₂ mocha
Virgone Lorraine trèo lên bệ đá trong vườn, gạt gạt các nút điều khiển để chiếc flycam trên bầu trời hạ cánh. Tối nay nhà bọn họ tổ chức một bữa tiệc. Cũng không vui vẻ lắm, lúc nào cũng toàn người quen. Patrick Damt Lorraine đứng ngay ở bên. Cậu ta năm lần bảy lượt chỉnh lại chỏm tóc nhô lên của mình, rồi đưa tay lần mò trong túi áo.
"Có kẹo này." Cậu lôi ra mấy viên xanh đỏ "Chị muốn ăn không?"
"Không cần. Đó là thuốc ngủ mà."
Chiếc flycam an toàn đáp xuống cỏ. Virgone thở phào, ném điều khiển qua một bên. Mười phút nữa là tới lúc để làm bài tập giãn cơ, còn bây giờ phải kiểm tra thành quả trước đã.
"Thế là xong." Các công đoạn chuyển đổi hoàn tất. "Đây là tài liệu những hoạt động trong buổi sáng ngày hai tháng một của Ario nhà Selcouth. Chúc mừng. Chúc mừng."
Patrick lập tức nghiêng đầu vào. Video rõ nét, bắt đầu bám theo Ario từ lúc cậu ta ở trong cổng chuẩn bị bước ra ngoài.
"Không có âm thanh à?"
"Bản ghi ở máy khác. Flycam tiếng ồn rõ ra."
Cậu nhận lấy thiết bị hình thù quái dị, bật bản ghi âm lên sao cho khớp với hình ảnh thu được.
[Lúc về mày mua cho anh cuốn sách với nhé!]
Đó là lúc Gemie trở về từ nơi lạ hoắc nào kia. Cậu biết là khả năng lừa gạt của anh ta có thừa. Cũng mới lạ đấy. Hiếm khi mới bắt gặp một Gemie chơi bời qua đêm. Không hề giống anh ta. Nói thật, cậu vừa hứng thú vừa chán ghét mấy video buổi sáng của nhà Selcouth. Ai cũng như bị rút kiệt năng lượng. Uể oải kiểu này không tốt chút nào. Bố cậu sẵn sàng đấm cả đôi nếu cứ rề rà như thế. Chưa kể, khả năng cao Ario sẽ muộn học. Muộn học thì sao? Đoán xem hai ngày sau phần cơm của ai sẽ bị đổ cho chó nào?
Patrick ngồi xổm, mân mê mấy cọng cỏ còn ướt. Phải, Ario với Gemie uýnh nhau kiểu gì mà chán thế! Nếu là cậu, e rằng Ario nghỉ học luôn cũng nên. Ừ, Ario lại nhận cuộc điện thoại từ ai đó. Motif làm phiền nhau vào sáng tinh mơ này dã man thật nhỉ.
"Gì cơ???" Virgone hét toáng lên làm cậu giật cả mình.
"Sao thế?"
"Pat, tua lại đoạn vừa nãy đi! Cả bản ghi âm nữa!"
Chị rốt cuộc nghe thấy cái gì?
[Adeóus cái gì gì đó, đừng nói là mày mặc đồ con chó rồi trèo lên hàng rào nhà tao.]
Virgone chửi thề.
"Đáng lẽ tao nên cài máy nghe lén cuộc gọi trong máy tên đó!"
"Em vẫn không hiểu. Adeóus tại sao lại dính dáng đến anh ta đây?"
Ario nên bị trừ khử càng nhanh càng tốt.
Từ cửa sau nhà bước ra, Pisces trông thấy hai thứ sặc sỡ đủ màu gì đó. Đồ mà hai đứa em của hắn mặc lúc nào cũng chóe lóe nhức mắt làm sao. Nhiều lúc hắn nghĩ, mấy đứa em thật sự của mình đã chết, bọn này chỉ là thế thân. Hắn chỉ ưng mỗi H. Tiếc cho cậu ta. Con người vì tình yêu mà. Đáng tiếc. Đáng tiếc.
"Bọn mày làm trò gì vậy?"
Xem video thôi. Patrick lười trả lời lại.
"Ario." Virgone nhướn mày.
"Đến đoạn nào rồi?"
"Anh ta vào lớp."
Pisces lười sân si cuộc đời người khác. Hắn cũng không hiểu tại sao Virgone và Patrick lại lấy làm vinh hạnh khi xem cả tiết học câm lặng của người ta. Nhưng Virgone cứ chăm chú đến lạ. Con bé kiểu: "Thế giới của bọn này anh làm sao hiểu, đúng là khác biệt mà." Ngoài ra, từ khi Virgone đòi xem vali của mình, Pisces đã khẳng định con bé là một mớ rắc rối lớn mà bố và mẹ sinh ra.
Pisces nhìn chằm chằm vào con chó của Cancen. Nó bị xích sau nhà. Cancen làm vậy vì sợ Tarus sẽ đem chó đi bán mất. Chỉ với giá của một cái bánh mì vỉa hè phết bơ.
Chiều nay, trong nhà chẳng có ai cả. Bố mẹ bận rộn tái khám. Hắn với hai người kia mua đồ ăn còn mấy đứa nhóc to xác thì tới nhà trẻ địa ngục trần gian. Hai đứa bọn nó nên chuẩn bị đi học thay vì xem xem Ario ngồi ăn trưa ngoài sân vận động. Trời mùa này như vậy là cũng nắng phết đó. Thời tiết thay đổi quái lạ. Thằng này chắc chắn về sẽ bị cháy da.
Vì chiều nay nhà Lorraine không một bóng người, nên hắn đã sẵn sàng đặt bẫy khắp nơi. Khi có ma nào đến, tín hiệu thần kỳ sẽ gửi trực tiếp vào não hắn ta. Bằng một cách gì gì. Nếu nói rõ ra thì không còn hay nữa.
"Người ngoài hành tinh sẽ bắt bọn mày."
Pisces lẩm bà lẩm bẩm.
"Bọn gà con cùi bắp không biết lượng sức mình chui vào nhà Lorraine. Người ngoài hành tinh vừa tha vừa bắt."
Hắn mở ghi chú trên điện thoại. Còn hai tiếng nữa là tới giờ xuất phát. Rõ ràng lúc này nên liệt kê ra các thứ cần mua.
✘
Pisces mở cửa. Quán cà phê trông có vẻ đông khách. Toàn mấy gã cổ quái nhìn chằm chằm vào hắn. Giống người ngoài hành tinh nỗ lực hết sức dò xét sức chịu đựng của cư dân địa cầu.
"Cảm ơn. Tôi cần một Mocha."
Hắn ngồi vào bàn bên cửa sổ, lật lật vài tờ tạp chí bên cạnh. Đường phố lúc này cũng đông người thật. Đèn bắt đầu sáng cả lên rồi. Một mảng tối trên trời. Sắp mưa thì phải. Hoặc có tuyết rơi. Đôi nơi, xuất hiện mấy cụm người. Áo khoác dài, gió ám vào người, nhìn hướng nào cũng có phần heo hút.
Buổi chiều. Buổi chiều. Tạp chí này cũ thật. Từ ba mươi tám năm về trước. Hắn lúc đó còn chưa sinh ra. Quán cà phê xây theo phong cách hoài cổ, đến những thứ mang tính thời sự cũng không nỡ thay. Pisces thoáng trầm trồ. Chỉ thiếu mái vòm để trang trí nữa thôi, còn lại cái gì cũng tinh xảo cả. Như ly cà phê này, cả thời Phục hưng hiện lên qua đó.
Nhấm nháp một chút. Say mê một chút. Trang nhất ngày sáu tháng tám, phố De và Iota nhập lại làm một, lấy tên chung là Dio, dân chúng mở lễ khai mạc, thả chùm bóng bay sắc bạc lên bầu trời. Hôm đó có mưa, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Ở phần điểm tin có vài mục truyện cười, một bài phỏng vấn và mấy văn bản nhật dụng khác. Vậy thì chán thật. Không có gì liên quan đến người ngoài hành tinh ở đây.
Ngày sáu tháng tám, ở tờ tạp chí khác, trang thứ, có một người đàn ông phát hiện ra vật thể bay không xác định trên bầu trời.
Pisces đọc đến đây, khanh khách cười. Có thế chứ!
Và tờ báo viết tiếp, ông ta nói: "Tôi nghĩ đó là đĩa bay thật! Người ngoài hành tinh sẽ sớm xâm chiếm trái đất thôi! Hãy chạy ngay đi các cư dân địa cầu." Nhưng thật không may, đó chỉ là đồ chơi điều khiển từ xa của cậu nhóc nhà bên. "Cháu đã không biết nó bay đi đâu." – Cậu nhóc trả lời – "Hình như cao hơn cháu nghĩ. Thế nên chỉ có bật đèn lên, cháu mới thấy được nó giữa tầng không nhàn nhạt."
Pisces ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào ly cà phê nóng hổi đặt trên bàn. Trên tờ tạp chí, trang thứ là mục truyện cười. Hắn hỏi người phục vụ xem có thể mua lại tờ tạp chí này với giá bao nhiêu. Cô bảo cho miễn phí. Cũng may nhỉ. Những tờ tạp chí nhảm nhí kiểu vậy không thể để nhiều hơn một người tìm thấy và đọc được ở đây. Người ngoài hành tinh thì có gì buồn cười? Cư dân thành phố lúc trước tẻ nhạt như vậy hả?
Hắn trả tiền, rồi bước nhanh khỏi quán. Tạp chí vứt vào thùng rác ngay cạnh bên.
✘
"Thế chiều nay, ngoài cà chua ra, anh chị còn cần mua thêm gì?" Virgone tắt video, nhìn anh mình, hỏi.
"Tạp chí ngày sáu tháng tám."
Pisces mở điện thoại ra.
[tao có chuyện muốn nói. cái vụ mày kể ấy, thực ra cái đó đúng là đĩa bay]
Trong siêu thị chuẩn bị đồ cho tiệc tối, hộp thư của Pisces đầy thêm vài tin nhắn.
[mà mày là thằng ở phố Cendonfurt hả? là C. đúng chứ?]
[tao là người trong câu lạc bộ. tin tao đi. ở đó thật sự có đĩa bay.]
[đêm nay, nó sẽ xuất hiện ở tọa độ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉. Nhà mái xanh, cũng gần chỗ mày.]
[chúng ta sẽ đi đến đó chứ?]
Pisces không ngại. Nhưng hắn không hề muốn đặt chân vào nhà Motiédo. Dù chỉ một chút.
"Mua thêm kẹo cho em được không? Cho anh chọn vị đấy. Đi mà."
Pisces viết vào tờ danh sách. Một gói kẹo hình aliens, vị cà phê mocha. Cảm giác giống hệt ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro