, nhất định là nữ nhi.

"Nàng ta là Quỷ y, Hà Tiểu Yết. Mắt của muội..."

"Hà cô nương, hữu lễ."

Bạch Ngưu đánh gãy lời y, hướng Tiểu Yết hành lễ, đoan trang mỉm cười. Khác với vẻ mong đợi của Bạch, nàng có vẻ không quan tâm lắm về bệnh trạng của chính mình.

Trên người nàng ta tuyệt không có mùi thảo dược.

"Gọi... gọi ta là Tiểu Yết được rồi"

Ngoài kia, những cánh hoa anh đào chậm rãi khoe sắc, đỏ cả một vùng trời.

Tương truyền hoa anh đào có màu đỏ vì dưới mỗi gốc cây anh đào đều có một tử thi.

٥

"Công tử, người hạ cố thỉnh có điều chi chỉ giáo?"

Nhạc Sư một thân bạch y tinh khiết, ưu nhã châm rượu. Kì thật nàng đang cố gắng che giấu nội tâm vì nam tử trước mắt mà mãnh liệt dao động.

"Thanh lâu kỷ nữ xem ra cũng thật danh giá, không có việc liền không thể đến sao?"

Mĩ mâu sắc sảo quan sát.

Mắt hạnh xinh đẹp cụp xuống, môi mỏng vẽ ra nụ cười giễu cợt. Nàng đứng đó tựa như bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp mà ưu thương.

Y cùng ngày đầu tương ngộ không chút thay đổi, vẫn hắc bào uy nghi, nhàn nhã thưởng thức Nữ nhi hồng, vẫn giọng nói trầm thấp khinh miệt.

Chỉ có nàng, chỉ duy mình nàng không hay không biết từng bước trầm luân.

Nhân Mã đột ngột ôm lấy nàng, y chán ghét nàng như vậy ủy khuất, như vậy bi thương, bởi... tâm của y cũng sẽ đau.

"Á!!!"

Nhạc Sư kêu lên, đợi đến nàng định thần lại đã bị đặt dưới thân nam nhân, phóng to trước mặt là tuấn nhan động lòng người, mĩ mâu mờ đục hằn lên tia máu.

"Nhân... Nhân công tử..."

Nhạc Sư sợ hãi nhìn y, ra sức chống cự bàn tay nóng rực đang thuần thục thoát đi y phục trên người nàng nhưng là khí lực nam nhân này quá lớn.

Nhân Mã tựa hồ không nghe thấy, cúi đầu nậm lấy đôi môi nàng thưởng thức hương bạch mai ngọt ngào, bàn tay cũng không phải rảnh rỗi, ra sức công thành đoạt đất. Làn da màu đồng rắn chắc cùng da thịt trắng mịn triền miên quấn lấy nhau.

"Mã ca, gọi ta Mã ca!"

Y ra lệnh, giọng nói vì dục vọng trở nên trầm khan.

Mắt nàng tràn ngập đau thương nhìn đến chung rượu vỡ vụn dưới đất, lại nhìn đến ngọn nến đang cháy, sáp đỏ như máu.

Nàng không có hạ dược.

Vừa rồi là ma ma đích thân mang rượu vào, ma ma đã không còn tin tưởng nàng.

Lý trí của Nhạc Sư rất nhanh bị cái động thân tiến vào của Nhân Mã hủy hoại toàn bộ.

"Á!!!"

Nhạc Sư thét lên đau đớn, cả cơ thể nàng như bị xé rách làm đôi, móng tay sắt nhọn cắm sâu vào da thịt y, nước mắt như đê vỡ lập tức tràn ra.

Thân thể nàng đau nhưng tâm... càng đau hơn.

"Đừng khóc..."

Nhân Mã bất động chôn trong người nàng, vụng về lau đi những giọt nước mắt trong suốt.

"Ta... cũng rất đau."

Y khó khăn kiềm chế, từng giọt mồ hôi của y hòa cùng nước mắt như trân châu của nàng từng giọt, từng giọt chậm rãi rơi xuống.

Thân thể Hoàng Phủ Thiên Mã vì dược lực mà đau, tâm của y vì nàng mà khổ sở.

Đời này, kiếp này nước mắt của nàng chính là vũ khí sát thương nhất đối với y.

٥

Ta cùng chàng dù chẳng có ngày mai

Dù chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua

Dùng sinh mệnh cùng tuổi xuân đánh đổi

Ta... vẫn nguyện ý

٥

P./s: cuối cùng các nv đều đã lên sàn ^^, ta hay dùng từ "người đó" có gây rắc rối gì cho mn trong việc hiểu truyện k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro