Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 92: Can đảm cất bước, tương lai có nhau

Bơ vơ giữa phố phường đông nghịt người chính là cảm giác nhìn thấy gia đình lẫn những cặp uyên ương tay trong tay, vai kề vai qua lại tấp nập, tự hỏi có ai chú ý đến một cô gái dù đang ăn mặc xinh xắn lại lượn lờ một mình hay không.

Chánh phụ thân phụ mẫu đã dắt nhau đi chơi ôn lại thanh xuân, anh hai và chị dâu được xếp làm chung một ca, bạn thân bận hẹn hò, anh hai bạn thân càng đang bận tán trai. Với niềm tin cùng là hội những người thất tình, cô gọi cho Kim Ngưu và Thiên Yết để rủ đi ăn vậy mà bị Thiên Yết từ chối vì hai người đó đã đang nhậu riêng, cần một buổi tâm sự giữa những người đàn ông ‘vừa ly dị’.

Anh cưới Song Ngư hồi nào mà mạnh miệng!

Thiên Bình dè bỉu cúp máy để khỏi phải nghe thêm mấy lời từ chối hoa hòe của Thiên Yết. Đứng dậy khỏi băng ghế trên Axis Town, Thiên Bình gồng bắp chuột lên. Không có ai thì đã sao, cô là người bạn, người yêu, người thân của chính cô! Một mình vẫn vui!

Thiên Bình dạo phố ngắm đèn, ghé thăm các cửa hàng quần áo, đồ gia dụng và cửa hàng lưu niệm để tự tặng cho mình vài món quà. Khi cô đang thăm thú tự do thì giữa chừng, có một người nọ cũng ở trong trạng thái đơn côi trên băng ghế lề đường giống cô khi nãy. Mà nhìn kỹ hơn nữa hóa ra là chàng trai Latte!

“Xin chào. Anh còn nhớ tôi không?”

Người đó ngẩng mặt lên, nhìn kỹ cô một hồi lại bảo - “Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau à?”

“Ha ha à thì có một lần. Hồi đầu thu tôi đang tập đi để hồi phục sau chấn thương thì bị té, anh đi ngang qua đỡ tôi ấy, có nhớ không?”

Anh ấy gật đầu - “Tôi nhớ rồi, là cô à. Cô ăn mặc thế này chắc là đang có hẹn với ai nhỉ?”

Thiên Bình với vài túi hàng treo trên cùi chỏ giơ tay bắt chéo - “Không hề, bạn bè tôi có đôi có cặp hết nên có mình tôi thôi. Còn anh?”

“Tôi cũng ở một mình. Haiz, kể ra cũng xấu hổ, tôi vừa bị đá.” - Anh nhìn qua chiếc túi giấy bên cạnh - “Tôi mua hai món quà cho người ta nhưng không thể tặng được nữa rồi.”

“Ôi ngay hôm nay sao?” - Thiên Bình cảm thấy không còn dịp nào tệ bằng.

Chàng trai giơ túi quà lên đưa cho cô - “Tôi đang không biết làm sao với chúng. Hay cô lấy đi.”

“Không, sao có thể như vậy được?”

“Tôi không thể tặng cho mẹ tôi được, không phải gu của bà ấy. Tôi cũng chẳng có bạn thân là con gái nên cũng vứt đi thôi. Cô lấy hết cho tôi vui.”

Thiên Bình xin phép xem bên trong, một món là dây chuyền mặt đá garnet, một món là đôi bông tai topaz xanh trong như hai mảnh băng. Cô lấy làm lạ.

“Người đó gu lạ quá nhỉ. Thường chúng phải đi cùng một màu chứ?”

Anh ấy chỉ híp mắt cười - “Cô ấy không kén chọn, thích thay đổi nên tôi không mua chúng như một bộ.”

“Vậy… tôi xin nhận, cám ơn anh. Anh có bận gì không? Tôi mời anh một bữa nhé?”

“Thôi không cần đâu, tôi định về nhà.”

Thiên Bình hơi tiếc nuối - “Vậy à, thật sự cám ơn anh nhiều lắm. Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện của anh.”

Chàng trai đứng dậy khỏi băng ghế, nhìn túi quà rồi đưa một yêu cầu nhỏ.

“Cô thử đeo lên cho tôi xem chúng trông thế nào được không?”

“Hả? À… Để tôi thử cái này.” - Cô mở hộp bông tai - “Dây chuyền đỏ tôi sẽ tặng cho chị bạn của tôi.”

“Ừ. Cám ơn cô rất nhiều.”

Cô đeo đôi bông tai màu lam lên. Ngắm thử trong điện thoại, màu sắc ấy xinh đẹp như sao sa, nhưng cũng thật lạnh giá.

“Hợp lắm. Cô ấy mà mang chúng chắc cũng sẽ đẹp như cô vậy.”

“Ca… Cám ơn anh.”

Anh ấy chào tạm biệt cô và thoắt biến mất trong biển người. Những món quà này bỗng dưng rơi xuống một cách bất ngờ kỳ lạ, đến khi lững thững bước đi bên những hàng cây lung linh cô mới thấy đáng lý nên xin tài khoản liên lạc của người ta, biết đâu sau này còn có thể mời một chầu nước. 

“Mình quên hỏi cả tên mất rồi.”

---

Lượn lờ trong trung tâm thương mại lớn nhất quận phía Tây, anh chàng giám đốc bảnh bao thu hút ánh nhìn của không ít cô gái. Nếu không vì bên cạnh anh có cô đi cùng chắc chắn đã có người tiến đến hỏi thăm. 

Thay vì tặng cô một món quà bất ngờ, Ma Kết muốn cô trực tiếp lựa chọn thứ mình thích nên đã đưa cô đến nơi này. Nhân Mã không quan trọng quà cáp nên lúc xem hàng chỉ dự trù những món vừa phải. Mỗi lần bước qua một cửa kính, cô đều bận tâm đến hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. 

Lúc đang ở trong cửa hàng thời trang cao cấp Ma Kết gợi ý, người quen của anh tình cờ trông thấy anh liền tiến đến chào hỏi. Đó là một nhóm bạn hai nam và ba nữ nhìn thoáng qua đã biết là người có địa vị, từng dáng đi cử chỉ đều toát lên sự thanh lịch.

“Người này là…?” - một trong số những cô gái trong nhóm chú ý. 

“Chào mọi người, tôi là Nhân Mã, bạn chung trường cấp ba của anh ấy.”

Ma Kết nhìn thoáng qua cô và theo đó xác nhận với nhóm người nọ.

“Hóa ra là thế. Chúng tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái anh. Rất hiếm khi anh đi riêng với ai mà."

"Nhưng gu của thiếu gia chắc phải giống như Kim Nhã tiểu thư, cô gái từng cùng dự tiệc với anh. Nghe đồn cô ấy có liên quan đến con cả của mafia họ Tống, kẻ đang lãnh án tù phải không ạ?"

Giới thượng lưu rất nhạy cảm với tin tức và câu chuyện của các gia đình danh giá. Biết càng nhiều, họ càng có chủ đề để trao đổi và để xây dựng mối quan hệ trong giới. Đối với người có địa vị cao như Ma Kết, bất cứ thông tin nào về anh hay những mối quan hệ gần gũi với anh đều sẽ nhận nhiều sự chú ý. 

Ma Kết khéo léo đối đáp để vừa che giấu chuyện của Kim Nhã, vừa ẩn ý bọn họ chỉ là tìm hiểu nhau một thời gian ngắn theo nguyện vọng của gia đình. Mấy cô gái cứ gợi chuyện để giữ chân Ma Kết mãi.

"Xin lỗi. Chúng tôi sắp đến giờ hẹn với những người khác rồi."

Nhân Mã nhìn giờ trên điện thoại và chờ lúc thích hợp để cắt ngang. Hai người bọn họ sau khi thoát được nhóm người kia thì đều thống nhất là chạy khỏi trung tâm thương mại càng xa càng tốt. Ma Kết lấy xe chở cô quay trở lại Axis Town.

"Ha ha Axis mới là nhà." - cuốc bộ trên phố, Nhân Mã thoải mái vươn vai.

"Xin lỗi, làm mất thời gian của em rồi."

"Chuyện này chắc xảy ra như cơm bữa với anh nhỉ?"

Ma Kết trông có vẻ không vui, từ lúc rời khỏi trung tâm đã yên lặng hơn hẳn.

"Em thấy… phiền phức không?"

"Không đâu."

"Sao lại không phiền được chứ?" - anh không tin cô.

A, mình hiểu rồi.

Ma Kết đang lo những phiền hà trong thế giới của anh sẽ dọa cô bỏ chạy. Nếu vẫn còn bận tâm đến cô, sao không nhận ra là cô đã bắt đầu thay đổi rồi chứ? Cô đã sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ.

Có phải là vì anh trông theo cô quá lâu, cũng vì cô mà nhiều lần hụt hẫng lẫn đau lòng nên đã không còn nhìn thấy, cũng không còn dám tin điều anh muốn đã ở ngay trước mắt?

Nhân Mã lấy từ trong túi một hộp quà, hai tay trân trọng đưa đến trước mặt anh.

"Merry Christmas!"

Ma Kết ngạc nhiên cầm lấy - "Cám ơn em. Ngại quá anh chưa tặng được gì cho em hết."

"Không sao mà, anh mở ra đi."

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen, màu sắc không tệ nhưng đường len móc không được đều cho lắm. Hoa văn hơi xiên xẹo nhưng ở mức tạm chấp nhận được. Thân là đại thiếu gia nhà họ Quách, Ma Kết nhìn sơ qua một lần đã biết đây không phải hàng công nghiệp.

"Nói ra cái này anh thấy chắc mình điên rồi. Đừng bảo… em tự đan đấy nhé?"

"Sao? Anh nghĩ em không làm được à?"

"..." - Ma Kết cứng họng.

Nhân Mã thấy khóe miệng mình cong lên, nhiệt độ cũng ấm hơn - "Sản phẩm đầu tiên của em, làm cho anh đó ngốc ơi."

Ma Kết đứng như trời trồng, hết nhìn món quà lại nhìn cô khó tin. Môi anh mấp máy mấy lần mà không ra được lời nào. Nhân Mã cười khổ lắc đầu.

Cô bước lên một bước cầm lấy chiếc khăn len, thảy nó quàng lên cổ anh rồi kéo anh xuống một chút để quấn thêm một vòng. Người anh phảng phất nước hoa nhè nhẹ, rất hợp với khứu giác của cô. Cô nắm khăn choàng vừa nhìn vào đôi mắt cà phê của anh vừa bảo.

"Anh biết không? Nếu tối nay có anh chàng nào kiếm được cho em một sợi dây chuyền hình chuồn chuồn, em liền theo người đó."

Đôi mắt anh mở to, tròng mắt nâu vốn thường bình đạm và hờ hững nay lại dao động dữ dội, nhấp nháy những ánh đèn sao. Anh gục trán lên hõm cổ cô, hai tay nắm chặt lấy vai cô. Nhân Mã nghiêng đầu cọ lên mái tóc anh, bờ má ửng hai mảng đỏ hồng. 

"Đợi anh một chút. Anh quay lại ngay."

Anh buông cô rồi tức tốc chạy đi kiếm cửa hàng lưu niệm mà thoạt đầu họ ghé vào ở Axis Town. Khi ấy cô ướm thử chiếc dây chuyền và được anh khen thật lòng rằng trông nó rất hợp với cô.

Thấy cái tướng phóng chạy vừa ngầu vừa như bị chủ nợ dí của anh cô bật cười thật lớn, đôi giày cất bước theo sau nhẹ nhàng và lâng lâng như đang nhảy trên những khóm mây. Con đường của họ từ nay về sau chưa chắc sẽ dễ dàng nhưng chỉ cần là anh, cô sẵn sàng dấn thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sát cánh bên cạnh anh.

---

“Hức hức anh ơi em chịu hết nổi rồi.”

“Cậu mau về nghỉ ngơi đi, còn định bám ở nhà anh đến mấy giờ?” - Kim Ngưu nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi tối.

Ông chủ Tống Thiên Yết ngày đi làm tối về liền qua nhà anh trút sầu. Nó kể hồi sớm mơ thấy Song Ngư, sáng ra mở mắt có một mình nó buồn thúi ruột. Hai thằng đàn ông mất chồng mất vợ ngồi ăn một cái nồi lẩu to đùng và uống rượu đến muộn. Tửu lượng cỡ thằng Yết mà xỉn, chai lon đầy cả bàn. Thân là chủ nhà còn phải trông chừng một con báo anh chỉ dám nhấp môi.

“Lần cuối em bảo ‘chia tay’ cô ấy còn mạnh miệng ‘Ừ’. Tối trước đó mới mặn nồng cùng nhau, anh coi quá đáng không chứ?”

“Sao tự nhiên cậu nói vậy?”

“Để đảm bảo an toàn chứ sao. Nằm vùng về thể nào cô ấy chả bị kiểm tra. Cô ấy thành thật bảo chúng em không còn can hệ đến nhau thì lũ kia sẽ không cần lo em mò qua tìm cô ấy.”

“Vừa nghe anh chết mà cậu còn bình tĩnh đến vậy?”

“Hức hức không phải em vô tâm với anh đâu.”

“Khen cậu đấy.”

Nghĩ đến chuyện mà bọn họ đang dự định, Kim Ngưu không thể không thán phục cái đầu lạnh của thằng Yết. 

“Anh à, anh đừng đi theo nguy hiểm lắm.”

“Hừ, lỡ gặp nguy cậu cứ kệ anh.”

“Em kệ anh nhưng đám Nhân Mã không kệ em. Anh gặp nạn là tụi nó vặn đầu em trước bên địch luôn đó.”

Kim Ngưu tạm rời cái bàn đã trông như bãi rác, ưu tiên tiễn Thiên Yết khỏi chung cư. Mới nửa bước ra khỏi cửa nó đã quẹo trái thay vì quẹo phải ra thang máy, tới trước căn hộ khác đập cửa rầm rầm.

“Trời đất ơi.” - Kim Ngưu đập trán.

Bạch Dương là người mở cửa, cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm. Cự Giải dành phần lớn thời gian ở sở cảnh sát nên con cừu, vì ‘chấn thương tâm lý’, hễ rảnh là bay qua trông chừng Xử Nữ một cách không cần thiết. Sao nó không dọn qua ở luôn đi. 
  
“Đ*t! Biết ngay mà!” - Thiên Yết bưng mặt khóc như có người chết - “ Thế giới thấy tao chưa đủ cô đơn hay sao?”   

---

Đầu bút dừng ngang trên công thức toán, Xử Nữ dỏng tai nghe Thiên Yết quậy phá ngoài kia. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như không có tên cậu lọt giữa tiếng huyên náo, đại loại là cậu làm sao cứ khiến Bạch Dương bất an, chẳng tỏ ra ăn năn hối cải gì cả.

Cây bút bất động để nghiêng, mãi cho đến khi tiếng ồn ào ngoài cửa chấm dứt mới dựng đầu viết tiếp.

“Say xỉn rồi ăn nói lung tung.” - Bạch Dương trở lại ngồi xuống chiếc bàn thấp đang kê laptop - “Cậu nghe thấy gì không vậy?”

“Một chút.”

“Đừng bận tâm. Kệ nó.”

Từ ngày trở về, cậu chịu học hành theo ý Cự Giải và Bạch Dương. Trung tâm luyện thi chủ yếu là buổi tối nên cậu không thể làm ở Raven được nữa, thay vào đó vẫn sắp xếp làm ở Green vài buổi sáng để có thu nhập. Bạch Dương ngoài việc hay ghé nhà thì không có hành động nào khác.

“Tối nay anh không đi đâu chơi à?”

“Cũng có kèo nhưng thôi.” - Bạch Dương chống cằm nhìn laptop, có vẻ đang xem tin tức.

Làm nốt cái đề thì đã 11 giờ hơn, trong lúc làm bài cậu cũng đắn đo rất nhiều về những gì nghe thấy. Sau khi dò đáp án xong, tương đối hài lòng với kết quả rồi cậu xoay ghế sang, thấy Bạch Dương đã ngửa mặt lên thành giường há miệng. Xử Nữ cười mếu xệch, suy nghĩ nhức cả đầu cuối cùng tên kia lại ngủ mất tiêu.

Cậu định nếu như có thể đậu đại học thì sẽ dứt khoát đối diện với Bạch Dương. Nhưng thấy anh hay lui tới, lại vì để cậu tập trung học mà gác tình cảm của mình sang một bên cậu lại thấy Thiên Yết nói chẳng sai chút nào. Tại cậu mà Bạch Dương đã phí hoài những mốc thời gian đẹp nhất cho việc yêu đương, còn phải gánh lấy bao nhiêu chuyện buồn không đáng có.

Bên ngoài tuyết đang rơi, khiến cậu nhớ về buổi tối năm nào khi anh dẫn cậu về nhà anh chơi lúc còn nhỏ. Quãng thời gian ngắn ngủi đó giống như kho báu cất trong chiếc hộp gỗ, khiến cậu chưa từng dám tin có một ngày lại được ở cùng anh trong một gian phòng vào đêm đông.   

“Dậy đi.”

Bạch Dương vì bị lay mà tỉnh, thấy Xử Nữ ngồi trước mặt giơ lên một chiếc móc khóa hình cừu.

“Đây, quà Giáng Sinh cho anh. Tôi nghĩ anh nên thay móc khóa điện thoại đi.”

Bạch Dương nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy không thật lắm nên đưa tay tới. Thay vì cầm lấy món quà anh lại đi nhéo cổ tay Xử Nữ, nghe cậu kêu đau mới biết là mình không nằm mơ.

“Anh làm gì vậy?” - Cậu nhăn mặt xoa chỗ da ửng đỏ, hình như còn thoáng vẻ thất vọng - “Không thích sao?”

“Xin lỗi… Không, tôi lấy mà!” - Anh vội đoạt lấy chiếc móc từ tay cậu rồi ôm nó trước ngực - “Tại sao bỗng dưng lại tặng cho tôi?” 

Xử Nữ xoa cổ tay - “Thì… Giáng Sinh nên cũng… bình thường thôi.”

Ngoài tin nhắn ‘Cảm ơn’ ra thì cậu chưa bao giờ đáp lại anh bằng bất cứ hình thức nào. 

“À… thế à? Tôi vui lắm, cám ơn cậu. Tôi nhất định sẽ dùng nó.”

Bạch Dương mong đợi nhiều hơn từ cậu nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Để cậu hiểu anh vui đến thế nào, anh lấy ngay điện thoại ra móc thêm chú cừu bên cạnh viên đá thạch anh mà bản thân vẫn luôn giữ kỹ. Anh nâng chúng ngắm nghía trong lòng bàn tay, cảm thấy chúng tượng trưng cho cả hai người nên rất hài lòng.

“Thấy sao?”

Anh giơ chúng lên cho cậu xem, bắt gặp ánh mắt cậu đang soi anh chăm chú, trông có vẻ đang lạc vào vùng suy nghĩ nào đó. Đột nhiên anh không biết phải phản ứng như thế nào tiếp theo, cũng không hiểu sao bỗng nhiên cậu lại yên lặng như vậy, tưởng như đang thấy lại cậu vào cái đêm anh bị trúng thuốc của Bảo Bình, cả người không còn sức nhưng cũng không cho cậu động vào. Ánh mắt cậu bây giờ y như lúc ấy. 

“Tôi biết nhiều lần mình đối xử với anh rất tệ nên… muốn xin lỗi. Những gì tôi từng nặng lời… không có bất cứ cái nào là thật nên mong anh… đừng để trong lòng.”

Bạch Dương há miệng ấp úng. Dòng chữ ‘không cái nào là thật’ chạy lặp như biển hiệu quảng cáo trong đầu anh. Rốt cuộc cậu từng nói với anh những gì, cái nào là thật, cái nào không, mơ hồ như vậy làm sao anh có thể rửa hết ấm ức.

“Thế… tôi có phải tên bám đuôi không?”

“Không phải.”

Xử Nữ trả lời rất chân thành, âm điệu từ tốn dễ nghe khiến Bạch Dương không thích ứng kịp, mất gần một phút sau mới dám hỏi tiếp. Trông cậu vẫn kiên nhẫn chờ anh. 

“Cậu có khinh thường tôi không?”

“Không có.”

“Tôi có phải thằng ngốc không?”

“...” - cậu đáp lại sau hai cái chớp mắt - “Ừ, anh ngốc lắm. Gu của anh thật sự có vấn đề.”

Một khoảng lặng trôi qua. Bạch Dương muốn biết giới hạn của cậu đang nằm ở đâu, tiếp tục hỏi tới.

“Cậu có ghét tôi không?”

Xử Nữ nhíu mày, dường như hiểu ý đồ trong câu hỏi của anh. Cậu che mặt thở dài cân nhắc cái gì, sau cùng chậm rãi ngồi thẳng dậy hít một hơi thật sâu, đôi mắt thạch anh đối diện trong sự điềm tĩnh, nghiêm túc và chân thật. 

“Không ghét anh.”

“...”

“Cũng chưa từng ghét anh.”

Lồng ngực Bạch Dương phồng lên, hơi thở đình trệ. Dẫu vậy khoảng ngừng ấy mau chóng bị thay thế bởi máu nóng chạy vọt lên mặt, tim bắt đầu nảy như quả bóng rổ, mà người đập banh xé gió đang ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn trước mặt anh. Chết anh rồi chuyện này ngoài dự tính.

Bạch Dương quay ra sau úp mặt vào giường đánh thùm thụp lên nệm. Thật không công bằng, không thể mới nhiêu đó mà xóa hết tội trạng cho cậu được. 

“Hừ, đừng tưởng như vậy là tôi tha lỗi cho cậu, tôi không có dễ dãi đâu đó!” 

“Thế… giờ sao mới đền bù được cho anh?” - Xử Nữ có vẻ thành tâm.

Bạch Dương không biết hôm nay cậu uống nhầm thuốc gì nữa - “L… Làm gì đó để tôi cảm thấy… cậu không ghét tôi thật đi.”

“Chính xác anh muốn tôi làm gì đã.”

Bạch Dương vẫn úp cái mặt vào giường, đắn đo giữa những lựa chọn vượt xa giới hạn nhưng chắc chắn bất thành, với những yêu cầu đơn giản nhưng có hy vọng. Anh thăm dò với giọng nói nửa đùa nửa thật.

"Cho ôm một cái."

Xử Nữ im lặng một hồi khiến Bạch Dương chẳng dám nhấc mặt lên.

“Anh là sói đội lốt cừu phải không vậy?”

Mặt con cừu xèo khói, sắp chảy ra bộ mặt thật rồi - “Có phải yêu cầu cao siêu đâu? Thôi bỏ đi.”

Vai trái của anh tì lên một bàn tay, hơi ấm của cậu kề sát bên kia lưng. Quỷ tha ma bắt, tim anh đập vội đập vàng bên tai, toàn bộ cảm quan đều tập trung vào từng tấc da bị chạm vào cách lớp vải áo, cả người không dám động đậy. 

Bàn tay còn lại của cậu lướt trên bàn tay anh, ngón trỏ luồn qua sợi dây móc khóa chậm rãi vuốt nó lên. Khi anh rối bời ngẩng đầu qua, sát bên cạnh là gương mặt phóng to của cậu, đang nhắm mắt hôn lên chú cừu. Đôi mắt quỷ quái dưới hàng mi đen láy hé một đường cắt thanh mảnh liếc qua, những ngón tay thon gầy cầm chú cừu ấn lên môi anh. 

“...”

“...”

Xử Nữ thấy hôm nay bản thân to gan rồi nên trong lúc còn giữ được bình tĩnh thì vội để lại chiếc móc vào tay Bạch Dương và đứng lên trốn khỏi phòng. Gần chạm đến nắm cửa, cánh tay cậu bị kéo về, sau một cú xoay đã thấy mặt mình úp vào lòng anh.

Bạch Dương siết lấy cậu, có rất nhiều uất ức lẫn khó tin đồng loạt bao lấy lồng ngực anh khiến anh muốn trách cũng không được, muốn bày tỏ cũng không xong. Tất cả sự hoang mang đều dồn vào cái ôm này, cầu nguyện rằng không phải anh đang hiểu nhầm, rằng đến cuối cùng cậu đừng đẩy anh ra.

Lúc nhìn thấy Bạch Dương cảm động chỉ với món quà nhỏ xíu của cậu, Xử Nữ đơn giản là muốn người này được vui vẻ nhiều thêm một chút. Chút ít ấy cuối cùng đã vượt quá dự tính. 

Cậu rúc vào lòng Bạch Dương, quàng tay lên tấm lưng đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Buông bỏ hết những áp lực tự khởi tạo, trong sự nhẹ nhõm và giải thoát, cậu đã gom đủ can đảm để thấy được rằng kẻ như mình cũng có khả năng khiến cho ai đó hạnh phúc.

“Em thua anh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro