4.
Bạch Dương cùng Thiên Yết đến trường, hai người họ nói chuyện hợp rơ lắm. Hai đứa cứ thì thà thì thụt to nhỏ với nhau trên suốt quãng đường đi, chẳng mấy chốc trường học đã ở ngay đây rồi. Bạch Dương chào tạm biệt Thiên Yết rồi đi lên khoa của mình, Thiên Yết cũng bảo có việc ở trên thư viện thế là hai người mỗi người một hướng rời đi. Bạch Dương trước khi lên giảng đường thì tạt qua canteen mua lon monster uống, uống xong còn tiện tay vứt ngay trên đường đi. Còn Thiên Yết tới thư viện mà không thấy ai cả, con bé từ từ đi đến chỗ cây piano ở cuối phòng, ngón tay lướt nhẹ trên mặt đàn. Chiếc đàn này lúc nào cũng sạch sẽ cả vì đều là do một tay Thiên Yết chăm sóc. Những hồi ức cứ như một cuốn phim tua lại trong đầu con bé.
Ngày ấy, ngày nó mới lên đại học bước vào căn phòng này nó đã cảm thấy cây đàn này rất đặc biệt rồi. Bản thân cứ vô thức bước tới nó mà chạm tay vào, ngón tay còn dính cả bụi vì gần như cây đàn không được sử dụng lâu năm. Lúc ấy, Bạch Dương đi vào hỏi nó là
"Có muốn chơi thử không?"
sau đó còn lẩm bẩm
"Bà Xử Nữ chắc không nói gì đâu, nếu có thì anh sẽ bảo kê nhóc" còn giơ ngón cái với nó rồi vỗ ngực tự tin
"Yên tâm đi, cứ chơi thật nhiệt tình vào"
Nó vô thức gật đầu, sau đó gần như tức khắc nó ngay lập tức ngồi xuống cây đàn tựa như bị thôi miên. Nhưng không, âm thanh từ cây đàn phát ra rất có hồn, khiến người nghe đắm chìm vào từng giai điệu và còn cảm tưởng như thể có thể đọc được tâm trạng trong từng âm thanh. Đó là bản nhạc "A Comme Amour" của Richard Clayderman. Sau khi nghe xong bản nhạc Bạch Dương như người mất hồn đứng đực ra đấy. Mãi lúc sau mới hồi hồn trở lại, Bạch Dương cứ tấm tắc khen nó mãi thôi làm nó có phần ngượng ngùng... Con bé còn nhớ như in câu nói của Bạch Dương hôm ấy
"Nhóc cố lên, Anh nghĩ chắc nhóc có lẽ mất phương hướng chăng? Anh thấy bản nhạc của nhóc cứ có phần mơ hồ, vô định. Nhưng nhóc chắc chắn sẽ biết đâu là đích đến thật sự phải không? Anh tin nhóc"
Còn kèm theo nụ cười tỏa nắng thế kia làm con nhóc nhất thời cảm thấy có chút là lạ ở trong ngực trái... Sau đó Xử Nữ còn hùng hổ đi vào nhéo tai Bạch Dương
"Cái gì cơ? Nãy ông nói tôi cứ như thể tôi ác lắm không bằng"
Bạch Dương kêu oai oái
"Thì đúng còn gì, bà đang làm ra những điều thể hiện bà ác đấy! Ái! Đau!"
Xử Nữ lườm nguýt Bạch Dương còn mạnh tay nhéo thật đau
"Đấy là tôi không cho ông động vào cây đàn thôi chứ không phải ai cũng thế! Có biết năm ngoái ông gây ra tội gì không hả? Làm vỡ cái bình hoa ở đây đấy!"
Bạch Dương chạy lẹ ra ngoài còn nói vọng vào
"Không nói chuyện với bà nữa, tôi lên giảng đường đây! Thiên Yết! Nhóc cố lên!"
Thiên Yết hơi mỉm cười... còn nghe rõ tiếng Xử Nữ lầm bầm
"Như thằng hâm hấp ấy!"
Sao Thiên Yết lại thấy ông anh này có chút dễ thương nhỉ?
Tiếng chim chóc ngoài cửa sổ kêu ríu rít làm nó thoát ra khỏi những hồi ức ngày ấy. Trong lòng bỗng không kìm được muốn chơi lại bản nhạc hôm ấy. Nói là làm, ngay lập tức Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế piano ngón tay khẽ lướt qua phím đàn một lượt để thử phim sau đó hoàn toàn chìm sâu vào trong các nốt nhạc.
Xử Nữ đi đến thư viện thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc, con bé vẫn ngồi ở chỗ cây đàn piano ngay cạnh cửa sổ ở cuối thư viện như mọi khi. Xử Nữ thở dài, nhanh chóng khép cửa lại để ngăn đợt gió lạnh hất vào
- Thiên Yết, nhóc đến sớm thật đấy
Bàn tay thon dài của Thiên Yết đang mân mê trên những phím đàn piano tựa như đang nhảy múa bỗng ngưng lại. Những âm thanh nhẹ nhàng tựa lông hồng bỗng ngưng lại. Thiên Yết rời ánh mắt khỏi phím đàn ra Xử Nữ
- Chị đến rồi hả?
- Ừ! Nay không thấy thằng Bạch Dương lên đây nhỉ?
Thiên Yết đáp
- Nay anh ấy bảo lên giảng đường ôn chút bài, tiết đầu là triết học lên lấy điểm miệng.
Xử Nữ vừa gật đầu vừa cởi cái áo khoác bông treo lên giá treo sau đó ngồi vào cái bàn có chất hàng đống sách nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Xử Nữ vừa lật giở sách lại lấy giấy bút ghi chú đủ điều gì đó. Bỗng cô ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó rồi bảo Thiên Yết
- Giờ còn sớm chắc không ai tới thư viện đâu. Nhóc chơi bản nhạc gì đó cho chị nghe đi
Thiên Yết tròn mắt
- Chị muốn bài gì?
Xử Nữ chống cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi
- Nhóc biết chơi mấy bản hiện đại không?
Thiên Yết cười đáp
- Tất nhiên, miễn là em đã nghe qua thì em sẽ chơi được
Xử Nữ thầm cảm ơn ông trời đã cư nhiên quẳng một cục vàng tới thư viện của cô, trong lòng không ngừng dậy sóng khen ngợi con bé quả thật là thiên tài!
- Vậy thì chơi bài "Đêm, đom đóm và em" đi
Thiên Yết không đáp một lời nào, ngay lập tức hồn tựa như hòa vào những phím đàn. Tuy ánh mắt không lưu trên phím đàn nhưng ngón tay vô cùng uyển chuyển lướt trên những phím đàn. Cơ hồ như những phím đàn piano hòa làm một với linh hồn của Thiên Yết. Những âm thanh vang lên từng hồi tựa như những âm thanh trên có cảm xúc thật vậy làm lòng người có chút nao nao buồn, xao xuyến không thôi...
Đôi mắt màu nâu của Xử Nữ hướng ra hàng cây ngoài cửa sổ, đọng lại dưới đáy mắt cô là những tán cây màu xanh xanh... Cứ thế đôi mắt cô cứ trùng dần trùng dần. Hơi thở bình ổn đều đều, dường như Xử Nữ đang thật sự chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Kim Ngưu sau khi nhận phòng kí túc xá, cũng mau chóng thu xếp đồ để chuẩn bị lên giảng đường. Ông anh họ hôm nay thật là tốt bụng, lại cho cô đi quá giang đến trường. Mắt còn trợn lên nhìn cô ý như muốn bảo
"Hôm nay ông đây tốt bụng đưa mày đến trường để còn biết đường, mày mà ho he gì vớ vẩn với bố mẹ anh đây là biết hậu quả rồi đấy"
Con nhóc nhún vai, không nói gì.
Khi đến trước cổng trường đại học con bé không khỏi ngỡ ngàng, tuy mặt cứ như không có gì cứ như kiểu bình thản lắm nhưng thực chất trong lòng con bé kinh ngạc lắm. Mặc dù đã tưởng tượng ra trường đại học nó sẽ to hơn trường cao trung nhiều nhưng không ngờ là nhiều đến vậy, thật đúng là mở rộng tầm mắt! Sư Tử nhìn con bé chán chường rồi quẳng lại một câu rồi phóng xe đi luôn
- Đấy, ông đây hết nhiệm vụ. Tự tham quan đi
'Ông anh cái kiểu gì đây?'
Mặc dù nghĩ bụng là vậy nhưng con bé lại cảm thấy điều này không tệ. Nó có thể tự khám phá mọi ngóc ngách ở ngôi trường mà không cần ai theo sát. Nó thích tự mình tìm hiểu mọi thứ, tự mình tìm ra những điều mà chỉ mình nó hiểu. Không thích bị ai làm phiền, quấy nhiễu và lải nhải nói những điều dư thừa mà nó đã biết bên tai nó. Chắc ông anh họ biết tính nó như thế nên đã để mặc nó. Nhấc chân lên, nó nghĩ cứ phải đi thử một vòng đã. Đằng kia là canteen, chỗ ông anh vừa đi ban nãy là lán xa, đằng trước là tòa nhà A, bên phải là nhà B, đằng sau còn có nhà C, D, E,... ôi trời nhiều thật đấy!
Đi một lúc nó cũng khám phá được khá nhiều chỗ rồi, lẩm nhẩm trong đầu từng chỗ một cho nhớ thì đi qua một góc nhỏ khá khuất nó nghe thấy tiếng cãi nhau làm nó rất bực. Nó ngó nghiêng xung quanh xem ai dám phá hỏng suy nghĩ của nó thì bắt gặp một đám người đang dồn một người vào định đánh hội đồng
'Ôi trời, gì đây? Đại học mà cũng có mấy vụ này ư?'
Thầm nghĩ bụng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau của đám đông trong ngõ
- M* kiếp, thằng ch*! Ai cho mày dám cướp bạn gái của tao hả?
Kim Ngưu bỗng chú ý tới cái người bị đám đông vây quanh chuẩn bị hội đồng hình như chính là người sớm nay với gương mặt ngái ngủ cầm bàn chải đánh răng đi ra chào con nhóc phải không nhỉ?
Nhân Mã cười nhếch mép đáp lời bọn kia, giọng điệu vô cùng mỉa mai, châm chọc
- Ấy, tiền bối. Ai lại gọi là cướp? Cô ấy tự tìm đến tao đấy chứ? Chắc là do mày không thỏa mãn được nhu cầu sinh lí của cô ấy nên cô ấy nên cô ấy mới phải tìm đến tao rồi, nhỉ? Phải không? Thằng-yếu-sinh-lí
Kim Ngưu suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Cái gì mà nhu cầu sinh lí, yếu sinh lí. Vị tiền bối à, anh là tự bức mình vào chỗ chết phải không? Đáng ra rơi vào trường hợp này phải ngon ngọt lựa lời chứ sao miệng lưỡi lại cay độc như kia? Kim Ngưu thầm nghĩ trong đầu
'Thôi thì rời đi vậy, kẻo mang vạ vào thân! Bọn kia mà trông thấy mình ắt hẳn năm tháng đại học sau này của mình chắc cũng không yên thân đâu'
Vừa nghĩ con nhóc vừa nhanh nhẹn xoay người lại rời đi để tránh vướng phải rắc rối vào thân. Vừa đi được mấy bước con nhóc trượt chân vấp vào cái vỏ lon monster mà ngã.
'Mẹ cha thằng nào vô duyên vô ý thức vứt ngay vỏ lon ra đường đi'
Ở trên giảng đường Bạch Dương bỗng hắt xì hơi một cái, không tài nào nghĩ ra là ai đã nói xấu mình. Kim Ngưu nuốt khan một ngụm, từ từ xoay đầu lại. Tất nhiên không ngoài dự đoán đám người ban nãy đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô. Kim Ngưu lạnh rợn hết sống lưng, nụ cười méo mó dần hiện lên
'Haha, mình đây chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi mà'
Bầu không khí đang im lặng bỗng nhiên một tiếng cười cất lên. Người đó chính xác là Nhân Mã
- Phụt hahaha
Kim Ngưu đen mặt, tên cầm đầu đám hội đồng Nhân Mã ban nãy liếc xéo Nhân Mã
- Mày cười cái gì?
Sau đó nghiêng đầu nhìn con nhóc
- Còn con nhóc kia, mày léng phéng gì nơi này?
Nhân Mã cố gắng kìm nén nụ cười như không khép được lại vào kia, hai tay đưa lên đằng trước xua xua mấy cái làm bộ như không cố ý
- Hahaha, xin lỗi. Chỉ là thấy em có phần buồn cười tôi không nhịn được!
'...' đầu óc ông anh bị gì hả?
Kim Ngưu đứng dậy đáp
- À tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Mọi người cứ tự nhiên, cứ tiếp tục đi nha haha.
Nói rồi nhanh chóng quay người tính chuồn lẹ thì bị một bàn tay kéo lại, đó là một trong đám đàn em của tên kia. Hắn nói
- Tính vậy mà chuồn sao? Đâu có dễ như vậy?
Kim Ngưu nhíu mày. Con nhóc ghét nhất là ai đó chạm vào người nó. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia rõ ràng đã cáu đến mức khó coi. Tưởng trừng như sắp bộc phát cơn giận thì một bàn tay to lớn có phần mát lạnh kèm theo mùi hương oải hương vô cùng dễ chịu vươn đến ôm con nhóc vào lòng che đi gương mặt đang tức đến độ méo xệch của Kim Ngưu. Nhân Mã gạt tay tên ban nãy ra. Gương mặt hiện rõ ý cười nhưng tựa như không cười
- Này ông anh, anh tính làm gì thế? Đây là bạn gái tôi mà?
Kim Ngưu không hiểu sao lại không đẩy ông anh này ra, chỉ là cô cảm thấy người này không khiến cô khó chịu muốn đẩy ra nên đã để mặc ông anh này che chắn cho mình. Chỉ không ngờ ông anh lại đem cô làm lá chắn - mang danh bạn gái.
Tên kia cười giễu cợt
- Ồ, ra là người của mày? Lại nữa à?
Tên cầm đầu ban nãy bây giờ mới lại lên tiếng
- Nhóc con à, mau rời khỏi đây đi thằng này là một thằng đểu cáng không có gì tốt lành đâu. Nhanh đi đi để tụi này xử lí thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này. Bằng không - Đôi mắt tên này bỗng ánh lên một tia dữ tợn - Ông đây sẽ cho hai đứa chúng mày chầu Diêm Vương chung một lượt luôn
Kim Ngưu toan đẩy ông anh này ra thì không thể. Bởi hình như ông anh này đây đã đưa cô vào thế gọng kìm không thể thoát ra rồi. Đã vậy Nhân Mã còn kiêu ngạo đáp một câu
- Chỉ sợ ông anh không đủ bản lĩnh
Kim Ngưu toát mồ hôi lạnh, khẽ nuốt khan một ngụm nữa. Thôi thì bổn tiểu thư ta đây hôm nay sẽ làm việc nghĩa một hôm, sẽ giúp ông anh một mạng, là ông anh đã nợ cô!
Đám người dường như bị đánh vào lòng tự trọng, bỗng chốc hóa thú nổi điên lên điên cuồng lao đến chỗ hai người. Nhân Mã ngay lập tức bế Kim Ngưu lên bỏ chạy, Kim Ngưu dãy nảy
- Ông anh làm gì vậy?
'Không định đánh lại bọn chúng ư? Chẳng phải lúc nãy anh già mồm lắm ư?' Một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu con nhóc
Nhân Mã vừa chạy vừa nói
- Tất nhiên là bỏ chạy rồi, chả nhẽ tính để bọn chúng đánh chết ư?
Đám người đằng sau hét lớn đầy phẫn nộ
- Thằng ch*! Mau đứng lại!
Chỉ một thoáng sau hai người họ hoàn toàn cắt đứt cái đuôi, bọn côn đồ ban nãy tức giận
- Chúng mày đợi đấy, đừng để ông đây bắt gặp lại hai đứa bây lần nữa.
Sau đó liền bỏ đi, hai người họ: một nam một nữ lúc này mới lò dò bước ra. Tay trống lên tưởng thở gấp lấy lại hơi thở
'Tí nữa thì toi!'
Kim Ngưu thầm chửi thề mấy tiềng trong lòng. Không hiểu có phải do sáng nay ngủ dậy cô bước xuống giường bằng chân trái hay không mà mới ngày đầu lên đại học mà đã toàn gặp phải ba cái chuyện rắc rối gì đâu không này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro