Chapter 89: Tội phạm bị truy nã
Tui lại trồi lên rùi đây!
Tui đã sửa phần của Bảo Bình thành mất trí nhớ 3 năm thôi ạ. Vì Kim Ngưu có chút danh tiếng trong giới khoa học trong khoảng đó thôi. Cặp KN-BB với TY-SN an tâm, sau khoảng 2 chap nữa là tui timeskip cho gặp lại rồi nha.
Nghe nói nhiều người dạo này không vô được Watt hả các cậu? Sao tui lo quá à.
-------------------------------------
"Báo động khẩn cấp! Xe luân chuyển tù nhân bị tấn công! Song Tử đã vượt ngục!"
Đó là khoảng một tuần sau ngày đầu tiên Cự Giải vào làm. Giữa đêm hôm khuya khoắt cô đột nhiên bị gọi triệu tập đến cục. Sư Tử hôm nay trực ca đêm và đã đánh xe đến chung cư để rước cô. Vẻ mặt anh khiến cô có dự cảm chẳng lành.
"N... Nó trốn ngục?" - Cự Giải thấy giọng mình run lên.
"Theo lời nhân chứng thì có một đám tấn công xe luân chuyển rồi bắt thằng Song Tử. Chưa rõ chúng là ai vì đoạn đường đó không có camera giám sát."
"Luân chuyển? Tại sao nó lại bị luân chuyển?"
Sư Tử vỗ vai cô, ánh mắt đầy cân nhắc.
"Nói em nghe! Nó bị cái gì!"
Cự Giải ghì lấy tay anh tuôn một tràng câu hỏi nên Sư Tử đành phải nói thật. Cô gái nghe vào lòng đau như cắt, chẳng trách gần đây Song Tử nó không chịu ra ngoài gặp cô.
"Mọi người tại sao giấu em!" - Cự Giải phỏng chừng sắp nổi sùng.
Sư Tử nhìn trước, bàn tay đưa qua khẽ chạm trúng mái tóc, liền dời xuống xoa xoa bờ má của cô - "Hết Song Tử tới Xử Nữ. Bọn anh không muốn em phải lo lắng nhiều nữa, dù chỉ là vài ngày. Anh tin thằng Song không chủ ý trốn ngục mà bọn kia có việc cần nó. Trốn ngục không phải chuyện nhỏ, nó sẽ tự biết mà kiếm đường về sớm thôi."
Cự Giải chẳng thể nào bỏ qua chuyện Song Tử bị bắt nạt mà cô không hay, nhưng lời trấn an của Sư Tử khiến cơn hỗn loạn vơi đi phần nào. Khi gần tới cục thì Sử Tử bỗng dừng xe lại, tìm đến tay cô mà nắm chặt.
"Em nghe đây, hiện tại em đang bị tình nghi."
"!!!"
"Trùng hợp thay em vừa vào một tuần đã xảy ra chuyện. Họ đang nghi ngờ em đánh cắp thông tin ngày giờ luân chuyển Song Tử."
"Anh tới là để bắt em đi thẩm vấn đúng không?"
Sư Tử cười trêu chọc - "Em muốn người khác à?"
"Kh... Không. Cám ơn đã cho em biết trước."
.
Suốt quãng đường Song Tử bị trùm đầu nên không rõ chiếc xe chở hắn đi về đâu. Xe dừng lại, hắn bị đưa vào một ngôi nhà. Khi mặt mũi được thông thoáng, thứ hắn thấy đầu tiên là vách tường.
"Không được quay lại." - còn phía sau là một nòng súng đang nhấn vào đầu hắn.
Những tưởng có nữ phú bà nào ra tay cướp thần tượng, hóa ra chỉ rặt một lũ đực rựa có vũ trang. Song Tử ngóc mắt chán chường, xem ra ngồi tù còn an toàn hơn.
"Tụi bây cần gì ở tao?"
Một mảnh giấy đưa lên cho hắn. Gã thứ hai lên tiếng.
"Không phải tự dưng bọn tao chuốc lấy nguy hiểm. Một là mày theo, không thì trở lại nhà giam đi."
Song Tử đọc xong liền cười như lên cơn điên. Gã gần nhất thả cho hắn cái hột quẹt. Hắn đốt trụi mảnh giấy rồi thả xuống đất đạp thùm thụp khiến ngọn lửa tắt lụi dưới đế giày, lại ngả người ra sau vuốt ngược trán, nom đến là đầy sức sống. Hắn đột nhiên xoay phắt người lại khiến bọn cướp tù có hơi giật mình, súng chĩa giữa đôi mắt lạnh toát của hắn, tà ác hơn bất kỳ ai bọn chúng từng thấy. Hắn lia một lượt bọn chúng và dừng mắt ở cái gã vừa đưa mảnh giấy cho hắn.
"Tao chịu đựng đủ rồi. Tao theo chúng mày."
.
Lượt view không ngừng lập đỉnh. Không hổ là cựu thần tượng top đầu cũng như tù nhân hot nhất hiện nay, lần đầu tiên một bản tin truy nã leo lên sóng truyền hình ngay đầu ngày có thể khiến số người truy cập nhà đài tăng chóng mặt đến như thế. Sau bản tin kia lượng người ra đường cũng theo đó đông đúc, chủ yếu là nữ giới ai nấy đều liếc ngang liếc dọc tìm một cái đầu màu bạch kim.
NM - SOS! @ThienBinh @CuGiai Are u ổn? Oát háp bần!? Ở đây có ai chơi lớn không please raise your hand!
TY - @NhanMa Nói tiếng người! @SuTu Cảnh sát ẩu quá đăng tin kiểu này có phải tiếp tay cho fan đem hắn về nhà giấu luôn không?
ST - Phải đăng thôi. Biết đâu có ai thấy.
TB - Hừ. Cầu không phải fan đi.
BD - @CuGiai Chị có bị tình nghi không đó?
CG - Cũng có. Họ hỏi gì chị trả lời nấy rồi thôi.
KN - @SuTu Cảnh sát có nghi ngờ ai chưa?
ST - Xét cách thức hành động và loại vũ khí bộc phá có vẻ là bọn Crimson.
MK - Nhưng Crimson cần cậu ta làm gì. Chiêu dụ?
NM - Xời tưởng gì. Anh ta thể nào chẳng tẩn bọn chúng một trận rồi về.
TY - Hơ hơ hơ. Thằng đó đang khùng khùng, sáng nay chưa thấy tông tích chắc đi làm khủng bố luôn rồi.
TB - Đ* nói bậy!
ST - Thằng kia!
BD - Mày nín!
KN - Thôi chú đừng nói nữa.
TY - Ặc. Em không cố ý. Xin lỗi @CuGiai
CG - Đừng bận tâm. Mà sao tới bây giờ nó chưa về? Lỡ nó phản kháng rồi bị bọn kia hại thì sao? Bọn nó có vũ khí...
ThienYet đã bị loại khỏi nhóm.
CuGiai đã thêm ThienYet vào nhóm.
.
"Thằng Yết này cái miệng đạt đến tầm cả gia tộc nó cũng gánh không nổi rồi."
"Song Tử... khục... vượt ngục?"
Bạch Dương đang dựa thành giường cầm điện thoại cổ vũ nhỏ em mình liên tục kick bọ cạp dẻo thì bỗng Xử Nữ thều thào phía sau. Từ hôm ấy cậu đổ bệnh cứ sốt tới sốt lui chưa hồi phục nổi nên tối anh phải trải một cái nệm bên cạnh để tiện chăm sóc. Anh leo lên giường, chống trỏ cúi đầu xuống để đo trán cậu.
"Khụ... Đo bằng tay." - cậu dời mắt.
"Mai hết thuốc tôi sẽ đưa cậu đi tái khám."
"Đi... khục... đi làm đi. Khục... tôi lây anh đó." - sắp đến giờ thuộc hạ của Thiên Yết đến canh chừng cậu.
"Hê. Tôi biết một cách lây nhanh hơn nữa đó. Có muốn thử không?" - ánh mắt Bạch Dương tối dần, cả người chẳng buồn nhúc nhích.
"Tôi... không có giỡn!" - cố gắng đẩy anh ra.
Cái điện thoại của Bạch Dương cũng rất biết lựa thời điểm để réo inh ỏi.
"B... khục... Bắt máy." - vẫn đang nỗ lực đẩy.
"..."
"Khục... Bắt máy." - yếu ớt đẩy.
"..."
"Cừu thối... khụ khụ... cút ra!" - chuyển qua đấm.
Bạch Dương nhìn người bên dưới chằm chằm, nếu có thể bằng ánh mắt mà đóng đinh luôn cậu ở trên giường thì anh đã làm rồi. Anh thì thầm, môi cả hai chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào nhau.
"Khỏi tái khám cũng tốt."
"!"
Anh dứt người khỏi cậu sau đó với lấy điện thoại đang nằm dưới đất, còn cậu xoay lưng trùm mền lên đầu. Thấy người gọi là mẹ anh cầm điện thoại ra hẳn khỏi nhà, vẫn là mấy câu anh ở đâu với ai. Khi xưa bà ấy nói gì đó để khiến cậu bỏ đi, lần này anh tuyệt đối sẽ không để bà ấy đến gần cậu.
-----
Lúc nghe tin Bảo Bình tỉnh lại lão Gary tức tốc từ viện nghiên cứu trở về nhà. Lão bắt Song Ngư lui khỏi phòng nên cô cũng làm theo ý lão, sau đó đi vòng ra sau vườn đến ngồi sát cửa sổ đang mở của căn phòng đó. Chỉ cách một bức tường mà một bên nắng chan hòa, có gió cuối hè đầu thu thổi hiu hiu, trong khi bên kia Gary đang nóng như cái lò lửa vì công thức bí mật của Bảo Bình đã theo dòng ký ức trong ba năm gần nhất trôi sạch sành sanh.
"Không thể nào do ta làm sai được." - lão đi tới đi lui - "Nhất định là do tai nạn."
Lão chạy đi đâu rồi quay về với một xấp giấy. Nghe qua thì Song Ngư hiểu đó là những mảnh thông tin lão đã ghi chép lại được khi Bảo Bình bị ép thuốc ở Snow. Mặc dù chúng chưa dẫn tới kết quả cuối cùng, chí ít vẫn có thể cung cấp đường hướng nghiên cứu cho Bảo Bình hiện tại.
Lão không ép cậu ấy phải quay lại nghiên cứu ngay lập tức, bảo con trai cứ nghỉ ngơi cho chu đáo. Phỏng chừng lão đang hy vọng cậu ấy mau hồi phục trí nhớ còn hơn là tiếp tục chờ đợi một đáp án đã có sẵn từ trước.
Những ngày sau đó cô vẫn chăm sóc cậu. Giờ đây cô đối với cậu giống như hai kẻ xa lạ. Khi còn ở nước A mối quan hệ của họ không thể nói là tốt nhưng cả hai đều chia sẻ rất nhiều kỷ niệm. Họ từng là một đội lúc chơi bắn súng sơn, cùng ngồi cạnh nhau trong một tiệm sách lung linh ở Campana, không ít lần đi ăn uống chung, và có mấy lúc khịa đối phương nữa.
10 năm không có chút ký ức cùng Song Vũ, bản thân cô ở nước A Bảo Bình cũng không còn nhớ. Giống như chiếc lá trôi theo dòng nước không có gì để bám víu, tựa như mây bị gió cuốn giữa trời không có gốc rễ, ngần ấy năm để rồi xung quanh không có ai để sẻ chia, cảm xúc dâng lên ngay cả bản thân cũng phải ngoảnh mặt bước tiếp.
Đưa cơm trưa vào phòng Bảo Bình, cô thấy cậu đang đứng bên cửa sổ lớn. Gió đã thổi bay những tờ ghi chú của Gary ra khắp sàn nhưng cậu vẫn bất động ngó ra sân vườn. Sau khi nhặt nhạnh những tờ giấy xếp lên bàn cô đến đứng cạnh cậu.
"Ngoài đó có gì sao?"
"Thay vì có, tôi thấy thiếu."
"Thiếu thứ gì?"
"Chẳng biết."
Gương mặt cậu chẳng có cảm xúc nào đặc biệt khi nói ra những lời đó. Dưới cảm quan của người có linh hồn như cô mà nói, cậu ấy y như một con búp bê giống như cậu đã từng trước kia.
"Cậu thấy thiếu một vật hay sinh vật sống?"
"Không cái nào cả."
"Thực vật?"
"Có vẻ đúng."
Song Ngư nhớ lại ngôi nhà của Kim Ngưu ở Red Dot. Thảo mộc, đó hẳn là câu trả lời mà cậu ấy đang vô thức tìm về, nhưng cô đành phải ngậm chúng vào bên trong.
-----
Ở trung tâm hồi phục chức năng, Thiên Bình đã tập luyện trong vòng ba tiếng gồm hai quãng nghỉ giữa giờ. Trong phòng có điều hòa nhưng cô gái đã bắt đầu thấm mồ hôi. Dù vậy cô vẫn mải mê nắm tay vịn đi tới đi lui, đôi khi có thể tự đứng được một lúc.
"Nghỉ đi. Tôi không cho phép em tập nhiều hơn nữa." - nữ chuyên viên trị liệu bắt cô về lại xe lăn.
"Em còn đi được mà."
"Ở đây ai là bác sĩ? Hử? Tôi sẽ gọi cho mẹ em để đảm bảo tới chiều em mới được tập đi ở nhà"
"Em 25 rồi á, cần gì người bảo hộ nữa?"
"Cảnh sát mấy người đến bốn chục tôi vẫn còn phải gọi về cho ông chồng bà vợ thì em là cái đinh gì? Hả?"
Thiên Bình đành cười trừ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Cô đẩy xe lăn xuống thang máy rồi ra ngoài đường, muốn đi dạo trước khi bắt taxi về nhà. Lăn xe khá xa khỏi trung tâm trị liệu, Thiên Bình ngó ra sau xem bà cô kia có theo dõi không rồi mới thử đứng lên tự đi. Cô vô cùng nhớ cảm giác được chạy nhảy trên đôi chân của mình.
"Ha ha có sao đâu. Á!"
Thiên Bình đã tập luyện cả mấy giờ trước đó nên chân cũng không còn nhiều sức lực nữa. Trong một khắc, nghe hơi ghê nhưng y như thước phim tua nhanh lúc cận tử, khác ở chỗ đây là một giây trước thảm họa.
Mình sẽ té dập mặt? Không thích đâu! Có lẽ mình nên té bằng vai? Quan trọng là trầy xước chỗ nào sẽ bị mẹ hỏi tội, rồi sẽ đến tai bà cô trị liệu? Họ sẽ cấm dạo phố một mình luôn? Aaaa tôi không muốn bị quản thúc 24/7 đâu!
Khi Thiên Bình còn đang suy diễn với tốc độ tương đương video tua nhanh 20x thì cả người đã rơi vào lòng ai đó rồi.
"Cô không sao chứ?"
Là một chàng trai qua đường vô tình cứu được cô. Dù anh ta không đẹp trai cho lắm nhưng cô vô cùng đội ơn! Trai đẹp là cái thá gì? Cô nên bắt đầu để ý những người có dung mạo bình thường nhưng tâm tính thiện lương chứ cô hãi cái thể loại như Song Tử lắm rồi. Tên tội phạm ấy cứ chờ cô hồi phục rồi xem, cô sẽ lại tống hắn vô tù!
Xin lỗi những người vừa đẹp trai vừa lành tính, chỉ là cô bị sang chấn tâm lý xong thành ra có phản ứng đề phòng trai đẹp chứ không có kỳ thị mấy anh đâu nha. Xin lỗi thánh nhân Bách Kim Ngưu, xin lỗi chân nhân Quách Ma Kết.
"Cô đứng được không? Xe lăn đằng kia là của cô hả?" - thấy cô cứ đực mặt người ta đành hỏi lại.
"Ối xin lỗi. A ha ha cám ơn anh, thật may là có anh chứ không tôi thê thảm rồi."
"Không có gì. Để tôi đỡ cô."
Giúp cô yên vị trên xe xong anh ta rút một chai Latte từ ba lô tặng cho cô, bảo là mình mua hơi dư. Mấy tuần mưa dai dẳng mới được một ngày đẹp trời, giữa hàng cây rợp bóng còn gặp được một người qua đường ga lăng Thiên Bình sung sướng đến quên hết ba cái chuyện phạm nhân vượt ngục.
"Tôi đi đây. Cô đừng có cố gắng quá sức đó."
"Hả?" - Thiên Bình bị phản ứng chậm - "À... Vâng! Cảm ơn anh nhé!"
Thiên Bình vẫy tay tạm biệt, lại vui vẻ nhìn xuống chai Latte. Có lẽ anh ta đã để ý cô đang tập đi từ xa, xong cô ngã cái chạy lại đỡ. Ui chao sao có thể lãng mạn vậy chứ!
-----
Được Ma Kết mời đi ăn tối, Nhân Mã làm việc hào hứng hơn bình thường. Đến giờ tan tầm, khi cô đang thu xếp đồ đạc thì nghe các đồng nghiệp nhắc về Ewan giả, nào là không biết anh ta đang làm gì, sao lại đột ngột nghỉ việc, còn khen anh ta tính tình rất được, đi mất thật là uổng.
"Đúng không Nhân Mã? Chắc em buồn nhất nhỉ? Hai đứa thân với nhau quá trời." - một chị phóng viên để ý tới cô.
"Lúc hay tin nó nghỉ thấy em rầu cả mấy tuần ấy. Làm văn phòng buồn hẳn luôn." - anh biên tập viên cũng bắt đầu thu dọn.
"Ừ, chúng nó là một đôi hài hước mà. Giờ thiếu mất một đứa cũng nhớ ghê." - chú tổng biên tập còn ngồi gõ máy.
Cảm xúc của cô đối với Ewan giả không còn giống với cảm xúc của mọi người nữa. Mấy chữ như 'thân thiết', 'một cặp' khiến cô rất phản cảm nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường.
"Chắc anh ta gặp chuyện gì đột ngột lắm."
"Nhưng ngắt liên lạc với em luôn cũng thật là... Hai đứa cãi nhau à?"
"Đúng là có cãi một chút. Chẳng phải gay gắt gì lắm đâu nên đừng nghĩ là do em à nha." - Nhân Mã bịa.
Mấy cặp mắt nhìn cô có vẻ không tin lắm. Giờ thì cô thấy thoải mái hơn rồi, ai đâu muốn bị ghép với một tên giả mạo đi giết chuột rồi hăm dọa người thật chứ. Thật khó chịu khi không biết mục đích của hắn là gì, còn sống hay đã chết. Hẳn không phải lừa tình, cô không mất tiền và vẫn còn tem.
Nhưng lại mất nụ hôn đầu một cách lãng xẹt aaaaaaaaaaaaaa!
Nhân Mã đứng chờ Ma Kết cách cửa tòa soạn vài mét, tay khoanh chân đạp trông rất chi là dân anh chị.
"Em đang nghĩ gì mà mặt mày đáng sợ thế?"
Ma Kết hạ cửa kính xuống. Nhân Mã đập tay vái anh một lạy.
"Em thành thật, thành tâm, và thành kính xin nhận lấy mọi trách nhiệm. Từ nay tu tâm dưỡng tánh để phụng dưỡng anh."
Trên đầu Ma Kết là một bầu trời dấu chấm hỏi - "Thôi đi, em đang đưa anh lên bàn thờ đó hả?"
Nhân Mã rũ người ra trước trừng trừng nhìn anh trong bất lực. Cô đã bắn tín hiệu rõ đến vậy mà con rô bốt kia toàn bật lại như phần mềm diệt virus. Tình cảm của cô có thể chưa sâu sắc bằng anh nhưng chí ít là nhiều thêm từng ngày rồi đó. Mọi khi anh quét cô một lượt là đã hiểu hết tâm tư của cô, sao lần này đến chuyện của bản thân anh thì cái ra đa của anh tự dưng bị lỗi vậy?
Anh có phải do bị cô từ chối nhiều quá mà thành ra lãnh đạm rồi không, giống mấy nhân vật trong phim không còn tin tưởng tình yêu sẽ đến. Hu hu con dê biển ngốc nghếch đáng thương của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro