Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày hôm sau, Chư Thiên Yết cứ thẫn thờ như người mất hồn, còn Triệu Song Ngư thì lườm cô bạn bàn dưới muốn rách cả mắt. Từ sáng sớm cậu đã đi theo cô để tra hỏi sự tình ngày hôm qua, vậy mà cô vẫn chưa chịu hé môi nói nửa lời. Chỉ tội Phí Kim Ngưu phải ngồi sát ra mép bàn vì không muốn dính líu gì đến hai con người này.

Giờ giải lao tới, Chư Thiên Yết bật dậy phóng thật nhanh sang lớp bên cạnh để tìm nữ thần. Đương nhiên Triệu Song Ngư cũng theo sau mặc dù cậu không biết thủ phạm khiến cô "cong" là ai. Trái với mong đợi của Chư Thiên Yết, cô nhìn trái ngó phải khắp nơi khiến mấy bạn lớp bên nhìn cô như thú lạ, nhưng cuối cùng lại không tìm thấy nữ thần của mình.

"Cậu muốn tìm ai?"

Một cô bạn trong phòng ló đầu ra khỏi cửa sổ. Chư Thiên Yết nghĩ rằng chắc nữ thần nổi tiếng như vậy thì bạn cùng lớp sẽ biết được tung tích của cô ấy.

"Cậu có biết Đình Ma Kết ở đâu không?"

Vừa nhắc đến cái tên này, cô gái đang thò đầu ra liền chững lại.

"Không biết."

Cô ta nói xong thì quay vào trong, tiện tay đóng cửa sổ lại luôn. Chư Thiên Yết cảm thấy khó hiểu vì sao bạn học của nữ thần lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị Triệu Song Ngư cắt ngang.

"Cậu quen cái cô thủ khoa kia hả?"

Thấy Chư Thiên Yết gật đầu, Triệu Song Ngư lập tức cảm thấy bản thân đã thua cuộc. Xưa nay cậu vốn tự tin mình có đủ nhan sắc và tiền tài, dư sức tán tỉnh một người như Chư Thiên Yết. Ấy thế mà đột nhiên giữa đường lại xuất hiện một tình địch còn hoàn hảo hơn cả nữ thần Athena khiến cậu mất hết dũng khí.

Trong lúc Triệu Song Ngư đang tự biên tự diễn một màn bi kịch, Phí Kim Ngưu đã đứng ở cửa lớp nhìn sang hai người bọn họ.

"Mấy cậu tìm Ma Kết làm gì?"

Chư Thiên Yết thấy Phí Kim Ngưu có vẻ quen biết với nữ thần nên chạy đến bên cạnh.

"Tôi nợ cậu ấy một tấm chân tình."

Phí Kim Ngưu đứng hình, dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cô. Cô ngại ngùng ho khan sửa lại lời nói của mình.

"Ý tôi là tiền."

"Sao cậu không đưa tiền cho Phí Kim Ngưu trả giùm luôn đi?"

Triệu Song Ngư lúc này mới hoàn hồn, cộc cằn đưa ra ý kiến. Nhưng ngay lập tức cậu bị Chư Thiên Yết phản bác.

"Không được. Tôi phải trao tận tay, như vậy mới thể hiện thành ý."

Cuối cùng nói nhăng nói cuội một hồi, Phí Kim Ngưu cũng đành mang hai bạn học đi đến căn tin, nơi cậu với đám Đình Ma Kết thường hẹn gặp nhau.

Trong căn tin hôm nay xôn xao hơn mọi ngày, tất cả sự chú ý đều tập trung vào cái bàn nằm cạnh cửa kính.

"Nhìn kìa. Đằng đó là những ai mà toàn mỹ nhân không vậy?"

"Cậu không biết à? Người ngồi ở giữa kia là Đình Ma Kết, thủ khoa đầu vào năm nay đấy. Bên trái là hoa khôi Chư Thiên Yết của lớp 10-4. Bên phải là Lưu Nhân Mã của đội bóng rổ. Ngồi đối diện là Triệu Song Ngư, một trong hai thiếu gia sinh đôi nhà họ Triệu. Người còn lại ngồi trong góc là Phí Kim Ngưu, á khoa đầu vào."

"Vậy mấy con người thần thánh này tập hợp ở đó làm gì?"

"Không biết. Dù gì thì não của bọn mình cũng không thích hợp để chen vào đâu."

Mấy tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp tứ phía nhưng chẳng có ai dám lại gần hội nam thanh nữ tú. Trái với đám đông, một bàn năm người bên này lại rơi vào im lặng.

Chư Thiên Yết ban nãy cứ nằng nặc đòi Phí Kim Ngưu dẫn đến đây. Vậy mà khi được ngồi cạnh nữ thần thì cô lại im bặt như bị mèo tha mất lưỡi.

"Cậu là bạn cùng lớp của Kim Ngưu à?"

Đình Ma Kết mỉm cười bắt chuyện trước. Mặc dù cô không có nhiều bạn nhưng cũng không bất lịch sự đến nỗi làm lơ người khác. Trong lòng Chư Thiên Yết giờ đây đang đốt pháo hoa nổ bùm bùm. Cô đỏ mặt nhìn Đình Ma Kết.

"Ừm, tôi không biết cậu cũng là bạn của cậu ấy."

Đình Ma Kết dường như cười càng tươi hơn.

"Vậy thì xem như bọn mình có duyên rồi."

Hai má của Chư Thiên Yết đã đỏ như quả cả chua. Cô lúng túng rút ra ví tiền của mình.

"Tôi...trả tiền bánh hôm qua."

"Không cần. Giờ tụi mình cũng là người quen rồi, cậu cứ coi như tôi mua tặng cậu đi."

"Đâu được. Càng là người quen thì tôi càng phải sòng phẳng. Như vậy mối quan hệ mới lâu bền."

Thấy hai cô gái cứ kì kèo mãi, Triệu Song Ngư nhịn không được mà đập bàn.

"Hai cậu ngừng lại được rồi đó. Tôi là bạn của Thiên Yết, để tôi mua cho cậu chai nước xem như trả ơn giúp Thiên Yết nhà tôi."

Cậu đột nhiên xen ngang rồi đứng dậy đi về phía máy bán nước khiến cả bọn nhất thời ngây ra. Đình Ma Kết không quen biết gì với Triệu Song Ngư, nghe thấy mấy chữ "Thiên Yết nhà tôi" thì lập tức hiểu ra vấn đề. Còn Chư Thiên Yết thì cảm thấy xấu hổ với tên họ Triệu thích nói vớ vẩn này, cô lo sợ nữ thần của mình sẽ hiểu lầm mất. Chỉ có Phí Kim Ngưu đã không còn lạ lẫm gì tình huống trước mắt nữa nên ngồi lặng thinh trong góc.

"Ma Kết, cậu có bạn mới từ bao giờ vậy?"

Lần này đến lượt Lưu Nhân Mã lên tiếng. Từ nãy đến giờ cậu không có cơ hội chen vào vì chẳng hiểu gì về tình huống này. Cậu chỉ biết ngạc nhiên vì thấy Đình Ma Kết có thể nói chuyện cởi mở với bạn mới.

"Mới hôm qua thôi. Lúc tôi đi mua bánh cho cậu thì gặp cậu ấy."

Được cô bạn thanh mai giải thích, Lưu Nhân Mã gật gù.

"À. Mà bánh cậu mua ngon lắm đấy. Hôm nào cùng ghé ăn tiếp nhé?"

Thấy dáng vẻ thích thú của Lưu Nhân Mã, Đình Ma Kết đương nhiên không thể từ chối.

Chư Thiên Yết nhìn bên cạnh nữ thần có một con cún tên Lưu Nhân Mã đang vẫy đuôi, cô thầm chép miệng.

Bọn họ mải mê nói chuyện mà không để ý Phí Kim Ngưu đã hoàn thành xong bữa trưa. Cậu đứng dậy cầm khay thức ăn của mình.

"Tôi phải về lớp để làm bài, các cậu cứ ở lại nói chuyện tiếp đi."

"Cậu học ít đi thì chết hả?"

Ngoại trừ nữ thần ra thì đối với ai Chư Thiên Yết cũng đều bộc lộ bản chất thật. Nghe thấy lời châm chọc của cô, Phí Kim Ngưu vẫn lặng thinh kéo ghế. Chư Thiên Yết thầm "hừ" một tiếng.

Còn Đình Ma Kết thì không ngăn cản gì, chỉ lấy cái bánh mì nhỏ đưa cho Phí Kim Ngưu.

"Cậu cầm đi. Ban nãy cậu ăn ít như vậy thì sức đâu mà học."

Không để đối phương trả lời, Đình Ma Kết đã nhét bì bánh vào tay cậu. Đến khi Phí Kim Ngưu rời đi, cô vẫn dán mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn đó.

Chư Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn một màn như vậy thì híp mắt đầy suy tư.

Sau khi rời khỏi căn tin thì cả đám trở về lớp, Chư Thiên Yết lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Song Ngư mặc dù cậu đang ngồi ngay bàn trên.

"Cậu có thấy mối quan hệ của ba người kia phức tạp không?"

Triệu Song Ngư đọc xong tin nhắn của cô thì liếc mắt nhìn xuống bàn dưới rồi gõ vào điện thoại.

"Ừ, vậy nên không có chỗ cho cậu chen chân vào đâu."

Mặc dù biết là vậy, nhưng Chư Thiên Yết vẫn cảm thấy khó chịu khi người dập tắt tinh thần của cô lại là Triệu Song Ngư. Thế nên cô duỗi chân đá một cú thật mạnh vào bắp chân của cậu.

~o~

Sáng hôm sau, Chư Thiên Yết vừa bước vào sân trường thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước. Ngày nào cậu ta cũng đến tận nhà để đón cô cùng tới trường, vậy mà hôm nay lại bỏ đi trước mà không nhắn tin thông báo gì hết. Chư Thiên Yết có hơi thắc mắc nhưng vẫn chạy đến túm tai cậu.

"Này Song..."

Nam sinh kia bị túm tai thì cúi thấp người xuống, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Không phải Triệu Song Ngư mà là...

"Triệu Thiên Bình?"

Triệu Song Ngư và Triệu Thiên Bình có hai gương mặt khá giống nhau bởi vì họ là anh em sinh đôi. Triệu Thiên Bình là anh, còn Triệu Song Ngư là em. Chư Thiên Yết lúc đầu quen biết người em trước, sau này mới biết đến người anh sinh đôi kia. Mặc dù là anh em nhưng hai người bọn họ không học chung lớp, cũng ít khi đi chung với nhau ở trên trường nên hiếm khi bị nhầm lẫn.

Nhưng lắm lúc Chư Thiên Yết vẫn nhầm người khi chỉ thấy mỗi dáng dấp từ xa, đến khi cô chạm vào thì mới phân biệt được. Da dẻ của Triệu Song Ngư như con tôm luộc, bị cô chạm vào chỗ nào là chỗ đấy liền đỏ lên. Còn Triệu Thiên Bình thì chẳng bao giờ bị như vậy. Có điều lấy làm lạ là hồi sơ trung cô từng hỏi qua vài người bạn, nhưng chẳng ai biết đến đặc điểm này của Triệu Song Ngư, cứ như thể da cậu ta chỉ đỏ cho một mình cô thấy vậy.

Triệu Thiên Bình nhìn cái tay trên tai mình thì ho khan vài tiếng, Chư Thiên Yết mới vội vàng rút tay lại rồi xin lỗi. Để cô bớt ngượng ngùng, Triệu Thiên Bình đành lịch sự bắt chuyện trước.

"Cậu đi học sớm vậy."

"Tôi phải làm trực nhật. Còn cậu? Bình thường cậu cũng đi học sớm à?"

"Tôi là lớp trưởng nên phải đảm đương nhiều việc."

Hai người chào hỏi nhau thêm vài ba câu rồi trở về lớp. Chư Thiên Yết đi chưa được mấy bước thì lại bị Triệu Thiên Bình gọi giật ngược.

"À phải rồi, em trai tôi bị cảm lạnh, phiền cậu chú ý đến nó một chút."

Cô đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng khi vừa quay lưng đi thì trong lòng lập tức trù ẻo cho tên kia bệnh nặng đến mức nằm ở nhà luôn.

Giờ học đã bắt đầu tầm mười lăm phút thì Triệu Song Ngư mới chịu lết mặt tới. Tiết đầu là môn Toán của cô chủ nhiệm. Cô định mắng cậu tội đi học trễ, nhưng nhìn cái khẩu trang không che nổi vẻ mặt xanh xao kia, miệng cậu cũng ho không ngừng nên cô xiêu lòng, chỉ nói vài câu giữ gìn sức khỏe rồi cho về chỗ ngồi. Thấy Triệu Song Ngư lảo đảo ngồi xuống bên cạnh, Phí Kim Ngưu không thể không quan tâm.

"Sao cậu không nghỉ ở nhà?"

"Cảm mạo thôi mà, lát nữa khỏi liền."

Triệu Song Ngư là một đứa trẻ cứng đầu, một khi cậu đã muốn làm gì thì chẳng ai khuyên bảo được. Kể cả khi anh trai bảo cậu ở nhà, cậu còn không nghe lời huống chi là người khác.

Cổ họng của Triệu Song Ngư đau rát nên giọng khàn đặc, Phí Kim Ngưu biết ý nên không hỏi thêm gì nữa. Còn Chư Thiên Yết từ nãy đến giờ ngồi phía sau không nói lời nào.

Đến giờ nghỉ trưa, Triệu Song Ngư ngồi một mình ở căn tin, đồ ăn trước mặt cũng không động đến. Ban nãy cậu định đi cùng Chư Thiên Yết như mọi khi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cô đã bảo cậu ăn trưa trước rồi vội vàng chạy biến đi đâu đó.

Cô ấy sợ bị lây bệnh nên trốn rồi sao? Triệu Song Ngư cảm thấy có chút tổn thương nên ngồi ngây ngốc mãi ở căn tin.

Trong khi đó, cô gái vô tâm Chư Thiên Yết lại đang gấp gáp chạy đến phòng y tế. Mọi hôm phòng y tế chẳng có ma nào đến, vậy mà hôm nay ngoại trừ Chư Thiên Yết đến xin thuốc thì còn có một cô gái bị bong gân chân và một nam sinh bị trầy mảng lớn ở khuỷu tay.

"Triệu Thiên Bình? Sáng nay cậu còn lành lặn cơ mà."

Chư Thiên Yết nhìn cảnh tượng trong phòng y tế thì lớn tiếng thắc mắc. Triệu Thiên Bình cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đứa em trai mà bị gì thì y như rằng ngày hôm đó cũng có chuyện xảy ra với cậu.

"Bạn học cùng lớp trèo cây bị té, tôi vô tình đi ngang nên chạy đến đỡ."

San Cự Giải ngồi kế bên không dám ngẩng đầu, nghe lớp trưởng Triệu nói mà cô chỉ muốn vùi mặt vào gối. Bạn học trèo cây bị té kia còn ai khác ngoài cô.

Ban nãy giữa tiết học, vì cô Hóa dữ quá nên San Cự Giải mới mượn cớ đi vệ sinh để trốn khỏi lớp. Lúc đang đi trên hành lang, đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu. Thế nên cô mon men đi ra vườn, nhìn lên cao thì thấy có con mèo đang mắc kẹt trên cành cây.

Với cái đầu nhanh nhạy của mình, San Cự Giải lập tức trèo lên để giải cứu bé mèo. Đến khi trèo được nửa đường thì con mèo bỗng dưng nhảy lên đầu cô rồi nương theo mấy vật thể xung quanh mà nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc này San Cự Giải vẫn đang ôm chặt cứng lấy thân cây, khóc không ra nước mắt. Có gan trèo lên nhưng không có gan trèo xuống, hai tay cô cũng bám không nổi nữa, chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện cho ngã bớt đau xíu. Thế là Triệu Thiên Bình không biết từ đâu chạy đến và giờ cả hai cùng vào phòng y tế bôi thuốc.

Bởi vì tình huống xấu hổ này mà chẳng ai dám lên tiếng nữa. Chư Thiên Yết đến sau nên phải chờ cô y tế bôi thuốc xong rồi mới quay sang lấy thuốc cho cô.

"Một liều paracetamol của em đây. Thời tiết thay đổi rất dễ bị cảm nên học sinh các em phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe đấy."

Chư Thiên Yết nhận lấy túi thuốc, cảm ơn cô y tế rồi tạm biệt hai người đang thương tích đầy mình kia. Sau đó cô nhanh chóng đi đến chỗ tên ngốc đau ốm dặt dẹo ở căn tin.

Hai mắt Triệu Song Ngư đang tối sầm, chợt thấy Chư Thiên Yết về nên liền vui vẻ trở lại. Cô ngồi vào bàn, nhìn hai khay đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn thì đánh vào đầu cậu một cái.

"Sao còn chưa ăn nữa?"

Có lẽ do hôm nay Triệu Song Ngư bị bệnh nên không ăn nói lung tung như mọi khi mà chỉ cười hì hì.

"Hôm nay có món cậu thích này."

Nghe giọng Triệu Song Ngư đã khàn đến vậy mà vẫn còn hơi sức quan tâm cô, làm cô bất giác dịu lại.

"Mau ăn đi rồi uống thuốc."

Chư Thiên Yết quăng bịch thuốc lên bàn. Hành động quan tâm nhỏ nhoi này lại vô tình tiếp thêm sức mạnh cho Triệu Song Ngư.

"Ban nãy cậu vội vàng chạy đi như vậy là để lấy thuốc cho tôi hả?"

"Tôi chỉ là không muốn bị lây bệnh thôi."

Chư Thiên Yết đáp lại bằng giọng cau có rồi xúc một muống cơm to bỏ vào miệng. Bởi vì cô cúi đầu nên không hề biết rằng, khuôn mặt của Triệu Song Ngư từ trắng bệch đã chuyển sang ửng hồng, đuôi mắt híp lại như đứa trẻ được cho kẹo.

___

Tóm tắt chương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro