Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nhất kiếm chung tình.

Đường tới biên giới phía Bắc khí hậu khắc nghiệt vô cùng, lại thêm địa hình hiểm trở gập ghềnh khó đi liền biến thành trở ngại lớn nhất của đoàn trợ binh do Bảo Bình dẫn đầu. Hắn dừng ngựa ra lệnh cho quân lính hạ trại nghỉ ngơi, một mình cưỡi bạch mã đi thám thính xung quanh, rừng cây rậm rạp lại xuất hiện khá nhiều vách núi thoạt nghĩ có thể dùng làm nơi dẫn dụ địch tới.

Gió lớn thổi đem theo hơi lạnh buốt giá, ngồi bên nhóm lửa, bèn lôi trên lưng ngựa bọc đồ mà Kim Ngưu chuẩn bị sẵn. Mùi Quế Hoa Cao thơm nức, cắn một miếng đã thấy hương vị ngòn ngọt thanh thanh, tan nhanh trong miệng, bỗng chốc trái tim lại len lỏi chút gì đó sung sướng mãn nguyện.

- Tướng quân, doanh trại phía Bắc còn cách một ngày đường, người tranh thủ nghỉ ngơi sớm. - Mạc Tuyên hắn là phó tướng đi theo Bảo Bình từ kinh thành, là một người biết nhìn trước tính sau, vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, có lẽ hắn lo rằng Bảo Bình đối với Bắc Ải là thứ xa lạ, cơ thể chắc không thể chịu được sự khắc nghiệt này nên có chút không an tâm.

- Huynh không cần lo lắng, ta từ nhỏ đã luyện võ, chút khó khăn này vốn không nhằm nhò gì. Phải rồi, nghe nói nguyên soái trấn thủ Bắc Ải vô cùng tài giỏi, hắn là người như thế nào?

-Người huynh nói vốn là Nhị hoàng tử Nam Cung Xử Nữ, quả thực là một vị tướng tài, hắn từng một thân một ngựa xông vào tuyến địch, một đường kiếm chém bay đầu tướng tiên phong, vô cùng oai phong. - Đoạn lại đảo mắt nhìn xung quanh có ý cẩn thận dè dặt - Quan văn trên dưới đều cho rằng ngôi vị thái tử Thiên Đạo quốc ngoài y ra thì không còn ai thích hợp, đến cả bá tánh các vùng biên ải đều nhất mực tôn kính... chỉ có điều phải xem y tứ của hoàng thượng.

Bảo Bình ngồi nghe chuyện về nhị hoàng tử, lòng không khỏi nổi hứng tò mò, hắn thật sự muốn diện kiến vị hoàng tử được khen ngợi hết mực này.
...
-Bình nhi, lần này được thánh thượng chú ý, con nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhất định phải khiến Mạc gia ta ngày một lớn mạnh. - Mạc lão gia tay chống gậy, hướng ánh mắt thâm trầm về phía nhi tử đang quỳ kia.

Cả một đời ông gầy dựng Mạc gia tuy không thể nói là gia thế hiển hách nhưng cũng không thể coi là hạng vũ phu tầm thường. Những nếp nhăn trên trán nheo lại hằn rõ những cơ cực nửa đời người, nay cơ hội tiến xa ngay trước mắt, Mạc gia sau này chỉ có thể trông chờ vào nhi tử này.

- Nhi tử nguyện nghe theo lời cha, nhất định sẽ vinh quang trở về.

-Ta biết gánh nặng này vô cùng lớn nhưng con phải hiểu rõ hoàng đế giờ đã chỉ còn lại cái thể xác mục ruỗng, sớm muộn cũng lụi tàn, nhân cơ hội này con phải tìm được cho mình một chỗ dựa lớn...nhị điện hạ ắt làm lên cơ nghiệp, con phò tá người thì Mạc gia sau này há còn gì lo lắng.
...
Lại nhớ đến lời gia phụ căn rặn trước lúc hành quân, lòng Bảo Bình như bị xáo động, gánh nặng gia tộc chưa bao giờ là dễ dàng. Ngày trước khi vẫn là một thiếu niên ngày ngày cưỡi ngựa luyện cung vô lo vô nghĩ, suy nghĩ lại đơn giản nay khi trưởng thành biết được trọng trách trên vai thì lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng, thân là nam nử hắn nào có thể tỏ ra mình mềm mỏng như nữ nhân, hắn có thể và hắn nhất định không để Mạc gia chịu bất kì uỷ khuất nào. Tựa đầu vào thân cây đằng sau, mi mắt khép lại, đêm nay là một đêm dài.

—————-

- Điện hạ, đại quân trợ binh do Mạc Huyền tướng quân thống lĩnh đã dựng trại nghỉ ngơi tại chân núi Biên Vu, ngày mai là có thể đến tập hợp.

- Ngươi mang mật thư kia, tận tay giao cho Mạc Huyền Bảo Bình, nhớ đi nhanh về nhanh tuyệt đối bí mật.

Xử Nữ đầu không buồn quay lại nhìn, mắt phượng chăm chú quan sát tấm bản đồ hành quân lớn dựng ngay chính giữa trại, khôi giáp uy dũng khí khái bất phàm khiến kẻ nào đứng cạnh cũng cảm thấy bản thân trở nên hèn mọn. Tên lính kia nhận lệnh, đem phong thư trên bàn nhét vào người, kính cẩn lui ra ngoài. Ánh nến trong phòng thoáng chốc trở nên ảm đạm vô cùng, ấy vậy mà con người kia cũng chẳng mảy may để tâm, bàn tay đưa kiếm xé ngang một đường, bản đồ rách làm đôi, nửa bên kia Bắc Ải rơi xuống đất, khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong nham hiểm

-  1 năm 3 tháng, thắng bại nằm ngay trong ngày mai.

—————

Ngày 27 tháng 4 Thiên Đạo quốc năm thứ 13

Vương Ngạo Xử Nữ thân mang bạch giáp, tay phải cầm thương bạc, một thân tướng dũng cưỡi hắc mã dẫn theo đại quân tấn công đại bản doanh địch, thương vung trảm hùng binh, ngọc thủ bắt mãnh tướng, xác lính nằm la liệt, máu đỏ chảy dài, chưa đầy 3 ngày quân Miên đại bại, tàn binh tháo chạy theo đường sông Huyên rút dần khỏi Bắc Ải. Nhưng há nào lại dễ như vậy, Mạc Huyền Bảo Bình sớm đã mai phục sẵn cùng 2 vạn đại quân giăng lướt bắt trọn. Mười vạn đại quân Miên do Tát Mục Nhã dẫn đầu đều bị diệt sạch. Tát Mục Nhã toan nguỵ trang ẩn núp trong đoàn quân thừa cơ tẩu thoát lại bị Mạc Huyền Bảo Bình một kiếm xuyên tim chết ngay tại chỗ, thủ cấp được trả về nước.

•••

- Các vị, đại thắng này, Vương Ngạo Xử Nữ kính mọi người một ly. - Xử Nữ chủ trì đại cục, tay nâng chén rượu, khí sắc phấn khích ngửa cổ một hơi uống cạn chén rượu trong tay. - Hôm nay mở tiệc khao quân, chúng ta không say không về.

- Thần thay mặt tướng sĩ dưới chướng, kính điện hạ một ly.

-Huynh đệ, lần này may có ngươi ứng tiếp kịp thời, tài mạo xuất chúng quả đúng là tướng tốt. Hôm nay phải cảm tạ ngươi, xuất hiện kịp thời giúp bổn hoàng tử đỡ lấy một tên, bằng không thì e là cái mạng này sớm đã không thể cùng tướng sĩ tẩy trần. Sau này, ngươi đi theo ta, nhất định không chịu thiệt...

Mạc Huyền Bảo Bình hạ trại nghỉ ngơi dưới chân núi Biên Vu lại nhận được mật thư, ngay lập tức vạch ra sách lược, chia quân làm hai ngả, một bên tiếp tục theo lộ trình ứng tiếp đại quân Xử Nữ, một bên vòng qua sông Huyên mai phục sẵn tàn quân, bày binh bố trận một chút cũng không hề sai sót. Ngay khi vừa hội họp với Xử Nữ thì phát hiện quân doanh có gian tế, lại thay hắn nhận lấy một mũi tên, khiến bản thân bị thương, may mắn mũi tên xuyên không quá sâu, cũng xem như là vết thương ngoài da không đáng ngại.

——————-

- A Nô, em xem gạo đã chuẩn bị đủ chưa? Còn y phục, ngân lượng...ngày mai cứu tế, bách tính nhất định rất đông, không thể xảy ra thiếu sót được.

Đã là canh hai ấy vậy mà đèn trong phủ của lại bộ thượng thư Hàn Ngọc Lễ vẫn sáng, gia nô tấp nập, luôn tay luôn chân không lấy kẻ nào làm biếng. Cũng không trách được, cứ hàng tháng, Hàn Phủ lại mở một lượt cứu tế phát gạo, ngân lượng và y phục cho những bách tính lưu lạc khốn khổ không chỗ nương tựa. Lại nói đến cái thời loạn lạc này, số lượng lão bá tánh không nhà không cửa cũng có thể lên đến hàng ngàn hàng vạn người, khắp các đại lộ đến các ngõ ngách không khó để bắp gặp xác người đói mà chết.

Hàn Phủ cũng không phải đại thế hào môn nhưng mỗi tháng lương thực miễn phí cho những ai cần, nghe đâu đây là chủ ý của độc nữ duy nhất của Hàn Ngọc Lễ - Hàn Ngọc Song Tử.

- Tiểu thư, đã canh hai rồi, người còn không chịu đi nghỉ, cơ thể làm sao chịu được. - A Nô là tiểu cô nương mới trạc 16 tuổi được Hàn Ngọc Song Tử cưu mang trong một lần xuất phủ, vốn không cha không mẹ lại đúng lúc cơ cực nhất nhận được tình thương của người khác liền mặc định cả đời phải chăm sóc nàng.

Hàn Ngọc Song Tử vận thường phục, lam y mỏng manh phất phơ trong gió, nàng tay cầm sổ tay cầm bút, chạy đi chạy lại kiểm tra từng chút một, bộ dạng không khác nữ gia chủ là bao, người cẩn thận như vậy ai nghĩ nàng chỉ vừa mới bước qua tuổi 18. Nàng đẩy mắt âu yếm nhìn tiểu nha đầu mang gương mặt uỷ khuất kia, nụ cười ôn nhu như muốn trấn an.

- Em yên tâm, mỗi tháng cũng chỉ có một lần, việc này giao cho người khác ta cũng không an tâm.

.

Vừa sáng sớm điểm mắt, cửa lớn Hàn Phủ đã đông kịt người, chen lấn xô đẩy tạo thêm khung cảnh vô cùng loạn, lính canh sức cùng lực kiệt thay nhau cản lại đám đông.

- Mọi người cứ bình tĩnh, đâu đó đều đủ cả, đừng xô đẩy như vậy dễ bị thương lắm!

Dường như gào đến rát cả họng nhưng cảnh hỗn loạn trước mắt lại chẳng hề mảy may chút động tĩnh nào, đoạn, trong đám đông kia lại vang lên một giọng nói lớn, lớn đến nỗi áp đảo khung cảnh hỗn loạn này.

- Các người nói cứu tế, cháo loãng như vậy còn cứu được ai, đến lót dạ cũng chẳng đủ.

Chẳng phải công tử thế gia, cũng chẳng phải thương nhân hay dân thường, hắn đi ra từ giữa đám đông, tóc tai bù xù, người lấm lem, quần áo xộc xệch nhưng lại vô cùng to lớn. Hắn trưng ra cái bộ dạng khinh khinh lại có ý mắng chửi cho rằng Hàn phủ nói cứu tế cũng chẳng qua là bỏ chút tiền mua lấy cái danh lương thiện. Ấy thế mà lại có kha khá kẻ gập gù tán đồng.

- Ngươi...ngươi ăn nói hàm hồ. Tiểu thư nhà ta có lòng tốt, ngươi không những không cảm ơn lại còn lớn tiếng như vậy.

A Nô giận tới mặt mũi đỏ ửng hết lên, tiểu thư của họ đêm qua còn thức trắng chuẩn bị mọi thứ, Hàn Phủ bỏ tiền túi ra cứu giúp mà đám người này còn muốn cho là điều đương nhiên hay sao? Nực cười!

- hừ, người ta bảo nữ tử chỉ nên ở trong khuê phòng, tiểu thư nhà các người lại ngày ngày ở ngoài gặp hết người này người kia, cũng chưa biết chừng là có điều gì khuất tất.

Tên kia cũng chẳng kém cạnh, khoanh tay trước ngực buông lời chế giễu, điệu cười lại ngả ngớn. Đám đông hỗn loạn nay lại hỗn loạn hơn. Song Tử đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, mọi năm cứu tế trên dưới đều vô cùng thuận lợi, tại sao lần này lại xuất hiện kẻ như vậy. Nàng thân nữ tử yếu đuối, lại chưa từng trải sự đời, bị kẻ lạ buông lời chế giễu, thanh danh đem ra làm trò đùa, thử hỏi mặt mũi nàng sau này còn dám gặp ai, Hàn Phủ thanh danh biết đặt ở đâu. Khoé mắt đã ửng đỏ, nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi bám chặt lấy a Nô bên cạnh, đám loạn dân kia ngày một siết chặt chỗ hở, tưởng chừng như sắp tóm lấy nàng, kinh sợ tới tột cùng...

- Các người một thân nam nhi lại không tự mình nỗ lực, đến đây nhận lấy ban phát của người ta, lại đem sự lương thiện ấy làm điều đương nhiên, đem so sánh với hoa lầu cũng còn khập khiễng.

Hàng nghìn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía phát ra giọng nói, nam tử cưỡi tuấn mã, khí khái bức người, oai phong kiêu ngạo, hông giắt đoản kiếm, khôi giáp như phát ra hào quang, mắt phượng mày kiếm kinh miệt nhìn kẻ lạ vừa lớn giọng ngạo mạn.

-Ngươi là kẻ nào?- Hắn ta rõ đã sợ sệt nhưng lại gồng mình đáp trả.

- Mạc gia, tướng quân, Mạc Huyền Bảo Bình.

Thanh âm chầm chậm phát ra từ khuôn miệng hắn, nghe thì nhẹ nhưng ý nghĩa lại lớn vô cùng, đại não đám người kia chấn động, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, chân cũng run rẩy không vững, tin Bắc Ải toàn thắng sớm đã lan khắp biệt kinh, nhi tử Mạc gia lại mang chỉ thống lĩnh đại quân chi viện nay đại công cáo thành chính là một bước lên mây, con đường sau này vô cùng rộng mở, kẻ nào lại dám vào lúc này không biết cúi đầu chính là đại ngu xuẩn.

Song Tử là nữ nhi khuê phòng, giai nhân vốn là thứ xa lạ nay lại trong lúc khốn đốn bắt gặp thân ảnh cưỡi ngựa kiêu ngạo anh dũng mà rung động, ánh mắt lấp lánh một chớp cũng không buồn động. Nữ nhi à, thật không có tiền đồ a~

Bảo Bình hôm nay trở về bái kiến phụ mẫu lại vô tình bắt gặp cảnh này, nam nhân có tính trượng nghĩa liền ra tay giúp đỡ .

Kẻ kia vốn biết người này không nên động, mũi giày có ý chuyển lùi dần về sau nhưng chưa kịp chạy đã bị binh lính đi theo y chặn lại, một chân đạp mạnh khiến hắn quỳ rạp xuống đất.

- Là kẻ nào sai ngươi đến làm loạn?

Mũi kiến sắc lạnh đã kề cổ, tên kia run như cầy sấy miệng lắp bắp được vài chữ.

-Ta...ta...Đông Châu có nạn...nên lưu lạc đến đây.

-Ồ, là lưu lạc sao? Đông Châu cách kinh thành mấy vạn dặm, một dận nạn như ngươi đi đến đây, mũi giày lại sạch sẽ, da dẻ hồng hào, sức lực lại dồi dào thật là khó hiểu.

Đoạn, Bảo Bình đưa kiếm chỉ điểm vài chỗ, thét lính lập tức bắt lại những kẻ đó. Số kẻ bị bắt đếm đi đếm lại cũng được hơn trăm kẻ, thời buổi này, thật đúng không thiếu kẻ gan to tày trời.

- Hàn tiểu thư, những kẻ nhiễu loạn dân chúng, tại hạ mạn phép đưa đến quan phủ không biết ý tiểu thư ra sao?

Bảo Bình trên chiến trường hay trước mặt quân lính có oai nghiêm cỡ nào thì trước mặt nữ tử cũng có vài phần ôn nhu.

Song Tử như kẻ bị rút hồn, gương mặt nam nhân này lại gần như vậy, ngủ quan rõ nét đứng trước mặt ngẩn ngơ tới độ không nói lên lời lại bin tiếng A Nô bên cạnh nhắc nhở.

- May có tướng quân tương cứu kịp thời, tiểu thư có lẽ do chuyện vừa rồi nên có chút kinh sợ.

Song Tử biết mình thất lễ, thu liễm lại, hai bên má đỏ như trái đào, e thẹn lùi lại.

- Tướng quân, tuỳ người xử trí.

Bảo Bình mỉm cười hành lễ, leo lên lưng bạch mã rời đi, Song Tử đẩy mắt len lén nhìn theo lại đưa tay lên má, đã nóng như vậy rồi ư... nhanh chóng thu lại bộ dạng vừa rồi, chỉnh đốn lại số bách tính kia xếp hàng tử tế, đoạn, tiếp tục cứu tế.

Trời đã xuống núi, số bạc gạo cứu tế cũng không còn lại một chút, gia nô cũng đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, Song Tử nhìn một lượt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay như vậy là đã ổn.

Ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, dung nhan nữ nhân lại càng trở nên nổi bật điêm lệ say đắm lòng người. Mân mê những cánh hồng, nhưng tâm tư nàng lại chẳng hề để tâm đến, mái tóc buông thả tựa dòng suối, ôm lấy thân thể mịn màng của nữ nhân, chốc chốc trên khuôn mặt ửng hồng lại vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng, thứ cho ta dù có là nữ nhân cũng không thể không thốt lên câu cảm thán.

- Tiểu thư, người là đang nghĩ đến Mạc tướng quân sao.

Tiếng A Nô bên cạnh vang lên khiến Song Tử thẹn thùng, vốn có ý phản kháng nhưng gương mặt như nói lên tất cả, xấu hổ tới độ không biết trốn đi đâu. A Nô cũng chẳng buồn trêu ghẹo thành thật mà tỏ

-Tiểu thư là ái nữ của của lại bộ thương thư, xinh đẹp kiều diễm, tướng quân lại là nhi tử Mạc gia nổi danh chưa kể vừa lập đại công tiền đồ rộng mở. Lại nói hai bên đều chưa có hôn phối, cũng được coi là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc a~

Song Tử tuy không đáp lời, nhưng gương mặt kia chẳng giấu nổi lấy một chút cảm xúc, khoé miệng cong lên, nói không ngoa như là thích thú vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro