nhà Motiédo
Chắc hẳn do tôi nhìn nhầm, hoặc do họ chưa bao giờ bước ra khỏi căn nhà đó cả. Nếu hỏi về gia đình Motiédo, tôi quả thực chỉ biết một đứa con duy nhất là Capricorn Motiédo. Nói gì thì nói, chị ta cũng hơn tôi hai tuổi. Nhưng ngẫu nhiên, tuổi của chị lại bằng người anh trai quá cố của tôi. Người vì chị mà đã không còn thở nữa.
Gia đình Motiédo có vẻ đã định cư ở phố Cendonfurt từ rất lâu rồi, từ đời cụ tổ nhà Motiédo cho đến đời của họ. Mảnh đất này có chút gì đó quen thuộc với gia đình Motiédo, ăn sâu vào trong tiềm thức khiến cho họ bị bịt mắt cũng rất dễ dàng đi lại trên con phố quanh co. Có lẽ điều đó không phải chuyện bịa, bởi bà Chellist Motiédo bị mù thật. Bà trước kia vốn là một giảng viên ưu tú, nhưng hồi đầu tháng bảy năm ngoái do vướng phải một vụ bạo loạn nên đã không còn hy vọng nhìn thấy những tia sáng ngoài kia. Mắt ông Door Motiédo không đến nỗi mù, nhưng ông ấy cận rất nặng. Nếu tháo kính ra, ông chỉ có thể ngồi yên một chỗ chứ không làm gì được nữa. Tôi không ưa gì gia đình Motiédo. Tôi có thù với họ. Nếu một ngày nào đó, tôi cảm thấy yêu họ hơn một tí thì tôi cũng mong lúc đó tất cả bọn họ đã chết đi. Mạng người phải đền bằng mạng người. Cha của bọn tôi đã dạy như thế.
Ít ra, bây giờ cũng khá may mắn với tôi. Nhà Motiédo không mắn đẻ cho lắm. Nếu được thì tôi đã ước là họ không có con, song nhận thức của tôi về chuyện đó lúc bấy giờ đã quá muộn. Ông bà Motiédo chỉ đẻ được mỗi một đứa con là Capricorn Motiédo. Nhìn tổng quan, chị ấy thật xinh xắn. Có một dạo, tôi đã quyết định tương lai sẽ trở thành người yêu của chị nữa kia. Nhưng cái con người mặt lạnh như tiền ấy, cái con người có bề ngoài đẹp đẽ ấy lại gian xảo hơn bất kỳ thứ gì, xấu xa hơn bất kỳ thứ gì tôi gặp. Sau cái chết của anh trai tôi, tôi cảm thấy những cảm giác trước kia về chị đều hoàn toàn là dự bị, là giả dối. Những lời hoa mỹ mà chị ta nói ra làm tôi dựng tóc gáy, nổi da gà. Chị ta lẽ ra nên trở thành một nỗi xấu hổ cho ông bà Motiédo. Để gia đình của họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì tốt nhất chị ta không nên tồn tại.
Trước đây, chị ta là bạn gái của anh trai tôi. Song, bạn trai của chị ấy không phải là Pisces Vincent mà là Hoddem - người bây giờ được chúng tôi tôn trọng gọi là H. Lorraine. Nghe nói suốt thời cấp ba, họ yêu nhau say đắm. Anh trai tôi luôn dành cho chị những tình cảm có vẻ quá đà nhưng chân thật. Nhiều lúc nghĩ lại quãng thời gian hạnh phúc của chị và anh trai, tôi chỉ muốn xé rách mảng hạnh phúc mờ ảo đó. Tôi tự hỏi chị có yêu anh trai tôi không? Chị liệu có nghĩ đẩy anh trai tôi vào chỗ chết là một cách thỏa mãn bản thân chị?
Tôi không phải người đủ kiên nhẫn để lắng nghe những gì họ bàn tán về gia đình Motiédo. Càng không phải người có thói quen lén lút áp tai vào khe cửa để nghe xem trong nhà họ đang bàn tán thứ gì sôi nổi. Tôi chỉ có khả năng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà không có camera, thi thoảng hù dọa ông bà Motiédo sợ vỡ mật. Nhà Motiédo có thiết kế đơn giản hơn tôi nghĩ. Tuy là một căn nhà ba tầng nhưng gia đình Motiédo chỉ sinh hoạt chủ yếu ở tầng một. Phòng của cô con gái được đặt ở tường phía Đông, còn ông bà Motiédo thì ngủ cách một quãng cầu thang tại tường phía Tây. Phòng khách rộng rãi, nối liền với phòng đọc sách và một mảng nhỏ của phòng ăn. Nhà Motiédo hiếm khi để đèn sáng. Họ mở rộng cửa sổ vào buổi sáng và buổi đêm chỉ bật mỗi một đèn ở phòng ngủ cá nhân. Dường như họ sống rất tiết kiệm. Vào những hôm nóng nực, họ cũng không dùng quạt mà chỉ ra ngoài hiên ngồi hóng mát. Những hôm lạnh giá, lò sưởi không được dùng mà thay vào đó họ mặc rất nhiều áo len. Thức ăn trong nhà Motiédo thực sự ít so với gia đình chúng tôi, nhưng nó đủ để họ ăn hết cho một ngày làm việc vất vả. Ông bà Motiédo và cô con gái của họ rất thích đồ tươi mới. Bởi thế có lần tôi đã đem sơn màu quả cà chua và bán ngoài chợ cho bà ta. Dĩ nhiên bà ta không hề hay biết, và tối hôm đó nhà Motiédo đã có một phen đau bụng dữ dội.
Tôi không học cùng trường với Capricorn Motiédo, nhưng tôi đoán một năm nữa tôi sẽ là hậu bối đáng ghét cùng trường với chị. Nghe nói ở ngôi trường hiện tại mà chị ta theo học, chị không hoàn toàn được mọi người yêu thích. Kiểu như có hiềm khích xảy ra giữa chị với lũ bạn học cùng lớp do ghen tị với nhan sắc của chị chăng? Tôi cũng nghe chị mình nói rằng tay nghề làm bánh của Capricorn Motiédo rất thành thạo. Tôi đã ăn thử vài cái bánh của chị, dĩ nhiên là trước khi anh trai của tôi qua đời. Bây giờ thì tôi không dám nữa. Lỡ may chị ta bỏ độc vào bánh thì sao? Thứ độc đó có thể làm người ta chết dần chết mòn. Rồi một ngày nào đó, tôi đột nhiên chết trong phòng, cảnh sát chả lẽ lại moi ruột tôi ra để tìm bằng chứng có kẻ nào đó đã mưu hại tôi? Tôi nghĩ mọi thứ sẽ không thuận lợi như thế.
Kỳ lạ. Kỳ lạ. Một trong những bí ẩn đặc biệt ở phố Cedonfurt như tôi đã nói trước kia chính là số con của gia đình Motiédo. Mặc dù sự thật là tôi chỉ nhìn thấy mỗi ông bà Motiédo và Capricorn khi vào nhà Motiédo. Sự thật là họ chỉ hoạt động ở tầng một. Nhưng tôi vẫn có cảm giác ông bà Motiédo có những đứa con khác. Họ có thể ở tầng hai, tầng ba. Họ có thể sống ẩn mình trên tầng gác mái mà không cho ai biết. Những căn phòng trên tầng đều khóa cửa. Có lẽ, suy luận của tôi không hề sai. Vậy thì càng tồi tệ hơn nữa. Nếu nhà Motiédo có nhiều người, mà mỗi người đều lợi hại như con của ông bà Selcouth thì thật khó để lập kế hoạch giết từng người bọn họ.
Tôi luôn muốn trả thù gia đình Motiédo, nhưng có vẻ họ thì không. Tôi cũng đoán là họ không hề hay biết về sự tồn tại của tôi trong căn nhà của họ. Dạo này, ông bà Motiédo đã cảnh giác hơn bằng cách lắp camera. Trực giác của họ cuối cùng cũng lên tầm một ít. Cũng vì thế nên việc tôi ngày ba bữa luẩn quẩn quanh gia đình Motiédo là khó thực hiện. Những gì về gia đình Motiédo, tôi muốn bản thân đào sâu hơn. Tôi cần nhờ ai đó lấy trộm tài liệu về căn nhà của họ, mà tài liệu đó không nằm ở đâu khác ngoài nằm trong cặp của Capricorn Motiédo. Một cái laptop của chị ta đủ để tôi giải mã những khúc mắc quái dị trong suốt thời gian chạm mặt trên phố Cendonfurt.
Hôm nay là ngày mười tám, tháng bảy. Tôi nghĩ mình nên mở một bữa tiệc nho nhỏ cho bản thân để ăn mừng cho những gì mà bản thân đã phát hiện ra.
Hóa ra, nhà Motiédo chỉ có một đứa con, chứ không có nhiều đứa con như tôi đã suy đoán trước đó.
Nhưng hóa ra, đứa con độc nhất của nhà Motiédo - Capricorn Motiédo - là một kẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Chị ta để cho năm nhân cách sống trong cơ thể mình.
Alio. Bandotte. Cearres. Dian.
Và chị ta, Capricorn.
"Patrick Damt Lorraine. Em muốn đi cùng anh trai mình chứ?"
Không. Không. Lần đó, chị đã hỏi tôi như thế. Thật âu yếm làm sao! Nhưng không. Không. Đó là chị, nhưng đâu phải chị kia chứ?
Đó là Alio, người đã bước đi khẽ khẽ đến gần anh trai tôi khi đang ngủ, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc và tiêm một liều Natri thiopental dưới làn da. Đó là Alio, người đã nói những lời châm chọc đến anh trai tôi và nhẹ nhàng châm biếm về những người tình đồng tính của anh trước đó. Đó là Alio, kẻ đã gây nên cái chết cho anh trai tôi.
Là Alio. Nhưng cũng là Capriorn Motiédo.
Chị phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Những gì thuộc về bóng tối sẽ được đưa ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro