Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Là yêu? Là hận?

Là duyên? Là nghiệt?

٥

Hậu hoa viên Lãnh phủ.

Dưới hàng dương liễu xanh rì là thiếu nữ dung mạo như vẽ, cằm nhọn tinh tế tựa lên bàn tay mềm mại, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.

"Tiểu thư, bên ngoài gió lớn."

Lam y nam tử bước chân không phát ra tiếng động đến gần, dịu dàng khoác thêm chiếc áo cho nàng.

"Giải đại ca! Huynh làm muội giật mình..."

Lãnh Tuyết Thiên một thân hồng y đơn giản, môi anh đào mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

"Muội có chuyện này muốn hỏi huynh."

Nụ cười của nàng nhất thời làm Phan Giải ngây ngẩn nhưng tâm tình tốt đẹp của y rất nhanh bị câu hỏi của nàng phá hủy.

"Giải đại ca, có phải bất kỳ nam nhân nào cũng đều cảm thấy những cô nương ở Xuân Mộng lâu rất xinh đẹp không?"

Trên gương mặt trắng nõn xuất hiện hai vệt ửng hồng, nàng cúi đầu thẹn thùng.

Bởi đang cúi đầu cho nên nàng tuyệt không thể nhìn thấy trong đôi mắt ôn nhu như nước của Phan Giải lúc này là mất mát, là xót xa. Y miễn cưỡng nở nụ cười:

"Vẫn còn nhớ đến vị công tử kia sao?"

"Huynh... huynh nói bậy!"

Lãnh Tuyết Thiên ngây ngô phủ nhận. Nàng không hề phát hiện bộ dáng chính mình khi nhắc tới hắc y nam tử ngày đó có bao nhiêu thẹn thùng, bao nhiêu vui sướng.

"Chỉ là tối qua muội thấy phụ thân đến đó."

Nàng thanh minh, đôi mắt thơ ngây không chút vẩn đục nhìn y đầy mong đợi.

Tể tướng? Xuân Mộng lâu?

Thiên nhi, nếu muội biết được những gì ta làm, muội có như bây giờ dùng ánh mắt tin tưởng ấy nhìn ta, đôi môi xinh đẹp ấy có cười rạng rỡ như bây giờ? Phan Giải vô thức vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, kiềm chế xúc động muốn ôm chặt lấy bóng hình nữ tử từ lâu đã khắc sâu vào lòng y.

"Giải đại ca..."

Lãnh Tuyết Thiên ngờ nghệch nhìn y.

Phan Giải đối với nàng xưa nay luôn rất hữu lễ, lúc này lại làm ra hành động thân mật như vậy khiến nàng có chút không quen, nhưng chính nàng cũng không bài xích, ngược lại còn rất thích cảm giác này. Cảm giác có người nguyện ý lắng nghe, chăm sóc và che chở cho mình, rất bình yên tựa như... có một ca ca.

"Trong lòng Giải đại ca, Thiên nhi luôn là nữ tử xinh đẹp nhất."

Cuối cùng rồi y cũng đã gọi ra cái tên mà trước nay chỉ dám gọi trong lòng, trong nụ cười của y muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, đôi mắt đen tinh anh tràn ngập sủng nịch.

Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại, ta nguyện dùng tính mạng đổi lấy khoảnh khắc này.

٥

"Nương tử, nàng xem ta mang gì đến cho nàng..."

Tố y nam tử thoăn thoắt lấy thức ăn ra khỏi giỏ. Làn da màu đồng cùng ngũ quan hào sảng càng tôn thêm khí chất nam nhi, gương mặt bất cần thường ngày dù tỉ mỉ cũng không tìm thấy một nét cười lúc này lại vô cùng ôn nhu, ấm áp.

"Là canh hạt sen, còn có chân giò, bánh quế hoa... đều là những món nàng thích".

٥

"Hi nhi ngoan, sẽ không sao... Thái tử sắp đến rồi, muội sẽ không..."

Thiếu niên gục trên mặt đất, một tay đỡ lấy nữ tử trong lòng, tay còn lại không ngừng đè chặt trước ngực nàng nhưng bất chấp y dùng bao nhiêu sức lực, máu vẫn không ngừng chảy.

Một nhát kiếm đó xuyên qua tim nàng, gắm vào tay y, máu từ vết thương hai người không ngừng tuôn, nhuộm đỏ cả y phục, nhuộm ra một sắc đỏ tang thương mà rực rỡ.

"Ngư ca, muội... muội không... không muốn chết..."

Thiếu nữ nắm lấy vạt áo trước ngực y, nàng không muốn chết, khó khăn lắm nàng mới hiểu được thế nào là yêu một người, nàng không cam tâm.

"Không... muội sẽ không chết, một chút nữa thôi, muội phải cố lên..."

Hốc mắt đỏ lên, y đã phong tỏa tất cả huyệt đạo trên người nàng nhưng tại sao máu vẫn chảy mãi không ngừng. Y chỉ có thể bất lực nhìn nàng càng lúc càng yếu ớt, sắc diện dần dần trở nên tái nhợt.

"Muội... muội muốn làm thê tử .... của huynh, muội..."

Thiếu nữ dùng chút sức tàn nắm chặt tay y, nàng rất mệt, rất muốn ngủ nhưng nàng biết nếu ngủ rồi vĩnh viễn sẽ không thể thức dậy, cảm giác này thật sự đáng sợ.

"Được! Huynh hứa với muội. Về Ảnh trại chúng ta lập tức thành thân!"

Thiếu niên càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Y biết rõ lời hứa này đối với nữ tử sau lưng có bao nhiêu bất công, tàn nhẫn, nhưng cơ thể vô lực của người trong lòng buộc y không thể làm khác.

Mắt hạnh xinh đẹp nhắm nghiền lại, cánh tay nhỏ bé buông thỏng, trên môi nàng là nụ cười mãn nguyện.

Một cánh bướm ngũ sắc vô tình bay đi.

٥

"Hi nhi, bây giờ huynh đã là hộ quốc tướng quân, rất lợi hại đó."

Thượng Quan Ngư thần sắc phảng phất ưu sầu, bờ môi cương nghị vẽ nên nụ cười giễu cợt.

Lợi hại? Hộ quốc tướng quân? Vậy thì đã sao? Có thể cải tử hoàn sinh? Có thể bên cạnh "người đó" vĩnh viễn không chia lìa?

Tố y nam tử ngồi đó, đối diện bia đá lạnh lẽo trong ánh chiều tà, cô độc vốc cạn vò rượu. Bàn tay với những nốt chai sần, kết quả của ngày tháng làm bạn với đao kiếm, tắm máu ở sa trường, nhẹ nhàng miết theo từng chữ trên bia mộ, trên cánh tay phải của y là vết sẹo thật lớn, như muốn nhắc nhở người nằm sâu dưới ba tấc đất kia vì ai mà chết.

Ái thê Dương Nhã Hi chi mộ
Phu quân Thượng Quan Ngư

Quá khứ, y không buông xuống được cho nên mãi mãi không thể nhìn thấy tương lai, chỉ có thể vì hiện tại mà sống. Nhưng cái hiện tại ấy lại không ngừng đả thương y, đả thương một người nữ tử khác.

Thượng Quan Ngư của năm mười bảy vì nữ tử mình yêu lần đầu tiên nhuộm đỏ đôi tay.

Thượng Quan Ngư của năm đó cũng lần đầu tiên cảm thụ thế nào là lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn người khác vì mình mà chết. Đau... tận tâm can.

Thượng Quan Ngư của năm hai mươi hai tuổi vì một lời hứa khóa chặt tâm mình. Nàng tiến một bước, y liền lui hai bước.

٥

Trong đêm tối không trăng sao, ngọn nến lập lòe trở thành thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho tâm trí con người. Không gian tĩnh lặng tràn ngập mùi trầm hương thoang thoảng, vạn vật dường như đang ngủ say, chỉ duy hai bóng người trong đêm kia là ngoại lệ. Quỳ trụ trên mặt đất là một hắc y nhân đang kính cẩn hồi báo:

"Lãnh Thiên Nhai đang bí mật cho người thu mua số lượng lớn kim loại giá cao, đồng thời các cửa hiệu rèn đúc kim loại trong thành cũng nối tiếp nhau đóng cửa. Hai sự việc này có khả năng liên quan đến nhau. Ngoài ra, thuộc hạ hoài nghi Lãnh Thiên Nhai cùng Xuân Mộng lâu có quan hệ không bình thường."

Đối diện với hắc y nhân là bóng lưng nam tử cao lớn, một thân hoàng bào uy nghi mà cô độc, mĩ mâu xẹt qua tia hứng thú:

"Xuân Mộng lâu?"

"Dạ phải! Thuộc hạ sẽ tiếp tục tra xét."

"Không cần!"

Thiên Mã nhàn nhạt mở miệng.

"Ngươi cứ tiếp tục điều tra việc đóng cửa của các hiệu rèn và quan sát nhất cử nhất động của Lãnh Thiên Nhai, Xuân Mộng lâu trẫm sẽ phái người khác làm rõ. Không còn việc gì ngươi có thể đi."

Hắc y nhân vẫn quỳ ở đó, mi tâm ngày càng chau chặt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó rất khổ sở. Rất lâu sau, đầu y càng thêm cúi thấp, tựa hồ đã chạm vào nền đất lạnh lẽo, khó khăn lên tiếng:

"Thuộc hạ to gan cầu xin người! Cầu xin người tha cho nàng một mạng."

Ẩn mình trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy biểu tình long nhan, chỉ có hoàng bào lấp lánh thu hút ánh nhìn, thanh âm không chút độ ấm lại vang lên:

"Lý do?"

Hắc y nhân thủy chung duy trì tư thế vừa rồi, hai bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi:

"Xin người niệm tình thuộc hạ nhất nhất trung thành, thuộc hạ nguyện dùng tính mạng chính mình đổi lấy nàng một mạng"

Thiên Mã chăm chú nhìn người đang thấp hèn quì dưới chân mình, phải có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu trân trọng mới có thể khiến một nam nhân cả tôn nghiêm lẫn sinh mạng đều không cần:

"Mạng của ngươi do trẫm nhặt về. Nếu trẫm không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào?"

Người nói không sai, mạng của y là do người cứu, từ đầu tới cuối thứ y có chỉ là hai bàn tay trắng, y lấy tư cách gì cùng người trao đổi:

"Thuộc hạ không biết."

Trong lòng y là một cỗ khó chịu, chua xót.

Y thật thà, quá mức thật thà, lẽ nào y thật sự không biết câu trả lời này có bao nhiêu uy hiếp? Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thiên Mã ngày càng khóa chặt hắc y nhân, không gian trở nên ngột ngạt chỉ là khóe môi y khẽ cong tựa hồ có chút thỏa mãn:

"Trẫm có thể đáp ứng ngươi sẽ không giết nàng."

Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng dập đầu thanh thúy không ngừng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro