Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Sau cơn giông bão trời lại sáng

Những tưởng hiểu được huyền cơ, liền đắc đạo

Thay đổi số mệnh, xoay chuyển càn khôn

Đáng tiếc không hợp duyên cơ, tài trí lâm nạn

٥​

Khí thu mát mẻ, trước cánh rừng bạt ngàn tập trung một nhóm người ngựa. Nổi bật trong số họ là một nhóm ba nam, ba nữ, khí chất hơn người, gương mặt tràn ngâp hứng khởi.

"Hoàng thượng, thảo dân nghĩ chúng ta nên chia thành từng nhóm nhỏ, cùng nhau tranh tài."

Cưỡi trên bạch mã, thanh y nam tử tuấn tú phi phàm ưu nhã lên tiếng.

"To gan, ngươi cho rằng đang nói chuyện với ai?"

Bên cạnh y, trung niên nam tử hung hăng cắt lời, ánh mắt lộ rõ uy hiếp.

"Hiền khanh gia, không cần quá khẩn trương."

Tựa như không chú ý điều gì, hắc bào nam tử cưỡi trên hãn huyết bảo mã, bộ dáng lười biếng thập phần say mê:

"Làm theo lời Kình lão bản."

"Hoàng thượng..."

Một nhóm già trẻ nam nhân vội vã can ngăn. Người là cửu ngũ chí tôn, há có thể như bình dân bá tánh cưỡi ngựa bắn cung a, chẳng may xảy ra sơ suất...

"Ý trẫm đã quyết, các khanh không muốn tham gia có thể chờ ở đây."

Hắc mâu thâm thúy quét một vòng, rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật mặt trời ấm áp lại khiến người khác không lạnh mà run.

"Muội cùng với Thượng Quan tướng quân."

Giọng nói lanh lảnh tựa chuông bạc trong gió, tử y nữ tử cất lời hóa giải bầu không khí căng thẳng.

Hoàng Phủ Thiên Mã có chút ngạc nhiên nhìn nàng nhưng ánh mắt rất nhanh liền đặt lên người bạch y nam tử, khóe miệng khẽ cong lên. Nha đầu này xem ra muốn chỉnh người.

"Nghe... theo Hoàng thượng."

Thượng Quan Ngư bối rối trấn định, vội vàng thu hồi ánh mắt không nghe lời, trôi dạt đến trên người hồng y nữ tử.

"Được!"

Hoàng Phủ Thiên Mã hào sảng lên tiếng, từ ánh mắt đến khóe miệng đều toát lên vui vẻ, xem chừng tâm tình y thật cao hứng:

"Nếu vậy Trẫm cùng Sư nhi, Vô Song đi với Kình lảo bản, cuối cùng là Khuyết nhi và Thượng Quan khanh. Cho đến lúc mặt trời xuống núi, đội nào săn được nhiều nhất sẽ chiến thắng."

Hoàng Phủ Thiên Mã vừa dứt lời, ba chiếc lồng lập tức giải khai, mười con bồ câu trắng được buộc mảnh vải nhỏ trên chân ồ ạt sải cánh bay lên trời cao, tận lực tránh thoát số mệnh.

Không chút do dự, sáu con tuấn mã nhất tề xông lên.

Một nhóm văn võ bá quan bị bỏ lại chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu ngao ngán. Hoàng thượng ngày càng bỏ bê chính sự, ham mê tửu sắc, vui chơi vô độ. Trước là một Nhạc Sư, sau lại đến một Kình Xử.

Kẻ khóc người cười nhưng là Tinh quốc lẽ nào diệt vong trong tay y.

"Bên này! Thượng Quan Ngư bên này!"

Hà Tiểu Yết cưỡi ngựa nước đại, tay cầm cung không ngừng bắn loạn trên bầu trời, miệng nhỏ kêu gọi "đồng bọn" la hét không thôi.

Vútttt

Một con bồ câu lảo đảo đôi cánh, tựa như ngôi sao băng rơi xuống, kết thúc một sinh mệnh.

Nụ cười tươi tắn trên môi Hà Tiểu Yết chưa kịp nở rộ liền vội vàng vụt tắt khi nhìn đến mũi tên cắm vào bồ câu trong lòng mình. Là một chữ  Kình.

"Tứ quận chúa, thất lễ!"

Kình Xử từ phía sau tiến đến, nhanh chóng đoạt đi chiến lời phẩm từ tay nàng, ánh mắt khiêu khích lộ rõ chỉ là mục tiêu của ánh mắt đó không phải nàng mà là bạch y nam tử bên cạnh.

Hoàng Phủ Vô Song cũng kịp lúc phi đến nhưng là nàng không hề dừng lại, hồng y trong gió nhanh chóng lao về phía trước.

Thế sự quả nhiên khó lường, ngay đến khí trời cũng có thể nói đổi là đổi. Trời trong nắng đẹp cư nhiên không có đến một báo trước, ào ào trút nước. Người ngựa trong mưa tán loạn lạc mất nhau.

٥

Giữa rừng sâu hun hút đột nhiên xuất hiện một gian nhà nhỏ cũ kĩ, bên trong tuy có vẻ bừa bộn nhưng nhìn chung những vật dụng cần thiết để duy trì cuộc sống tương đối đầy đủ.

"Đây xem ra là nhà của sơn phu."

Phủ xuống những hạt mưa nhỏ li ti, Thượng Quan Ngư nhàn nhạt nói.

"Mặc kệ là nhà của ai, chỉ cần có chỗ trú là tốt rồi!"

Ngược lại với y, Hà Tiểu Yết tựa hồ không quan tâm đến số gấm vóc thượng hạng đang bị mưa làm ướt trên người mình, nàng nắm lấy tay y, gương mặt thanh tú tinh ranh kề sát tuấn nhan.

Ngày trước trong Ảnh trại tuy không phải không có nữ nhân song trong mắt y chỉ có Vô Song, lại nói sau khi xảy ra sự việc năm đó y khóa chặt lòng mình, ngày ngày xông pha trận mạc, tìm sự sống trong cái chết, căn bản không có cơ hội tiếp xúc cùng nữ nhân. Hành động lần này của Hà Tiểu Yết nhất thời khiến y lúng túng, làn da màu đồng thoáng đỏ nhưng rất may không bị đối phương nhận ra, y bối rối:

"Quận chúa... xin tự trọng!"

Tránh khỏi tay nàng, y lùi về sau vài bước, tư thế tựa như đang quan sát kẻ địch.

Không quan tâm đến vẻ mặt của y, Hà Tiểu Yết lôi từ trong người ra một khối nhỏ, giơ lên cao, giọng nói đầy âm mưu:

"Quận chúa, xin trả lại cho vi thần!"

Thượng Quan Ngư khôi phục khí thế đại tướng chỉ là trong mắt y, lãnh đạm cùng bình tĩnh thường ngày trong nháy mắt nhìn thấy khối gỗ nhỏ đó liền hoàn toàn biến mất.

"Ra là vật của Thượng Quan tướng quân, nhưng mà không phải ngươi bảo ta tự trọng sao?"

Lần này đến lượt Hà Tiểu Yết lùi lại, nàng mang khối gỗ giấu vào... trước ngực, dương dương tự đắc:

"Ta không trả!"

"Ngươi... là lỗi của vi thần, khẩn mong Quận chúa lượng thứ."

Thượng Quan Ngư hướng nàng hành lễ, hai tay nắm chặt vào nhau, tựa hồ đang rất kiềm chế.

"Không nghĩ đến Thượng Quan tướng quân vì một khối gỗ này mà hạ mình, vậy... chúng ta làm một giao dịch!"

Quả nhiên mỗi người đều có nhược điểm, dù là Hộ quốc tướng quân uy vũ hiên ngang. Hoàng Phủ Vô Song chính là nhược điểm của y.

"Giao dịch?"

Mày kiếm khẽ nhếch, nghi hoặc nhìn nàng.

"Ngươi giúp ta rời khỏi đây, ta lập tức trả lại cho ngươi."

Biểu tình vừa rồi của y, giao dịch này khẳng định thành công.

٥

Trong một hang động ẩm ướt, những cành cây nhỏ cháy lách tách, cố gắng sưởi ấm hai người đang ướt sủng.

Mặc kệ người bên cạnh mình là một nữ tử, thanh y nam tử nhanh nhẹn thoát đi y phục. Trong chốc lát, thân trên cường tráng liền hoàn toàn bại lộ, lộ ra vài vết sẹo, có vết thật nhỏ thật mờ, cũng có vết sâu hoắm.

Hồng y nữ tử cố gắng cùng y bảo trì khoảng cách, tay nhỏ bé nắm chặt lấy y phục trước ngực, thoạt nhìn có vẻ nàng đang đề phòng nhất cử nhất động của nam nhân trước mặt, kỳ thật thứ thu hút nàng chính là những vết sẹo kia. Một thương nhân bình thường tuyệt không có khả năng tồn tại trên người nhiều vết sẹo đến vậy, có vết do kiếm, do đao gây ra không phải chuyện kì lạ nhưng kì lạ chính là có vết sẹo của trường thương để lại.

"Quận chúa..."

Kình Xử vừa xoay đầu thì bộ dạng nàng trong mắt y liền trở thành tiểu nữ tử nhỏ bé, sợ sệt, khiến y không khỏi nảy sinh ý muốn trêu chọc:

"Kình mỗ còn cho rằng Tam Quận chúa là nữ lưu hào kiệt, không câu nệ tiểu tiết... tin đồn quả nhiên chỉ là tin đồn"

"Ngươi..."

Hoàng Phủ Vô Song mở to mắt nhìn y, thời khắc này trông nàng thật sinh động.

"Quận chúa thân thể hư nhược, cơn mưa này ước chừng không kết thúc sớm, nếu Quận chúa xảy ra bất trắc nào, Kình mỗ thật không thể giao phó với Hoàng thượng."

Kình Xử không chút e ngại, hai mắt khóa chặt lấy thân thể trước mặt vì cơn mưa mà bại lộ những đường cong yêu kiều.

Gương mặt trắng nõn nhiễm hồng, Hoàng Phủ Vô Song e lệ cúi đầu lại bắt gặp bàn tay y đang chảy máu, nàng chăm chú nhìn tay y, tỉ mỉ đánh giá:

"Ngươi chảy máu, ngươi không có cảm giác sao?"

Nàng nhỏ giọng trách cứ, dịu dàng giúp y xử lí thương thế.

"Chỉ là vết xước nhỏ, có lẽ trong lúc nhóm lửa không cẩn thận gây nên, không cần quá lo lắng."

Y cúi đầu, trầm thấp nói, cổ tình phả hơi nóng lên má nàng:

"Ngược lại là Quận chúa, người thân cận như vậy, lẽ nào không sợ Kình mỗ nhất thời không kìm chế..."

Y lấp lửng, hứng thú nhìn nàng.

Nàng khẽ khựng lại nhưng rất nhanh liền tiếp tục:

"Ngươi chẳng đã nói nếu ta xảy ra bất trắc gì, Hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù ngươi có là thương nhân... Hoàng Đạo quốc"

Lần này đến phiên y cả kinh, nhất thời buột miệng:

"Làm sao người biết?"

Hoàng Đạo quốc ở phương bắc, so với Tinh quốc ở phía nam tương đối lạnh hơn, vì vậy khẩu vị cũng nặng hơn. Trong dạ yến ngày đó, nàng luôn chú ý, y chỉ ăn những món cay nóng. Lại nói hôm nay kỹ thuật cưỡi ngựa của y quá sức điêu luyện. Tứ hải đều biết, con dân Hoàng Đạo quốc đều là những kỵ binh thiện chiến, lớn lên trên lưng ngựa. Nhưng chỉ hai lí do này tuyệt nhiên không đủ, nàng đón lấy ánh mắt y, tự tin mỉm cười:

"Là ngươi vừa nói."

Y thật lâu nhìn nàng sau đó ngửa mặt lên trời cười thực sảng khoái.

٥

Trong đại trướng, hắc bào nam tử nhàn nhã thưởng trà, tâm tình không hề vì màn mưa trắng xóa bên ngoài ảnh hưởng. Ngược lại, người bên cạnh y lại không diềm tĩnh được như vậy, hoàng y lượn lờ, đứng ngồi không yên:

"Hoàng thượng, cơn mưa này..."

Nàng lo lắng nói, Vô Song sức khỏe không tốt, cơn mưa này đến bất chợt như vậy, muội ấy hẳn là không kịp chuẩn bị, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

"Rất đúng lúc!"

Hoàng Phủ Thiên Mã nắm lấy tay nàng, chầm chậm hôn lên, cười rực rỡ đến chói mắt.

"Đúng..."

Nhạc Sư bị nụ cười của y làm cho hoa mắt, vừa định cất lời hỏi liền bị một tràng ho sặc sụa gián đoạn

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người làm sao vậy?"

Nhạc Sư cực độ lo lắng nhìn y. Hoàng Phủ Thiên Mã lúc này tuấn nhan nhợt nhạt, không ngừng ho khan, bàn tay to lớn nắm chặt tay nàng, cơ hồ muốn mang xương cốt của nàng bẻ gãy.

"Hoàng thượng!"

từ ngoài tiến vào, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tiểu An Tử vội vàng đặt chén canh xuống, nhanh chóng tiến đến, từ trong tay áo lôi ra một túi thơm nhỏ đưa lên mũi Hoàng Phủ Thiên Mã. Cả một quá trình nói thì dài nhưng lại được y thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, dường như đã rất quen thuộc.

Hoàng Phủ Thiên Mã tham lam hít lấy túi thơm, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, tuy không còn ho nhưng gương mặt y chẳng thêm được mấy phần huyết sắc.

Tiểu An Tử thức thời nhanh chóng rời khỏi lều trướng nhưng nử tử bên trong vẫn không buông tha, người trước kẻ sau vội vã rời đi, để lại bên trong một mảnh yên tĩnh.

"Tiểu An Tử!"

Vừa ra đến bên ngoài, Nhạc Sư liền gọi to.

"Nhạc cô nương, nô tài chuyện gì cũng không biết."

Tiểu An Tử người cũng không dám quay lại, cúi đầu nói.

"Thẳng thắn lắm."

Dung nhan mĩ lệ vẽ nên nụ cười vừa tán thưởng vừa có chút châm biếm, nàng tiến đến trước mặt y, giọng nói rành rọt sắc bén:

"Ngươi nên biết hiện giờ người Hoàng thượng sủng ái nhất là ai. Dù ngươi không nói, ta tùy tiện tìm một lí do, mạng nhỏ này của ngươi cũng khôn giữ nổi"

"Cô nương tha mạng! Cô nương..."

Tiểu An Tử hai chân lập tức mềm nhũn quì rạp trên mặt dất không ngừng khấu đầu.

"Ta không thích ép buộc người khác."

Nhạc Sư lạnh lùng bỏ lại một câu, vờ như định rời đi, Tiểu An Tử liền nắm lấy váy nàng, nhỏ giọng run rẩy:

"Hạ độc, là bị người hạ độc"

"Không thể nào!"

Không chỉ bàn tay nắm lấy váy nàng đang run lên mà cả người nàng cơ hồ cũng phát run. Hạ độc đương kim Hoàng thượng, chuyện này muốn nói có bao nhiêu nghiêm trọng liền có bấy nhiêu nghiêm trọng, Nhạc Sư cố gắng trấn định nhưng giọng nói không khỏi có chút yếu ớt:

"Ăn uống hằng ngày đều có người kiểm tra trước, hơn nữa còn có châm bạc, sao có thể..."

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, trừ khi...


"Cô nương, là sự thật!"

Tiểu An Tử đánh gãy lời nàng, đây là chuyện liên quan đến nhân mạng, y há có thể mang ra đùa giỡn.

"Đã có bao nhiêu người biết chuyện này?"

Mắt hạnh chằm chằm vào lều trướng phía trước, tựa như muốn xuyên qua lớp vải dày chạm đến người bên trong.

"Hoàng thượng, Trần ngự y, Tam quận chúa, cô nương và nô tài. Tổng cộng năm người."

Tiểu An Tử thủy chung nắm chặt váy nàng.

٥

Nhạc Sư vừa quay vào trướng liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Mã đang cố gắng ngồi dậy, tuấn nhan tuy còn mệt mỏi nhưng đã khôi phục thần thái uy nghi.

"Tiểu An Tử lắm lời! Đáng chết!"

Nhìn đến nàng vành mắt đỏ hoe, tâm y như có dòng nước ấm áp chầm chậm chảy qua, y ôm lấy nàng:

"Trẫm sẽ cho nàng một đời bình an, viên mãn."

Đây là lần tiên y xưng trẫm với nàng. Đây chính là lời hứa của bậc đế vương, không chỉ dùng sinh mệnh mà còn cả giang sơn nhất định thực hiện.

Nhạc Sư vô thức chạm vào thắt lưng, ở đó có một lọ sứ nhỏ, là hồi môn mama ở Xuân Mộng, từ ngày tiến cung, nó chưa từng rời khỏi nàng, cũng chưa từng được sử dụng. Nàng nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro