Chapter 91: Đêm đông bên ai
Tối nay thêm một chap ăn Noel nữa nha mọi người!
----------------------------------------------------
"Nếu không làm sát thủ nữa thì sau này em muốn làm gì?"
Đêm tĩnh lặng trong ngôi nhà nhỏ ở một thôn gần biên giới, bọn họ nằm sát bên nhau, trên người chỉ còn tấm chăn chung. Tối nay thật lạ, cô có thể thoải mái nhìn cậu mà lòng không dao động, bất kể là tình cảm chôn sâu đến đâu cũng như hoa mới nở. Cậu mải nhẹ nhàng vuốt tóc cô, xoa má cô, ôm ấp và thương mến. Vẻ trêu đùa, ngạo mạn và toan tính thường ngày dường như đã bị những ngọt ngào vừa rồi nung chảy toàn bộ, để lại một Thiên Yết thật an tĩnh và bình yên.
"Chắc là làm vệ sĩ?"
"Tôi không hỏi dựa trên năng lực của em hữu dụng ở đâu, đơn giản là em có từng nghĩ mình sẽ làm gì khác không?"
Cô mơ mơ màng màng, bắt chước đối phương sờ lung tung. Ngón tay cô luồn vào mái tóc đen xốc nhè nhẹ.
"Tôi biết em đang nghĩ tới cái gì rồi."
"Nói xem."
"Em nghĩ tôi thật đẹp trai."
Chỉ cần cậu đừng mở miệng thì tôi có thể thầm công nhận.
Giống như có làn nước tíu tít ùa ra, cô cảm thấy muốn cười thế nào thì thoải mái cười thế ấy. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô.
"Đoán đúng rồi." - cô vẫn không rời mắt khỏi cậu, gương mặt lẫn cơ thể đều thả lỏng.
"Chậc!"
Cậu nhích tới, cô nhanh chóng chặn miệng cậu lại khiến cậu bày điệu bộ hờn dỗi.
"Tôi nghĩ mình làm văn phòng, viết tiểu thuyết, mở nhà hàng, cửa hàng hoa đều rất được."
Thiên Yết trông vẫn còn chưa thấy đủ - "Nhiều vậy à? Đường đường là người vợ thân thủ cao cường của nhị thiếu gia mà nghề nghiệp em chọn đều mang tính dung dưỡng nhẹ nhàng nhỉ?"
"Cậu làm gì còn là thiếu gia."
Cậu dựng mắt bóc ra điểm quan trọng hơn. Cô lại ẩn ẩn bật cười lí nhí rồi chữa cháy.
"Vợ cũng sai. Chúng ta chưa ký giấy nên vế cuối chỗ nào cũng không đúng." - Cô thêm vào - "Thiên Yết, chúng ta không th..."
Lần này cậu tuyệt đối không thỏa hiệp mà lấn tới cho kỳ được để hôn lên trán cô. Kể từ khi trốn đến nơi này, chưa ai trong số hai người nhắc đến chuyện tương lai.
"Bây giờ đừng nghĩ nhiều. Kể thêm về em đi."
Cô biết họ không thể ở bên nhau bao lâu nữa, tự dưng cũng nói nhiều hơn.
"Tôi có một em gái song sinh, hồi còn nhỏ cuộc sống cũng bình thường thôi. Bố mẹ chúng tôi làm văn phòng, thường xuyên bận rộn nhưng mỗi năm đều dành vài ngày nghỉ để cả nhà đi chơi một lần. Tôi tin là mình có một gia đình hạnh phúc."
"Nhưng bố mẹ chỉ kiên cưỡng thôi. Một hôm họ bắt đầu cãi vã, kéo dài khoảng một năm, cuối cùng lộ ra ai cũng có người tình. Họ cãi ra cho chúng tôi nghe hết, chẳng thèm giấu chút gì."
Thiên Yết lắng nghe rất yên tĩnh.
"Gia đình chúng tôi không còn liên hệ với họ hàng từ đời trước nên họ bỏ chúng tôi ở trại trẻ mồ côi để đi theo hạnh phúc mới. Khi ấy mùa xuân, hoa nở khắp nơi nhưng lạnh lẽo lắm."
Cậu nhíu chặt mày - "Trại trẻ mồ côi?"
Cô nghĩ cậu đã đoán ra - "Ừ, cùng chỗ với Bảo Bình, một nơi xa xôi sâu trong núi để họ không bao giờ phải nhìn thấy chúng tôi nữa."
Thiên Yết dịu dàng xoa đầu cô, từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Cô chỉ cười.
"Bảo Bình ngay từ nhỏ đã kỳ quặc nên chúng tôi không tiếp xúc nhiều, chắc cậu ta không nhớ chúng tôi đâu. Mãi sau này lớn mới chạm mặt vài lần khi tôi hộ tống chỉ huy gặp bọn Gary."
"Sau khi vào đó thì sao?"
Cậu dịch người kéo tay cô lên ấp chặt, áp môi lên mu bàn tay cô.
"Trong quãng thời gian lớn lên ở đấy, tôi nhận ra có một số anh chị cứ đến đúng tuổi sẽ được đưa đi. Không ai lấy làm lạ vì nghĩ trại trẻ đã sắp xếp cho họ cả rồi. Tuy nhiên, chưa từng có người nào rời khỏi mà quay trở về thăm, dù một số đã hứa."
"Không phải nơi tốt lành cho cam."
Cậu nói, đầu môi cọ trên làn da cô. Hơi ấm từ cậu khiến cô thấy thoải mái, những ký ức không vui vì vậy mà nhẹ nhàng hơn một chút.
"Ừm, còn rất đáng sợ. Tôi không hiểu khi nhỏ mình lấy đâu ra tự tin, trong lòng khẳng định có điều mờ ám. Một năm trước khi chúng tôi đủ tuổi có người đến trại trẻ, là chỉ huy hiện tại của tôi. Ngoài lão Gary là người nhận Bảo Bình từ nhiều năm trước thì ông ta là người thứ hai. Tôi bắt lấy cơ hội đó xin ông ta nhận nuôi chúng tôi, hứa lớn lên sẽ báo đáp ông ta."
Hoàn thành nhiệm vụ mười năm này có thể coi như đã đền ơn xong, dù đòn roi huấn luyện khắc nghiệt để lại những tổn thương vĩnh viễn.
"Em có hối hận không?"
"Đó là con đường sống còn duy nhất."
Cô hôn lên sống mũi cậu, âu yếm ngắm nghía đôi mắt đỏ thăm thẳm và bí ẩn mà mình vẫn thường trộm nhìn.
"Cậu đang ở trước mặt tôi, vậy là đủ rồi."
Đôi mày cậu chau lại, trong ánh mắt đầy thấu hiểu đó là sự xót xa. Họ nhìn nhau thật lâu và cũng không cần nói gì thêm nữa, nắm chặt tay nhau nằm yên một lúc. Thiên Yết để lộ rất nhiều những cảm xúc phức tạp.
"Song Ngư."
"Ừm?"
"Em đã cảm thấy như thế nào? Suốt quãng đường đó."
Cô nhè nhẹ thở dài - "May là vì còn Song Vũ."
"...". "Ừm. Còn gì nữa không?"
Trong tâm tưởng, Song Ngư nhìn vào hư không, chạm vào trường thành được gây dựng bởi mười năm nằm vùng và những ký ức vui vẻ ngắn ngủi bên cậu cùng những người kia, bảo vệ cô khỏi những tháng ngày đen tối. Có lẽ vì những tháng ngày ấy quá đau đớn nên khi có cơ hội, chúng lại được cất giấu và để cho ngủ yên.
"Thôi. Được ở cùng cậu như vầy... tôi cảm thấy bao nhiêu khổ cực trước đây đã được bù đắp rồi."
"Nói dối."
Song Ngư mỉm cười lấy lệ. Có một số loại cảm giác tốt nhất là không nên khơi dậy. Chỉ cần biết là nó rất đau, vậy thôi.
"Thiên Yết."
"Sao?"
Cô giấu mặt sau bàn tay đang nắm của họ - "Đ... đừng xoa chỗ đó nữa."
Thiên Yết vô thức vuốt ve những vết sẹo trên lưng cô để an ủi, cử chỉ vô hại ấy không may lại mang đến tác dụng khác.
"Cái này em cố tình..."
.
Chuông reo buổi sáng, Song Ngư với gương mặt còn ngái ngủ theo phản xạ bật dậy trên giường, dụi mắt rồi úp mặt luôn vào lòng bàn tay. Hình ảnh cuối cùng là gương mặt đầy nghi ngờ của cậu với sự ám muội tối dần trong đôi mắt vang đỏ.
Cô nghiêng mình rơi phịch xuống nệm, đưa tay vuốt lên phần chăn bên cạnh, bờ má đã hun lên âm ấm. Mấy tháng trôi qua rồi mà còn nằm mơ về ngày ấy.
"Có thôi đi không."
Song Ngư tự mắng mình. Cái gì mà thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ trong khi lơ là một chút là lại thấy người ta.
Tôi từ bỏ cô. Sẽ không đi tìm cô nữa.
Lúc nghe tin Kim Ngưu mất, có lẽ cậu đã hiểu bọn họ sẽ không thể nào ở bên nhau. Cùng trải qua một đêm tưởng đã không còn gì phải lưu luyến, rốt cuộc cô vẫn đem người bỏ vào tim khóa lại. Bên ngoài tuyết đang rơi, vạn vật đều chìm trong một màu trắng xóa.
-
Vài tháng đã trôi qua kể từ khi bọn họ phát hiện Ewan Aston là gã sát thủ từ nước G. Ngay sau bữa tiệc với mọi người hôm ấy, anh đưa cô đến Axis Town dạo phố đêm, như mọi khi khiến cô phải nói ra hết những nỗi buồn và sự tức giận, để cuối cùng nhẹ nhàng giúp cô xóa tan hết mọi thứ bằng cử chỉ và những lời nói tử tế của anh.
Nhân Mã đến chỗ hẹn từ sớm, những tán lá trên phố khuya ngày ấy đã thay bằng những nhành cây tua tủa khẳng khiu, đội trên mình những dây đèn vàng ấm áp. Phố xá tấp nập người qua lại cùng những dãy cửa hàng trang hoàng lộng lẫy khiến cô nhớ lại Campana. Trong một năm, bắt đầu từ việc cho cả hai một cơ hội đến lần chia tay để chạy theo một ảo ảnh sai lầm, bây giờ cô đã tỏ tường vị trí của Ma Kết trong lòng mình.
Cô biết xuất thân của mình không thể sánh được với gia thế của anh. Nhắc tới mối quan hệ, điều này vô hình tạo nên khoảng cách giữa cô và anh, khiến cô trong vô thức tránh né bước vào thế giới phức tạp cầu kỳ kia, cùng lúc là chính tình cảm của anh.
Nhưng bây giờ đã khác, cô đã và đang cố gắng học hỏi nhiều thứ để có đủ tự tin ở bên cạnh anh.
.
Dạo này Ma Kết khá bận rộn nên ít có thời gian gặp Nhân Mã. Anh rất vui khi được cô hẹn đi chơi. Đóng lại cửa xe ở bãi đậu nhìn lên trời, tuyết đáp lên cánh mũi anh.
Lúc mở hộc xe lấy thêm chiếc ô, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, anh an tâm là còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Ấy thế mà khi đến nơi Nhân Mã đã ở đó trước, ngồi chờ từ khi nào mà tuyết đã lấm chấm trên vai và nón len của cô ấy, gò má và mũi hơi ửng đỏ vì lạnh.
"Em đến hồi nào sao không đợi ở chỗ ấm một chút? Bị cảm bây giờ."
Nhân Mã ngước lên, một chiếc ô trong màu trắng chen vào tầm mắt, theo đó là gương mặt của Ma Kết. Nhớ lại phản ứng của anh lúc thấy cô để tóc dài, cô không cắt tóc nữa nên đuôi tóc bây giờ đã chấm vai. Thời gian qua cô cũng học Tiểu Thiên cách chăm sóc và sửa soạn bản thân nên toàn bộ diện mạo hôm nay là cô tự làm. Cô tự trang điểm, mặc một chiếc váy phồng màu xanh ngọc bên ngoài đồ giữ ấm kèm một đôi bốt lông đáng yêu, còn đội mũ len năm ngoái anh mua cho cô nữa.
Cô đứng lên khỏi băng ghế lề đường tự hào chờ phản ứng của Ma Kết. Thế mà anh chẳng khen lấy một câu, toàn lo phủi tuyết trên người cô với phê bình chuyện sức khỏe.
"Ắt xì!"
"Đấy thấy chưa anh đã nói rồi mà."
Ma Kết một tay quấn lại khăn quàng cổ đã hơi lỏng của Nhân Mã, chỉ thấy cô nàng phồng mang trợn má lườm anh, hai cái má bánh bao đỏ hây hẩy.
"Em sao vậy? Nếu thấy không khỏe thì anh đưa em về nhé, đừng ngại."
"Khỏe!"
-
Đây là một trong những đêm Giáng Sinh đáng chán nhất trong cuộc đời Song Ngư. Em gái cô bảo có việc bận nên hẹn đầu năm mới gặp nhau, để cho cô bơ vơ trên bàn ăn cùng một cái xác tong teo và một bình nước đá. Câu chuyện trên bàn ăn chỉ xoay quanh một chủ đề vốn đã bị lặp đi lặp lại mấy tháng trời, dù bình nước đá có dội xuống bao nhiêu lần thì một cái xác còn có thể uống được gì.
"Để con qua nước A, nếu không công trình không thể tiến triển được."
"Nhiều năm không có công bố mới, Bách Kim Ngưu, nòng cốt của công trình đã chết rồi thì còn qua đó làm gì?"
"Công trình dang dở vẫn có thể mang lại thông tin hữu ích, con lấy về rồi tự tìm hiểu thêm được."
"Quên chuyện này đi. Huống hồ con chưa hồi phục hoàn toàn, ta không an tâm để con đi đâu hết."
Song Ngư nghe mấy lời lẽ quan tâm của Gary Walsh mà nuốt không trôi đồ ăn trong miệng. Món ăn kèm tệ hại này khiến cả món bò sốt rượu óng ánh của bà Ida bỗng dưng cũng trở nên kém hấp dẫn.
Sau bữa ăn lạnh lẽo vài tiếng, bà Ida dọn dẹp xong đã ra về, lão Gary và Bảo Bình thì ở trong phòng riêng. Song Ngư chỉ gõ cửa phòng cậu vài cái lấy lệ rồi mở cửa thẳng vào vì cậu vốn không trả lời. Cứ nghĩ cậu lại đang cắm cúi bên chồng sách giấy, chẳng ngờ cậu lại đứng áp tay bên cửa kính lớn, ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết rơi. Đúng một năm trước họ đang ở ngôi làng tuyết phủ với những kỷ niệm đẹp như mơ, Bảo Bình quên đi là một điều tốt, chỉ có cô bị hình ảnh cô đơn của cậu gợi lên nỗi quạnh quẽ trong mình.
"Cậu dùng chút bánh ngọt với tôi nhé?"
Hiếm khi Bảo Bình chủ động nhận lời mời của cô mà không phải bị cô ép đi. Họ ngồi trong gian phòng khách có lò sưởi bằng đá, ánh lửa bập bùng cùng những tàn lửa đỏ hỏn bay lách tách trong lò khiến sự lạnh giá được ủ ấm phần nào. Nhà trọ nơi họ từng ở cũng có một lò sưởi như vậy, cô hoài niệm biết bao nhiêu lại không thể nói ra với người bên cạnh.
Cô để cậu bật tivi chọn chương trình mà cậu thích. Bảo Bình lướt qua hết thảy bản tin, chương trình nhạc Giáng Sinh, phim ảnh, game show. Cô đang chờ cho cậu nhàn nhạt lướt hết các kênh rồi quăng điều khiển cho mình thì bất chợt, cực quang lấp lánh hiện trên màn hình. Khi cô tiếc nuối nghĩ rằng màn hình sẽ lại chuyển đi, sau nhiều giây, dải lụa xanh ấy vẫn còn nhảy múa trước mắt.
"Bảo Bình?"
"Gì?"
"Cậu thích cực quang à?" - cậu nhớ ra rồi sao?
"Không có."
"Vậy thì tại sao..."
"Không biết, tôi vốn không quan tâm đến chúng."
Sau khi tỉnh lại cậu đã hỏi về những chuyện đã diễn ra ba năm qua, Gary Walsh bảo cậu vẫn luôn ở nhà chuyên tâm nghiên cứu. Ông ta cũng cấm cô nói sự thật.
"Này." - cậu bỏ điều khiển tivi lên bàn - "Ba năm qua tôi ở đâu? Làm gì?"
"Gary bảo cậu vẫn ở nhà mà?"
"Không đúng."
"?"
"Tôi không tìm thấy bất cứ ghi chú nào của mình trong ba năm qua."
"Cậu thử hỏi Gary xem. Làm sao tôi biết được?"
"Còn cô, tại sao lại ở đây trông chừng tôi?"
Song Ngư biết sẽ có ngày cậu hỏi mình như thế nên bình thản đưa ra câu trả lời.
"Nhiệm vụ của tôi ấy mà. Tôi được một kỳ nghỉ phép dài, làm chuyện cỏn con để kiếm đồng ra đồng vô. Chúng tôi là bên tài trợ mà, phải có người theo dõi tiến độ chứ."
Bảo Bình ngã lưng ra ghế sô pha, tiếp tục nhìn dải màu xanh lục trên màn hình lớn, giống như nhìn đủ lâu sẽ giúp cậu lấy lại ký ức vậy. Cô cũng xoay lưng lười biếng tựa vai lên thành ghế của mình bắt chước cậu.
Song Ngư không biết rằng việc cô ngắm nhìn cực quang thay vì lướt điện thoại giúp Bảo Bình khẳng định cô đang nói dối. Cực quang tạo cho hắn cảm giác quen thuộc, và dường như với Song Ngư càng mang nhiều ý nghĩa hơn.
-
Màn hình tivi trong văn phòng đang chiếu tin tức hằng ngày, tập hợp tất cả các chuyên mục từ hành chính, dân sự cho đến nghệ thuật. Sư Tử sẽ chẳng cần thấy uể oải nếu ba lĩnh vực tưởng chừng tách biệt đó không xoay quanh cùng một thứ.
Bọn Crimson.
Nhiều tháng qua không có tông tích của thằng lõi nên Cự Giải, đồng nghiệp bàn bên đã bắt đầu tối sầm mặt mũi từ cái tên Crimson, cho đến mục giải trí với phát biểu 'tiếc thay cho một tài năng điện ảnh'. Vì vậy, lời chúc Merry Christmas cuối bản tin cũng chẳng thể ứng nghiệm lên cô nàng.
"Họ làm như nó theo Crimson luôn rồi không bằng."
"Suỵt."
Sư Tử yêu cầu cô đừng giận quá nói bừa vì dù sao đây cũng là cục cảnh sát. Nếu cô còn muốn nhận được tin tức về Song Tử thì nên tỏ ra công tâm vì dưới bề mặt, cô chưa hết bị nghi ngờ có dính líu đến vụ vượt ngục của em trai.
Đêm nay họ được phân công trực vì một số lý do. Thứ nhất, những người đã có gia đình có xu hướng muốn ở bên người thân để đón Noel. Thứ hai, những kẻ FA đều ưa thích một là nằm nhà hưởng không khí online, hai là có kèo với bạn bè.
Lý do cuối cùng, cái mà Cự Giải không hay biết, là chính anh trực tiếp đề nghị với tổ trưởng, để chắc ăn thậm chí còn đi cửa sau với người đàn ông quyền lực nhất sở cảnh sát để hai người được ở riêng trong văn phòng hôm nay.
Bộ mặt thật của Sư Tử trong đầu đã là xoa hai lòng bàn tay tấm tắc, điệu cười thập phần gian manh.
Sư Tử chuyển sang kênh nào có âm nhạc rộn ràng để giúp Cự Giải ổn định lại cảm xúc, tốt hơn hết là tạm quên những rắc rối và tập trung vào điều trước mắt. Ý anh là ở ngay trước mắt cô đây này.
Anh pha cho Cự Giải một ly cà phê sữa, cô nàng cảm kích nhận lấy và có vẻ có hứng trò chuyện.
"Em vẫn luôn muốn hỏi anh cái này."
"Em nói đi."
"Lúc uống say ở Campana em đã làm gì mà khiến anh tránh mặt em sau đó vậy?"
Sư Tử nhìn cô rồi giở trò.
"Tại em tấn công anh nhiệt tình quá nên anh hoảng loạn."
"Hả? Anh đừng có ỷ em không nhớ rồi dựng chuyện."
"Không hề. Hay chúng ta diễn lại cảnh đó để hồi phục trí nhớ cho em nhé?"
Sư Tử đẩy ghế xoay đến gần Cự Giải rồi lôi cô ngồi lên đùi, bắt cô phải vịn vào mình.
"Em nhớ lại đi, chính em tự leo lên người anh, sờ mặt sờ người xém tí nữa đến 'kiếm' cũng bị em kiểm duyệt rồi."
"Không... không thể nào đâu..." - Cự Giải có vẻ bắt đầu nhớ được chút đỉnh nên phản đối rất thiếu nghị lực.
Anh kéo mặt cô về để cả hai đối chất trực tiếp. Trong phòng chỉ có mình hai người còn không có camera, ở khoảng cách hiện tại hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim đập của Cự Giải.
"Em còn mạnh miệng..." - anh thì thầm - "... bảo đã từng hôn rất nhiều mèo, thêm con này nữa cũng không sao."
Cự Giải hai má đỏ hồng - "Chẳng lẽ lúc đó em đã..."
"Không. Giữa chừng em ngừng lại vì nhà thờ cúp điện. Anh tức muốn chết."
Cự Giải thở phào vì có vẻ không muốn quên nụ hôn đầu một cách lãng xẹt. Dù thời điểm nào đi chăng nữa thì lần đầu quý giá ấy cũng đã thuộc về anh.
"Nụ hôn anh bị mất đêm đó khiến anh bứt rứt cực kỳ. Trả lại cho anh, ngay bây giờ."
Cự Giải lúng ta lúng túng nhưng anh không chờ được nữa, kéo mặt cô xuống thì...
RẦM!
Một vị đồng nghiệp đẩy ầm cửa xông vào. Trước mắt anh ta là Sư Tử đang ôm ngửa mặt, còn Cự Giải đang đứng loay hoay với giấy tờ trên bàn, nhưng anh ta đang vội nên chẳng để ý đến gương mặt ửng đỏ của Cự Giải hay bầu không khí ngượng ngập trong văn phòng.
"Có người báo án. Cấp trên bảo hai người cùng đi đi."
Sư Tử và Cự Giải nhìn nhau, lập tức xuất phát. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Sư Tử vẫn lặp lại yêu cầu.
"Bọn tội phạm chết tiệt bộ hết thời điểm để xuất hiện rồi hả? Tiểu Giải ơi anh muốn hôm nay, nhất định phải là hôm nay, tròn một năm lần anh bị hôn hụt!"
Cự Giải chống cằm trên thành cửa sổ xe nghe vô nhức cả đầu. Cái vế 'tròn một năm' có sức nặng ghê gớm, nghe như một thời khắc đẹp thúc đẩy con người ta phải hành động để khỏi bỏ lỡ vậy.
Nhằm chấm dứt chấp niệm trẻ con của anh, cô nghiêng qua định hôn phớt má anh một cái thôi cho anh vừa lòng. Ông trời thật thích trêu ngươi, anh vô tình quay mặt qua thế là nụ hôn lạc đích đến rơi nhầm lên khóe môi anh.
Cả khoang xe phút chốc im bặt, chỉ còn tiếng máy xe vừa khởi động.
"Cự Giải, em..."
"Khoan! Tại anh quay mặt qua thôi chứ em không có ý định đó!"
"Đây là lần đầu em..."
"Không có gì hết! Là tai nạn đó, tai nạn!" - Cự Giải ôm gương mặt đỏ lừ - "Mau chạy tới hiện trường đi con mèo chết tiệt!"
Trời ơi lũ tội phạm! Ông mà truy ra được là tới công chuyện với ông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro