Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Sau tiết toán cao cấp là giờ ăn trưa. Ma Kết hôm nay vốn không có ý định tự làm cơm hộp mà quyết định mua chút gì đó ở trên canteen rồi tranh thủ giải quyết đống bài tập toán để khỏi phải thức khuya như hôm qua. Nghĩ lại thì tệ thật đấy, không làm kịp thì phải thức đêm làm rồi uống cà phê để tránh buồn ngủ. Bây giờ tròng mắt nâu cà phê của Ma Kết như muốn trùng hết cả xuống. Cô mau chóng tìm cái ví tiền cất trong ngăn trong cùng của ba lô mà mãi không thấy đâu.

'Thôi toi rồi, không thấy đâu cả. Có lẽ nào mình để quên ở nhà rồi không?'

Gương mặt xinh xắn của cô bé hiện lê ba vạch xám xịt, gương mặt dần chuyển sang một màu đen u sẩu, không ngừng đổ mồ hôi hột. 

'Thôi thì bà đây hôm nay không ăn trưa một bữa vậy. Mình cũng chẳng đói mấy! Không sao cả!'

nói rồi Ma Kết ngay lập tức gục mặt xuống bàn, định đánh một giấc thì chiếc bụng chỉ chứa độc chiếc bánh mì lót dạ ban sáng phản chủ co bóp kêu lên liên hồi như nói thay nỗi lòng của chủ

'Ọt ọt ọt'

Hai vành tai của Ma Kết tự nhiên ửng đỏ, mặc dù cô biết lúc này trên giảng đường không có ai cả nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô hơi cựa mình thì vô tình cánh tay chạm phải vật gì đó làm bằng kim loại mát lạnh. Ngạc nhiên, ngay lập tức quay lại. Hiện trước mắt cô chính là lon sữa dâu cùng với hai cái bánh trứng bông lan ở canteen đặt ngay ngắn trên bàn của cô. Tròng mắt mở to khi trông thấy bóng dáng Song Tử đang rời đi ra khỏi giảng đường và chuẩn bị đặt chân ra hành lang. Ban nãy Song Tử đã trông thấy Ma Kết ủ rũ một góc xong cũng chẳng xuống canteen ăn chút gì trong khi bình thường ngày nào cậu cũng thấy Ma Kết xuống canteen đúng giờ, cậu khẽ nhún vai

'Chắc quên ví tiền ở nhà chăng?'

Cậu đi xuống canteen tính gọi một xuất xôi, xong trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên hình ảnh nhỏ bạn quên đem ví ngồi ủ rũ một góc cậu nghĩ bụng

'Được rồi, hôm nay ông đây sẽ làm người tốt một hôm vậy'

Song Tử nhướng mày nghĩ lại xem bình thường Ma Kết ăn gì. Cậu sực nhớ ra là có một chai sữa dâu với 2 chiếc bánh trứng bông lan. Thanh toán xong Song Tử đi lên giảng đường. Quả nhiên con nhỏ vẫn nằm ủ rũ một góc như lúc nãy. Bước đến bàn của Ma Kết, Song Tử lại vô tình nghe được âm thanh chói tai đến từ bụng của ai đó. Trông thấy tai con nhỏ đỏ hết lên, Song Tử tinh ý lắc đầu nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn cho Ma Kết rồi rón rén đi ra.

Không ngờ mới đi được mấy bước, bàn tay nhỏ nhắn của Ma Kết đã kéo cậu lại

- Sao lại làm như thế?

Hai thân ảnh, một thấp một cao đứng giữa hành lang giảng đường. Ma Kết hơi ngại, miệng nhỏ mãi mới cất lên một tiếng. Song Tử quay lại cậu nhún vai nhẹ một cái

- Không biết, chỉ là muốn giúp cậu

Ma Kết tròn mắt không hiểu

- Tại sao?

Song Tử trông thấy bộ mặt khó hiểu của Ma Kết thì chỉ bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lên vén tóc mai Ma Kết rồi búng một cái rõ đau ngay giữa trán con nhỏ rồi bảo

- Không tại sao cả. - Tròng mắt màu xám khẽ đảo vài vòng rồi cậu khẽ tặc lưỡi một cái khi nhớ đến tính cách của nhỏ bạn là không thích nợ ai bất kể điều gì thì lại tiếp - Với cả tôi đâu có giúp cậu không? Hôm sau trả tôi hộp xôi với chai sữa không đường là được

Ma Kết hừ lạnh

- Xì, tất nhiên! 

Song Tử xoay người rời đi

- Nói chung là cậu đang mang ơn tôi đó, cư xử cho đúng mực đi! Ngố ạ!

'Cái gì cơ? Tôi ngố á?'

Mới lững thững bước đi được vài bước, Song Tử ngay lập tức bị vật gì đó ném nhẹ vào lưng, cậu quay lại

- Gì thế?

Ma Kết sau khi ném cục giấy lộn nhặt dưới đất lên vào Song Tử, cô mím môi sau đó nói

- Cảm ơn, cảm ơn cậu

Song Tử hơi ngẩn người, cậu mỉm cười rồi xoay người lại đi tiếp, bàn tay còn vẫy vẫy ý bảo 'Không có gì'

Sau khi Song Tử rời đi Ma Kết cũng sững lại mấy phút nhìn theo bóng lưng ngược nắng của cậu ta rời đi, cho đến khi khuất dạng Ma Kết vời từ từ bước lại vào trong giảng đường...




Thiên Bình cùng Cự Giải đi đến trước tòa nhà khu vực của khoa Marketing, Cự giải nói

- Đây là khoa của em

Thiên Bình gật đầu tỏ ý như đã hiểu, cậu nói

- Xa thật đấy! Bình thường em hay đi một mình đến đây như vậy sao?

Cự Giải gật đầu

- Vâng, bạn thân em - Bảo Bình ngược hướng với em nên hai đứa chỉ chung mỗi đường đi về thôi, bởi khoa của cả hai đứa đều cách nhau khá xa.

Thiên Bình bật cười, ngớ ngẩn hỏi một câu

- Anh hỏi thật nhé? Em đi một mình với quãng đường khá là xa như thế này em cảm thấy sao?

Cự Giải hướng tầm mắt nhìn xa xăm

- Em nghĩ là sẽ ổn, mặc dù đôi lúc em có cảm giác như là mình cô đơn vậy.

Thiên Bình đưa tay lên xoa đầu như xoa đầu một đứa trẻ bé con vậy

- Vậy thì từ giờ em sẽ không cô đơn nữa đâu

Cự Giải tròn mắt khó hiểu, rời lại ánh mắt lên gương mặt tuấn tú của Thiên Bình

- Dạ? Ý anh là sao?

Thiên Bình hướng mắt nhìn về phía ban nãy Cự Giải nhìn 

- Anh nghĩ là, anh sẽ, từ bây giờ. Sẽ đến đón em rồi đi cùng. Đợi anh nhé?

Cự Giải không hiểu, cô cảm giác anh thật là kỳ quặc

- Anh kỳ quặc lắm hả?

Tông giọng trầm ấm của Thiên Bình làm Cự Giải giật thót vì bị đoán trúng tâm tư. Cự Giải lên tiếng

- Ý em là... khoa Marketing và báo chí cách nhau khá xa.. Chỉ là vậy thôi ạ, em không hiểu... sao anh lại phải mất công đến như vây?

Thiên Bình cười xòa, khẽ đưa bàn tay lên gãi đầu mũi

- Anh cũng không biết, chỉ là cảm thấy em cũng giống như anh ngày trước vậy. Chỉ khác là hồi đó anh cũng có người làm như vậy như cách anh đã làm với em bây giờ. Anh muốn dùng những thứ mình đã có với những người chưa có. Chỉ vậy thôi. Anh không quan trọng là khó hay dễ, miễn là tâm ta muốn thì ắt ta sẽ có cách để thực hiện.

Câu nói này ắt hẳn sẽ khiến Cự Giải một lòng khắc cốt ghi tâm

" Không quan trọng là khó hay dễ, miễn là tâm ta muốn thì ắt ta sẽ có cách để thực hiện. "

Hiện giờ trên sân trường cũng bắt đầu đông học sinh. Những người đi đường đầu giương đôi mắt ngạc nhiên trước đôi nam thanh nữ tú trên đường này. Thiên Bình lên tiếng nói với Cự Giải

- Tạm biệt em, mau vào giảng đường đi. Trời rất lạnh đó!

Cự Giải cúi chào Thiên Bình lịch sự rồi mới rời đi

- Anh cũng vậy!

Thiên Bình cũng xoay người rời đi sau khi trông thấy Cự Giải đã vào trong giảng đường. Anh nhấc chân bước đi, hai bàn tay lạnh cóng đã yên vị trong hai túi áo khoác. Khẽ thở một hơi phả ra cả khói lạnh, chóp mũi hơi ửng đỏ

'Chà! Lạnh thật đấy... Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày đó?'

Tâm trí Thiên Bình bắt đầu gợi nhớ lại những mảnh ký ức thời xưa cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro