Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thế cờ đã định.

Thiên Đạo quốc năm thứ 13 vốn đã suy yếu, để vương ăn chơi truỵ lạc sa đoạ tới nỗi vạn dân oán thán. Bấy giờ quần thần phân tán chia đàn sẻ nghé tranh đấu quyền lực, lại bộ thượng thư năm lần bảy lượt dâng tấu khẩn xin đế vương sớm ngày lập thái tử trấn chỉnh chiều cương đều bị gạt sang một bên, hắn nào không hay vị đế vương kia vốn không có ý nhượng quyền, lập thái tử, nực cười, vậy không phải bảo y nhường ngôi đế hay sao?

-Bẩm thánh thượng,....

Lôi công công đột nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hoàng đế vẫn còn chìm đắm trong tửu sắc liền cất giọng nói, lại có chút kiêng dè nhưng lời chưa kịp buông gì nhiều đã bị hoàng đế chặn lại.

- Nếu là Hàn Ngọc Tống thì miễn bàn, nói với hắn trẫm có thể sống trăm tuổi, lập thái tử vốn không cần vội.

-Bẩm, không phải lại thượng thư, là Khúc Mục Niên tướng quốc, nói biên cương phía Bắc có loạn.

Hoàng thượng vừa nghe xong liền nhíu mày, chén rượu trên tay cũng văng mạnh xuống đất, Lôi công công sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu vội quỳ rạp xuống, đám nữ nhân quấn lấy hoàng thương như rắn không buông kia cũng phải vài phần kinh hãi. Day day mi tâm, hoàng đế phủi tay áo đuổi đám nữ nhân lẳng lơ kia ra, chỉnh lại y phục sau đó cho truyền.

- Thần Khúc Mục Niên khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế.

Lễ nghi một chút cũng không thiếu, Khúc Mục Niên hành lễ xong liền lấy bản sớ từ trong tay áo nhờ Lôi công công tấu lên.

-Bẩm, phía ải Bắc báo tin quân Miên rục rịch hành quân, e là có âm mưu làm loạn, thần khẩn xin hoàng thượng cho phép thần đích thân xuất chinh dẹp yên loạn quân.

Lướt qua một lượt bản tấu, đoạn lại nhìn vị tướng quân đang quỳ kia, ánh mắt hoàng thượng như bầu trời đêm, vô vàn ánh sao đang lay động nhưng lại như đang cuồn cuộn sóng vốn chẳng thể nào đoán được người kia có dụng tâm gì.

- Một đám ô hợp cỏn con ấy lại phiền tướng quốc đích thân xuất chinh chẳng phải là quá đề cao chúng hay sao?

Lời nói như có vài phần không hài lòng, Khúc Mục Niên nào không đoán được ý nghĩ trong câu nói của người kia, có ai không hay vị hoàng đế Vương Ngạo Chân kia là kẻ ngoài mê tửu sắc còn có bản tính đa nghi. Tướng quốc thân là tướng sĩ lại tựa mãnh hổ, tướng sĩ xuất trận như mãnh hổ về rừng, chính là tạo cho hắn cơ hội, quân lính luôn ngưỡng mộ hắn, tôn hắn là vị tướng cầm đầu uy quyền tài ba nhất, chỉ cần Khúc Mục Niên có suy nghĩ làm phản thì ngôi vương này hắn không cần tốn một binh một tốt. Vương Ngạo Chân làm sao có thể để chuyện này xảy ra được.

- Vậy hoàng thượng có lẽ đã chọn được vị tướng có thể cùng người san sẻ gánh nặng?

- Mạc phủ không phải có một nhi tử từng đạt hạng nhất hội săn năm ngoái hay sao?

-Là Mạc Huyền Bảo Bình!

———————————
~Mạc Phủ~

Tiếng vó ngựa xé tan không gian tĩnh lặng xung quanh, nam thử vận lam phục thân cưỡi chiến mã, vai trái mang khôi giáp, tay phải cầm tiễn gương cao, bạch mã hí lên một hồi tấm bia đằng xa liền một tiễn bắn hạ rơi xuống, khí phách oai phong lẫm liệt này đâu phải ai ai cũng dễ dàng có được.

- Thiếu gia, trong cung có người đến, lão gia gọi người qua đó!

Tiếng nha hoàn đằng xa vọng lại thu hút ánh nhìn lam y nam tử, vuốt lại bộ bờm ngựa bị gió thổi rối tung kia, hắn mới có thể yên tâm giao cho gia nhân bên cạnh, giũ sạch bụi trên người sao đó mới theo nha hoàn kia ra ngoài sảnh chính. Lôi công công và thân phụ y đã đứng sẵn ở đó, xung quanh là đám tiểu thái gián nhất nhất cút người hành lễ khiên hắn có chút không quen, ngay sau đó liền cùng phụ thân quỳ xuống nhân điển.

- Hoàng đế chiếu viết, Mạc Huyền Bảo Bình có tài cưỡi ngựa lại biết dùng binh, nay Bắc ải có loạn trẫm phong hiệu Mạc Huyền tướng quân thống lĩnh 2 vạn quân, lệnh khanh dẫn binh dẹp loạn binh. Khâm thử!

- Tạ long ân.

Đón lấy chiếu thư trên tay, lòng bảo bình không khỏi phấn khích, cuối cùng y cũng có cơ hội chứng tỏ bản thân, dẫn đại binh thảo phạt loạn quân, đem lại vinh quang cho Mạc gia, thử hỏi với nam nhân việc này phải vinh dự cỡ nào tài giỏi đến đâu mới có được cơ hội tốt như vậy.

Ngày xuất chinh cũng là lần đầu tiên Bảo Bình thực sự được mang thân mang giáp, hông dắt chuỷ thủ, tay mang kiếm khấu đầu tiễn biệt gia phụ, Mạc lão gia mắt ngấn lệ, ông nào không hay hoài bão to lớn của tiểu hài tử cuối cùng cũng thành hiện thực, nhìn nhi tử hào khí ngút trời, tiêu soái bước đi, một thân anh hùng ắt làm nên đại sự.

Bảo Bình rời Mạc phủ chưa đi bao lâu đã đến cổng thành, ánh mắt hắt dáo diết tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông.

-Bảo Bình, huynh đợi ta một chút.

Nữ tử vân tử y khuôn mặt thanh thoát diễn lệ trên tay ôm một bọc đồ, khó khăn chen lấn trong đám đông, chật vật mãi mới đến gần ngựa của Bảo Bình. Y xuống ngựa, đưa tay vén lọn tóc loà xoà trên gương mặt phiếm hồng kia, nụ cười ôn nhu lại chỉ dành cho nàng.

-Huynh xem, Quế Hoa Cao huynh thích nhất còn có Nữ Nhi Hồng chính tay ta ủ, đều cho huynh mang đi, đi đường vất vả nhất đinhj phải bảo trọng.

Trước sự ôn nhu của y, tử y nữ tử như vốn đã quen thuộc nên không mấy để tâm, một mực ấn túi đồ trên tay vào lòng Bảo Bình khuôn miệng một chút cũng không ngừng, dặn dò y từng chút từng chút một kể cả điều mà hắn cho rằng chẳng bao giờ hắn sẽ làm

- Mộ Dung Kim Ngưu, muội còn nói nữa là muộn giờ đấy.

- Vậy huynh nhớ hết rồi chứ?

- Đều nhớ hết rồi! Đợi ta chiến thắng trở về.

Đưa tay khẽ xoa đầu nàng, y nhảy lên lưng bạch mã, oai phong rời khỏi cùng đoàn quân theo sau trong tiếng reo hò của bách tính chân thành, gió luồn vào khe tóc nàng, mang theo một chút lạnh lẽo, một chút vấn vương, một chút lo lắng...
"Hành quân đầy nguy hiểm, huynh nhất định phải bình an quay về, Bảo Bình."

————————

- Huynh nói xem lần này hoàng đế lại có dụng ý gì đây? Dẫn binh là việc quan trọng lấy cớ gì lại để cho một tiểu tử chưa từng qua đào tạo, đến một chút kiến thức về binh pháp có lẽ hắn cũng chưa một lần nhìn qua chứ? - hạ một quân cờ đen xuống, đôi mày vị nam nhân kia nhíu lại. Áo gấm thêu tay, hông đeo đai ngọc, hoa văn trên đó thấp thoáng ẩn hiện, hoa văn cách điệu trông có chút kì lạ lại thật cổ quái được khắc tay bên trên, nam tử nhà Mục Viễn gia nào ai không biết.

Đối diện là hắc y nam tử, tay cầm quạt ngọc đề thơ đầy tinh xảo, mắt phượng hẹp đai sắc bén như ưng nhãn nhìn nước cờ kia liền mỉm cười. Nói đến Mục Viễn đại thiếu gia Mục Viễn Bạch Dương thì sao có thể quên huynh đệ tri kỉ của hắn đại hoàng tử Thiên Quốc - Vương Ngạo Sư Tử. Cả hai đi với nhau trông chẳng gì hai thái cực âm dương một điềm tĩnh một hiếu động nhưng lại vô cùng hài hoà như bổ trợ cho chính nhau vậy.

- Đánh cờ không nên phân tâm, ta lại thắng rồi.

Quân trắng hạ xuống bao vây tứ phía, một ván cờ hay lại vì chút phân tâm kia mà hỏng, Bạch Dương nhìn ra mình chẳng có đường lui mới biết ngay từ đầu đã bị y tính kế, thẹn quá hoá giận một tay hất tung bàn cờ, đem lửa giận trong lòng trút ra. Đánh cờ vốn chẳng hắn bao giờ thắng được Sư Tử nhưng ngày ngày bị y lôi ra chơi cùng Vương Ngạo Sư Tử ngươi muốn vũ nhục Mục Viễn Bạch Dương ta có thể chọn con đường nào đơn giản hơn không?
Sư Tử phe phẩy quạt ngọc, lại nở nụ cười thích thú nhìn quân cờ rơi loạn xạ

- Trận chiến vương quyền vốn như một bàn cờ,  phải tính sẵn nước đi cho mình nếu không chỉ một sơ xuất nhỏ cũng đủ mất cả thế cờ, hoàng thượng đã không dùng người cũ mà là tìm thêm một đường mới không phải đã chứng tỏ quân cũ một là quá yếu hai là đã vượt ngoài tầm khiểm soát, ngươi đoán xem liệu con tốt mới này có thể làm con xe hay không?

Lời nói ấy Bạch Dương nào không hiểu, cuộc chiến này chỉ mới chỉ bắt đầu, vị Mạc nguyên soái kia cũng chỉ là con tốt đầu trong thế cờ, khởi đầu có tốt hay không phải xem hắn có bản lĩnh ra sao. Chén trà trên bàn cũng đã nguội, im lặng bao trùm lấy không gian, hai kẻ kia mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không nói không rằng chỉ đồng loại nở nụ cười nửa miệng sắc lạnh như đã có tính toán trong đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo hai nam nhân kia về trạng thái bạn đầu, nữ nhân từ ngoài vọng lại chất giọng lại  trong vút, nhẹ tựa sớm mai.

- Ca, đại phu nhân vừa hoàn thành 49 ngày ở Điền Kinh Tự bái phật, người nói muốn huynh qua đó.

-Muội chuẩn bị chút điểm tâm, lát ta cùng muội qua gặp mẫu thân.

Bạch Dương nhấp một ngụm trà, lại lén để ý thái độ Sư Tử, thấy người kia một chút thái độ khác thường cũng không có, hắn liền bày ra bộ mặt có chút giễu cợt.

- Người muốn gặp lại không gặp được, đáng tiếc, đáng tiếc.

Dứt lời liền phủi phủi tà áo, chắp tay sau lưng điệu bộ ngạo nghễ rời khỏi, bỏ lại Sư Tử bơ vơ trong căn phòng rộng lớn, quạt trên tay cũng đã gập lại, tay kia nâng ấm trà định uống nhưng vừa đến cửa miệng thì ngừng lại, ánh mắt điềm tĩnh lại xao động không ngừng như chất chứa bao nỗi tâm sự, một lời khó lòng giãi bày.

"Chúng ta đều giống nhau, ta không muốn huynh vì ta mà chịu phỉ nhổ, ta cũng vậy không muốn sống trong ánh nhìn khinh bỉ của kẻ khác, kiếp này người ta gả nhất định phải bảo vệ được ta, một người đứng trên vạn người."

———————-
Ánh hoàng hôn đổ đầy trên mặt đất, vẽ lên một góc trời đỏ rực, làn gió nhẹ nhàng thổi, du dương êm dịu như muốn ru người chìm vào giấc mộng say, bóng nam nhân gối đầu tựa vào gốc cây mà ngủ, gương mặt anh tuấn tươi sáng ngời ngời sợ rằng còn đẹp hơn hoàng hôn rực lửa kia, cái dung nhan ấy đến cả nam tử nhìn vào cũng thấy xao động. Khung cảnh tựa bức tranh tĩnh lặng thanh bình nhẹ nhàng, tất cả đều cùng tô điểm cho nhau.

Ấy thế mà trong chốc lát, lại bị một kẻ không biết điều phá vỡ, từ trên trời rơi xuống vật thể lạ đánh thức nam nhân đang ngủ say kia, hắn nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu trên mặt

- ay...ya đau chết bổn tiểu thư rồi...

Cái vật thể lạ kia không ngờ rằng lại là một tiểu cô nương, xem cách ăn mặc váy lụa thêu hoa tinh xảo đầu cài trâm ngọc quý, cổ lại mang chân trâu lấp lánh nhìn qua là biết không phải kẻ bình thường. Nữ nhân kia mặt mũi nhăn nhó xoa xoa mông chẳng để ý đến sát khí toát người đằng kia, đoạn lại bị lời nói của y làm cho giật mình.

- Ngươi là ai?

- Ngươi hỏi ta là ai? Sao ta phải trả lời? Ngươi là ai?

Cái điệu bộ hống hách kia càng khiến lửa giận trong lòng nam nhân tăng lên, hắn nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt nàng gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở từ hắn, bàn tay nắm lấy cổ áo nàng, đoạn dùng khinh công bay lên một cành cây cao.

- Aaa... ngươi đừng có làm bậy, đừng thả tay ra, bổn tiểu thư mà rơi xuống là mất mạng đó....aaa... cứu mạng....đại hiệp... ngươi là đại hiệp....

-Nói! Sao ngươi lại ở đây...

Nử tử kia sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hồn vía thất lạc, chân tay khua khắng loạn xạ, sợ đến nỗi co rụt cổ lại, khoé mắt đã xuất hiện vài giọt lệ.

- Ta ngủ trên cành cây to to kia mà....huhu...tự dưng bị rơi xuống...ta không làm gì xấu cả...ta cũng không biết ngươi cũng ở đây mà...

Hắn ta đưa mắt rà soát một lượt từ trên xuống dưới, xem có vẻ thành thật liền đưa nàng xuống mặt đất, vốn đã muốn bỏ qua vừa xoay người quay đi liền bị nữ nhân kia nắm lấy vạt áo, chẳng thấy cái dáng vẻ sợ hãi đến run người ban nãy, nàng ta chớp mắt đã mặt mày phấn khởi, nở nụ cười tươi nhất có thể, có đẩy thế nào cũng không buông. Nam nhân kia mặt đã sớm đen lại, hắn đã gặp qua nhiều nữ tử nhưng đến nỗi không chút liêm sỉ nào thì nàng vừa hay lại chính là người đầu tiên

- Đại hiệp võ công cao cường, chi bằng dạy bổn tiểu thư vài chiêu, Thẩm Nhân Mã ta nguyện bái ngươi làm thầy, được không?

Là thiên kim tiểu thư của lễ bộ thương thư Thẩm Đằng sao? Nam nhân ấy vừa nghe thấy tên người kia, gương mặt hiện lên vài ba tia gian xảo, xem như đã có tính toán, khoé miệng hắn cong lên nụ cười nhẹ thâm trầm khó đoán nhưng nào Nhân Mã ngây thơ có thể nhìn ra, vẫn bám tà áo hắn không chịu buông bất quá liền ngồi phịch xuống đất ôm lấy chân hắn mà phụng phịu. Cốt cách tiểu thư gia giáo không thấy đâu, chỉ thấy một đứa con nít nhõng nhẽo không hiểu chuyện đang đòi quá.

- Được thôi, khi nào muốn học cầm lệnh bài này đến Tôn phủ tìm ta, nhớ kĩ chỉ một mình ngươi.

Nói rồi liền rút trong đai ngọc một tấm lệnh bài khắc tên, Nhân Mã ngay lập tức buông chân người kia mà đón lấy " Tôn Mộc Thiên Bình", vừa nhìn rõ chữ trên lệnh bài quay đi quay lại người kia đã biến mất không chút vết tích.

- Giang hồ hiệp sĩ, ta đến đây, haha.
————————

Từng mũi kim đưa lên hạ xuống đều đặn như đã được tính toán, nét thêu mượt mà sinh động tựa vật thật, nữ nhân vén lọn tóc trên vai xuống, đôi mắt sáng như vì sao kia một lần nữa nhìn lại chiếc khăn tay đã thêu đã xong được tám phần, hoa lê bung cánh không rực rỡ như mẫu đơn, cũng chẳng đơn điệu như hoa cúc, một nét đẹp bình dị nhưng không tầm thường, thanh tao nhưng không sặc sỡ, lại có vài phân giống nàng- Khúc Mục Thiên Yết đại nữ nhi nhà tướng quốc.

Nàng đã thêu tấm khăn tay này một tuần rồi, thời gian có lẽ là quá dài so với việc thêu những loại thông thường, chỉ là chiếc khăn này lại có ý nghĩa to lớn, đương nhiên phải làm càng tỉ mỉ càng tốt, một mũi cung không thể có sai sót.

Ngắm nhìn cây hoa lê trước sân nàng lại nhớ đến tháng ba hôm ấy, hoa lê nở trắng một rừng, nàng vốn thích hoa lê làm sao có thể bỏ qua khoảnh khắc rực rỡ ấy lại chẳng ngờ ngày ấy tựa như lão thiên đã cố tình sắp đặt. Khi ấy nàng đang thả mình đắm chìm vào không gian trắng xoá như tuyết lại bị một tốp hắc y nhân che kín thích sát, tuỳ tùng theo nàng đều bị hạ trong chốc lát, Thiên Yết thân con nhà tướng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô nương sao địch lại đám người nam nhân được đào tạo bài bản kia. Chỉ dăm vài chiêu đã bị đả thương, giữa cái khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy lại xuất hiện tiếng vó ngựa, y một thân vận Xích y( trang phục màu đỏ) giúp nàng đỡ một nhát kiếm, lại không mảy may để ý, dùng một tay kéo nào lên lưng ngựa.

Hoa lê hôm đấy được nhuộm đó cũng như trái tim nàng chỉ là một bên là máu tanh nồng một bên là tình ái ngọt ngào.

- Tỷ Tỷ, phụ thân vừa từ trong cung trở về sắc mặt không tốt cho lắm, đệ không dám đến gần.

Khúc Mục Cự Giải thấy cửa không khoá bèn đẩy cửa bước vào, khuôn mặt như vừa chịu uỷ khuất lớn, phụng phịu ngồi xuống cạnh Thiên Yết.

- Có phải đệ lại gây ra chuyện gì đúng không?- Thiên Yết đối với người đệ đệ này lại mười phần sủng nịnh, đưa tay nhéo chóp mũi cao cao kia của hắn.

- Không hề nha.- Lập tức Cự Giải lắc đầu nguây nguẩy- Là do chức nguyên soái Bắc Ải lần này bị cướp mất, nghe đâu là của tiểu tử Mạc gia cái gì mà Mạc Huyền Bảo Bình.

- Phụ thân, người đã về đó sao?

Thiên Yết bưng một khay trà Thiết Quan Âm nóng hổi đặt lên bàn, liễm khẽ liếc nhìn thái độ Khúc Mục Niên. Khúc Mục Niên đón lấy chén trà, không màng vẫn còn nóng mà làm một hơi lại bị làm cho ho sặc sụa, Thiên Yết vội lấy khăn tay lau đi, tay kia thuần thục vuốt vuốt tấm lưng giúp ông bớt ho lại.

- Ta đường đường là đại tướng quân, ấy vậy mà lại để cho một tên nhãi vượt mặt. Nỗi hận này con nói phải làm sao?

- Ngươi đâu cần vội, hoàng đế bỏ ngoài chính sự ham mê tửu sắc ắt có ngày diệt vong. - Thiên Yết sớm đã có cùng tiếng nói với Khúc Mục Nhiên lên cũng chẳng kiêng dè nghị luận đế vương, đoạn thấy sắc mặt Khúc Mục Niên dịu lại nàng mới nói tiếp - Nữ nhi cho rằng, sớm lật đổ hôn quân, tiến cử người mới, Thiên Đạo Quốc mới có thể hưởng thái bình, Khúc Mục gia cũng không phải sống nơm nớp lo sợ như vậy nữa.

- Con là đã có tính toán?

- Đại hoàng tử có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất.

- Con mất trí rồi sao? Đại hoàng tử vốn không thể nào, ngài ấy không phải....

- Vậy nên con sẽ trở thành cánh tay của ngài ấy.

Ánh mắt Thiên Yết lại trở lên vô cùng kiên định, nàng sớm đã điều tra người trong rừng hoa lê đó là ai và nàng cũng tự tin rằng sẽ là một trợ thủ đắc lực, một người sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên chàng, bảo vệ chàng. Trong cái cuộc chiến vương quyền này, Sư Tử tựa như một vị tướng sĩ tài ba, mà tướng muốn ra trận thì phải có khôi giáp lựa chọn tốt nhất là Khúc Mục gia, còn Khúc Mục Thiên Yết nàng nguyện làm binh khí sắc nhọn trong tay chàng, sẵn sàng chĩa mũi nhọn về kẻ nào chống lại chàng.

" Người chính là chấp niệm cả đời này của ta, điều người muốn cũng là điều mà Thiên Yết này sẽ dùng cả tính mạng để đoạt lấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro