Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.Không phải hỉ sự nào cũng vui.

- Ay ya, hôn sự này của ngài đúng là ngàn vàng cũng không mua được. - Bạch Dương thuận tay rót đầy hai chén rượu, đẩy một chén về phía đối diện. - Khúc Mục Thiên Yết này có sắc lại có tài, có được nàng ta thì thiên hạ này chẳng bao lâu cũng thuộc về ngài, đến lúc đó đừng quên tiểu nhân.

Sư Tử uống cạn chén rượu kia, so với lời chúc mừng đầy hồ hởi của người kia lại mảy may một chút hân hoan vui mừng cũng không có, phải y bày mưu tính kế anh hùng cứu mỹ nhân lại may mắn có được sự ái mộ của Thiên Yết nhưng suy cho cùng cái liên hôn ấy căn bản chỉ là đòn bẩy cho cuộc chiến tranh quyền sau này, y chính là đang lợi dụng thế lực của nàng, lợi dụng tình cảm thanh tuần của nàng, thật bỉ ổi.

Đoạn, đưa tay rút từ trong ngực áo một miếng ngọc bội từ phỉ thuý khắc một đôi uyên ương tinh xảo, dây đỏ kết đồng tâm, trầm mặc ngắm nhìn nó một hồi, Bạch Dương xem bộ dạng người kia, lại có chút khó chịu, hắn thật muốn đem nó đập vỡ ngàn lần nhưng điều đó lại nén trong tâm tư, lại gượng cười như không có gì tiếp tục uống rượu.

Vạn Hoa Lầu rộng lớn hôm nay mỹ nhân động lòng người , mỹ thực đủ cả không thiếu thứ gì nhưng lòng hai kẻ này lại chẳng để tâm chút nào, trái ngược hoàn toàn với vẻ huyên náo ấy.

Lại cách phòng đó không xa, Xử Nữ uống cạn từng bình rượu, bộ dáng lôi thôi xộc xệch khiến người ta chẳng còn nhớ đến vị Chiến Thần trong lời nhân gian thuật lại, Bảo Bình vốn đã khuyên can lại chẳng mấy thuận lợi đành bất lực ngồi bên nghe tâm tư của hắn. Vương Ngạo Xử Nữ cùng Mạc Huyền Bảo Bình từng đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử trên chiến trường vì vậy cũng được xem như bằng hữu thân thiết. Thở dài thườn thượt, hắn không mấy mặn mà với nữ nhân của Vạn Hoa Lầu, mùi phấn son nồng nặc sộc vào mũi khiến hắn vạn phần khó chịu, lại nhớ tiểu nha đầu kia, uống rượu thì cũng có thể đến chỗ nàng ta vậy mà vị điện hạ kia lại một mực muốn đến nơi phong nhã này.

- Bảo Bình, ngươi từng yêu ai chưa?

Câu hỏi vang lên nhẹ bẫng lại khiến Bảo Bình tim đập thình thịch có chút chột dạ, nửa muốn trả lời nửa lại không, mà nào đâu biểu hiện của hắn Xử Nữ một chút cũng không lưu tâm, chẳng đợi hắn trả lời tự mình buông lời đáp, biểu hiện của những con men rượu là độc thoại .

-Ta từng yêu nàng, không, đến giờ vẫn yêu, nàng như ánh dương, đấu đá thâm cung vương quyền đoạt vị ngột ngạt biết bao, chỉ có nàng, chỉ có ở bên nàng mới trở nên yên bình, nàng xinh đẹp thanh khiết như hoa lê vậy, nhưng mà vì sao? Vì sao?...- nói đên đây, Xử Nữ đột nhiên phát tiết lao đến nắm chặt tay Bảo Bình, tư thế lại ám muội vô cùng, thật khiến Bảo Bình hắn khó xử không biết làm sao, bất động như tượng - Vì sao lại là hắn? Hắn có điểm nào hơn ta?

- Điện hạ, người say rồi!

- Hắn ép ta tranh quyền, hắn đang cố tước đoạt mọi thứ của ta, hắn cướp nàng khỏi ta...

Hốc mắt Xử Nữ đã đỏ hoe, hắn chinh chiến xa trường bao năm, so với chiến tranh chết chóc chưa từng một lần rơi lệ, chưa từng một lần lấy rượu giải sầu mà nay lại vì một nữ nhân, một nữ nhân không yêu hắn mà mà tức tưởi, yếu đuối như vậy. Bảo Bình quả thực thập phần cũng không ngờ tới.

- Là hắn bức ta, ngôi vị Thái Tử ta nhất định đoạt, chỉ có vậy, nàng mới quay về bên ta.

- Điện hạ ngài yên tâm, ngài muốn làm Thái Tử, Bảo Bình ta thề chết theo ngài.

———————

Mẫu đơn vươn mình nở rộ, từng đoá từng đoá đỏ rực kiêu sa thi nhau khoe sắc trải thắm cả một vườn hoa viên, nhưng tất thảy đều chịu nhường bước trước nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng Mục Viễn Song Ngư, vận hồng y xúng xính, tóc búi song loa tinh nghịch, hông mang hồng ngọc, tay đeo vòng phỉ thuý, trang sức đều có giá liên thành mỗi bước chân như ngàn vạn đoá hoa nở. Gia nô trong phủ đều không ngớt lời khen ngợi, họ nói rằng khung cảnh đẹp nhất thế gian chính là nhìn thấy nhị tiểu thư bên cạnh những khóm mẫu đơn, những lúc đó trên khuôn mặt nàng lúc nào cũng là mang nụ cười hạnh phúc, nó còn sáng hơn nắng mai.

Song Ngư là người tinh ý, nên những động tĩnh xung quanh đều được nàng thu vào tầm mắt, lúc này cũng vậy, ngay khi phát hiện đằng sau có người tiến đến, chiếc kéo ngọc trên tay cũng buông xuống, nhẹ nhàng xoay người lại.

-Tỷ...

-Ma Kết, thời gian qua không gặp, muội gầy đi nhiều quá, sắc mặt xanh xao đến vậy.

Trái ngược với Song Ngư tràn ngập khí sắc, sắc mặt hồng hào thì Ma Kết nói không qua thì chính là một cái xác biết đi da dẻ trắng bệch, nhìn kĩ một chút chính là thấy cả những tia máu thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp da mỏng, ánh mắt lại mang chút u buồn thờ ơ, bạch y trên người càng làm những điều ấy trở nên rõ mồn một.

- Vết thương của tỷ đã khỏi hẳn chưa?

- Vốn không phải là vết thương nặng, dùng thuốc vài hôm là đã khỏi hẳn rồi, mau qua đây ngồi, Ngọc Nhi mau mang lên chút điểm tâm và canh bổ.

Song Ngư và Ma Kết vốn không phải là cùng mẹ sinh ra nhưng từ bé đến lớn đều cùng nhau trưởng thành, chứng kiến muội muội bị đại phu nhân đối xử không mấy mặn mà, lại có phụ thân thờ ơ quan tâm nên nàng đối với Ma Kết chỉ có yêu chiều hơn không có kém so với những tỷ muội ruột thịt nhà khác e cũng không quá khác biệt.

- Không cần phiền phức, muội chỉ muốn xem tỷ một chút, tỷ như vậy đại phu nhân nhìn thấy sẽ không vui, muội không muốn vì muội mà hai người cãi nhau.

- Nha đầu ngốc, ta là tỷ tỷ của muội, ta không chăm sóc muội thì ai sẽ làm.

Vuối ve gương mặt nhỏ bé kia, Song Ngư có chút xót xa trong lòng, muội muội ngốc, chịu khổ rồi.

Hơn một tháng không gặp, Song Ngư có rất nhiều chuyện muốn nói, hai người vì thế mà ngồi trong đình lâu hàn huyên đến tận xê chiều, tới nỗi Song Ngư vô tình buột miệng nói

- Kinh thành lại có đại hỷ, nghe Bạch Dương ca ca nói Sư Tử ca ca mới được ban hôn, nghe đâu nương tử chính là Khúc Mục Thiên Yết, đại nhi nữ nhà Tướng Quốc, chính là nữ nhân mà thọ yến năm ngoái của Thái Hoàng Thá Hậu chúng ta từng gặp nàng ta múa chúc mừng đó.

Hành động vô tình này khiến chính chủ cũng nhận thức là mình đã lỡ lời, mi mắt cụp xuống chớp chớp không ngừng, lại lén lén liếc xem biểu hiện người kia.
Nụ cười trên môi Ma Kết cứng lại, gượng gạo khó coi, bàn tay trong cánh áo cũng không ngừng động bứt rứt tới độ vo vo vạt áo khiến nó nhăn nhúm.

- Là chuyện tốt, đáng chúc mừng.

Từng chữ từng chữ đi ra từ cổ họng khô khốc, vội vã rót ly trà uống vội, Song Ngư thật muốn đánh vào miệng vì tội nhiều chuyện của mình.

- Muội, ta... muội không sao chứ?

"Xong rồi xong rồi, Bạch Dương ca ca mà biết ta lại nhiều chuyện nhất định sẽ xé xác ta thành nhiều mảnh mất...! Song Ngư à Song Ngư đúng là cái miệng hại cái thân mà, đều tại ngươi, lần nào cũng vậy."

—————

- Bảo Bình chết tiệt, lần nào đến cũng bắt ta làm bao nhiêu món, còn chê quán rượu nhỏ của ta chưa đủ đông khách hay sao?

Kim Ngưu phụng phịu nhìn lại những thứ vừa mua trong giỏ, hai cái má phúng phính như sắp rơi xuống đất rồi, quả thực là rau thịt cá không món nào là không có. Nàng sơ ý không nhìn đường, lại va vào người khác, đồ đạc trên tay rơi xuống, chân vấp phải đồ liền ngã xuống, cánh tay vì thế mà xước một vệt lớn.

- Nữ nhân to gan, ngươi có biết người này là ai không chứ, tiểu thư nhà ta mà bị thương chỗ nào thì cái mạng ngươi có gánh được không?

Giọng nữ nhân lanh lảnh vang lên, Kim Ngưu lồm cồm bò dậy, liền vội vàng cúi người xin lỗi, trong một khắc thấy dung mạo kia liền đứng người một lúc xít xoa, nàng ta sao lại xinh đẹp như vậy chứ?

- A Nô, không được thất lễ. Cô nương, không sao chứ?
A Nô uỷ khuất lui về phía sau, ánh mắt soi xét trên người tiểu thư của nàng đến khi chắc chắn không có vế thương nào mới chịu thu liễm lại, Song Tử phủi đi chút đất bẩn dính trên tay liền quay sang đỡ lấy Kim Ngưu giúp nàng phủi bụi bẩn trên y phục, nhất thời chột dạ khiến Kim Ngưu lắp bắp trả lời:

-Aaa.. không sao, thật tình xin lỗi tiểu thư, là tiểu nữ không chú ý...

Nhìn đống đồ rơi vãi trên đất, Song Tử lại có chút áy náy, quay qua ý bảo A Nô đưa chút ngân lượng, nhưng A Nô lại tỏ ý không chịu nắm chặt bao tiền trong tay, chật vật mãi mới gành được.

- Cô nương, chút ngân lượng này cô nương nhận lấy, xem như ta xin lỗi vì làm bẩn mất.

Kim Ngưu sao có thể nhận ngân lượng được chứ, nàng mới là người sai, thầm bấm bụng vị tiểu thư này sao lại lương thiện như vậy, sau này lỡ bị kẻ khác lợi dụng thì biết phải làm sao.

- Tiểu thư mau đi thôi, không muộn, lão gia lại nổi giận.

A Nô khó chịu trong người, một mức kéo tiểu thư đi, để lại Kim Ngưu nuối tiếc nhìn đống thức ăn rơi vãi kia, trời cũng đã chập tối, phiên chợ cũng chẳng còn đồ tốt.

- Bảo Bình thối, huynh đúng là không có phước ăn đồ ăn ta làm, tối nay chỉ có thể uống canh đậu phụ thôi.

...

Bảo Bình sau khi thoát khỏi con sâu rượu là Xử Nữ, liền mua hai xiên hồ lô sau đó lên xe ngựa đến quán rượu nhỏ của Kim Ngưu.

- Ngưu Nhi, muội hôm nay nấu món ngon gì đây.

Kim Ngưu sớm đã dọn sẵn bàn trái với sự chờ đợi của Bảo Bình, thì bàn ăn lại vô cùng vô cùng đạm bạc, canh đậu hũ, quế hoa cao, một bát cơm trắng cùng vài món nhắm có sẵn trong quán. Nụ cười trên mặt tắt lịm, hắn vừa từ sa trường về mà tiểu nha đầu này chỉ cho ăn vậy thôi ư? Một chút đồ bổ cũng không có, thật đau lòng mà.

- Vốn muốn làm đồ ngon đãi huynh, nhưng lại không may làm bẩn mất rồi.

- Muội vẫn là không bỏ được cái bất cẩn, mua cho muội kẹo hồ lô đó, ngọt lắm.

Kim Ngưu đưa tay nhận lấy, lại vô tình để lộ vết thương khi nãy có ý rụt lại giấu giếm, Bảo Bình tinh mắt ngay lập tức phát hiện, lo lắng khéo tay nàng ra xem xét kĩ càng. Kim Ngưu thấy hắn làm quá như vậy liền lập tức biện minh.

- Là muội sơ ý va phải người ta, nên vấp té, không sao, thoa chút thuốc là đỡ.

Bảo Bình hắn bị thương là điều bình thường, nhưng với Kim Ngưu lại là chuyện khác, liền đến chỗ quầy tính tiền, lấy trong ngăn kéo lọ thuốc trị thương hắn tặng nàng rồi kéo xuống ghế, cẩn thận xoa thuốc. Động tác vô cùng cần thận, nhẹ nhàng chốc chốc lại ngẩng đầu hỏi nàng có đau không hay thi thoảng lại buông vài câu mắng mỏ. Kim Ngưu ngắm khuôn mặt anh tuấn ấy trong lòng lâng lâng hạnh phúc, nàng vốn không cha không mẹ người quan tâm nàng nhất cũng là hắn, không chê bai thân phận bần hèn khoảng cách gia thế, hắn luôn như vậy chăm sóc nàng từng chút một luôn lo lắng cho sự bất cẩn của nàng, thật hy vọng thiên trường địa cửu đều có hắn cùng đi. Ngón tay nhỏ nhắn vô thức đưa lên day nhẹ xuống mày hắn, tên ngốc này đã bảo nhăn mày như vậy là không đẹp vậy mà không chịu bỏ.

Bảo Bình thoa xong thuốc, liền ngẩng đầu lên ánh mắt ôn nhu vô cùng.

-Lần sau không được như vậy nữa.

Câu nói vừa dứt, một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi sau đó là nụ cười nhẹ nhàng của nàng, tim hắn vô thức đập loạn xạ như muốn nổ tung vậy, hai tai cũng theo đó mà đỏ lên nóng rát như lửa. Cổ họng nuốt khan vài cai hắn như cảm nhận hơi thở của nàng, cảm nhận sự mền mại từ cánh môi nhỏ ấy

- Có thể thêm một lần nữa được không?

Kim Ngưu bật cười đưa tay nhét một viên kẹo hồ lô vào miệng hắn.

- Hồ lô hôm nay thật ngọt.

Chính Bảo Bình cũng phải thừa nhận, hồ lô ngày thường so với lúc này quả thật vạn phần cũng không bằng.

——————
- Tỷ, đệ vào được không?

Cự Giải rón rén như kẻ trộm, thì thầm gọi qua khung cửa. Thiên Yết thật không hiểu tên đệ đệ này của nàng sao đến một chút uy phong nhà tướng cũng không có, thở dài một chút, đem cất chiếc khắn tay còn đang thêu dở kia vào ngăn tủ rồi mới bước tới mở cửa.

Cử Giải ngay lập tức cười hề hề, tay trai lại che đi một nửa mặt, Thiên Yết lại có chút lo lắng không biết là có chuyện gì, đưa tay khéo xuống, lại ngạc nhiên bởi một vết bầm lớn xung quanh mắt, không nhịn được đưa tay bịt miêng tủm tỉm cười.

- Là ai làm đệ ra nông nỗi này?

- Còn không phải do ả trằn tinh Mục Viễn Song Ngư gây ra hay sao, đệ lên phố muốn mua chút quà cho ngày đính ước của tỷ, lại thật đen đủi gặp ngay ả, không nói lí sự còn động tay động chân, một chút nữ tính cũng không có, chắc chắn sau này không ai dám rước.

-Đệ ý, còn không phải do đệ suốt ngày trêu chọc muội ấy hay sao? Người ta dù sao cũng là khuê nữ đệ không đối xử nhẹ nhàng lại một tiếng trằn tinh hai tiếng nha đầu thối, còn nói người ta không gả được, ta sợ người không ai lấy chính là đệ.....Sao chứ, nửa đêm đến tìm ta là muốn việc gì?

- Tỷ, Tỷ, không phải tỷ có cao dược trị thương sao? Đệ không muốn mang theo bộ mặt này suốt một tuần đâu, dù gì đệ cũng là Khúc Mục Cự Giải nam nhân anh tuấn nhất biện khinh, nữ nhân còn xếp hàng đợi gặp đệ kia kìa...

Cự Giải kéo khoé miệng lên cao, ánh mắt lại chớp chớp, hai bàn tay rụt rè chìa lên trước giống như đang xin kẹo, Thiên Yết thở dài, đưa tay vuốt chóp mũi cao của hắn một cái, đến tuổi thành gia lập thất rồi mà vẫn mang theo bộ dạng trẻ con như vậy.

- Đợi chút ta đi lấy cho đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro